Chương 47: Tiền Anh Đây Không Thiếu
Minh Bảo bí mật liên hệ với người của công ty tài chính STAR, khi trở thành hội viên cũng sẽ được hưởng một số các tiện ích trong đó phải kể đến việc có thể gọi người đến đưa đón nhưng phải có một điều kiện là có phát sinh giao dịch với công ty.
Hiện tại một đống đồ lỉnh kỉnh thế này nếu vác ra đi ngoài đường kiểu gì cũng bị nghi ngờ, tốt hơn hết là cứ thông qua công ty này để gửi hết đống nào vào kho cá nhân.
Tầm mười phút sau, một chiếc xe ô tô màu đen đậu ngay trước cửa nhà nghỉ Minh Bảo đã thuê, hai người áo đen cao to vạm vỡ, đeo mắt kính nhìn cứ giống như mật vụ Mỹ trong phim. Họ đi đến trước cửa phòng Minh Bảo gõ cửa rất lịch sự, rồi cầm toàn bộ vali mà Minh Bảo chôm được trước đó đi ra ngoài xe.
Minh Bảo cũng đi theo tiến vào trong xe, trên xe hắn nói:
- Công ty mấy người làm ăn nhanh thật, gọi một cái là tới ngay.
Người đàn ông ngồi bên cạnh Minh Bảo đáp:
- Đó là tiêu chí của công ty chúng tôi, có thể cho chúng tôi kiểm chứng huy hiệu của ngài được chứ?
Minh Bảo gật đầu đưa ra chiếc huy hiệu để cho người đàn ông đó kiểm tra, sau khi mọi thủ tục hoàn tất, chiếc xe mắt đầu lăn bánh.
……………………………
Tại công ty, bên trong một căn phòng đầy sang chảnh.
Minh Bảo nhâm nhi ly trà hưởng thụ cái không khí mát mẻ và đầy đẳng cấp này. Sau đó một người đàn ông đầu trọc lóc, dáng cao tầm mét 8 bước vào nở nụ cười nói:
- Ngài Baro, lâu rồi không thấy ngài liên lạc gì với chúng tôi, hôm nay đột ngột đến lại đem theo rất nhiều ‘đồ đạc’ nữa, thật sự làm chúng tôi kinh ngạc quá.
Minh Bảo cười đáp:
- Có gì đâu, tại tôi cực kì tin tưởng vào uy tín của mấy người mới đem đống đó gửi tại đây, vậy đống đó mấy người tính toán ra sao rồi.
Người đàn ông đầu trọc đáp:
- Dựa theo giá thị trường và giá trị của những món đồ trong các vali cộng với số tiền mặt kèm theo thì tổng giá trị sấp xỉ 200 tỉ, có thể có chênh lệch tầm vài chục nhưng không quá lớn đâu, chủ yếu là do giá thị trường dạo này bất ổn quá.
Minh Bảo kinh ngạc, gần 200 tỉ à, vốn dĩ hắn chỉ đinh ninh khoảng 100 là cùng nhưng hóa ra vận may lại lớn như thế.
Người đàn ông kia rút ra một tấm thẻ, tấm thẻ này khá đặc biệt, nó trong suốt như kim cương, trên bề mặt có khắc một đóa sen lấp lánh, ngoài ra trên thẻ còn có tên tiếng Anh của Minh Bảo nữa, ông ta giải thích:
- Sau khi ngài gửi tiền vào đợt này, cấp trên đã lập tức đồng ý cấp cho ngài tấm thẻ này thay thế cho chiếc huy hiệu trước kia. Như ngài cũng hiểu, mặc dù người giàu có sở hữu những tấm huy hiệu này không nhiều nhưng cũng không thể đánh đồng tất cả lại với nhau được, dựa trên giá trị tiền mà họ gửi vào đây và số tài sản thực đã trừ hết các khoản nợ sẽ được cấp những tấm thẻ đặc biệt khác nhau. Nói ngắn gọn tấm huy hiệu cậu đang giữ cũng giống như thẻ thành viên bình thường của một câu lạc bộ mà thôi, còn tấm này là thẻ VIP.
Minh Bảo à à mấy tiếng hiểu rõ, hắn nhận tấm thẻ và trả lại chiếc huy hiệu, hắn cười nói:
- Nếu vậy thì chắc cũng còn thẻ cớ ssvip nhỉ?
