Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Mở đầu sóng gió

Liên tiếp mấy vòng đấu sau, Phỉ Ái trực tiếp trở thành nỗi sợ của toàn bộ học viên tham gia thi đấu. Cậu không chỉ tàn phá vẻ đẹp, miệng còn độc có thể giết người nữa chứ. Ở trên lôi đài đừng có ngu mà khiêu khích Phỉ Ái, bạn sẽ bị y nói tới bỏ trốn không dám gặp người, thi đấu cũng chẳng cần nữa.

Trong lúc đó, Phỉ Ái lại dành sự quan tâm cho hai người hắn thấy hứng thú.Họ là anh em sinh đôi nhà Louis, là học viên học viện Hắc Thần. Theo cậu thấy, bọn họ khá có uy tín trong đám học viên, nói gì nghe nấy. Cậu thưởng thức các trận đấu của bọn họ, ra tay nhanh gọn lẹ lại tàn nhẫn. Tác phong quân đội được rèn dũa từ nhỏ khiến cậu thấy thân thiết với hai người này. Kể ra, nếu Phỉ Ái đấu nghiêm túc, chính là cậu sẽ trực tiếp giết người chứ chẳng phải đánh ngã như thế.

Bây giờ là vòng loại, hình thức thi đấu bị thay đổi, là hỗn chiến chứ không phải đấu đơ n. Chỉ cần có người rơi khỏi lôi đài hoặc nhận thua, sẽ lập tức bị loại khỏi trận đấu. Phỉ Ái nhìn người người tìm bạn đấu cùng, bản thân lại cô đơn lẻ loi, có chút không vui.Phỉ Ái muốn gặp keo dính chó, bữa cơm lần trước không ăn được vì cậu có việc đột xuất. Hà Hạo muốn hợp tác, lần đó cậu bắt buộc phải đi. Lúc ấy nhìn thấy hắn tươi cười nói không sao nhưng khóe mắt lại tràn ra nỗi buồn, Phỉ Ái có xúc động muốn bỏ việc đi tìm hắn. May mà cậu kìm lại được, hiệu suất làm việc ngày hôm đó tăng mạnh khiến Hà Hạo còn tưởng cậu bị bệnh.

Sau xong chuyện thì đến Mạc Phong bận rộn, cậu nhìn khuôn mặt cương nghị kia là biết hắn giận dỗi rồi, môi còn vô thức bĩu ra kia kìa. Cậu vô thức không quan tâm chuyện đó, cho tới ngày thi đấu hôm nay, Phỉ Ái không gọi được cho Mạc Phong, liên hệ với Thương Hàn thì y nói Mạc Phong đi xem mắt, là gia đình bắt đi. Tâm gtrangj của cậu liền không ổn, xem mắt... xem mắt!!! Có xem mắt thôi cũng giấu cậu, hai người họ có còn là bạn không? Tâm tình vỗn đã mỏi mệt lại thêm kém, Phỉ Ái âm trầm đứng trên lôi đài chuẩn bị trận đấu. Lớp phó nghi hoặc hỏi hắn có sao không, Phỉ Ái lắc đầu. Cậu thấy có tầm mắt dừng trên người mình, liếc qua liền nhìn thấy anh em nhà Louis, bọn họ đang dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu. Khi Phỉ Ái thấy gương mặt kia, nó rất quen thuộc, nhưng tạm thời cậu không nhớ ra. Có lẽ là cậu đã từng thấy trên đường?

Mang theo nghi vấn lên đài, Phỉ Ái vẫn nhíu mày trầm tư suy nghĩ. Tiếng chủ trì vang lên, người đấu rất thức thời tránh xa Phỉ Ái, nhưng lại có người đi tìm chỗ chết. Anh em Louis nhào qua, bọn họ gương mặt âm trầm gào thét. Phỉ Ái liếc tới, đồng tử co rụt, đó....đó là khuôn mặt thời niên thiếu của baba...của BABA!!!! Khuôn mặt quen thuộc đó, có chết, cậu cũng không quên được.

