11. Ghen
11 – Ghen
Duy Thuận bước vào phòng khách sạn, thở ra một hơi thoải mái khi cái lạnh bị hơi ấm điều hòa trong phòng nhanh chóng xua tan. Anh vừa trở về từ buổi họp với mọi người trong nhà Cá Lớn, chuẩn bị cho fan meeting ngày mai.
Vừa cởi cái áo ấm dày cộp ra xong, điện thoại trên bàn đã ting ting liên tục, Duy Thuận đảo mắt, chắc không phải anh bạn đồng niên Cường Seven lại ngứa đòn chọc ghẹo mình đấy chứ, chí chóe mấy tiếng đồng hồ rồi chưa đủ ha gì. Anh cầm lên xem, phát hiện không phải Cường, mà là cậu em Huy Rình.
Ừ, không có ngứa đòn nhất, chỉ có ngứa đòn hơn.
[Anh ơi!]
[Lổ rồi lổ rồi há há há]
[?]
[Anh nghe]
[Không cần nghe em, coi cái này nè]
[Link:...]
"Lại cái gì không biết..." – Miệng thì lầm bầm nhưng tay Duy Thuận vẫn bấm mở đường dẫn mà thằng em trai "guột" vừa gửi, giao diện Sợi chỉ City nào đó hiện ra, là một đoạn video. Duy Thuận không ý thức được, rằng ngay khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc của người kia, gương mặt anh đã giãn ra ngay, mang theo không biết bao nhiêu dịu dàng chiều chuộng.
Sân khấu rực rỡ với màu sắc nổi bật của sàn cam, bạn nhỏ nào đó đang chơi cực kỳ vui với Bàm Công Nui trong chuỗi cầu hôn bất tận của mình. Thế nhưng khi anh vừa xuất hiện trên màn hình lớn, Minh Phúc đã tay chân rối loạn, rốp rẻng giật phăng tấm voan cài đầu, tháo nhẫn, quăng hoa, dáng vẻ vô cùng quẫn bách.
Anh ai đồ tóc trắng sững ra mấy giây nhìn loạt động tác như lâm đại địch của cái người trước đây chẳng ngại rêu rao khắp nơi là crush mình, mà mình vừa nhá đèn xanh là cong đuôi bỏ chạy, không nhịn được bật cười thành tiếng.
Dễ thương thật sự.
Sau đó, anh nghe thấy cậu nhạc sĩ nào đó bảo anh là "người thua cuộc".
Chà.
Phạm Duy Thuận nhướng mày, cầm điện thoại ngồi xuống giường, chìa ngón tay chọt vào dấu replay, trong đầu không kiềm được một suy nghĩ không hiền lành cho lắm. Anh tiện tay tag luôn cậu bạn thân chục năm có lẻ - Duy Khánh vào.
Có vài người phải giải thích vài điều với vài người khác rồi đây.
____
- Thiệt cái tình luôn đó anh Phúc, anh có cần rén dzậy hong? Yếu nghề! – Trong hậu trường buổi mini concert của sàn cam, "Quái vật X-part" Bùi Công Nam liếc nhìn người đàn anh bên cạnh, nếu mà không có lớp trang điểm tỉ mỉ thì chắc mặt mũi phải đỏ như cà chua rồi chứ không vừa. Trường Sơn đặt bó bông mà Minh Phúc nhét cho mình lên bàn, mệt mỏi day day trán.
- Phúc ơi, đó là clip thu sẵn phát lại thôi mà. Mình tỉnh táo lên, nhìn đồ đi, là từ cái hôm mấy ổng đi quay với nhau rồi á.
- Thì, em bị giật mình chứ bộ! Sao Neko không nói trước cho em là còn có cái trò này??? – Hải Ly giở giọng bài hãi với tông đọt dừa, khiến Trường Sơn càng đau đầu hơn. Anh mà biết mình sẽ bị chất vấn ngược thế này thì anh sẽ kêu chương trình bắt Jun Phạm gọi video trực tiếp tới đây! Hừ!
