Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

"Khốn khiếp!"

Cùng lúc đó ở trong khe nứt, một con thằn lằng bay khập khiễn sau khi cổ họng nó bị đâm bởi một lưỡi kiếm. Ui-jae vặn cổ nó như một con chim, tiếng răn rắc khiến anh cảm thấy khó chịu.

Trước khi bước vào khe nứt, dạ dày tôi sôi sục và muốn nôn ra. Nhưng sau khi tiêu diệt được con quái vật thì nó có vẻ đỡ hơn. Tôi không còn cảm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống nữa, vì vậy tôi khá chắc chắn rằng tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp những con quái vật xung quanh. Ui-jae chất xác rồng vào một góc và phủi phủi tay.

May mắn hoặc không, tất cả những người bị cuốn vào khe nứt dường như bị phân tán. Nhờ vậy, tôi đã có thể giết chết con quái vật lao tới mà không bị nhìn thấy. Tôi xoa cằm nhìn vào con thằn lằn.

"Nó có vẻ không phải là một khe nứt nguy hiểm, nhưng... Mình cần phải giảm số lượng quái vật.'

Tôi không thể bảo vệ mọi người một cách công khai vì cần phải che dấu danh tính, nhưng tôi có thể gián tiếp đảm bảo sự an toàn của họ bằng cách giết quái vật. Tôi không muốn bất kì ai bị thương vì tôi đã không là những gì mình có thể. Tôi duỗi cơ và bước tiếp.

Và sau một chuyến đi lang thang dài, tôi đã đánh hạ 24 con thằng lằn bay và 3 đàn bò rừng có sừng, sau đó tôi tìm thấy một chiếc ghế văn phòng bị mất hai cái bánh xe, một nửa chiếc bàn và standee cơ thể của Lee Sa-young.

Tôi bất ngờ lại gần và xem xét, thứ này được làm từ những miếng ván chắc chắn vậy nên nó không có vết nứt nào.

"Nên vứt luôn cái này đi không ta..."

Sau một lúc, tôi lo lắng nhận ra đó là khuôn mặt quen thuộc hay xuất hiện ở Miu và Gouna, à không, đúng hơn chính là tên đeo mặt nạ mà tôi biết. Tôi đã nhìn thấy chúng rất nhiều lần trong các thông báo dịch vụ công cộng đến nỗi tôi dần cảm thấy quen thuộc với cái mặt nạ xấu xí đó.

Gần đây, ngay cả Ha-eun cũng bắt chước những cử chỉ tay kỳ lạ của Lee Sa-young, tôi đã thực sự được trải nghiệm sự ảnh hưởng đáng sợ của internet đối với trẻ em.

Cuối cùng tôi khó chịu kéo cái standee đó lên và đặt nó cạnh một cái cây có bóng râm. Sau đó anh ngồi lên chiếc ghế bị hỏng bánh, cơ thể anh lắc lư nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc.

"Đội cứu hộ... có tới không nhỉ?"

Đây là một khe nứt xuất hiện ở trung tâm của thành phố. Vì vậy theo lẽ thường thì đội cứu hộ sẽ đến. Có lẽ vậy.

Vì tôi đã xử lý hầu hết lũ quái vật, sự an toàn của những người sống sót khác đã được đảm bảo, và tôi không cần đích thân bước đến khóa khe nứt. Tất cả những gì tôi cần làm bây giờ là ngồi yên lặng và chờ đợi đội cứu hộ với standee body của Lee Sa-young.

Nhưng có quá nhiều vấn đề trong lúc đợi đội cứu hộ đến.

"Vậy việc kinh doanh tối này thì sao?"

Vào lúc 5 giờ chiều, nhà hàng bắt buộc phải mở cửa.

Không những vậy, Ui-jae còn có vấn đề khác đáng lo hơn. Để làm nước dùng thanh hơn, cần phải vớt bọt liên tục. Nhưng nếu tôi để lâu hơn, có khả năng hương vị sẽ khác đi. Tôi thậm chí còn không tắt bếp trước khi đi, dù tôi để lửa nhỏ thôi nhưng....

Lỡ nó bốc cháy thì sao? Nghĩ đến thôi đã thấy nhức đầu rồi

Tôi bật điện thoại di động lên. Đồng hồ dừng lại ở 3 giờ 25 phút kể từ khi tôi bước vào khe nứt.. Vì những thiết bị điện tử không thể hoạt động trong đây, nên tôi không thể liên lạc với bà và kiểm tra giờ.

'... Không thể nào."

Với đà này, niềm tự hào " không có sự cố nào xảy ra trong lúc quản lý nhà hàng " của anh sẽ bị sụp đổ.

Một tình huống mà trái tim và nhà hàng của anh bốc cháy trong khi chờ đợi đội cứu hộ. Đôi chân Ui-jae run rẩy.

Trên thực tế, chính viễn cảnh gặp gỡ những người cứu hộ mới là vấn đề. Kế hoạch mà Min-ki đã nghĩ ra, và tôi đã đồng ý. Theo kế hoạch thì tôi sẽ trở thành một thợ săn bình thường và ít tiếp xúc với các thợ săn khác hết mức có thể.

