Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thổ lộ-Kỳ trưởng thành


Mạc Phong sau khi nghe xong Phỉ Ái gào liền đơ người, máy móc quay sang nhìn Thương Hàn, hắn mở miệng:

" Cậu nói với em ấy tôi đi xem mắt?"

"....Không có"

"Thế sao em ấy biết được? Hả!!!??"

"...."

Thương Hàn bụm mặt quay đi, Bạch Kiệt đã và đang thu dọn đồ chuẩn bị rời khỏi. Thương Hàn cố gắng chuyển sự chú ý của Mạc Phong qua chuyện khác:

"Ầy ầy, cậu biết Tiểu Ái sao?"

Mạc Phong mắt trợn trừng nhìn Thương Hàn nhưng tai lại dỏng lên nghe ngóng:

"Ừm, tôi làm việc cho công ty của cậu ấy. Đang nghỉ phép"

" Oa, công ty đó có lớn không? Có nhiều thú nhân không?"

"Bình thường, là công ty quan sự tư nhân nên rất nhiều thú nhân"

Mạc Phong bắt đầu cau có, hắn không ngờ mình có nhiều tình địch như vậy. Bạch Kiệt muốn giải vây cho vợ yêu nên cố ý nói tiếp:

" Phỉ Ái mặc dù không hay tới công ty nhưng người cao tầng đều mến mộ cậu ấy, bọn họ đều là trăm công nghìn việc nhưng tới 80% là muốn nghĩ cách tiếp cận Boss. Bây giờ có 3 người là tôi, Lâm Khánh và Á Hoa luôn ở gần cậu nhất."

"....." Mạc Phong

"Công ty cậu bao nhiêu nhân thủ? Người cao tầng bao nhiêu?"

"Khoảng gần 3000, cao tầng là 50"

"...."

Lúc đầu là do muốn thoát chết nên Thương Hàn mới nói tới Phỉ Ái, nhưng giờ hắn thực sự là muốn nghe chuyện hay. Cuộc sống đời thường của Tiểu Ái luôn luôn thú vị.

"Ừm...đại đa số bảo an trong công ty đều cực kỳ mến mộ Boss, vì bọn họ là bị đánh một trận rồi mới tiến vào được cao tầng, đặc biệt là đại đội trưởng đội vệ sĩ tùy thân Lục Đình Vũ, rất được Phỉ Ái trọng dụng."

"...."

Mạc Phong bắt đầu cảm thấy nguy cơ tứ phía, không không, bắt đầu từ 4-5 năm trước hắn đã cảm thấy vậy rồi, này thật không ổn!!! Hắn phải nói với lão già, nếu không cháu dâu của ông sẽ bị bắt cóc mất !

Mạc Phong rối rít lôi quang não ra, không hình tượng mà bắt đầu lo sợ cho hôn nhân của mình. Thấy quang não đã kết nối, còn chưa thấy được mặt lão già, hắn đã kêu to:

"Gia gia, chuyển công tác cho con"

"...Muốn gì hả tiểu tử thối?"

"Cháu dâu của ngài sắp bị cướp mất rồi đấy, ngài có biết không hả?"

"Thằng nào dám cướp? Hay là mày làm gì có lỗi với Tiểu Ái rồi ?"

"Con không có"

"Chứ sao thằng bé lại ghét bỏ mày? Mày chờ đấy, tao phải đi đánh chết mày"

"...."

Quang não tắt phụt, Thương Hàn không chút lưu tình cười phá lên, châm chọc vào nỗi đau của ai đó.

___Phân cách tuyến đáng eowww___

Phỉ Ái lao vào nhà tắm chà xát cơ thể, bỗng phía eo nhói nhói lên một trận. Cậu nhìn xuống, thấy ở đấy có một bông hoa Maya đỏ rực đang khép mở nụ hoa xinh đẹp, nụ hoa lớn hơn bàn tày một chút, khẽ run run, sinh động như thật. Đây là biểu tượng của giống cái, chỉ có giống cái huyết thống cao, thuần chủng mới có ấn hiệu lớn như này. Nó thuộc về 1 trong tứ đại gia tộc đứng đầu tinh tế. Phỉ Ái sờ nhẹ nụ hoa xinh đẹp, cậu sắp trưởng thành rồi, khi nụ hoa này nở rộ, cậu sẽ không thể giấu giếm thân phận nữa, cậu phải chuyển qua khu giống cái để học tập.

Cố quên đi ấn ký, Phỉ Ái mang một thân mệt mỏi đi ôn bài, mấy ngày nữa cậu đi học trở lại, sự việc đại hội năm nay có lẽ sẽ bị hoãn. Cậu muốn tốt nghiệp nhanh một chút, sẽ không phải đi học ở khu giống cái nữa.

Sáng hôm sau, cửa bị gõ, Phỉ Ái đầu tóc bù xù đứng mở cửa. Đập vào mắt là khuôn mặt cương nghị, nghiêm túc, một thân quân phục thẳng tắp cấp chiến tướng . Phỉ Ái nhìn hắn, nhướng khóe môi:

"Tới làm gì?"

