63
Người ta nói, người cô độc ngủ lâu
Em vừa thức dậy sau mười hai tiếng
Mười hai tiếng - đã là lâu chưa nhỉ
Nửa ngày trời chìm trong mộng triền miên
Đến giấc ngủ cũng chẳng thể bình yên
Em mơ thấy những ngày chưa lẻ bóng
Nắm tay anh qua buổi trời gió lộng
Hứa chẳng rời dù bão tố mưa giông
Thế mà rồi khi trời chuyển sắc trong
Anh lại không còn ở bên em nữa
Khó khăn chẳng chia lìa tình đôi lứa
Bình yên lại làm câu hứa phôi phai
Giờ này anh đang sánh bước bên ai
Kề bên ai như với em ngày đó
Còn lại em mãi chìm trong thương nhớ
Chẳng mong mình dậy khỏi những cơn mơ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com