Chương 7 thơ tình buồn
Con mèo hoang vốn dĩ không đáng thương.
Nhưng khi mỗi ngày bạn đến vuốt ve nó, làm nó quen hơi ấm của bạn
Rồi rời đi.
Lúc này con mèo hoang mới thật sự đáng thương.

1.
"Duyên nợ ta đã trả đủ rồi
Kiếp này biệt ly ở đây thôi
Nước chảy hoa trôi xa mãi mãi
Hão huyền biết mấy ngày thành đôi."
2.
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng.
Hồn tôi là cả một lời van.
Tôi van nàng đấy! van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng?

3.
tình đầy rồi tình cạn
tim khoá đá tim mời
người yêu thành người bạn
tay nắm hoá tay rời.
4.
Ta thấy em xinh, khẽ lắc đầu.
Bởi vì ta có được em đâu!

5.
Trăng phiêu bạt, trăng mang anh đi mất
Để đêm tàn, biển cạn, tình mình tan..
6.
ngày người đi, mùa nào cũng nhớ
nắng thẫn thờ, vụn vỡ cả trời thu.
7.
Hoa cầm trên tay, vẫn là hoa của đất.
Người giữ trong lòng, long trời lỡ đất vẫn còn thương.

8.
viết cho chúng ta
những người quen thành người lạ
vẫn là mùa hạ
nhưng không còn "chúng ta"...
9.
Họ quyết định dừng lại,
vì thấy đinh 🔩 trên đường tàu 🚉
10.
Bà ơi, sao hoa nở
Đến đông lại úa tàn?
Sao những điều đẹp đẽ
Luôn bại trước thời gian?
11.
Tôi làm bài tập toán
Kẻ hai đường song song
Em nhìn tôi rồi đoán
Là kẻ không thật lòng.
12.
Nhắm mắt thì thấy nhớ
Mở mắt lại phải chờ
Nâng niu sợ tình vỡ
Nhận lại toàn thờ ơ.
13.
Em ước em đừng khóc
Em ước đừng yêu anh
Em thấy em thật ngốc
Em thấy tình mong manh

14.
Hoá ra trong ánh mắt
Rơi lẫn những hạt mưa
Trong lời yêu như thật
Hết thảy cũng là đùa.
15.
Sao trời cứ mãi sáng?
Khi lòng em tối tăm
Sao lòng cứ đăm đăm?
Yêu một người không đáng.
16.
Em là mặt trăng
Cô ấy là mặt trời
Em ở trước mặt
Nhưng cô ấy ở trong tim.
17.
tôi ngày xưa ấy à
có tình yêu đẹp lắm
chỉ là không kịp nắm
để nó đến rồi đi.
18.
Tình tàn biết là đau
Tình đầu biết là tan.
19.
tình này tôi giữ kín
nào dám nói người nghe
sợ lỡ miệng, lên tiếng
mất luôn cả bạn bè.
20.
Ngày chị từ chối,
Em chẳng chịu buông.
Hứa không nông nổi,
Không khiến chị buồn.

21.
bỏ chuyện cũ đi
thương lấy mình
rồi em sẽ thấy
đời thật xinh 🎀
22.
Mong em sẽ không khóc
Mong em sẽ bình an
Nước mắt em là ngọc
Quý giá hơn cả vàng.
23.
tình vỡ đôi rồi, đang tiếc thay
thôi em thiếp đi, hết giấc này
mai Mặt Trời dậy, ta tàn lụi
vậy thà ngủ mãi một đời say.
24.
Ta như những đứa trẻ
Đang ngày đầu tập yêu
Ta buông những lời lẽ
Làm tổn thương nhau nhiều.
25.
Em ngoan, đừng khóc nhé
Anh vẫn luôn ở đây
Mỗi lần em khóc thế
Trời buồn, mưa rơi đầy.
26.
Em ơi đừng đi nhé
Tớ sẽ nhớ em nhiều
Những cuộc trò chuyện ngắn
Vẫn còn nhắc "em yêu".
27.
Mỗi lần đổ lệ vết thương tình
Em lại để lộ vết thương mình...

28.
Thật ra tớ đã biết
Kết quả sẽ như nào
Nhưng tớ vẫn mãi miết
Đâm đầu dù lòng đau.
29.
giờ em mới hiểu là
bớt dại khờ nớt non
bởi vì thương anh quá
mà thương cả Sài Gòn.
30.
"Một vạt nắng nằm quên trên bụi cỏ
Trời chưa mưa, đất đã muốn mềm lòng
Sỏi đá cũng đa tình em thấy đó
Huống chi là sương khói, huống chi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com