Phỉ Ái điên rồi, cậu chủ động đi tới nghênh địch. Ai trong giới đều biết, Phỉ Ái là người ' ngươi không động ta, ta không động ngươi', người khác nói gì cậu cũng không thèm để ý. Nhưng chỉ cần có người nhắc tới Lâm Cẩm Y, Phỉ Ái nhất định sẽ cắn chết người. Là cắn chết theo nghĩa đen. ( Ba nuôi Phỉ Ái tên Lâm Cẩm Y)

Người dưới đài thấy Phỉ Ái hai mắt đỏ ngầu, gào thét thì hơi sợ hãi. Suốt quá trình diễn ra cuộc thi, Phỉ Ái một bộ lạnh nhạt, chỉ khi đấu trận đầu mới có vẻ hơi sung sướng. Bây giờ cậu nhìn y như một con dã thú đích thực, gào rống, hai anh em nhà Louis vẫn dáng vẻ cũ. Bị Phỉ Ái bóp cổ khuôn mặt vẫn không thay đổi. Phỉ Ái nhấc lên thân thể Louis Evid, cậu nhìn hắn, cực lực nhẫn nhịn không bóp chết hắn, phía bên kia lôi đài, Louis David cả người tan nát, máu thịt lẫn lộn, cổ đã bị bẻ ngoặt sang một bên. Phỉ Ái hỏi:

"Ngươi là thứ gì?"

"...."

Phỉ Ái nhìn vào đôi mắt lóe ảnh đỏ của hắn, cả người run lên.

" Người máy ?"

"..."

Phỉ Ái nhận được câu trả lời, bàn tay khép lại thành mũi nhọn, đâm thủng đầu hắn. Dòng máu ấm nóng chảy theo bàn tay trắng nõn xuống, lộ ra bộ phận máy móc. Phỉ Ái rũ mắt, gọi cho Lâm Khánh:

"Tới trường tôi, giết người rồi"

Lời ít nghĩa nhiều, Lâm Khánh ở đầu bên kia hơi gật đầu. Tắt máy liền dẫn theo cao tầng của Phỉ Tồn chạy tới Bắc Đều. Khi toàn Bắc Đều đang nháo loạn thì Hà Hạo ở gần đấy đã chạy tới trước. Hắn nhìn Phỉ Ái tay đang nắm tóc 1 thú nhân, kéo lê trên đất tạo ra một vệt máu dài. Nhìn cậu lúc này thật chật vật, quần áo rách bươm, da thịt trắng nõn bầm tím, nhưng không có vết thương nặng nào. Hắn chậc chậc vài tiếng, đi qua, đưa cho cậu khăn tay:

"Lau máu trên mặt đi này, lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy"

"Ừm, tôi bị nhiều rồi, là do anh chưa bao giờ thấy thôi."

Hà Hạo nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Hắn nhìn nhìn thú nhân đã mất đi sinh lực, tò mò:

"Hắn làm sao mà cậu đánh chết vậy ?"

"..." Phỉ Ái giơ lên khuôn mặt dính đầy máu, Hà Hạo đồng tử hơi rút, khóe miệng nhịn không được run lên.

" Là...chú Lâm ?"

"Ừm"

"Mang về điều tra đi, là anh em nhà Louis"

"Nhà Louis?"

" Đủ khả năng không?"

"cậu đã coi thường Hà gia rồi đấy"

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi"

"..."Phỉ Ái tháo kính ra, cầm khăn tay chà chà, lau đi vết máu. Lúc này Lâm Khánh chạy tới, hắn mang theo bộ vest, khoác vào cho cậu, cúi người :

"Boss"

"Ừ"

"Boss, ngài là giống cái, có chút nhận biết về giống cái hộ tôi đi"

"Thì sao?"

"..." Hà Hạo bên cạnh nghe rõ mồn một.

Á Hoa bước tới, hạ mình:

"Boss, ngài buộc tóc lên đi, dính phải máu bẩn sẽ gội không sạch đâu"

"...Mang dây không?"

