Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.Mày...lại thích tao đi.

Trên đời này có hai kiểu người tỉnh dậy sau khi say, một là quên tiệt chẳng nhớ cái gì, hai là nhớ hết tất thảy mọi thứ, nhớ từng chi tiết một. Rất không may, Sung Hanbin lại là kiểu thứ hai.

Buổi sáng thức dậy, Hanbin thấy đầu mình đặt yên vị trên bụng Zhang Hao, một chân gác lên khung cửa sổ, còn cánh tay thì đè lên mặt cậu ấy. Cậu thảng thốt bật dậy, vậy là cả đống những kí ức về đêm qua ùa về ào ào như nước chảy. Zhang Hao vẫn còn nằm yên lành ngủ, Hanbin lanh lẹ chuồn vào nhà vệ sinh, chốt cửa lại rồi suy nghĩ mất mấy gần một tiếng đồng hồ mới chịu đi ra ngoài. Cậu rón rén bước ra như thể sợ ai phát hiện, cầu trời Zhang Hao đừng có tỉnh dậy vào giờ này, vì cậu vẫn cần thời gian để chấp nhận sự thật là đêm qua cậu đã làm khùng làm điên với cậu ấy như thế.

"Bữa nay dậy sớm thế?"

Đây là một câu chuyện buồn của Sung Hanbin, khi mà Zhang Hao đang ngồi lù lù ở phòng khách, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, có lẽ là đang chờ để được vào nhà vệ sinh.

"Cái thằng, có mỗi việc đánh răng rửa mặt thôi mà mãi không xong, làm cái trò gì ở trong đấy gần tiếng đồng hồ để bạn chờ bên ngoài." Tiếng mẹ trong bếp vọng ra.

"Con...con ngủ quên!" Hanbin với tạm cái lí do làm cả nhà cười ngặt nghẽo. Cậu nói xong rồi lại thấy xấu hổ không biết chui đi đâu.

Bỏ qua câu hỏi của Zhang Hao, cậu trực tiếp đi vào bếp hộ mẹ dọn bữa sáng cho cả nhà. Hiếm lắm mới thấy Sung Hanbin kịp ăn sáng cùng mọi người, đã thế lại còn ngồi im re không hé răng nửa lời, bị Hansol giành mất miếng thịt trong bát phở cũng chẳng nói gì luôn.

Có lẽ Zhang Hao cũng cảm nhận được cái sự gượng gạo của cậu, đã vậy cậu ấy sau khi thấy Hanbin bị cướp thịt còn thảy miếng thịt từ trong bát cậu ấy sang bát phở của cậu.

"Tao không ăn thịt."

Gì chứ có trẻ con mới tin câu này.

Chủ Nhật hôm ấy, hai đứa lại dắt nhau đi chơi với mấy đứa trẻ con bên cánh đồng cuối làng, nhưng Hanbin lúc nào cũng cố gắng né Zhang Hao nhiều nhất có thể. Hanbin cứ ngượng ngượng ngùng ngùng đến mức con bé Hansol phải gắt lên:

"Ô hay cái anh này cứ làm sao ấy nhờ?"

Ừ, Hanbin mà biết mình bị làm sao thì đã chẳng rơi vào tình trạng như bây giờ.

______

Zhang Hao biết Hanbin nhớ hết thảy những thứ xảy ra vào buổi tối hôm ấy, khi mà vừa sáng ra cậu đã thấy một đống những sự bất thường của Hanbin. Một chủ nhật bình thường của Hanbin chính là hai giờ đêm đi ngủ, mười hai giờ trưa dậy ăn sáng kết hợp ăn trưa. Zhang Hao lờ đờ mở mắt tỉnh dậy, nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim giờ mới chỉ vừa qua số bảy một chút, lại nhìn sang bên cạnh, chẳng thấy Hanbin đâu, cậu chắc chắn là cậu ấy đã nhớ lại hết mọi thứ đêm qua rồi.

Đúng như những gì cậu ấy nói ra đêm ấy, Hanbin tuyệt đối không nói ra một câu "tao thích mày" nào nữa. Nhưng Hanbin lại mang cái vẻ như đang cố gắng kiểm soát lời nói của mình, cậu ấy không thể nói chuyện một cách tự nhiên, câu nào bật ra nghe cũng có vẻ chau chuốt như thể đã được suy nghĩ rất cẩn thận rồi mới được nói ra.

