Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thân phận vừa đáng thương vừa đáng sợ


     Trải qua một ngày học kết thúc, Phỉ Ái vác theo ba lô hơi cũ về nhà trọ đang ở. Trên con đường dài rợp bóng cây xanh, một mình cậu lẻ loi nhìn qua có vẻ cô độc lại đáng thương. Chầm chậm đi về tiểu khu nghèo nàn, Phỉ Ái đi tới một căn hộ 8 tầng, leo lên tới tầng 7, lôi ra chìa khóa mở cửa . Căn hộ không lớn, 2 phòng ngủ một phòng khách, có vẻ rất nhỏ nhưng được trang hoàng, dọn dẹp thường xuyên nên nhìn rất sạch sẽ lại thoáng mát. Cậu đi tới cửa sổ tưới nước cho mấy chậu cây, rồi vào bếp nấu đồ ăn.

    Ra ngoài lang bạt 4-5 năm, tay nghề nấu ăn của cậu phải nói là từ số cực âm lên tới số cực dương. 2 mặn 1 nhạt, chay canh phối hợp, để vào lồng hấp, Phỉ Ái vào phòng ngủ, lấy đồ mặc ở nhà rồi tiến vào phòng tắm. Phỉ Ái cao 1m75, dáng người thon gọn, nhưng do khổ người nên cơ thể có vẻ gầy gò, làn da mềm mại trắng nõn, cậu quay người, tấm lưng vốn nên mượt mà lại có 1 vết sẹo dữ tợn kéo dài từ bả vai tới giữa lưng. Cậu nhìn thoáng qua,không quá để ý mà tháo cặp kính dày cộm xuống, vén lên mái tóc dài hơi rối, để lộ gương mặt thanh tú, xinh đẹp tới kinh thiên động phách. Phỉ Ái bắt đầu tắm rửa, 1 lúc sau mang 1 thân hơi nước đi ra, tóc mái dài che khuất khuôn mặt cũng được cặp gọn lên, Phỉ Ái ăn cơm. Xong xuôi rồi bắt đầu học bài.

     Bây giờ năm tinh tế thứ 1859, 200 năm sau chiến tranh ngân hà. Con người sau 2 lần tiến hóa, đã hình thành 2 giống loài, 3 giới tính. Thú nhân nam, thú nhân nữ được gọi chung là thú nhân, có cơ thể khỏe mạnh gấp 5 lần người thường, có đặc tính của dã thú, có thể thú hóa, là kẻ được cả ngân hà tôn sùng. Giống loài còn lại được gọi là giống cái. Giống cái nam yếu ớt, cơ thể mang đặc tính của nữ giới cổ đại, có thể mang thai, dựng dục hậu đại, mang trong mình tinh thần lực giúp ích cho sức mạnh của của thú nhân. Họ là đối tượng được bảo hộ cấp tinh tế. 1 là vì giới tính, 2 là vì độ hiếm hoi. Tỉ lệ dân số của đế quốc là 7:1, vì thế giống cái là thứ thú nhân cầm trong tay thì sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

   Phỉ Ái là một giống cái, nhưng vì tứ cố vô thân ( không có người thân ) nên mới giả làm thú nhân, vì học phí của thú nhân ít hơn của giống cái rất nhiều. Cậu có 1 người cha nuôi, nhưng ông đã mất 8 năm trước, ông để lại cho cậu ít tiền, và 1 hộp đông lạnh đựng thuốc. Trước khi nhắm mắt xuôi tay ông nói: " Phỉ nhi, đây là thành quả nghiên cứu của ta trong suốt cả 1 đời, nó có thể giúp con giấu giếm tin tức tố, thay vào đó là mùi của thú nhân. Con sẽ an toàn đến khi lớn lên, tới khi con tìm được nửa kia của mình."

   Khi đó cậu vẫn không hiểu, lớn lên rồi mới thấy rõ. Năm đó vì cậu vô tình để lộ thân phận thật, khiến 1 đám thú nhân nổi điên, tranh giành, mới gây nên vết sẹo sau lưng. Sau khi được bằng hữu của cha nuôi cứu, cậu đã theo ông học võ. Lúc này cậu mới biết, cha nuôi là một nhân vật lợi hại thế nào, bằng hữu của ông là lão đại tướng đã về hưu, cậu học tập bên ông suốt 5 năm, tới khi cậu có thể 1 thân 1 mình đánh ngã 7-8 thú nhân mới thôi. Năm đó cậu 14 tuổi, là 1 giống cái chưa trưởng thành.