Tuy nhiên, một biến cố quá lớn đã can thiệp. Một rạn rứt xuất hiện ở trung tâm thành phố. Có lẽ, đội cứu hộ bao gồm nhiều thợ săn từ Cơ quan Quản lý Rạn nứt, Cục Quản lý Thức tỉnh và thợ săn từ các guild khác sau khi nhận được lời cầu cứu.

Và nhà hàng haejang-guk tựa như một nhà máy Thợ săn. Nơi mà các thợ săn thường lui tới.

Nếu có một khác hành từng đến nhà hàng thì sao? Tệ hơn nữa còn là khách quen của quán. Anh ấy sẽ nhận ra tôi ngay lập tức.

"Anh đang làm gì trong khe nứt này vậy?"

"À uhm..."

Tất nhiên, họ sẽ tra hỏi tất cả mọi thứ cho dù tôi có cố gắng che giấu bao nhiêu, họ sẽ thông báo cho thế giới biết rằng tôi đã đến để đăng ký thức tỉnh và không may bị cuốn vào khe nứt. Ít nhất thì những người thường xuyên đến nhà hàng haejang-guk sẽ biết tất cả mọi thứ. Nghĩ đến đó thôi đã khiến tôi nổi da gà rồi.

Ngôi nhà haejang-guk là nơi mà tôi làm việc để có một cuộc sống lặng lẽ, nhưng nó là nhà hàng của các thợ săn vì vậy tôi tiếp tục va vào thợ săn .Gặp Lee Sa-young, và sự sống sót của J bị phơi bày với cả thế giới, thậm chí còn bị cuốn vào khe nứt sau khi đăng ký làm thợ săn.

Khi tin xấu tiếp tục chồng chất đến, tôi chợt nhớ có một mê tín dị đoan và tôi từng được nghe ở đâu đó.

"Chết tiệt... năm nay của tôi có phải là năm Samjae không?"

Chú thích từ dịch giả: Samjae là một từ đề cập đến giai đoạn nguy hiểm nhất trong cuộc sống mà con người phải đối mặt cứ sau chín năm. Người ta nói rằng từ thời điểm chín năm trôi qua, sẽ có tất cả các loại thảm họa trong ba năm, và chúng được gọi riêng là Ba thảm họa. Ý Ui-jae muốn nói rằng liệu đây có phải năm mà Samjae bắt đầu không mà sao lại gặp nhiều chuyện xui rủi vậy.

Tôi thậm chí không thể hỏi Nexby vì tôi đang ở trong khe nứt. Cuộc sống của tôi, vốn đã khá lộn xộn, nhất là trong những tuần gần đây. Chắc chắn đó đã bị xoắn ở đâu đó, tôi còn định rắc muối xung quanh nhà hàng..

Chú thích từ dịch giả: Xét về góc độ tâm linh thì rắc muối xung quanh nhà sẽ giúp ngăn chặn những luồng năng lượng tiêu cực, lọc sạch khí vận.

Dù sao, có Samjae hay không, tôi không thể để cuộc sống yên bình của mình bị phá hủy như thế này. Tất nhiên, nhờ Ma-seok và Lee Sa-young thì nó đã bị rách nát một nửa, nhưng tôi phải treo biểu ngữ " Cuộc sông yên bình của tôi là cuộc sống có công việc bình thường ". Tôi phải bảo vệ những gì còn sót lại.

Tôi đứng dậy khỏi ghế và quay đầu lại

"Chúng ta cần lập một kế hoạch."

Các thợ săn sẽ đến để cứu những người bị mắc kẹt trong khe nứt, nhưng họ không phải là một đội cứu hộ cho chính họ. Vì vậy, tốt hơn là cứ cho rằng không có đọi cứu họ đi. Trong một khoảnh khắc, khuôn mặt xấu hổ của VeryLittleMirracle và khuôn mặt trơ trẽn của Lee Sa-young xuất hiện trong tâm trí anh, nhưng anh đã mau chóng rũ bỏ nó.

"Tên điên đó sẽ không tới đâu."

Vào những lúc thế này thì tốt nhất đừng hy vọng gì cả. Mọi thứ có thể được giải quyết bằng cách chuẩn bị cho tình huống tốt và xấu nhất. Đó là sự thật mà tôi đã học được thông qua kinh nghiệm của mình.

Tôi thở dài và xoa mặt. Sau đó cùng mũi giày vẽ nghệch ngoạc trên mặt đất. Tôi phải lập kế hoạch hiệu quả để trốn thoát một cách an toàn.

Khe nứt chỉ đóng lại khi chủ nhân của nó biến mất. Vì đội cứu hộ di chuyển với ưu tiên hàng đầu là giải cứu tất cả những người sống sót, vì thế việc đối phó với chủ nhân của khe nứt thường được đảy về phía sau. Nhưng nếu họ làm thế thì sẽ khiến tôi trễ việc mở cửa hàng.