- Chơi cưới xin cầu hôn đồ vui quá mà, ủa nếu sợ ổng thì đừng có làm liều! – Cáo Chiều Thiêu không hề có ý định bớt ngứa đòn đi, Minh Phúc lập tức vặt lại.
- Tao méc nhỏ Thu, rồi ăn thêm chục cái gạch đầu dòng của nhỏ thì đừng có khóc nha tó Nam!
- Anh mắc cười ghê, anh rủ tôi chơi cùng rồi giờ nhà anh cháy anh đòi đốt cả nhà tôi là sao?
- Thôi cho tao xin hai bây luôn á, sao mà ồn quá đi! – Trường Sơn cầm tập kịch bản cho host lên, đập nhẹ mỗi đứa một cái - Nhà đứa nào thì đứa đó lo mà giải thích đi nha, không thì mai gặp rồi xách nhau lên sân khấu combat cũng được, đừng lôi tao vào là được.
Hai cái mỏ đang chí chóe nghe tới cái ý "mai gặp" là tự động im bặt. Minh Phúc cắn cắn môi, sự ngại ngùng hun nóng hai gò má cậu. Ý là cậu cảm thấy anh cũng không để bụng gì mấy vụ này, cậu muốn chơi thế nào thì chơi, vui thế nào thì vui, nên gần đây mới quậy tưng lên vậy. Không gặp nhau thì cũng còn coi như không sao, nhưng mà... Lỡ anh ấy giận thì sao ta?
Bùi Công Nam cũng không khá khẩm gì hơn, chột dạ mở broadcast của "tri kỷ" để xem đối phương có biết chưa. Bên trong im lìm, à hôm nay người ta còn bận làm fan meeting Nhà Trẻ. Nhưng chút nữa người "nết ngang xinh đẹp" ấy xong việc thì anh nhạc sĩ hot hit này có an toàn hay không, thật sự rất khó nói.
Trường Sơn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hai mẩu của Chín Muồi đang rén đến cụp tai, im thin thít mỗi người ngồi một góc và đắm chìm trong suy nghĩ riêng nào đó không rõ. Kém cỏi, dám chơi mà không dám chịu! Đổi lại mà là anh á hả...
Điện thoại trong túi quần rung lên. Trường Sơn nhìn loạt tin nhắn vừa được gửi tới, chính tả dấu câu đều đầy đủ.
[Bé ơi, nghe nói nay là lần đầu bé làm host cho Shopee ha]
[Bé chắc chắn sẽ làm rất tốt, đừng có run quá nha.]
[Cũng đừng nhớ anh quá, đừng nghĩ nhiều, biết chưa?]
[Mai anh sẽ là người đầu tiên ôm bé giữa mùa đông Hà Nội. Cố lên!]
Còn kèm theo cái sticker là fanart chibi hình Sói và Mèo mặc áo tấc tím. Giỏi ta, giờ còn biết gửi cả sticker.
- Móa nó sao mà cờ ring cờ ring ghê! – Mèo Lê buột miệng. Nhưng hơi nước đã dâng đầy lên mắt. Anh vội xoay người ra khỏi tầm nhìn của Phúc với Nam, nhanh tay giật một tờ khăn giấy trên bàn trang điểm, kèm cả lọ thuốc nhỏ mắt. Chỉnh trang lại xong xuôi, anh mới bấm tin nhắn trả lời.
[Ừ, mai gặp.]
[Từ đây đến đó chắc ông đi ôm tám chục con người khác rồi, đừng có xạo ke!]
Bài hát ngoài sân khấu của Kay Trần đã sắp kết thúc. Trường Sơn mím môi một cái rồi cũng gửi nốt cái tin nhắn cờ ring không kém của mình đi.