Người đàn ông đầu trọc gật đầu đáp:
- Tất nhiên là có rồi, tuy nhiên cậu là người duy nhất ở độ tuổi này sở hữu tấm thẻ cấp độ này đấy. Toàn bộ ban lãnh đạo của công ty cũng không dám tin đây là sự thật và đồng loạt xem ngài như vị khách cho dù bán cả công ty cũng quyết giữ cho bằng được.
Minh Bảo vừa ngắm nghĩa tấm thẻ vừa cười đáp:
- Ông dẻo miệng thật đấy. vậy trên thế giới có bao nhiêu người sở hữu tấm thẻ như thế này và thẻ cao hơn?
Người đàn ông kia nhẩm một lúc thì đáp:
- Thẻ như cậu thì tầm khoảng 30 mấy người, còn thẻ cấp cao hơn thì chỉ có 13 người mà thôi. Đặc biệt nhất là tại VN có hai người sở hữu tấm thẻ cỡ SSVIP này.
Minh Bảo kinh ngạc vội hỏi:
- Là ai vậy?
“Xin lỗi, đây là bí mật”- Người đàn ông mỉm cười đáp lại.
Lúc này, từ bên ngoài một người nhân viên bước vào, cúi chào rất lịch sự sau đó đặt trước mặt một tấm thiệp, người đàn ông đầu trọc mỉm cười giải thích:
- Ngài không cần kinh ngạc, đây là giấy mời đến dự buổi tiệc gặp mặt giữa các hội viên của công ty tại VN. Những người sở hữu được tấm thẻ như thẻ của ngài trở lên đều được mời tham dự buổi tiệc này, tất nhiên ngài muốn dẫn thêm ai đi theo cũng được nhưng tuyệt đối không được quá bốn người tính luôn cả ngài trong đó.
“Ồ”- Minh Bảo ồ lên một tiếng, mỉm cười đáp:
- Điều này hơi bất ngờ, vốn dĩ định sau khi gặp các người rồi sẽ trực tiếp quay về HCM nhưng không ngờ lại có một buổi tiệc quy mô như vậy. Như vậy tại buổi tiệc này có thể biết được ai là thành viên của hội rồi…
Người đàn ông đầu trọc gật đầu đáp:
- Chính xác là như vậy nhưng theo quy tắc những người tham gia buổi tiệc dù mang theo thẻ gì cũng đều được đối xử ngang nhau, như vậy có thể tránh nhiều điều phiền phức không đáng có sau này.
“hiểu hiểu”- Minh Bảo gật đầu, được rồi, buổi tiệc này nhất định tôi sẽ có mặt.
Rời khỏi công ty, Minh Bảo dùng tiền mình giữ lại trước đó mua bộ đồ thật đẹp, dù sao đến một nơi sang trọng như vậy không nên ăn mặc giống nhà quê lên tỉnh được.
Dựa theo thời gian, địa điểm rõ ràng trên tấm thiệp mời thì buổi tiệc sẽ diễn ra vào tối nay.
………………………..
Khách sạn S.
Buổi tiệc đặc biệt nên nơi tổ chức cũng cực kì đặc biệt, đây là khách sạn nổi tiếng nhất châu Á, giá để ở 1 đêm tại phòng hạng bình thương thôi đã rơi vào khoảng 2 ngàn đô một đêm chứ đừng nói gì đến các phòng hạng cao hơn.
Vị trí buổi tiệc diễn ra là tầng thượng của khách sạn, nơi đây cực kì sang trọng, có hồ bơi, có cảnh sắc, thật sự đáng đồng tiền bỏ ra để chọn một nơi tổ chức tiệc có quy mô.
Khi Minh Bảo xuất hiện tại đây, đập vào mắt hắn là những nhân vật nổi tiếng, có người hắn biết qua sách báo, có người hắn chưa từng gặp mặt. Người trẻ, người già, kiểu nào cũng có cả, bọn họ đang tận dụng cơ hội này để nói chuyện với nhau tạo quan hệ hoặc PR cho công ty và bản thân họ.
Liếc qua mấy vòng cũng chẳng thấy ai quen biết cả, chủ tịch Long cha của Thiên Kim theo suy đoán của Minh Bảo cũng là một người trong hội này nhưng coi bộ ông ấy không có mặt tại đây, nguyên nhân thì chưa rõ.
