Theo thói quen, Đức mở trang đầu tiên.
Nét chữ xanh gọn gàng hiện ra ngay ngắn ở góc trên.
Võ Việt Phương
Ngành Ngôn ngữ Pháp
Trường Đại học Hà Nội
Bên dưới còn có một số điện thoại được viết nhỏ hơn.
Đức nhìn lướt qua rồi khép sổ lại.
Anh không có ý định gọi.
Nếu người ta phát hiện mất đồ, kiểu gì cũng sẽ quay lại quán trước.
Nghĩ vậy, anh mở ngăn kéo dưới quầy, đặt quyển sổ vào cùng vài món đồ thất lạc khác rồi tiếp tục công việc của mình.
⸻
Sáng hôm sau.
Tiết học tiếng Pháp kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.
Đến lúc giảng viên yêu cầu cả lớp lấy vở ghi để chữa bài, Việt Phương mới khựng lại.
Cậu lục balo.
Ngăn lớn.
Ngăn nhỏ.
Cả túi đựng laptop.
Không có.
Động tác tìm kiếm từ từ chậm lại.
"..."
Hình như... tối qua để quên ở quán rồi.
Việt Phương chống tay lên trán, cố nhớ lại tối qua.
Sau khi thanh toán, cậu còn ngồi thêm một lúc nghe hết bài cuối cùng mới về. Lúc đứng dậy, trên tay ôm áo khoác, điện thoại và ví.
Còn quyển sổ...
Chắc vẫn nằm trên mặt bàn.
Thằng Long ngồi cạnh nghiêng sang.
"Mất gì à?"
"Ừ. Quyển ghi chép. Chắc tối qua để quên ở quán cà phê"
"Có quan trọng không?"
"Cũng... khá quan trọng."
Việt Phương cười bất lực.
"Tao chép gần hết bài từ đầu kỳ vào đó."
"Thế tan học mày qua quán hỏi xem. Nếu đúng là quên ở quán thì không mất được đâu"
"Ừ." Việt Phương thở dài.
Cậu chỉ mong vẫn chưa có ai mang nhầm.
⸻
Buổi chiều, Hà Nội nắng dịu hơn hẳn.
Phương xuống xe buýt, đi bộ vào con ngõ nhỏ tối qua.
Quán vẫn ở đó.
Khác mỗi việc bây giờ yên tĩnh hơn rất nhiều.
Không có tiếng đàn.
Không có khách ngồi kín bàn.
Chỉ có vài người đang làm việc với laptop và tiếng máy pha cà phê đều đều phía sau quầy.
Người đứng trong quầy cũng là người tối qua.
Anh vẫn mặc chiếc sơ mi đen ấy, tay áo xắn gọn đến khuỷu tay. Đang cúi đầu sắp xếp lại những chiếc cốc vừa rửa xong.
Việt Phương đứng trước quầy vài giây rồi ngập ngừng cất tiếng.
"... anh ơi."
Trọng Đức ngẩng đầu.
Ánh mắt bình thản dừng trên gương mặt cậu một lúc.
"Ờm.... Em nghĩ hôm qua em để quên một quyển sổ ở quán."
Trọng Đức im lặng vài giây.
Rồi anh cúi xuống mở ngăn kéo phía dưới quầy.
Ngón tay lướt qua vài món đồ trước khi dừng lại ở quyển sổ bìa kraft.
"Cái này?"
Ánh mắt Việt Phương sáng lên thấy rõ.
"Ui đúng rồi ạ."
Cậu nhận lấy, mở vội vài trang.
Những dòng ghi chú bằng tiếng Pháp vẫn còn nguyên, tờ giấy đánh dấu cũng chưa xê dịch khỏi vị trí cũ.
Việt Phương thở phào.
"May quá..."
Giọng cậu nhỏ đi vì nhẹ nhõm nhiều hơn là vui.
Nếu mất thật, chắc phải mượn vở để chép lại bài từ đầu kỳ. Cậu sẽ phát điên mất.
Trọng Đức vẫn đứng phía đối diện.
Không thúc giục.
Cũng không sốt ruột.
Chỉ đợi đến khi cậu kiểm tra xong mới khẽ hỏi:
"Đủ chứ?"
"Dạ, đủ."
Việt Phương khép sổ lại, ôm vào ngực.
"Cảm ơn anh nha."
"Không có gì."
Giọng Trọng Đức đều đều, giống như việc giữ hộ đồ thất lạc vốn là điều rất bình thường.
Thấy anh quay sang tiếp tục xếp cốc, Việt Phương cũng không tiện đứng lâu.
Cậu khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn lần nữa rồi xoay người rời khỏi quán.
Tiếng chuông gió trên cánh cửa khẽ rung.
Trọng Đức theo phản xạ ngẩng lên.