[Nhưng Thạch thì chắc sẽ là người đầu tiên tui ôm giữa mùa đông Hà Nội thật.]
___
Không bao lâu sau khi nhón tay đốt lửa nhà cậu em trai, Duy Thuận nhận được điện thoại của Duy Khánh. Cùng chữ lót là "Duy" nhưng hai số phận.
- Junnnnn! – Giọng Duy Khánh như chuông báo cháy vang vọng chói lói, Thuận nhăn mặt bật loa ngoài rồi thảy điện thoại qua một bên – Anh quản người của anh đi chứ! Cưới anh Mèo của em không nói, cưới tó Kay chồng em cũng tạm cho qua đi, cưới Đa Đa ba của em là em nhịn rồi, giờ tới Nam cũng hốt luôn hả??? Ai choooooo?
- Anh cho. Sao em không về hỏi tri kỷ em á, ai rủ gì cũng dám chơi vậy? Hửm?
- Anh không ghen hả? Để ảnh đi cưới hỏi khắp nơi luôn, mai mốt 32 anh tài còn sót lại mình anh cho coi! – Bên kia vẫn đang cố phản bác và lôi kéo đồng minh. Không thể để riêng nhà mình cháy khét được. Duy Thuận bình thản.
- Sao đâu. Phúc chơi vui thôi mà. Em lo giữ người của em là được. Mấy đứa kia cũng có người giữ rồi, anh mày bình thường!
- Bình thường cái khỉ mốc! Bình thường thì mắc gì tag em trên Threads vậy! Anh đốt nhà em chứ gì? Anh ghim Nam chứ gì?
- Rồi làm gì nhau?
Duy Thuận ngang ngược thả một câu chí mạng rồi ngắt cuộc gọi. Nhà người ta cháy rồi, người vừa châm lửa thì chăn ấm nệm êm nhìn thấy "em nhà mình" mới vừa trả lời bên dưới bài post.
[Hãy nghe em giải thích!]
Hàng chân mày cạo vạch hư hỏng lại khẽ nhướng lên, nhưng lần này không hề có chút cảm giác bực dọc nào. Thôi kệ, chiều được nhiêu thì chiều thôi, Duy Thuận thầm thở dài trong lòng. Ai bảo đối phương là một bé Hải Ly dzô tri, anh còn có thể làm thế nào bây giờ.
Bé Hải Ly có vẻ chột dạ khi không thấy bên này có phản ứng gì, lúc muộn hơn một chút, Duy Thuận sắp mơ màng ôm gối ngủ rồi thì em gọi điện tới.
"Jun! Thuận! Anh nghe em nói! Cái đó, hôm nay, chỉ là đùa thôi à! Trong kịch bản của Neko cũng có ghi luôn á, nó chỉ là, tiểu phẩm dzui thôi anh ơi!" – Duy Thuận vừa bắt máy đã bị nhấn chìm trong chất giọng miền Tây ngọt lịm của em. Lúc trước anh có tìm hiểu qua âm vị học, có tài liệu nói rằng giọng nói cũng phản ánh địa lý và điều kiện tự nhiên của vùng miền. Ý anh là, mỗi lần nghe giọng Phúc, anh đều như đang nếm được vị bánh pía thơm bùi, nhìn thấy những dòng sông chảy đến chân trời, và ngửi được hương lúa trên những cánh đồng trải ra tít tắp. Nói gọn lại thì là "bài hãi". Nhưng dễ thương, anh thích.
"Thế à? Thấy em chơi vui quá trời ha!"- Anh nén cười, cố giữ cho giọng mình không vui không buồn. Quả nhiên người kia quýnh quáng cả lên.
"Nhưng mà anh có hiểu lầm gì em không đó! Đừng có nghĩ lung tung nha!"
"Anh đã nói gì đâu nà? Tự nhiên em quăng hoa tháo khăn làm quá trời làm chứ anh còn chưa kịp nói luôn!"