Minh Bảo đột ngột giữ lại một người đàn ông trông cũng tầm hơn 30 đang đi ngang qua, hắn mỉm cười hỏi:
- Cho hỏi, ông có thấy chủ tịch Long ở đâu không?
- Chủ tịch Long? Ý cậu là chủ tịch Long của tập đoàn Next phải không? Nghe nói ông ấy bận rộn với công việc nên không thể tham gia được buổi tiệc, thật đáng tiếc, tôi rất ngưỡng mộ ông ấy và muốn được gặp ông ấy để nói chuyện một lần. À, thật thất lễ quá, tôi là Hải, CEO của tập đoàn Krab.
Vừa nói xong ông ta lập tức đưa ra cái card visit của bản thân cho Minh Bảo, hình như người nào trên này cũng như vậy cả, tận dụng mọi lúc mọi nơi để giới thiệu bản thân và tiến hành giao lưu tạo quan hệ.
Minh Bảo cầm lấy tấm card mỉm cười nói:
- Thật là hân hạnh, nhưng thực ra tôi chỉ là người bình thường mà thôi.
“Người bình thường?”- Ông ta giật mình, nét mặt hớn hở vui vẻ trước kia biến mất, thay vào đó là vẻ khinh thường nói:
- Hóa ra chỉ là nhân viên phục vụ thôi sao! Thật là làm mất thời gian.
Vừa nói xong ông ta quay người bỏ đi, Minh Bảo chỉ khếch môi cười thầm trong bụng, những kẻ như thế này mà làm được CEO kể cũng tài thật.
Cứ đến với buổi tiệc nào Minh Bảo cũng chỉ có một công việc làm mãi không chán đó chính là ăn, những món ăn được bày trên bàn đều vô cùng ngon và đặc sắc nhưng chẳng có ai thèm ăn bởi họ chỉ chăm chăm vào việc tạo dựng mối quan hệ mà thôi. Minh Bảo vừa ăn vừa quan sát hết thẩy, dựa theo danh sách người có thẻ thì cũng chỉ tầm 40 mấy người những tại đây đông hơn số này, còn có cả con nít nữa nên hắn đoán không ít người dẫn theo gia đình của mình đến tham gia dự tiệc.
Lúc này, bốn người từ bên trong thang máy đi ra, thu hút mọi ánh nhìn của những người có mặt trong buổi tiệc.
“Đấy không phải là chủ tịch Vương và phu nhân hay sao? Hai người bên cạnh là ai vậy?”
“A! Tôi nhớ rồi, chủ tịch có một người con gái, cô gái kia tôi nghĩ chắc là con gái của ông ấy rồi, còn người thanh niên có khi lại là con rể của ông ấy không chừng.”
“Còn đứng đó làm gì, mau đến đó chào hỏi ông ấy đi!”
Đám người có mặt trong buổi tiệc thay nhau tiến đến chào hỏi chủ tịch Vương và gia đình của ông. Minh Bảo cầm cái đùi gà đang nhai ngon lành thấy Thục Vi xuất hiện thì xém chút nữa là nút phải cục xương gà. Hắn lau miệng trốn vào trong một góc thầm mắng cuộc đời sao quá đen đủi gặp cô ấy ngay tại đây.
- Chủ tịch, không ngờ con gái ngài lại xinh đẹp như vậy, đúng là con gái đa phần đều giống mẹ, phu nhân cũng thật là đẹp.
- Anh nói gì lạ vậy, con gái của chủ tịch rất đặc biệt, đều mang vẻ đẹp của cả hai.
Cả đám bu nhau nịnh hót, Thục Vi thực sự nghe mấy cái này không thể nào lọt được lỗ tai, cô đến đây cũng vì không thể từ chối yêu cầu của cha mẹ mình mà thôi, chứ những nơi như thế này thực sự không hợp với tính cách của cô. Quang Vũ coi bộ cũng rất tâm lý, đưa cô ra một bên, lấy ít bánh ngọt đưa cho cô và nói:
- Ăn chút gì đi, anh biết em không thích những nơi như thế này nhưng lệnh của hai bác khó lòng cãi lại được.
Thục Vi thở dài một hơi đáp:
- Không phải khi nghe cha mẹ em nói đến chuyện này anh rất hứng thú sao? Xem chừng anh thích làm mấy công việc này hơn là đi làm một sĩ quan công an phá án đó.