"....Ái Ái, anh xin lỗi, anh biết lỗi rồi!!"

Mạc Phong là một nam nhân biết co biết duỗi, hắn trực tiếp quỳ xuống nhận lỗi, cố gắng giải thích:

"Đấy không phải là đi xem mắt, anh là đi tiếp đón một vị cao tầng của quân bộ tinh tế tới thăm, trùng hợp người đó là giống cái mà thôi. Người đó đã lớn tuổi, lại có chồng rồi, anh và ngài ấy không có chút quan hệ gì cả! Thật đó!!!"

Phỉ Ái quay người vào nhà, mặc kệ Mạc Phong gào thét, hắn còn ăn vạ, chui vào nhà cậu nằm ra sàn, ngọ nguậy đuổi cũng không đi. Phỉ Ái không nhịn nổi nữa phì cười:

"Biết rồi biết rồi, tôi không giận vì anh tiếp xúc với giống cái. Mà tôi giận là vì anh không báo với tôi"

"....Thật sao?"

"Ừm, anh cũng phải kiếm bạn đời chứ, đâu thể lẽo đẽo theo tôi mãi được?"

Mạc Phong đứng lên, khuôn mặt nghiêm túc hiếm có. Hắn chỉnh chỉnh tay áo:

"Anh sẽ theo em tới cuối đời, Phỉ Ái"

Mạc Phong rất ít khi gọi cả họ tên cậu, Phỉ Ái nhìn hắn, có ý gì đây?

" Anh thích em, Phỉ Ái, từ lần đầu gặp mặt, anh đã thích em. Anh yêu em"

Phỉ Ái chấn động, cậu biết hắn thích cậu, nhưng lại không ngờ hắn dám nói thẳng ra với cậu. Bị sang chấn tâm lý à? Gan lớn như vậy. Phỉ Ái mặt không đổi sắc:

"Tôi có gì đáng để anh nhớ thương lâu như vậy?"

"Tất cả của em. Em mạnh mẽ, em kiên cường, em xinh đẹp, em lạnh lùng, em ôn nhu,...tất cả, đều làm anh yêu thích. Ngay cả khi em không để ý tới anh, khi mà mỗi lần nói chuyện chỉ bố thí cho anh một cái liếc mắt, vài câu nói, anh cũng hạnh phúc tới phát điên."

Phỉ Ái tai bắt đầu đỏ lên, tên...tên mặt than này đừng nói những lời đó với thái độ nghiêm túc như đang bàn chuyện quân bộ được không? Cậu rất ngại!!!

Mạc Phong ngoài mặt lạnh lùng nhưng bên trong lại đang cười lớn, hắn chăm chú nhìn khóe tai trắng nõn đã đỏ bừng lên. Đây là ngại ngùng? Được!!

Mạc Phong phịch 1 cái quỳ một chân xuống, hướng tới cậu đưa tay ra:

"Ái Ái, anh có thể dùng tư cách một thú nhân trưởng thành, theo đuổi em được không?"

Đúng như dự đoán, Phỉ Ái không chỉ tai đỏ lên, mà cả khuôn mặt thanh tú xinh đẹp cũng nóng lên bất thường. Cậu lần đầu mất bình tĩnh:

"Anh....anh muốn làm gì thì làm. T...tôi không quan tâm !!"

Sau đó cậu liền chạy vù vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài, Mạc Phong cả người đang bốc lên bong bóng hồng, vui vẻ chạy vào bếp nấu bữa sáng tình yêu, thâm tâm thầm nhủ về phải tăng lương cho cấp dưới mới được, trò này cũng quá hiệu quả đi. Bên này Phỉ Ái lại tim đập thình thịch, cả người nóng lên, cậu đưa tay giữ chặt phía eo.

"Chết tiệt, sao lại nóng ...lên...!?"

Phỉ Ái xé rách quần áo ngủ, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía ấn ký của mình . Ấn ký lúc trước còn là một nụ hoa nho nhỏ, nay đã nở rộ lộ rõ nhụy hoa xinh đẹp, kiều diễm, to hơn 2 nắm đấm của cậu. Phỉ Ái không còn cách nào đành chạy vào nhà tắm dội nước lạnh. Ngồi trong bồn hơn 2 tiếng đồng hồ, cơ thể không còn nóng nữa. Nhưng lần này còn làm Phỉ Ái bối rối gấp vạn lần. Cơ thể cậu biến thành gà con a!! Một con gà lông màu trắng, có cái đuôi hơi vểnh.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của Mạc Phong, Phỉ Ái sợ hãi kêu kêu, may mắn còn nói được tiếng người:

" Đang tắm !!!"

Chỉ 2 chữ đã làm Mạc Phong im lặng. Cậu rũ rũ lông bơi khổi bồn, 2 cái chân nhỏ ngắn ngủi cố vung vẩy về phía trước. Mang một thân béo núc ních lăn lăn đến giường, Phỉ Ái mệt mỏi thở phù phù. Cậu bật quang não, gọi cho giống cái duy nhất của bộ tài chính Phỉ Tồn.

