Chương 4: Náo Loạn Đại Hội 2
Sau khi quyết định lượt thi đấu cùng bạn chiến, Phỉ Ái nhàn nhã lên xe huyền phù công cộng, đi tới Phỉ Nhã. Cậu chọn trúng một nhà hàng ở phố Thập phồn hoa, đông đúc. Vừa xuống khỏi xe, một thú nhân vồn vã đi tới, thái độ lấy lòng:
" Boss, ngài đến rồi. Lâm đáng yêu, ngoan ngoãn tới đón ngài này:3"
"Xéo ngay "
"A, ngài...ngài ghét bỏ tôi, ngài đây là có mới nới cũ!! Mau lại để tôi hầu hạ ngài nào"
"Cút"
"...." Thân làm một người bảo hộ, hắn thực thương tâm !!
"Nghe Á Hoa bảo cậu bỏ bê công việc đi chơi trò 'gia đình' 1 mình? Nếu cần thiết tôi có thể cho cậu nghỉ luôn"
"A!! Không, không cần boss, ngài đừng nghe Á Hoa nói bậy !!!"
Hai người vừa đi vừa nói, không lâu sau liền tới nơi. Nhìn cửa vào được trang trí đầy khí thế, Phỉ Ái gật đầu hài lòng. Nam tử thanh tú bước ra đón, cười nhẹ với Phỉ Ái, coi như chào hỏi:
" Được chứ?"
" Được ạ, Chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chờ ngài chọn ngày khai trương thôi"
" Ngày khai trương cứ tùy ý chọn, ngày càng gần càng tốt. Á Hoa liên hệ với khách của Phỉ Tồn, bảo họ rảnh thì tới. Các cô cậu cứ cắt băng khánh thành, tôi không tới"
"Boss, dù sao đây cũng là sản nghiệp của ngài, sao ngài một chút cũng không quan tâm vậy a?"
"Không quan tâm? Hừ, vây chả nhẽ đợi cô cậu đi thu mua nhà hàng, tuyển nhân viên, trang trí...?"
"...Nhưng..."
"Rồi rồi, không phải chỉ là khai trương thôi sao? Tôi tới là được."
"Vâng!!"
Lại xem xét qua một vòng, Phỉ Ái ăn trưa luôn, rồi về Phỉ Tồn. Vốn nay là một ngày coi như tốt đẹp với Phỉ Ái, nếu như cậu không gặp một đám côn đồ tóc xanh mỏ đỏ, ăn mặc rách rưới, nhìn như cái bang.
"Người anh em, lôi tiền ra, mời chúng ta một bữa nào"
"...."đây là chặn đường cướp tiền? Từ bé tới lớn lần đầu cậu gặp phải nha. Vậy bọn họ chắc cũng có bản lĩnh đi?
Phỉ Ái hai mắt tỏa sáng nhìn bọn họ, khiến cho tên thủ lĩnh tưởng mình chặn lầm đàn em hâm mộ bản thân chứ. Hắn khóe miệng run rẩy:
" Bạn nhỏ...cậu..."
Phỉ Ái nắm tay nhỏ vung tới, tên kia do cự ly gần không thể tránh. Tưởng chỉ xát một tẹo, ai ngờ một quyền kia nhìn tưởng nhẹ nhưng nặng tựa ngàn cân. Chạm tới mặt tên nọ, hắn bay sang một bên, đập vào thành tường, ho khụ khụ, phun ra hai ngụm máu. Nếu nhìn kỹ thì trong máu còn lốm đốm trắng, đếm đếm khoảng 4-5 cái. Đám còn lại kinh ngạc, há hốc mồm nhìn Phỉ Ái. Mãi sau mới nhớ tới đi đỡ thủ lĩnh dậy:
" Sao lại yếu thế? 3 phần lực cũng không chống đỡ được"
"Khụ khụ, ngươi....khụ...."
"Chậc chậc, tới đây."
