Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. KHÔNG TRÙNG HỢP VẬY ĐÂU!

" Cô Viên chúng tôi cực kỳ ấn tượng với kết quả thực tập và lời nhận xét của thầy Đường Nhất về cô. Tôi muốn hỏi một câu cuối, điều gì khiến cô tự tin nhất về năng lực của mình trong lĩnh vực này?"

" Có lẽ..có lẽ là sự đồng cảm. Mỗi khi nhận lời tham gia dự án tôi sẽ dùng hết tâm trí của mình tìm hiểu vể tác giả, thấu hiểu nỗi đau của nhân vật, trải nghiệm qua niềm vui trong đó, như vậy khi minh họa sẽ đem lại cảm giác chân thực nhất."

" Cám ơn cô, vậy thứ hai tới mời cô tới thử việc!"

" Cám ơn!"

Tương Cầm cúi đầu, cố gắng tỏ ra nhã nhặn khi đi ra ngoài, khóe miệng không ngừng nhếch lên như thể sắp phá ra cười lớn.

Hahaha, xin được việc rồiiiiiii~~~ Không ngờ mấy năm qua làm chân sai vặt cho họa sĩ nổi tiếng cũng không uổng công. Tương Cầm mình thật đỉnh!!

Cô vừa đi ra thang máy vừa điên cuồng bấm điện thoại khoe với bạn bè, nhóm chat cũng nhanh chóng nổ tung với một loạt lời chúc mừng, A Kim còn trực tiếp háo hức gửi tin nhắn thoại qua nói rằng muốn khao cả nhóm một bữa

" Cái gì thế~~~ Không phải mình mới là người nên mời mọi người hay sao?"

" Tương...Tương Cầm? Em chính là Tương Cầm ư?"

" Anh là.. Hạo Khiêm sư huynhhhhhhh."

" Ây da em vẫn còn nhớ anh sao? Bao năm qua em đã đi đâu vậy? Nào, nay anh sẽ xin nghỉ ốm, đi!!"

" Đi đâu?"

" Đi uống cafe với anh chứ đâu??"

" Aizzz không được đâu anh làm sao mà vì em xin nghỉ được chứ?"

" Được! Anh bảo được là được! Anh là chủ cơ mà!"

...

" Anh Hạo Khiêm không ngờ anh đã làm sếp rồi. Boss, sau này mong anh giúp đỡ nhiều ạ!"

Tương Cầm chớp chớp mắt, nghịch ngợm cầm cốc nước thay cho rượu, làm một động tác kính như trong phim cổ trang rồi cúi đầu đưa cho Hạo Khiêm. Cái đầu nhỏ lúc lắc nhìn thật sự đáng yêu khiến đàn anh bật cười, nhẹ nhàng búng lên trán cô một cái

" Nào có tài giỏi vậy chứ, anh chỉ hùn vốn với đàn em thôi."

" Vậy cũng rất ok rồi, anh có thể bảo đàn em của anh giơ cao đánh khẽ với em không?"

Tương Cầm vẫn chưa ngừng cười, tay đưa lên làm một động tác cứa cổ giả vờ, rồi tỏ vẻ đau đớn

" Khó khăn lắm em mới xin được việc đó!"

" Là em thì..ừ để anh bảo cậu ta!!"

Có lẽ là quá vui vì bất ngờ gặp đàn anh, hoặc vì đã xin được việc nên Tương Cầm không nhận ra vẻ ngần ngừ thoáng qua của Hạo Khiêm. Cô tiếp tục vừa cười vừa hỏi chuyện về những người bạn cũ

" Anh với Tử Du sao rồi??"

" Sao cái gì chứ? Bọn anh.."

" Bọn anh?"

Đôi mắt tròn mở lớn sau đó là nhấp nháy như được bấm thêm đèn

" Anh cưa đổ cô ấy rồi sao?"

" Bà cô của tôi ơi, em bé bé cái mồm thôi. Nào, lau cafe lem ra áo đi. Em...sao bao năm rồi em vẫn hậu đậu như vậy chứ?"

" Ây dà, chúc mừng anh. Khi nào anh kết hôn em sẽ làm phù dâu cho anh. Em đây rất có kinh nghiệm."

" Phù dâu? Là phù rể !!!! Em là con gái thì phù rể cái gì chứ, thôi bỏ đi!"

Hạo Khiêm chép miệng nhìn cô gái nhỏ bé không ngừng cười phía đối diện. Bao năm qua có lẽ thời gian đã bỏ quên cô ấy, vẫn là mái tóc đó, khuôn miệng đó và cả tính tính như lúc nào cũng như đang ăn một trăm viên kẹo mật ong gừng vậy.

Rất ngọt nhưng cũng rất nồng nhiệt!

Có nên báo cho cậu ấy không?

Anh chạm tay vào điện thoại mân mê rồi lại rụt tay lại, đầu không ngừng xoay vòng vòng về việc gọi hay nhắn tin, nhắn tin hay gọi, hay chẳng làm gì cả.

Nhưng năm đó cậu ta cũng thê thảm lắm rồi, aiz

Hạo Khiêm thở dài, nhìn Tương Cầm rồi lại thở dài, lòng rối như tơ vò.

Chỉ tiếc người đối diện anh có chút vô tâm, lảm nhảm một hồi không thấy anh phản ứng mới vươn tay kéo kéo cổ tay áo anh, giọng đầy lo lắng

" Anh bị sao thế?"

" Anh à?" - Hạo Khiêm giật mình, rụt tay lại như phải bỏng

" Anh..Anh định...TRỰC THỤ??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com