Qua lớp kính trong suốt, anh thấy cậu sinh viên vừa đi vừa cúi đầu mở quyển sổ kiểm tra thêm một lần nữa, như thể vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.
Sau đó, anh thu ánh mắt lại, cầm chiếc khăn lên lau nốt mặt quầy còn vương vài giọt nước.
Buổi chiều vẫn trôi qua như mọi ngày.
Ít nhất, anh đã nghĩ là như vậy.
____
Hà Nội bước sang tháng Mười.
Những cơn mưa đầu thu đến bất chợt hơn. Có hôm nắng cả ngày, đến chiều tối lại ào xuống như trút nước. Thành phố vẫn đông như cũ. Xe buýt vẫn chật cứng vào giờ tan tầm. Cuộc sống của Nguyễn Trọng Đức và Võ Việt Phương cũng vậy, lặng lẽ trôi theo quỹ đạo riêng, chẳng ai còn nhớ nhiều đến người lạ mình từng gặp trong một quán cà phê hơn một tháng trước.
Nguyễn Trọng Đức vẫn chẳng có gì thay đổi.
Buổi sáng đến trường.
Chiều làm gia sư.
Tối đúng bảy giờ có mặt ở quán cà phê. Thi thoảng anh sẽ làm thêm ca sáng hoặc chiều nếu hôm đó không có lịch học hay lịch dạy gia sư.
Lịch trình lặp đi lặp lại đến mức anh có thể nhắm mắt cũng biết hôm nay mình phải làm gì vào từng khung giờ.
Đôi lúc Trọng Đức cũng thấy cuộc sống của mình hơi tẻ nhạt.
Nhưng ít nhất, nó yên ổn.
______
Võ Việt Phương thì khác hẳn.
Chỉ trong một tháng, cậu đã ba lần đi nhầm phòng học, hai lần quên mang thẻ sinh viên và một lần bỏ quên chìa khóa ký túc xá trong lớp.
Bạn bè quen đến mức chẳng còn ai thấy lạ.
"Mai nhớ mang não đi học nhé thằng Thơm." Thơm là tên mà bạn bè thân thiết vẫn thường dùng để gọi cậu.
Mỗi lần như vậy, Việt Phương chỉ biết cười trừ.
"Tao cố lắm rồi đó."
Thật ra Việt Phương cũng không bất cẩn đến thế.
Chỉ là đầu óc lúc nào cũng có quá nhiều thứ để nghĩ.
⸻
Chiều thứ Sáu.
Tiết học kết thúc muộn hơn thường lệ.
Võ Việt Phương bước ra khỏi cổng trường cũng là lúc trời cũng dần chuyển tối.
Cậu ngẩng đầu nhìn trời.
Xa xa, những đám mây đen đang chậm rãi kéo về từ phía tây.
"Chắc không nhanh thế đâu chứ..."
Việt Phương kéo quai balo cao hơn rồi đi về phía bến xe buýt.
Đến khi chiếc xe đầu tiên lướt qua trước mặt, những hạt mưa đầu tiên cũng vừa kịp rơi xuống.
Ban đầu chỉ lác đác.
Rồi chẳng đầy một phút sau, nước đã trắng xóa cả mặt đường.
Đám sinh viên chen chúc dưới mái che.
Người gọi điện.
Người lấy áo mưa.
Người sốt ruột nhìn đồng hồ.
Việt Phương đứng nép vào một góc, khẽ thở dài.
Xe buýt đến rồi lại đi.
Quá đông.
Cậu chẳng chen nổi.
Đợi thêm chuyến nữa thì trời càng lúc càng tối.
Sau một hồi cân nhắc, Võ Việt Phương quyết định đi bộ sang điểm dừng tuyến khác. Xa hơn một chút nhưng thường vắng người hơn là điểm dừng ngay cổng trường lúc tan tầm.
⸻
Mưa mỗi lúc một lớn.
Chiếc ô nhỏ gần như chẳng còn tác dụng.
Gió thổi xiên qua từng con phố, hất nước mưa tạt ướt cả một bên vai áo.
Việt Phương ôm chặt balo vào người, bước nhanh hơn.
Đến ngã rẽ quen thuộc, cậu chợt dừng lại.
Phía trước là một mái hiên sáng đèn.
Tấm biển gỗ đung đưa trong gió.
Là quán cà phê lần trước.
Việt Phương nhìn cơn mưa trắng xóa ngoài đường, rồi nhìn vào trong quán.
Nghĩ thầm chỉ tránh mưa một lúc thôi.
Cậu đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang.
Hơi ấm bên trong quán lập tức ôm lấy người cậu, xua đi cái lạnh ẩm ướt còn vương trên vai áo.
Quán đông hơn mọi ngày một chút.
Có lẽ ai cũng nghĩ giống cậu.