5. đi lạc
đúng như lời hứa, sáng hôm nay oh haewon đã đưa yoona đi tới trung tâm mua sắm.
cũng lâu rồi cô chưa có dịp đưa em thỏ ra ngoài chơi nên hôm nay có lẽ sẽ để cho em chơi hết ga hết số.
yoona vui lắm, em chạy nhảy giữa con đường siêu rộng đi ngang qua những cửa tiệm sang chảnh. haewon thì đi đằng sau em một chút, cô cẩn thận để mắt tới con thỏ trước mặt.
vì đoạn này không có quá đông người nên haewon mới thả cho yoona chạy tư do vậy thôi, lát nữa cô sẽ giữ em lại ngay.
mà mục đích chính của lần đi chơi này là mua sữa dâu nên trước mắt là cứ đi mua sữa dâu đã.
nhưng mà còn chưa cả đến khu đồ dùng và thực phẩm thiết yếu haewon đã dắt em đi mua cái khác rồi.
à thì cô dắt em đi mua trà sữa vị dâu.
tại haewon muốn dẫn em đi quậy cái trung tâm mua sắm này trước, mà bây giờ đi mua sữa dâu thì làm sao mà chơi được.
ai lại vừa chơi gắp thú vừa cầm cái túi đựng toàn sữa dâu được. nghe cứ bất tiện thế nào ấy.
còn khi mua một cốc trà sữa thì Yoona có thể vừa đi vừa cầm uống rồi, nếu uống hết có thể bỏ vào thùng và không bị gián đoạn buổi đi chơi. hẳn là một cao kiến.
với cả trà sữa dâu cũng là sữa và dâu mà, cũng không khác sữa dâu bình thường là mấy đâu nhỉ?
thỏ nhà haewon được cái cũng ngoan, nói chút là hiểu ngay nên lúc nào chuẩn bị về nhà thì cô sẽ dẫn em đi mua sữa dâu đóng hộp như mọi khi sau.
"cí gì lớn quá đi?"
yoona chỉ tay về hướng có thứ mà em hỏi, chưa kịp để haewon nhìn thì em đã chạy lại xem rồi. cô đành phải đuổi theo con thỏ hay tò mò đấy.
"hae! đây là gì ạ?"
tưởng gì đâu, hóa ra là cái cổng vào nhà ma. trên đó có cái quả bí ngô màu cam to đùng nên làm em chú ý.
"nhà ma đó"
"nhà ma??"
yoona vừa hút trà sữa từ cái cốc trên tay vừa chớp mắt nhìn haewon, trông vô cùng dễ thương.
haewon biết thừa em chẳng biết 'nhà ma' là cái gì gì cả, vì em đã vào bao giờ đâu mà biết. vậy cô sẽ dẫn em vào cho biết.
"trong đó có mấy thứ đáng sợ, nó sẽ hù em lúc em đi vào"
"ghê thế..."
"yoona có muốn vào thử không?"
"có!"
haewon phì cười, con thỏ này miệng thì kêu sợ và vẫn muốn vào là sao? mà thôi, em thích thì cô cho em vào vậy.
"thế thì đi mua vé rồi vào xem"
"ừm!"
.
sau khi mua vé, haewon cùng yoona đi vào cái nhà ma trong trung tâm thương mại.
ở trong đây rất tối, giờ này cũng chỉ có hai người là vào chơi thôi.
con thỏ kia nói là muốn vào vậy mà từ đầu đến cuối chỉ núp sau haewon, em coi cô như cái phao cứu sinh mà sống chết bám vào vậy. giữ tay cô chặt cứng luôn.
nhưng mà haewon thích, đây là biết loài thỏ sợ ma rồi mà vẫn cho vào. cũng ác.
"AHH!!"
một cái bóng trăng trắng bỗng dưng nhảy ra trình ình giữa lối đi nhỏ hẹp, nó thành công dọa yoona hét lên đến lần thứ N.
còn oh haewon thì vẫn thản nhiên như thường, chỉ nhìn con ma giả mạo kia mà nhịn cười. giả ma vậy thì sao bảo sao không giả trân.
"thỏ à, đó không phải ma thật đâu"
"hông bít âu...em muốn ra ngoài cơ..."
"sắp ra tới ngoài rồi đồ thỏ đế của chị"
"hông phải mò!!"
Yoona chuyển từ sợ con quễ mặt trắng phóc kia thành nổi giận với oh haewon chỉ trong phút mốt. sự thay đổi chóng mặt làm cô không nhịn được cười.
"em dọa lại nó đi, nó sẽ sợ đấy"
nghe lời chồng nói yoona liền quay ra phía con ma đang đứng bất động kia, dù thỏ có chút sợ sệt nhưng mà em vẫn quyết định thử.
"grrr" theo cách mà em nghĩ là nó sẽ sợ.
"dễ thương quá~"
oh haewon bật cười, nhìn con thỏ đang hơi hé răng gừ vào mặt con ma không chút biểu cảm. có khác gì con mèo không?
mà thực sự, con ma cảm thấy mình bị xúc phạm không ít...mấy con người kì lạ này không giả bộ sợ một chút được sao?
ra được tới bên ngoài là câu chuyện của vài phút sau đó, quá trình cũng không lâu lắm.
nhưng mà seol yoona thề em sẽ chẳng vào cái chỗ đó thêm một lần nào nữa đâu.
đến giờ này cũng đã đông người hơn, haewon nắm chặt lấy tay yoona rồi dặn dò em phải đi thật gần mình để không bị lạc.
yoona gật đầu vâng dạ, em không ngừng nhìn quanh nhưng nơi mình đi qua.
nào là tiệm quần áo, trang sức, điện thoại, quán ăn. ở đâu cũng sáng lóa cực kì thu hút ánh nhìn của em. và cả chỗ kia nữa.
"yoona-ya...?"
cảm thấy bàn tay mình đang giữ tự động tuột ra, haewon liền hốt hoảng nhìn xung quanh để tìm kiếm.
giữa dòng người tấp nập dần lướt qua, chỉ trong phút chốc cô đã không thể thấy bóng dáng của con thỏ ngốc kia đâu cả.
"aiss!"
sau một hồi đi vòng quanh khu vực gần đó tìm kiếm, hỏi hết người này đến người nọ. haewon vẫn là không tìm thấy em.
oh haewon bị để lạc em thỏ của cô rồi!!
hết 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com