"Zhang Hao hôm nay về nhà tao ăn cơm nhé?"

Lần đầu tiên nghe câu này, Zhang Hao còn thấy bàng hoàng và bất ngờ hơn cả lần đầu tiên nghe Hanbin nói thích mình. Cú pháp bình thường của Hanbin phải là "Ê hôm nay có định ăn chực ở nhà tao không?".

Hanbin cứ cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể, nhưng cái sự cố gắng của cậu ấy làm cho mọi thứ càng trở nên gượng gạo hơn.

Sung Hanbin được mọi người công nhận là một đứa có khả năng lãnh đạo thực thụ. Ngoại trừ những khi cậu ấy trẻ con ra thì bản tính gà mẹ của Hanbin có thể nổi lên mọi lúc mọi nơi. Cậu ấy luôn luôn lo lắng cho mọi người xung quanh mình dù là từng chút nhỏ nhặt một, lúc nào cũng để ý đến cảm xúc của mọi người, nên đôi khi, Zhang Hao cũng có thể cảm nhận được sự che chở mà Hanbin dành cho mình. Nhưng kể từ sau đêm say ấy, chẳng có sự quan tâm nào cả, hoặc là vì sự quan tâm của Hanbin dành cho Zhang Hao đã ít đi so với dạo trước nên trong lòng cậu cứ thấy thiếu thốn cái gì đó mà chẳng thể nào nghĩ ra cho được. Zhang Hao đã tin rằng Hanbin lúc nào cũng kè kè bảo vệ mình như thế là vì bản tính lãnh đạo vốn có của cậu ấy, nhưng không phải, chẳng có một leader nào chăm no đến chân tơ kẽ tóc cho thành viên trong nhóm mình như thế cả. Cho đến một hôm trời mưa tầm tã, Zhang Hao nhìn trong cặp mình chẳng có cái áo mưa nào, bình tĩnh đi ra ngoài sảnh đứng chờ và đinh ninh rằng Hanbin sẽ đem áo mưa đến cho mình trong mấy phút nữa, nhưng lại chẳng có cái áo mưa nào được đưa đến tay Zhang Hao cả, đó là giây phút cậu nhận ra Hanbin đã thật sự không còn quan tâm mình nhiều như trước. Có hôm Zhang Hao vừa chơi bóng xong, vừa ra đến dìa sân đã cởi phăng chiếc áo sơ mi dấp dính mồ hôi của mình rồi đứng tần ngần chờ ai đó sẽ đưa cho mình chiếc áo thơm tho sạch sẽ khác, nhưng chắc chắn rồi, chẳng có chiếc áo nào cả. Không còn chiếc áo thể dục Hanbin đưa cho mượn mỗi khi cậu chơi thể thao xong, không có những chai nước khoáng nhét vội trong ngăn cặp, cũng không còn những tin nhắn kiểu như "mày liệu mà về lớp học đi, đừng có bỏ tiết nữa, sắp thi giữa kì rồi đấy".

Zhang Hao có thể cảm nhận được, hình như tim mình ngày càng mất kiểm soát hơn so với dạo trước.

Hai đứa vẫn rủ nhau đi học như mọi khi, cuối tuần vẫn qua nhà nhau ngủ, vẫn đi chơi cùng nhau, nhưng tất cả những thứ mà Hanbin nói về chỉ là còn bao nhiêu ngày nữa đến kì thi, phải ôn cái gì, ôn như thế nào... Tính đến hiện tại, hai đứa đang ngồi ở quá cà phê nhà Yujin, chỉ có hai đứa, Hanbin vẫn lầm bầm về một điều gì đấy hầu như không hề có kết thúc.

"...Cái đoạn này này, hôm qua thầy cho ghi công thức một kiểu, mà tao tra mạng nó ra công thức một kiểu..."

"Hanbin..." Zhang Hao khẽ gọi.

"Tao cứ thấy cái công thức này sai sai ý, tao chứng minh lại cho mày coi nha."

