Thỏ cực kỳ trắng
Jungwoo cựa mình, lại nữa, cái đồng hồ đáng ghét. Phá giấc ngủ của anh.
Mi có muốn chết hay không ?
Cả người vật vã lắm mới có thể bước xuống lầu sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ.
Jungwoo thở dài, nằm sượt trên bàn ăn.
Cậu muốn ngủ thêm.
Bà Kim đi đến, gõ lên đầu cậu một cái rõ đau. Bà càu nhàu.
Tối ngày chỉ biết ngáp dài ngáp ngắn than buồn ngủ, sao con không bắt chước anh Doyoung đi ? Luôn luôn thức sớm, chạy bộ, tập thể dục, sau đó thay quần áo đi làm. Đời sống vô cùng khoẻ mạnh.
Phải rồi, chả ai hoàn hảo như Doyoung có hai cái răng thỏ to tướng.
Jungwoo không trả lời lại mẹ mình, chuyên chú đợi thức ăn, rồi cùng Lucas đi chơi game.
Mẹ, con đi đây.
Cậu mở cửa đi ra ngoài, ngồi trên ghế đá, đợi Lucas ra.
Dưới tán cây anh đào.
Rất đẹp.
Cậu thích cây anh đào, nhưng nó khiến cậu thấy bực.
Năm cậu tám tuổi, Doyoung lên mười.
Cả hai lần đầu gặp mặt, đã vô cùng thân thiết.
Đuổi bắt nhau dưới tán cây anh đào.
Chợt, Doyoung bị té.
Jungwoo cậu sốt sắng khi thấy anh khóc.
Bác Kim dìu anh vào nhà.
Bác hỏi tại sao anh bị té. Anh cúi gằm mặt, không dám ngước lên.
Cậu nhìn anh, muốn đến an ủi.
Rồi anh nói là do cậu xô anh.
Ngạc nhiên chưa ? Hai mắt Jungwoo mở to, Doyoung đang nói dối.
Hôm đó, nhờ ân huệ của Doyoung, cậu bị ăn hết mấy cái bạt tai liền vào mông.
Đau chết Jungwoo.
Từ đó, cậu luôn cảm thấy anh rất dối trá, không muốn chơi với anh, luôn tránh xa anh.
Xa thật xa.
Mặc kệ anh muốn làm hoà với cậu.
Anh ta bị ngáo chắc ? Hoà cái máu chó, khiến mông tôi nở hoa là do anh mà ra, giờ nói hoà là hoà sao ? Anh nghĩ anh là ai và tôi là ai ?
Thêm một thời gian, Jungwoo mười bốn, Doyoung mười sáu trăng tròn.
Cả hai đã rất lâu không nói chuyện.
Nhưng, trớ trêu thay, họ lại học chung trường.
Trên lớp, Jungwoo được mọi người đánh giá rất nhiệt huyết, năng nổ, tràn đầy sức sống.
Trái ngược với cậu, anh luôn thích ẩn dật, không nói chuyện nhiều, quanh quẩn cũng chỉ được hai người bạn.
Ten, Kun.
Chả hiểu vì cớ gì, bạn của cậu đụng trúng anh, không xin lỗi.
Anh bỏ qua, nhưng cậu ta làm hư cuốn sách anh đang đọc dở, nó bị rách rồi.
Bạn của cậu không đền, quay ra đổ thừa anh đi không nhìn đường.
Doyoung nổi giận, muốn nhào đến đấm cậu ta.
Jungwoo tất nhiên không để anh làm vậy, cậu dấn thân thành người trong cuộc cãi tay đôi với Doyoung, hôm đó cả trường một phen nháo nhào tụm tròn lại xem hai người tỉ thí, đến đỉnh điểm chuẩn bị đánh nhau thì giám thị đã kịp ra tay trước.
Cả hai bị lôi lên phòng hiệu trưởng, uống trà đàm đạo về quy luật làm người, anh và cậu sợ thót tim, không dám ngẩng mặt lên nhìn hai ba ba mình.
Toang rồi, Doyoung, Jungwoo bị đình chỉ tạm nghỉ một tuần, điều đó không khác gì con dao, cứa thẳng vào tim anh thật mạnh.
Anh mặc kệ cậu cảm thấy như thế nào, nhưng với anh rất khủng khiếp, anh sẽ bị trễ bài, những kiến thức quý giá ấy....
Lần này, đến lượt Doyoung có ác cảm với cậu.
Rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com