Phỉ Ái vẫy tay với tên nọ, hắn loạng choạng đi tới. Bị Phỉ Ái tóm tai, lôi ra khỏi ngõ nhỏ. Tên thủ lĩnh bị kéo đau lại chẳng thể phản kháng, đằng sau chạy theo một đám loai choai hô to gọi nhỏ. Một lát sau, hắn mới biết mình bị kéo tới đâu. Nhìn nhìn đồn cảnh sát trước mặt, đây là chỗ người quen, hắn tới nhiều rồi, nhưng vì quá nhiều mà thành ra bị ghét. Gia thế hắn không tồi, luôn được đám cảnh sát nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua. Nhưng hôm nay, số hắn không tốt như thế nữa. Cảnh quan trực đồn thấy có người tới liền đứng lên, niềm nở đón tiếp:
"Chào ngài, không biết ngài tới có chuyện gì?"
Phỉ Ái nhìn người nọ, im lặng, người này là nhân viên mới?. Cảnh quan hơi kinh ngạc khi thấy thú nhân tóc xanh tóc đỏ đang bị Phỉ Ái nắm tai. Hắn nhịn cười:
"Này chẳng phải Kim thiếu sao?"
Phỉ Ái không cho người nọ mở lời, trực tiếp nhấc quang não ở bàn lên, nhanh nhẹn quay số:
"Hà si, tôi mang người tới"( Hà si ở đây là si hán, vì sao lại gọi như vậy phần sau sẽ rõ :##)
Cảnh quan giật mình lấy lại quang não nội bộ, cảnh giác nhìn Phỉ Ái, người này có quen người trong nghề sao?
Chưa đầy phút sau, Hà Hạo đã mang theo người tới, lúc thấy Phỉ Ái thì hơi cúi người chào hỏi:
"Phỉ thiếu"
"Hắn, lập biên bản, chặn đường cướp của"
Phỉ Ái chỉ chỉ người trong tay mình, liếc qua Hà Hạo, ném người cho hắn. Hà Hạo thấy rõ là ai liền cười tươi, gật gật đầu. Phỉ Ái coi như là khánh quý của đồn, nhiều lần xách tội phạm tới cho bọn họ. Công ty Phỉ Tồn còn mấy lần hợp tác với cấp trên, làm nhiệm vụ truy nã tội phạm, hay giải cứu các cấp cao lãnh đạo,... Tính tình cậu biến hóa khó lường, không ưa xu nịnh cũng chẳng màng tiếng xấu. Một người như vậy làm việc khiến tất cả đối tác đều an tâm, không lo cậu bị đút lót mà trở mặt với bọn họ.
Tên thủ lĩnh tóc xanh trợn mắt nhìn Hà Hạo, tên này không giống với bọn tép riu cấp thấp. Người này chịu trách nhiệm quản lý 1 thành phố, chức trách cực kỳ cao. Cha của hắn còn dặn hắn nhiều lần có gây chuyện thì đừng gây tới tai vị này, y là người nặng nhẹ không ăn, tính cách cực kỳ cứng. Đằng sau còn có người chống lưng, thế lực to lớn, nghe nói là thái tử gia của thế gia nào đó.
Nhận được lời vừa ý, Phỉ Ái quay lưng định đi, nhớ tới cái gì lại quay trở về, đối với Hà Hạo phát lời mời:
"Mấy ngày nữa tôi khai trương nhà hàng Phỉ Nhã bên phố Thập, anh có rảnh thì mời bạn bè tới ăn bữa cơm đi"
" Phỉ thiếu đã mời vậy tôi sẽ cố hết sức, chắc chắn sẽ mang người tới ăn sạch đồ của cậu"
"Không cần ăn hết, còn để cho người khác nữa"
"Phì! Hahaa, vậy được. Phỉ thiếu đi thong thả"
Đợi Phỉ Ái rời đi, Hà Hạo mới nhìn đến thú nhân bị cậu mang tới, hạ lệnh nhốt vào phòng giam, lại nói với người bên cạnh lật lại hồ sơ của hắn, có bao nhiêu tội tính hết một lượt, hắn chịu vụ này.