Trong lúc đang nói chuyện với Quang Vũ, giống như có một cảm giác thần kỳ mách bảo Thục Vi liếc mắt về một phía, tại đó cô nhận ra bóng lưng của một người cực kì quen thuộc, cô không chút chần chừ đi ngay đến đó. Quang Vũ xoay đầu nhìn thử thì cũng giật mình bởi nơi Thục Vi chạy đến chính là chỗ Minh Bảo đang đứng.
“Hắn! Sao lại có mặt ở đây? Thật không thể tin được?”
Minh Bảo cố gắng lẩn tránh Thục Vi nhưng bất thành, hắn nhìn Thục Vi đang gần bước đến trước mặt mình, mỉm cười nói:
- Bất ngờ thật.
Thục Vi đưa ánh mắt không thể tin được nhìn Minh Bảo, cô là con gái của chủ tịch Vương, cô hiểu buổi tiệc này tầm cỡ thế nào, đâu phải ai muốn vào là được, cô hỏi:
- Có phải cậu đi với ai không? Không lẽ Thiên Kim cũng ở đây?
Minh Bảo hiểu cô ấy không dám tin vào chuyện này nên lắc đầu đáp:
- Không! Thiên Kim và cha cô ấy không tham dự được do lịch làm việc bận rộn.
Quang Vũ từ phía sau tiến đến chen vào nói:
- Vậy một người nghèo như cậu làm sao có thể đến buổi tiệc này được?
Nếu nói về thiện cảm thì đúng thực ban đầu vừa mới gặp cái người tên Quang Vũ này cũng có một chút nhưng càng về sau sự thiện cảm ít ỏi ấy dần biến mất, Minh Bảo thờ dài đáp:
- Chuyện đó là thì anh không cần bận tâm.
“Cậu..”- Quang Vũ tức giận đang định nói cái gì đó thì chủ tịch Vương cùng vợ mình từ phía sau cười ha hả đi đến:
- Thật là hiếm có, thật là hiếm có. Vi à, ta tưởng ở những nơi như thế này con không thích giao tiếp với người khác chứ?
Vợ của chủ tịch Vương nhìn Minh Bảo mỉm cười hỏi:
- Cậu là bạn của con gái tôi sao?
Thục Vi định gật đầu trả lời thì Minh Bảo đã ba nhe cướp lời nói trước:
- Chính xác thì phu nhân đã nói thiếu 1 chữ rồi.
“Ủa? Là gì?”- Vợ chủ tịch Long tò mò.
Cái cách Minh Bảo nói chuyện thực khiến cho những người xung quanh như muốn phát điên lên, đặc biệt là Thục Vi, cô hiểu cái tính tào lao của tên này, cứ ở những chỗ như thế này là lại nói những chuyện không đâu vào đâu và điều đó đã thành sự thật khi Minh Bảo mở miệng nói:
- Phu nhân phải nói chính xác là tôi chính là bạn trai của cô ấy.
“Chấn động”
“Tin tức chấn động”
Hai vợ chồng chủ tịch Vương cùng với đám người đứng gần đó hoàn toàn chấn động, chủ tịch Vương vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh nói:
- Vi, chuyện này là sao con giải thích rõ ràng đi.
Thục Vi thực sự rơi vào thế khó xử, cô liếc mắt qua cái tên lưu manh nhỏ hơn mình những 4 tuổi này, sao lúc nào hắn cũng làm mình khó xử hết vậy, cô còn chưa kịp giải thích thì đã bị Minh Bảo kéo lại đứng sát người mình, hắn nói thầm vào tai cô:
- Có để yên cho tôi xử lý, cô muốn thoát khỏi hai người này thì cứ để tôi lo.
Minh Bảo lại xoay ra nói với hai vợ chồng chủ tịch Vương:
- Hai bác bất ngờ cũng phải, bởi vì cô ấy rất ngại cho hai người biết sự thật này cho nên luôn giấu, nhưng cháu lại không muốn vậy nhân tiện cơ hội có nhiều người tên tuổi ở đây để tuyên bố cháu chính là bạn trai của con gái hai bác.
Quang Vũ lúc này không thể nào kiềm chế được lập tức lao vào nắm lấy cổ áo của Minh Bảo quát:
- Mày là cái thá gì để trở thành bạn trai của cô ấy chứ hả?
“Vũ bình tĩnh lại!”- Mẹ của thục Vi giữ lấy vai của Quang Vũ khiến anh ta giật mình lùi lại.
