Rỗng
Em đi đâu khi hoàng hôn chưa kịp tắt
Nắng rơi rớt cháy âm ỉ trên vai
Vẫn vấn vương đọng lại trên mái tóc
Và ngụp lặn trong đôi mắt thẳm
Em đi đâu khi sao trời còn chưa sáng
Bóng tối như nuốt chửng cả trăng tròn
Em không sợ bị màn đêm bắt mất?
Vì đâu em vẫn cố phải rời đi.
-Zia-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com