    Lão đại tướng đưa cậu 5 triệu tinh tệ, nói cậu có thể tùy ý dùng, có thể lập công ty, có thể ăn chơi, học hành tùy cậu. Chỉ là dùng hết 5 triệu, nhân tình ông nợ cha nuôi sẽ không còn nữa. Phỉ Ái cố gắng học tập, dành 1 năm để bổ sung kiến thức thiếu hụt, lấy cái danh học sinh thủ khoa trường Cao học Bắc Đại nhập học. Lại dành 2 năm để lập ra 1 công ty nhỏ chuyên cung cấp dịch vụ quân sự tư nhân, tên là Phỉ Tồn.

   Ngoài các lãnh đạo cao tầng trong công ty, không ai có thể tin nổi người lãnh đạo công ty chỉ cần 1 năm là có thể sánh bằng các tổ chức lớn, lại là 1 thằng nhóc 17 tuổi, ăn uống kham khổ, còn là 1 giống cái. Phỉ Ái nói thẳng với bọn họ giới tính thực của cậu, nhưng khi bọn họ có ý bất mãn lại bị cảnh Phỉ Ái tay không lưu loát đập ngất 7 thú nhân dọa sợ.Lúc đó có người nói rằng :

" Khí thế lúc đó của boss quả thực rất khủng, thân là thú nhân, tôi đứng còn không vững, bị ánh mắt của ngài ấy dọa cho nhũn chân"

   Phỉ Ái giao công ty cho tâm phúc mình quản lý, dù vậy nhưng vẫn không buông tay toàn bộ, một vài văn kiện hay họp quan trọng cậu vẫn phải tham gia. Ý kiến của cậu quyết định hầu hết mọi chuyện trong công ty, năng lực kinh doanh cùng tư duy khủng bố của cậu khiến cho vài người không vừa lòng phải hoảng sợ, cuối cùng cung kính gọi cậu 1 tiếng boss.

   Cuộc họp nội bộ có thể diễn ra bất cứ khi nào, ngay cả khi cậu đang đi học, Phỉ Ái vẫn đeo tai nghe, vừa ngheo báo cáo công tác vừa học. Dù bận rộn nhưng thành tích của Phỉ Ái vẫn cực tốt, cách người đứng thứ hai toàn khối tới mười mấy điểm, là bảo bối của toàn bộ giáo viên. Tính tình cậu không tốt, hay cáu giận, gương mặt đẹp nhưng lại bị tóc che gần hết, quần áo thì hơi cũ, nhìn là biết nghèo nàn. 

   Học sinh Bắc Đại không giàu thì cũng khá giả, nên loại hoc sinh dựa vào học bổng để học tập như cậu rất rất hiếm. Thân là thú nhân nhưng ngoại hình yếu ớt như giống cái, cậu bị bài trừ là tất nhiên. Nhưng chả ai dám đi kiếm chuyện. Dù cậu không bao giờ biến thân, nhưng tay không đánh suýt chết người thú hóa đã khiến toàn bộ người khối 11 nảy sinh sợ hãi, e ngại với cậu.

    Hôm nay lại là một ngày bình thường, nhưng Phỉ Ái được miễn học 1 ngày. Vì lý do môn thực chiến này giáo quan không dám cho cậu học nữa, sợ lại thêm 1 học trò yêu vào viện nằm nửa tháng. Thế nên cậu vác cặp tới Phỉ Tồn, coi như kiểm tra đột xuất. Vừa vào cửa lớn đã bị bảo an chặn lại. Người nọ thân cao m9, gương mặt lạnh băng lại tỏa ra khí thế " kẻ lạ chớ lại gần" khiến người người sợ hãi. Nhưng Phỉ Ái không phải kẻ thường mà là 1 kẻ biến thái. Cậu nhìn người nọ, nhàn nhạt nói:

"người mới?" Cậu nhớ 2 tuần trước cậu tới không phải người này

" Nơi này không phải nơi cậu nên tới" Giọng điệu lạnh băng

"Tôi là giống cái" Phỉ Ái nhếch miệng cười nhạt

"Dù cậu là ai cũng không được, mời đi ngay"

"Không thì sao?"

"Tôi đành vứt cậu đi"

    Khi hắn muốn vươn tay thì liền bị 1 người khác ngăn lại. Đó là 1 thú nhân cao gầy, hắn đeo kính gọng vàng, mái tóc hơi vuốt ra sau, nhìn liền biết là người tri thức, còn là một con cáo già:

"Cậu làm gì ?"

" Tôi đang làm việc"

"Biết đây là ai không ?"

"Không biết nhưng cậu ấy làm cản trở, mời lại không đi, thưa Phó tổng"

Người gọi là phó tổng bắt đầu cười, hắn nghiêng đầu cung kính cúi chào Phỉ Ái:

" Boss, lần sau ngài tới có thể báo trước để chúng tôi ra đón không?"