"Hanbin!" Cậu gằn một tiếng. Thằng Gyu thê nô Vin đang cặm cụi đặt hai ly nước xuống bàn còn phải giật mình, Hanbin đang nói cũng ngừng hẳn.

"Mày có cái gì khác để nói ngoài chuyện học hành không?"

"Sáng gặp mày hỏi công thức, chiều đi học về mày hỏi lí thuyết, tối đi ngủ cũng hỏi bài tập qua tin nhắn, mà tao có gặp mày để nghe mày nói chuyện bài tập đâu."

"Thế nói cái gì..." Hanbin ngập ngừng. Bữa nọ là lần đầu tiên thấy Zhang Hao khóc, giờ là lần đầu tiên thấy Zhang Hao cáu. Bởi vì lúc ở cạnh Hanbin, Zhang Hao lúc nào cũng hiền hiền, có những lúc bị Hanbin mắng té tát, cậu cũng chỉ cười xuề xoà. Nụ cười của Zhang Hao chính là thứ vô hại nhất trên đời này.

"Nói cái gì, có bao nhiêu thứ để nói, mà mày cứ nói cái đâu đâu ấy, cái cần nói thì không nói."

"Cái cần nói là cái gì?"

"Chẳng cần nói cái gì cả!" Zhang Hao gằn giọng rồi bực dọc đứng lên, đi thẳng ra ngoài, lấy xe đi về, để Hanbin và Gyuvin trơ mắt nhìn.

"Chết tao rồi..." Hanbin lầm bầm.

"Chết cái gì?" Thằng Gyuvin hỏi bằng ánh mặt nghi hoặc.

"Hao đi về trước thế tí tao đi bộ về à?"

Gyuvin nghe xong muốn cầm cái khay đựng nước phang cho thằng bạn một trận.

Tối hôm đó về nhà, Zhang Hao không nhắn tin cho Hanbin nữa, Hanbin cũng chẳng nhắn tin hỏi bài cậu nữa. Hai đứa im lặng không nói với nhau một câu nào. Mãi cho tận đến mười hai giờ đêm, lúc đấy Hanbin đã đi ngủ, Zhang Hao mới nhắn một câu:

"Mày tiếp tục thích tao đi được không?" Rồi tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng thế nào, hai giờ lại mở điện thoại ra gỡ tin nhắn đi. Sáng hôm sau Hanbin kiểm tra điện thoại chỉ thấy dòng thông báo Zhang Hao đã gỡ một tin nhắn lúc hai giờ đêm, Hanbin tò mò không biết Hao muốn nói cái gì mà nói xong rồi lại gỡ đi lúc đên khuya như thế, nhưng cũng chẳng nhắn tin hỏi lại.

Zhang Hao có thể cảm nhận rõ cái gì đó đang nảy nở trong lòng mình. Đêm qua, bỗng dưng cậu nằm nghĩ lại tất cả mọi thứ. Từ cảm giác khó chịu trong lòng khi thấy Hanbin thân thiết với Shin Shiwoo, sự trống rỗng khi không còn thấy Hanbin đứng ở góc sân bóng, cho đến cảm giác nhớ nhung xen lẫn bực bội khi Hanbin không còn quan tâm cậu nhiều như trước. Zhang Hao nhớ những thứ đó...

Cậu ngồi bật dậy, nhắn tin hỏi Kim Gyuvin "mày ơi tao bị làm sao ấy".

"Là yêu rồi chứ còn làm sao nữa."

Thằng Gyuvin bỗng dưng bật video call, Zhang Hao khó hiểu nhưng vẫn bấm nút trả lời. Chưa kịp nói gì thì đã bị nó tuôn ào ào một trận vào mặt.

"Sao chúng mày khó hiểu thế nhỉ? Mà mày ấy, thích thì bảo thích, nói toẹt ra luôn đi còn cứ suốt ngày bạn bạn bè bè. Đơn giản như tao đây này, đánh nhanh thắng nhanh. Ai nhìn vào chả biết hai đứa chúng mày thích nhau, chỉ có mày là không nhận ra điều đấy thôi. Cứ lòng vòng rồi làm khổ nhau, lúc thì đứa này đổ đứa kia đứng, giờ mày đổ thì nó hết thích mày."

Zhang Hao tần ngần mất một lúc lâu.