"Chời ơi anh ghẹo em đúng hong! Thà anh nói em còn đỡ ngại hơn á Thuận!"
"Anh để em chơi vui thỏa thích rồi, em còn chưa chịu thì anh biết sao giờ! Tôi chỉ là con người được gọi tên mà không được hẹn ước thôi à" – Duy Thuận hạ giọng, nêm nếm thêm mấy phần tủi thân. Chắc tại anh đang hơi nghẹt mũi nên anh tự thấy giọng mình lúc này nghe tội nghiệp phết.
"... Hong có phải mà, em, em vẫn thích..." – Hải Ly nhỏ đang bon mồm thì chợt ngắc ngứ. Duy Thuận chờ mãi không thấy có thêm gì sau chữ 'thích' nữa, vừa buồn cười vừa thấy thương, không nỡ tiếp tục chọc ghẹo. Anh đổi về giọng bình thường, nhẹ nhàng dỗ người đang cách mình hơn 2 tiếng ngồi máy bay.
"Thôi được rồi, em về ngủ sớm đi. Mai là được gặp nhau rồi. Anh xong fan meeting là qua chỗ sân khấu luôn, trước khi qua anh nhắn cho."
"Anh Jun đừng có buồn em..." Giọng ỏn ẻn mềm xèo. Ai mà nỡ giận chứ.
"Hong có buồn em, khờ quá. Mai ôm cái là dỗ được anh gòi nè anh dễ tánh quá chời em ha" – Anh chàng tóc trắng tranh thủ đòi quyền lợi, chưa có liền thì xin đặt cọc cũng được. Đầu bên kia vang lên tiếng Minh Phúc cười khúc khích, trong veo như giọt mưa cuối mùa vừa rớt xuống mặt hồ trong lòng anh, sóng tình chợt lan tràn theo muôn vàn xao động.
Hai người câu được câu chăng trò chuyện linh tinh thêm một hồi, rồi Minh Phúc mới tiếc nuối cúp máy. Anh Khoa cùng Bùi Công Nam ném qua một ánh nhìn kỳ thị vì quá mệt nách, đồng thanh, "Ly dị đi! Tụi này không muốn chọc vào ông Jun!"
- Anh ta còn là leader của tụi tui! – Anh Khoa rụt vai, giả vờ sợ hãi. Bùi Công Nam cũng hùa theo.
- Đúng rồi! Lỡ đâu chỉ vì một con Hải Ly mà tôi bị đì trong nhóm thì ai cứu tôi?
- Tó Nam lo tự cứu mình đi, nhỏ Khánh chắc giận thiệt rồi đó! Bản thân đứng cuối chuỗi thức ăn mà sao khoái chơi liều quá dzị – Trường Sơn nãy giờ im lặng, lúc này cũng quay qua hả hê cười. Gì chứ nhà người khác cháy nổ ì xèo trong khi nhà mình êm ấm, dzui phải biết. – Còn Phúc, bớt chọc điên ông Jun giùm cái. Ổng chỉ chiều mỗi mày thôi chứ người khác chắc ăn tám chục cái chảo vô đầu rồi á!
- Chiều em hồi nào đâu... - Minh Phúc bĩu môi, nhưng ánh mắt lấp lánh vui vẻ của cậu cộng thêm cuộc điện thoại vừa nãy đã đủ chứng minh chàng hoàng tử tình ca này được crush chiều tới cỡ nào.
Trường Sơn chán chả buồn nói nữa.
Đằng nào mai là gặp nhau hết rồi, yêu hận tình thù nhà ai người nấy gánh, anh không biết gì hết!
Anh chỉ cần biết có người chờ trao cho mình cái ôm thật chặt thật ấm là đủ rồi. ^^
___
[Mình có tự tin, câu chữ của mình đủ sức để ôm lấy Mèo trăm lần ngàn lần. Ôm Mèo một cái thiệt là lâu thiệt là chặt nhaaaaaa]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com