"Không thích" 1 chút mặt mũi cũng không cho

" Haizzz, thân làm tùy tùng của ngài, tôi cảm thấy thực thương tâm a"

"Cậu có thể nghỉ việc và làm tùy tùng cho người khác" Miệng độc chết người

    Lâm khánh bất đắc dĩ cười cười, là 1 đứa trẻ vốn nên cười nhiều, ngoan ngoãn, boss của hắn lại không vậy, còn có khả năng giết người bằng miệng nữa chứ.

" Ai ai, tôi chỉ đùa ngài chút thôi, vậy mà ngài cũng không hưởng ứng..."

"..." 

    Phỉ Ái cự tuyệt nói chuyện, chỉ nhìn chăm chú bảo an trước mắt, bỗng nhào tới vung nắm đấm. Người nọ phản ứng kịp đỡ 1 quyền rồi nhanh gọn vung chiêu thứ 2, không vì lời nói của Lâm Khánh mà nhượng bộ. Phỉ Ái hưng phấn, cậu không né mà vặn ngược cánh tay của bản thân, tung đòn hiểm. 2 người ở trước cửa công ty đánh nhau. Lâm Khánh bất đắc dĩ tránh đi, chậc chậc một tiếng, nghĩ: Số hắn thực sướng, làm bảo an chưa được 3 ngày, đã sắp thăng chức thành vệ sĩ tùy thời của boss rồi.

     Phỉ Ái dừng tay trước, chẳng thèm nhìn tới cánh tay gầy yếu đã bị cậu vặn trật, cậu đưa tay vặn ngược lại, răng rắc 1 tiếng, vị trí khớp trở lại bình thường. Cậu gật gật đầu :

" Không tồi a, thân thủ được đó. Tính tình cũng không tệ, an bài hắn lên phòng tôi đi"

     Câu trước là nói với bảo an, câu sau là nói với Lâm Khánh. Hắn vâng 1 tiếng rồi theo Phỉ Ái vào đại sảnh, đi thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất của tòa cao ốc Phỉ Tồn.

     Tới phòng của Phỉ Ái, cậu để cặp sang một bên, mệt mỏi tựa vào ghế sòa mềm mại, mái tóc rẽ sang 1 bên để lộ cái trán trơn bóng cùng đôi mắt đen láy, thâm sâu. Lâm Khánh nhẹ giọng hỏi:

" Boss, ngài muốn một cốc sữa nóng không ?"

" Trà sữa, matcha"

"Vâng! Tôi đi pha liền"

     Lâm Khánh rõ thói quen của cậu, biết sau khi động tay chân cậu sẽ muốn đồ uống làm hạ hỏa, liền chủ động đi pha. Phỉ Ái ngồi lật tư liệu, nhận ly trà Lâm Khánh mang tới, vừa uống vừa xem. Một lát sau có tiếng gõ cửa, nhịp nhàng đầy quy luật. Cậu nhàn nhạt nói vào đi, của mở, lộ ra thân hình tuyệt đẹp, đầy mỹ lực. Người nọ híp mắt cười nhẹ:

" Boss, tôi mang tư liệu tới cho ngài"

" Để đấy đi"

" vâng"

     Tư liệu đưa tới, đặt trên bàn, người nọ biết Phỉ Ái mắc bệnh khiết phích tâm lý, không muốn đụng chạm, đợi nàng lùi ra 1 bên, Phỉ Ái mới cầm lên, xem qua. Cậu hơi nhíu mày, Lâm Khánh và mỹ nữ đều thấp thỏm. Phải biết rằng, mặt ngoài bọn họ gọi cậu là boss, nhưng trong lòng vẫn thầm nói 1 tiếng " Đại ma vương". Không vì năng lực chiến đấu, bộ óc, mà còn vì tính tình cực kém của cậu. Không hợp 1 lời liền đánh. Nhóm cao tầng bọn họ bị đánh không biết bao lần rồi. Lâm Khánh liếc nhìn Á Hoa, dùng ánh mắt hỏi nàng, bên trong là gì?

    Á Hoa, nữ thú nhân duy nhất trong cao tầng Phỉ Tồn nháy nháy mắt biểu đạt, nàng không biết. Đó là tư liệu được gửi riêng tới cho boss. Một lúc lâu sau, Phỉ Ái mới nói:

" Nhận vụ này, giao cho Bạch Kiệt xử lý. Nói với hắn, xử lý không xong thì thu dọn đồ đạc cút xéo..."'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com