Nam tử kia nhìn thấy tình trạng cậu liền giật mình hoảng sợ, hắn hỏi cậu đang ở đâu, Phỉ Ái nói ở nhà, nhận được địa chỉ xong liền đẩy đám thú nhân đang lấy lòng mình xung quang lao đi. Nhân viên ở Phỉ Tồn không phỉa dã thú thì cũng là siêu nhân. Giống cái nọ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới nhà trọ của Phỉ Ái, gõ cửa:

"Ai?"

Thật ngạc nhiên đó là một thú nhân ra mở cửa, giống cái thanh tú gồng cơ bắp, hỏi lại:

"Anh là ai? Sao lại ở đây? Boss đâu?"

"...Nhân viên Phỉ Tồn?"

" Tôi hỏi boss đâu?"

"Đang nằm trong phòng, có chuyện?"

"Gọn!"

Giống cái mảnh mai đẩy Mạc Phong cao lớn ra, chạy vào. Nửa đường thì bị chặn lại, Mạc Phong nhìn chằm chằm hắn, hai mắt phát lạnh:

" Tới làm gì?" Vội vã như vậy?

Tránh cách nào cũng không được, nam tử chỉ có thể phun ra một từ:

"kỳ trưởng thành"

Mạc Phong đờ người, giống cái ai cũng có kỳ trưởng thành, giống thú nhân. Nhưng khác ở chỗ, thú nhân khi trưởng thành sẽ từ thú hóa thành người, còn giống cái là từ hình người hóa thành thú. Cùng có thể hóa thú, nhưng giống cái lúc hóa thú đều là loại thú nhỏ bé, đáng yêu. Còn thú nhân toàn là dã thú tính tình hung hãn. Duy chỉ có 2 ngoại lệ, một là gia tộc có giống cái bá đạo hơn cả thú nhân, hai chính là gia tộc Thố, là thỏ nhưng có thể giết chết hổ. Nam tử nhân cơ hội lách sang 1 bên đạp cửa đi vào, rồi lại nhanh tay đóng cửa lại. Y đi tới bên giường, nhìn nhúm lông béo tròn đô đô kia, phì cười một trận:

"Không vui đâu"

Giọng nói lạnh băng lại mềm mại non nớt của Phỉ Ái vang lên. Nam tử sửng sốt, giống cái trong kỳ trưởng thành không thể nói chuyện, mà boss của y lại có thể. Nhìn rõ thú thể của cậu, nam tử hít một ngụm khí lạnh. Đây ....đây là phượng hoàng con non, lông trắng như tuyết, hình thể nhỏ, phần đuôi có lông đỏ chứng tỏ đây huyết mạch cực kỳ thuần chủng, nếu ở trong gia tộc thì sẽ là giống cái đức cao vọng trọng, có quyền có thế, trên vạn người mà không dưới một ai. Cho dù là Hội Đồng Chính Quyền Tinh Tế cấp cao cũng phải nể y 4 phần.

Theo y nhớ, đại gia tộc duy nhất có huyết thống Phượng Hoàng, đó là Phỉ Tư gia, gia chủ hiện tại, cũng chính là người nắm quyền cao nhất của Hội Đồng-Phỉ Tư Ngải, một giống cái trung tuần, y có 2 đứa con thú nhân. Nam tử đăm chiêu suy nghĩ, không để ý tới màu lông đuôi của Phỉ Ái đang dần đổi màu. Khi Phỉ Ái kêu một tiếng, hắn mới chú ý tới. Phỉ Ái bất mãn kêu kêu:

" Lục Chiêu Vu !!!"

" A...có! Boss, ngài có thấy không khỏe ở đâu không?"

"Ta đây là làm sao vậy? Sao lại hóa thú?"

"Boss, ngài nên làm thủ tục chuyển qua khu A đi thôi, nếu ngài vẫn ở khu B, sẽ có chuyện xảy ra đấy"

Phỉ Ái biết, khu A là khu dành cho giống cái học tập và sinh hoạt. Nhưng y không muốn, giống cái trong ấn tượng của y đại đa số rất yếu ớt lại khó chiều chuộng. Y không muốn đi làm bảo mẫu. Phỉ Ái cự tuyệt không nói chuyện, ngoài của vang lên tiếng gõ dồn dập của Mạc Phong:

"Ái Ái, em có sao không?"

"Không sao cả, anh đi trước đi"

"Anh bảo với gia gia rồi, ngài ấy chuyển công tác của anh qua đây để chăm sóc em!"

"Không cần đâu ..."

"Sao lại không cần, Ái Ái, gia gia lo cho em lắm. Em chuyển qua chung cư của anh ở đi"

"Đã nói không cần mà!!"

"Phỉ Ái"

"...." Mỗi khi Mạc Phong tức giận đều sẽ gọi cả họ tên cậu, làm sao bây giờ? Nếu từ chối, hắn cùng lão gia tử sẽ tới khiêng cậu đi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com