Vì vậy, trong khi đội cứu hộ vào và giải cứu những người sống sót, anh sẽ thoát khỏi đội cứu hộ và giết chết chủ nhân khe nứt một mình. Một kế hoạch cực kì hoàn hảo.

Tôi dùng đế giày chà xát bức tranh. Dù sao những người sống sót đều nằm rải rác, và việc tìm kiếm sẽ mất thời gian. Nếu họ hỏi tôi đang ở đâu sau khi rạn nứt biến mất... Tôi sẽ nói với họ rằng tôi đã trốn trong một góc.

"Giết chủ nhân càng sớm càng tốt, sau đó trốn thoát và trở về cửa hàng, nấu lại nước dùng và mở cửa vào buổi tối."

Tôi hít một hơi thật sâu trong khi suy ngẫm về kế hoạch trong đầu, tôi lấy ra bức tượng Phật mà được lấy từ hộp đồ dùng trong xe.

Ngay cả khi quần áo bị bẩn trong khi chiến đấu bằng tay không, nó sẽ cản trở việc mở cửa đúng giờ. Nhưng dù vậy thì có cái này thì phải mất cái kia thôi.

Tôi nhắm mắt lại.

"Phù hộ cho tôi nhé, Đức Phật."

<Đôi mắt của Kẻ săn mồi!>

Đôi mắt khi mở ra có màu xanh sáng. Những ngọn lửa chập chờn bốc lên bề mặt phẳng. Số lượng quái vật có vẻ không lớn, có lẽ vì Ui-jae đã giết bớt. Nhìn thấy hình dáng của con người ở khắp mọi nơi, những người sống sót dường như đang ẩn nấp rất tốt.

Sau khi xác định vị trí và số người sống sót, tôi chuyển mắt sang hướng khác. Ở giữa khe nứt, có một ngọn lửa khổng lồ bùng lên màu xanh lá cây.

"Nó đây rồi."

<Bước chân tĩnh lặng!>

Một cơn gió trắng bao trùm chân tôi và che giấu sự hiện của mình. Ui-jae bắt đầu chạy đến phía ngọn lửa xanh.

***

Yang Hye-jin, một thợ săn hạng A từ Cơ quan quản lý rạn nứt với khuôn mặt đầy quần thâm, cô đang đứng trước nơi từng là văn phòng đăng ký tạm thời ở Gwangjin-g. Vị trí mà container từng ở và nó đã bị nuốt chửng bởi vết nứt, để lại một đống đổ nát.

Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy nó nguyên vẹn lúc đi làm sáng nay, nhưng bây giờ lại có sự cố như vậy.

"Không ai nói rằng tôi có thể nhàn rỗi ngay lúc này...Vì có một tai nạn ở đây cơ mà".

Chiếc áo khoác huỳnh quang với chữ an toàn màu trắng tung bay đáng thương trong gió lạnh mùa đông. Cô khịt mũi và lẩm bẩm trong khi châm điếu thuốc.

"Ha... Khe với chả nứt, tự dưng lại mở ra ngay trung tâm mới đau chứ. Xui thật".

Một thợ săn hạng B khác đang cầm hai cái dùi cui nhấp nháy liên tục và đnag nhìn chằm vào khe nứt cũng lắc đầu.

"Đúng vậy. Tuy nhiên, thật may mắn khi hầu hết những người liên quan đều là những người thức tỉnh. Vì vậy chúng ta có chút thời gian rảnh rỗi."

"Ai có thời gian rảnh rỗi chứ. Bọn họ đều là những người thức tỉnh cấp thấp, vì vậy họ sẽ không thể chiến đấu, vì vậy cứ hy vọng họ ẩn nấp thật kĩ là được rồi...."

"Tiền bối! Tiền bối!"

Người mới vội vã chạy đến và cắt ngang cuộc trò chuyện của họ sau khi đi giám sát xung quanh. Hye-Jin thổi ra một làn khói thuốc lá.

"Thế nào? Có nhiều phóng viên đến không?"

"Ừm... Có khoảng sáu người! Có lẽ sẽ có nhiều hơn nữa".

"Nhiêu đó thì không giúp được gì hết, vậy còn đội hỗ trợ thì sao? Tôi nghe nói họ đến từ các văn phòng chính phủ."

"Chính là như vậy, tôi đến để báo cáo với cô chuyện này!"

Nhân viên mới bối rối ngẩn người lên.

"Lee, Lee Sa-young đang ở đây! Để tấn công... khe nứt."

Trước những lời cuối cùng của người mới, Yang Hye Jin lại hút thêm một điếu thuốc và dừng lại. Nhân viên mới vẫn đứng thẳng mặc dù ye-jin không trả lời. Khuôn mặt của Yang Hye-jin nhuốm màu hoang mang khi cô nhận được báo cáo.

"Có phải tôi đã bắt hậu bối của mình làm việc nhiều quá rồi không?"

Cô bất giác nhìn chằm chằm vào hậu bối của mình với điếu thuốc trên tay, và sau đó đấu tranh nội tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com