______Bảo bảo là phân cách tuyến đáng eowww________
Ngày hôm sau, Phỉ Ái mồm ngậm bánh mì nướng bơ, tay đút túi quần đi vào đấu trường. Lớp phó thấy cậu liền nhào qua, suýt bị Phỉ Ái đá cho sưng hoa cúc.
"Cậu tới rồi!!"
"Ừ, tôi đấu thứ bao nhiêu?"
"Vòng 3, còn gần tiếng nữa, cậu có thể đi làm quen với đối thủ trước"
"Không cần, tôi ngấy cái bản mặt đầy mỡ đó lắm rồi"
"..." Trạch Tử đang đi tới, mặt đều đen.
" Ai ai, đây là Phỉ đại ca đang chán ghét em sao?"
"Chú còn mong tôi thích chú?"
"Ha,hả..."
" À, khoảng thời gian tới Phỉ Nhã khai trương, chú tới giúp đi"
Giọng điệu mười phần ra lệnh, không cho một chút phản bác nào. Trương Tử có nghe qua lão cha nói Phỉ Ái mở công ty tư nhân tên là Phỉ Tồn. Thế Phỉ Nhã là cái quỷ gì?
"Đó ...là??"
"À, chưa nói với chú, tôi mới dấn thân sang ngành ẩm thực, thu mua hai nhà hàng bên phố Thập."
"Nhà...hàng? Anh nói anh mở nhà hàng?"
"Ừ, hiện tại để Á Hoa quản lý một chút, dạo này hơi bận."
"Em biết rồi, em sẽ sang giúp đỡ."
"Có làm phiền chú không?"
"không, không" Biết rõ sẽ làm phiền sao còn nói hả ??!!
" Tưởng chú phiền, tôi nhờ cha chú giúp cũng được"
"...." Cha hắn không đánh hắn một trận rồi lôi tới vứt cho cậu là tốt rồi. Đó là điều duy nhất cha giúp được cậu. Sau đó mỗi tối hắn sẽ được nghe bản đồng ca ' Giống cái là để yêu thương' của cả cha lẫn baba. Hắn rất muốn nói rằng 'cmn, có giống cái nào đánh suýt chết thú nhân trưởng thành gen A không hả ?? hả??'
Lớp phó ngó ngó hai người, rụt rè hỏi:
"Hai người...quen nhau sao?"
"Ha hả, quen chứ, giới thiệu nha, đây là hỗn thế ma vương nổi tiếng quân doanh quân đoàn 107 !!"
" hả????" Phỉ Ái nhăn mặt, ai là hỗn thế ma vương??
"...." Lớp phó mặt đã biến thành Anguished Man ( Khuôn mặt người đàn ông đau khổ)
Bọn họ đứng đợi tới khi trận đấu bắt đầu, hai người trong ánh mắt rối rắm của lớp phó cùng bước lên đài.
Người đứng xem ôm tâm trạng khác nhau, người quen của Phỉ Ái thì hưng phấn chờ đợi cậu ra tay. Còn người không biết thì chỉ xì mũi coi thường. Trạch Tử cúi người thật sâu, trước mỗi trận đấu hắn đều chào cậu cung kính như vậy, đó là sự ngưỡng mộ và coi trọng hắn dành cho cậu. Phỉ Ái chỉ gật đầu coi như đã biết. Người đứng xem thì càng thêm coi thường Phỉ Ái vì cho rằng cậu đang tự mãn. Chỉ có Trạch Tử biết, đối với người cậu để tâm, cậu mới đáp lại, nếu không, ngay cả một ánh mắt Phỉ Ái cũng sẽ chẳng cho mà lao tới đánh luôn. Thời gian của cậu rất quý, không dư thừa tới mức lãng phí vào những thứ vô nghĩa.