Chủ tịch Vương sắc mặt có chút không vui vội vàng hỏi:
- Cậu là ai? Có thân phận gì để quen con gái tôi?
Quang Vũ nói chen vào:
- Bác Vương, cậu ta là trợ lí của Thiên Kim trong tập đoàn Next.
“Trợ lí của con gái lão Long sao?”- Chủ tịch Vương nghe xong cười ha hả, nói:
- Hóa ra chỉ là một nhân viên quèn mà thôi, vậy sao đủ tư cách quen con gái của ta được. Cậu nhóc, từ bỏ đi.
Minh Bảo cũng bật cười lớn, đi đến sát trước mặt chủ tịch Vương mà không chút e ngại, đối đầu với những người kiêu ngạo ắt phải có người kiêu ngạo hơn để trị, Minh Bảo móc từ trong túi ra tấm thẻ nhưng không để cho ai thấy, hắn đặt lên vai của chủ tịch Vương và nói:
- Ông già, để tôi nói cho ông rõ. Con gái ông không muốn lấy tên kia, cô ấy muốn được tự do, muốn được yêu người mình yêu, thời đại mới rồi, lão đừng có suy tính cổ hũ theo kiểu phong kiến ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đó…hửm…
Chủ tịch Vương nhìn tấm thẻ Minh Bảo nửa hở nửa che đặt trên vai mình mà thất kinh, tấm thẻ mà Minh Bảo sở hữu lão rất rõ trên cái đất nước này cũng chỉ tầm có mười mấy người sở hữu được nó thôi, và những người mà ông biết độ tuổi cũng tầm 40-50 tài năng hơn thì cũng phải ba mươi mấy, chứ hai mươi mấy như Minh Bảo đây thì chưa từng thấy, cũng không nghe bên công ty có thông báo gì.
Chủ tịch Vương, đẩy tay Minh Bảo xuống khỏi người mình và nói:
- Rốt cuộc cậu là ai?
Minh Bảo mỉm cười:
- Là một người bình thương, thích đi lông nhông và làm việc không phải của mình. Tiền tôi đây không thiếu... Nếu cần, tôi e là cả cái tập đoàn ông bỏ cả đời ra sẽ không cánh mà bay ngay trong đêm...
Trên đời này chủ tịch Vương sợ nhất là những người mình không thể nào nhìn thấu được tâm can của họ. Minh Bảo bản thân là một chuyên gia phân tích tâm lý tất nhiên khả năng giấu đi tâm tư, suy nghĩ của bản thân cũng cực kì giỏi.
Lúc này, người đại diện của tập đoàn tài chính STAR xuất hiện tách hai người ra cười nói:
- Các vị à, các vị đều là khách quý của buổi tiệc công ty tối nay, chúng ta nên vui vẻ mà giải trí chứ đừng nên như vậy.
Chủ tịch Vương cười ha hả đáp:
- Yên tâm, yên tâm, chỉ là chào hỏi xã giao, chào hỏi xã giao thôi.
Nói xong ông kéo theo vợ mình sang một bên trước khi đi không quên để lại 1 lời nhắn cho con gái mình: “Con gái, con được lắm, tìm được một cao nhân như vậy.”
Thục Vi nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả, đang định hỏi Minh Bảo thế nào thì Quang Vũ lại một lần nữ lao vào nói:
- Nghe cho rõ đây, tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu. Cái thứ bần hèn như mày không xứng với cô ấy.
Minh Bảo cũng bình tĩnh đáp trả:
- Anh là một cảnh sát, nhưng lúc này tôi lại nhìn thấy trong đôi mắt anh có thú tính của một tên sát nhân. Tôi khuyên anh nên biết kiềm chế bằng không lần tới tôi sẽ là người săn lùng anh đấy.
‘hừ’- Quang Vũ tức giận xoay người bỏ đi.
-Này... Tôi chưa nói xong...
Quang Vũ bực tức quay lại định đấm 1 phát. Minh Bảo nhẹ nhàng đẩy ra, nhanh chóng thì thầm vào tai Vũ vài câu:
-Nếu mày không muốn chết... Thì tốt nhất nên từ bỏ đi... Vi không có yêu mày... Đừng có lãng phí thời gian của tao... Tao không muốn vướng mắc với mày đâu...
