[hè, hè qua]
rực trời hạ màu nắng
chút gió thoảng qua vai
chiếc thơm nhẹ bên tai
tình nhỏ giọt trong vắt!
cao giọng mình ca hát
đan tay bắt ngọn mưa
trà đá giữa ban trưa;
cây vào mùa thay lá.
thu chợt về vội quá,
bầu trời như rộng thêm
yên xe bỗng chẳng êm
lời hẹn thề tan tác.
cậu bảo: giờ ta khác
không còn là trẻ con,
đâu thể cứ thong dong
trong nhớ thương mơ màng.
07.05.22
@sdribevol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com