"Tinh thần lực?"

"À, ta quên mất"

Phỉ Ái đúng là quên mất, cậu từ lâu chỉ lăn lộn bằng thể lực, rất rất lâu rồi không dùng tới tinh thần lực. Phỉ Ái đưa tay rút ra 1 sợi tơ nhỏ, vuốt lên mái tóc xù xòa của mình. Á Hoa từ sớm đã nghĩ tới dung mạo của Phỉ Ái, lần này chỉ là cô ăn may thôi, không ngờ Phỉ Ái lộ mặt thật. Mọi người ở hiện trường đều bị kinh diễm, nhìn chằm chằm Phỉ Ái, cậu dùng đôi mắt hoa đào của mình liếc qua đám người. Một đám thú nhân không có tiền đồ chảy nước dãi, cậu cau mày ghét bỏ. Quay đi, quang não reo lên, nhìn tên hiển thị, Phỉ Ái biểu thị, cậu hiện tại tâm tình cực kỳ kém, tạm thời không muốn nhìn thấy tên này. Nhưng người bên kia kiên trì không ngừng, gọi tới khi Phỉ Ái tắt máy thì thôi. Một lúc sau, Bạch Kiệt gọi tới, lúc hắn nhìn thấy tình trạng của Phỉ Ái thì sợ hãi, ngay giây sau đã bùng nổ, hỏi một loạt rằng ai đánh cậu, v.v

Phỉ Ái thì chỉ bận nhìn bàn tay lộ ra sau lưng y, bàn tay nọ rắn chắc hữu lực, mu bàn tay còn có hình xăm hoa tuyết, đó....

" HÀN THƯƠNG!!!!"

Phỉ Ái gào thét, làm Bạch Kiệt giật mình hoảng sợ. Hàn Thương đau mông đang giả chết trên giường, nghe giọng quen quen liền ngồi dậy nhìn qua. Hai mặt đối nhau, hắn thấy vết máu trên mặt cậu, sợ hãi than :

"Tiểu Ái, em làm sao vậy?"

" Hàn Thương chết tiệt, người của tôi mà anh cũng dám sờ tới?!!!"

Lúc này Hàn Thương mới chú ý tới tình trạng thân thể mình. Một trận oan ức, cãi lại:

"Còn nói tôi!!! Người của cậu, nói một câu không vừa ý liền đè tôi ra thịt, cmn còn nói tôi !!!"

"...."

Phỉ Ái nhìn Bạch Kiệt thần thái sáng láng, cùng Hàn Thương đầy mặt thẹn quá thành giận. Cậu ho khan một chút, rồi mới nhìn Bạch Kiệt:

"Quay về đi, xảy ra chuyện rồi"

"Tôi về ngay ạ"

Phỉ Ái nhanh tay tắt đi, chưa kịp động tới thì bên kia truyền tới tiếng rống giận của Mạc Phong:

"Phỉ Ái! Em dám tắt tôi liền đè em !"

Phỉ Ái giật mình, tên Hàn Thương chết tiệt này! Cậu cũng không yếu thế gào lại:

" Sao? Giờ biết to tiếng với tôi rồi? Anh thật giỏi, đi xem mắt dám giấu tôi, anh coi tôi là gì? Hả !!!"

Phỉ Ái càng nói càng giận, gào xong giọng cũng lạc cả đi, cậu tắt máy, đập xuống đất. Thở phì phò, nhìn Á Hoa:

"Mua cái mới mang tới phòng làm việc cho tôi"

"...Vâng"

Phỉ Ái chỉ hai bãi thịt trên đất:

"Lôi về Phỉ Tồn, nếu chúng bị thủ tiêu hoặc biến mất, các cô cậu cũng cút cho tôi"

"....Vâng !!!!"

Phỉ Ái một thân bực bội rời khỏi, lưu lại Hà Hạo, Lâm Khánh cùng một đám cấp dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com