" 3-2-1. STARTS!!!!!"
Tiếng nguời chủ trì vang lên, Trạch Tử lao tới, ở trên không trung hóa thú, bổ nhào về phía Phi Ái. Mà cậu, lại đứng im, tay chỉ đưa lên cao, hướng tới Trạch Tử. Hắn thấy đôi tay gầy yếu nọ, đồng tử hơi co, xoay người tránh né. Người dưới đài có thể không biết mà trách mắng, nhưng Trạch Tử lại biết, chính đôi tay này, ngày xưa đã vặn gãy cổ một tử tù vượt ngục. Tim đập thình thịch, hắn sợ hãi nhìn Phỉ Ái, muốn từ bỏ thi đấu, nhưng lại thấy cậu phất phất tay, đuổi đi con muỗi nhỏ hơn hạt đậu.
"....." Có thể đừng dọa hắn không?
"Sao vậy? từ bao giờ mà chú chần chừ như thế? Tôi đã cho chú cơ hội, chỉ còn 2 lần nữa thôi đấy"
Trạch Tử cắn răng lao tới. Bản thể của hắn là một con gấu ngựa, hắn vung móng vuốt sắc bén tới phía cậu. Lấy kinh nghiệm từ những trận đấu trước, nếu hắn ngay từ đầu không ra tay trước và hết lực, tiểu Trạch Tử của hắn sẽ bị tổn thương. Chẳng hiểu sao Phỉ Ái lại nhớ thương cậu nhỏ của hắn như vậy, chẳng phải ngày xưa chỉ trêu tý thôi sao? Nhớ dai tới tận bây giờ. Hại hắn trở thành bạn thâm giao với ông bác sĩ khoa ngoại thương. Chẳng ai muốn làm bạn với loại bác sĩ phán rằng cậu nhỏ của bản thân bị nát cả !!!! Không hề nhé !!!
Phỉ Ái xoay người tránh né, đầu hơi nghiêng:
" Trạch Tiểu Tử, cậu lơ đãng. Nhớ tới chuyện hay gì sao?"
"....." Nghĩ tới chuyện cậu nhớ thương tiểu Trạch Tử!!!!
" Hết ba lần rồi, bây giờ tới lượt tôi"
Y nói, Trạch Tử tập trung tinh thần, chăm chú nhìn vào hình bóng của Phỉ Ái, thấy cậu nhoáng cái đã bước tới bên cạnh hắn, trong tay cầm cái gì đó. Hắn cảnh giác tránh đi. Thoáng chút lơ đễnh, một nhúm lông rơi xuống theo tầm mắt của Trạch Tử. Hắn thẫn thờ sờ móng vuốt lên đầu. Trọc lóc, trơn bóng. Thêm một kinh nghiệm xương máu nữa, không bao giờ được đánh giáp lá cà với Phỉ Ái, vì y có thể làm bất cứ chuyện gì để tổn thương ngọai hình xinh đẹp của bạn.
" Ai nha nha. Thứ lỗi, lỡ tay rồi"
"...." Trạch Tử nhìn chằm chằm cái tăng đơ trong tay Phỉ Ái. Hắn cảm thấy cả người ớn lạnh, lại nhìn cậu. Thấy Phỉ Ái đang sủng hạnh mông gấu. Đừng có nói với hắn... ma vương này...
"Tôi vốn muốn lông ở mông cơ. Mà tại cậu né nên tôi mới cạo lên đầu cậu đó"
"....."
Trạch Tử nhìn đôi mắt giấu sau cặp kính dày kia, muốn quay người bỏ chạy. Nhưng chẳng kịp nữa rồi, Phỉ Ái dí theo con gấu kia, cạo hết chỗ này tới chỗ nọ. Cho đến khi Trạch Tử chẳng màng hình tượng băng lãnh nữa mà khóc thét lên, ôm chân Phỉ Ái cầu xin:
"Lão đại! Đại ca! Đại nhân anh độ nhân độ lượng tha cho em đi!! Oa oa em không chịu nổi nữa... lông của em...oa oa...."