Buổi sáng đi học, cậu ôm cặp vào phòng Vật lí rồi gục ngủ mất nửa buổi sáng mới tỉnh táo ngồi dậy để học bài. Mà ngồi làm bài cũng chẳng thể tập trung nổi, Zhang Hao cứ suy nghĩ về cái tin nhắn mình gửi rồi lại gỡ tối qua, có nên gửi lại lần nữa không nhỉ?

Ngồi suy nghĩ được một lúc thì nghe tiếng bụng mình kêu ọc ọc, cậu lững thững đứng dậy, một mình đi xuống canteen trường. Lần đầu tiên Zhang Hao đi xuống canteen một mình đấy, vậy là hôm nay không phải rút ví ra trả tiền cho một đống đồ ăn như mọi khi.

Nhưng bỏ qua tất cả những suy nghĩ ấy, thứ hiện rõ rành rành qua cặp kính dày cộp của Zhang Hao bây giờ là Hanbin và Shin Shiwoo đang đi cùng nhau, lại còn cười cười nói nói các thứ, Hanbin cũng đang vơ tất cả mọi loại đồ ăn vặt có thể bỏ vào ba lô cậu ấy giống như những khi cậu ấy vẫn hay đi cùng cậu. Zhang Hao bỗng dưng thấy có cái gì đó khó chịu nổi lên trong lòng.

Suốt cả buổi sáng lẫn buổi chiều đi học, cậu gần như chẳng thể học được gì vì cứ nghĩ về Hanbin và Shin Shiwoo buổi sáng. Chẳng lẽ Hanbin thật sự không còn thích cậu tí gì nữa sao? Nhìn đống sách vở bừa bộn trên bàn, Zhang Hao thở dài rồi gập hết lại, xách ba lô chạy sang đứng ở cửa phòng tiếng Anh.

Trống gõ, đúng lúc Hanbin đi ra, cậu chặn ngay ở cửa.

"Nói chuyện với tao chút đi." Nói rồi kéo tay Hanbin đi xồng xộc ra chỗ ao sen mà từ lần cuối hai đứa ở đây là hôm mà cả hai cãi nhau một trận tanh bành, hoặc là hôm đó chỉ có Zhang Hao nói thôi.

"Mày... có chuyện gì?" Hanbin ngập ngừng hỏi.

Zhang Hao lấp lửng mãi "Hôm nọ ở quán cà phê... mày về với ai?"

"Huh? Tao đi bộ về!" Hanbin trả lời một câu chắc nịch, nhận lại được ánh mắt phức tạp của Hao liền cười xoà. "Tao đùa đấy haha, tao về với Shiwoo."

Lần này mặt Zhang Hao méo đi hẳn, sao lại về với Shin Shiwoo?

"Ừ rồi mày muốn hỏi mỗi cái này thôi à?"

"Hanbin, tao xin lỗi, hôm đấy lỡ lớn tiếng với mày."

Hanbin lại phẩy tay như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ôi dào, tưởng cái gì quan trọng lắm chứ, nhìn tao có giống đứa hay để bụng mấy thứ lặt vặt như vậy không?" Nói rồi cậu ấy dùng hai tay vỗ đồm độp lên vai cậu. "Tao không để bụng đâu nha, không phải suy nghĩ, thế nhé! Về đây!". Nói rồi cậu ấy cứ thể đi thẳng ra lán xe.

Tận đến khi Hanbin đã đi khuất, Zhang Hao mời cuống cuồng, vội vã lục trong cặp ra một thanh kẹo dẻo rồi đuổi theo.

"Sung Hanbin!!"

Hanbin lần đầu tiên nghe thấy Zhang Hao gọi đầy đủ họ tên mình, thấy lạ nên quay người lại, thấy Hao chạy đến nơi, chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc. Đợi mấy giây cho hô hấp ổn định, cậu dúi vào tay Hanbin thanh kẹo dẻo vị dâu màu đỏ tươi.

"Mày lại thích tao như hồi xưa đi, tao hứa sẽ thích lại mày..."

Hanbin ngơ ngác nhìn, người trước mặt mình.

"Thế còn cái kẹo này... mày đưa tao để tao đem đi tỏ tình mày à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com