Bất chợt, Vũ có cảm giác lạnh sống lưng, một thứ vật sắc nhọn đang găm vào gần phổi anh ta. Mặc dù không rõ là thứ gì, tự nhiên cơ thể anh mềm nhũn. Vũ càng hoảng hơn, khi anh nhận ra đôi mắt không hề giống Minh Bảo trước đây. Nó sắc lạnh, khiến tâm lý của Vũ bị dao động mãnh liệt. Mặc dù được đào tạo qua môi trường khắc nghiệt từ khi còn là sinh viên, nhưng cho đến nay, anh mới thấy đôi mắt như thế lần đầu trong đời.
Vũ tái mặt, xoay người bỏ đi mà không dám nói điều gì. Tay chân bủn rủn, trán đẫm mồ hôi, đây chính là cảm giác đáng sợ nhất mà Vũ từng trải qua, cảm giác như đang đứng trước lưỡi hái của tử thần, bờ vực vô đáy của cái chết...
………………………………..
Trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô.
Một người đàn ông tầm 50 đang đi vào nhà vệ sinh, bất ngờ một ai đó từ phía sau dùng một cây gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến ông ta bất tỉnh, sau đó kéo ông ta vào một buồng vệ sinh, người này khi rời khỏi nhà vệ sinh nam dùng một tấm biển chuẩn bị sẵn trên đó viết: “khu vực đang dọn vệ sinh, xin đừng vào” đặt ngay trước cửa phòng nhà vệ sinh nam rồi rời đi.
……………………………………
Thục Vi cố gắng hỏi rốt cuộc Minh Bảo đã nói gì khiến bố mẹ mình có thái độ lạ đến như vậy, nhưng hắn chỉ đáp rằng là mình nói hết sự thật chuyện của bản thân cô ra cho họ biết và giờ họ sẽ không đề cập gì đến việc đám cưới của cô nữa đâu.
Bên kia chủ tịch Vương cùng với vợ của mình nói chuyện, ánh mắt không thể rời được khỏi Minh Bảo.
Vợ của chủ tịch Vương vội hỏi:
- Ông sao vậy? Vì sao khi nãy lại đột nhiên bỏ qua chuyện này vậy? Thằng Vũ nó tức giận bỏ đi rồi.
Chủ tịch Vương trầm ngâm đáp:
- Chuyện này bà không nghĩ ra được đâu, tôi cần phải xác minh lại đã.
Nói xong ông liền cho người mời vị đại diện của công ty STAR đến gặp mình, chủ tịch Vương nói:
- Tôi có thể hỏi một điều được không? Người thanh niên kia là thành viên của hội?
Vị đại diện của công ty gật đầu đáp:
- Đúng vậy ạ! Cậu là là thành viên của hội.
Vợ chủ tịch Vương nghe xong thất kinh đáp:
- Sao có thể, cậu ta trẻ vậy mà đã có…
Chủ tịch Vương nói:
- Vừa rồi cậu ta đưa ra thẻ hội viên VIP cho tôi xem, trên nước ta chỉ có khoảng ba mươi mấy người sở hữu tấm thẻ đó, nhưng thật không ngờ….
“Cái gì? Lại còn là VIP sao?- Xem ra vị phu nhân này rất kinh hãi trước thông tin này.
Chủ tịch Vương hỏi vị đại diện phía công ty.
- Ông có biết gia thế cậu ta, hoặc cậu ta kinh doanh, chủ công ty nào không?
Vị đại diện kia lắc đầu:
- Chắc ngài cũng hiểu quy tắc công ty chúng tôi là luôn bảo mật thông tin khách hàng mà, họ làm gì, kiếm tiền như thế nào công ty không cần quan tâm.
“Được rồi! Cảm ơn ông đã trả lời”
Tiễn vị đại diện rời đi, chủ tịch Vương lòng đầy suy nghĩ không biết ông ta đang định suy tính điều gì với Minh Bảo nữa.
…………………………………
Trung tâm thương mại lớn nhất thủ đô.
Một người đàn ông tầm 50 bước đi loạng choạng giữa trung tâm thương mại, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sợ hãi, trên lưng đeo một chiếc ba lo, ông ta đột nhiên hô lớn đầy thê thảm:
- Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với, tôi không muốn chết! Cứu tôi với!
Một số người hiếu kì và lòng tốt đến hỏi xem ông ấy có chuyện gì, ông ta đột nhiên mở chiếc áo khoác bên ngoài để lộ những thứ mình đang mang bên trong:
- Làm ơn, tôi không muốn chết, trên người tôi có boom.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com