Hắn nhìn tới đám lông yêu quý, lại thương tâm tới bật khóc, khóc tới mức Phỉ Ái cũng chẳng chịu được nữa. Cậu đá đá hắn, hếch cằm:
"Đi đi, tôi tha chú"
" Thật...thật chứ?"
Trạch Tiểu Tử sụt sùi dùng móng vuốt khẽ lau nước mắt. Hắn không dám nhân hóa, cái đầu trọc lóc của hắn sẽ bị lộ ra a!!!
" Ừ"
Trạch Tử dùng tốc độ bán sống bán chết chạy tới cạnh lôi đài, bình sinh nhảy xuống, gương mặt một bộ chết chẳng còn gì nuối tiếc . Tiếng của chủ trì đã lạc đi, người xem cũng im lặng nuốt nước miếng, than: "Con cái nhà ai mà hung như vậy? Ngay cả lông của Tam thiếu Alas cũng cạo được, có bản lĩnh.
Phỉ Ái ký tên vào bảng thông tin, rồi rời đi. Vừa tới Phỉ Tồn thì quang não kêu, là keo dán chó kiêm cái đuôi nhỏ.
" Uây, Ái Ái, em có bận sao?"
Phỉ Ái nhìn đống văn kiện trên bàn, hiếm lắm mới nói dối một câu.
" Không bận, có chuyện gì sao?"
"Muốn gặp em a~"
"Muốn lắm sao?"
"Muốn muốn muốn"
" Vậy không gặp"
"Ơ..."
"Phì, đùa anh thôi. Mai đi ăn cơm đi, thế nào?"
"Được, em sống ở đâu? Anh qua đón em"
"KHông cần đâu, anh tới chỗ hẹn luôn đi. Tôi tự tới, tý sẽ gửi địa chỉ cho anh. Cúp đây, còn nhiều việc lắm"
" Nhanh như....vậy?!"
Mạc Phong nghe thấy tiếng tút tút ở đầu bên kia, rất mất hình tượng mà uốn éo trên ghế sofa, liên hệ với Thương Hàn, khoe ra thành tích chiến đấu của hắn. Hàn Thương nhìn gương mặt ngu si của Mạc Phong, kiềm chế lắm mới không chửi tục, kiên nhẫn khen ngợi vài câu rồi tắt kết nối. Tiện tay còn khóa luôn số quang não. Hắn muốn nghỉ ngơi cũng không xong, hắn còn cần tìm lão bà chứ hả?
Hàn Thương tình cờ nhìn thấy mỹ nhân ngồi bên bãi biển, theo khổ hình có thể là giống cái, gương mặt xinh đẹp, tuy đôi mắt lạnh băng nhưng khóe môi lại có một nụ cười ấm áp. Cậu có mái tóc màu trắng ngà, dài mượt mà. Hàn Thương lân la tới làm quen:
" Xin chào, tôi có thể ngồi đây được không?"
Bạch Kiệt ngồi cả chiều trên bãi, biển thì chẳng ngắm được bao nhiêu toàn ngắm phải cặp bạn lữ người ta phát cẩu lương. Đang chửi thầm trong lòng liền nghe thấy tiếng nói, cậu nhìn sang, a~ là một thú nhân trẻ người non dạ. Bạch Kiệt mỉm cười, phát huy ngoại hình " Bạch Nguyệt Quang" tới tối đa, ngọt ngào nói:
" Được, cũng không có ai ngồi"
Hàn Thương cả người đều bốc bong bóng màu hồng phấn, mong muốn tìm bạn lữ khiến hắn không nhận ra vẻ lưu manh sâu trong đáy mắt Bạch mỹ nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com