Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Anh/Em


12 – Anh/Em

Duy Thuận trở vào hậu trường, một tay cầm ly giữ nhiệt uống liền mấy ngụm nước ấm để xoa dịu cổ họng đang cực kỳ khó chịu của mình, một tay nhận lấy điện thoại trợ lý đưa qua. Pop up nhảy ra mấy tin nhắn chúc mừng của các anh trai trong chương trình, anh thở dài, cố đè nén cảm giác bất an đang nhộn nhạo trong lòng, lịch sự trả lời hết một lượt.

Tin nhắn chúc mừng mới nhất là của Quốc Bảo An Giang. "Chúc mừng Jun nha, để bữa nào rảnh mời anh đi ăn."

Duy Thuận suy nghĩ một chút, trả lời, "Có tiện nói chuyện không, anh gọi."

Bên kia nhanh chóng nhắn lại là được. Duy Thuận cầm điện thoại đi ra khỏi phòng thay đồ, tìm một góc không có người, gọi video cho Quốc Bảo. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài vàng óng hiện ra, Quốc Bảo kiêu kỳ bĩu môi.

"Chà, ca sĩ Jun Phạm ra bài mới đẹp quá trời nha. Em có lướt thấy MV rồi. Showcase thuận lợi hông anh?"

"Cũng được. Bỏ qua đi, anh..." – Tự nhiên Duy Thuận ngập ngừng, anh không biết mở lời thế nào – "Phúc sao rồi?"

"Anh biết mà. Không ổn." – Chàng trai tóc dài thở một hơi nghe còn dài hơn mái tóc của mình – "Em với Neko đang đi chạy chương trình với ẻm nè, cũng đang cố khuyên bảo nãy giờ."

Duy Thuận im lặng, trong mắt đan xen cả đống cảm xúc phức tạp, anh ít khi để lộ ra vẻ hoang mang thế này, nên người bên kia màn hình cũng không biết nên nói gì tiếp. Trong lúc tham gia show, Quốc Bảo là một chỗ-dựa-tinh-thần không chính thức của Duy Thuận, mỗi lúc có gì khó nghĩ, lo sợ, hoặc bất an, anh đều sẽ vô thức tìm đến cậu đàn em này. Từ khi có nhà Chín Muồi thì Quốc Bảo lại còn kiêm thêm một nhiệm vụ trên trời rơi xuống, là làm tổng đài tư vấn tình cảm, chủ yếu là cho một vài con người nào đó của nhà Cá Lớn. Ai cũng nói BB Trần đến chương trình để làm chông gai cho các anh tài, nhưng mà sự thật là, BB đến chương trình rồi tự rước lấy hàng loạt chông gai cho mình thì đúng hơn.

"Em có nghĩ... anh sai không? Vì đã không lên tiếng gì ấy?" – Thực ra vừa nãy ekip đã căng thẳng khuyên bảo đủ đường thiếu điều giật luôn điện thoại, sợ anh chưa suy nghĩ kỹ lại muốn bảo vệ ai kia, chẳng may đẩy sự việc đi xa hơn thì sao.

"Em không. Ít nhất là lần này thì không." – Quốc Bảo bày ra vẻ mặt nghiêm túc – "Trừ khi anh nói với em mấy cái lời khó nghe đó là anh cho người làm. Mà em thừa biết anh không tồi tới vậy."

"Ý là em nghĩ anh tồi á?" – Duy Thuận hơi nhướng mày, nhưng không có vẻ gì là giận. Anh nghe tiếng cậu em thân thiết khẽ cười, nhưng cậu không trả lời. Góc độ camera thay đổi, để lộ khung cảnh phía sau Quốc Bảo. Ngay khi bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt, Duy Thuận cũng giãn cơ mặt ra. Ừ thôi được rồi, nếu làm ẻm buồn thì nói anh tồi cũng không sai.

"Nói chứ, lần này anh không làm gì sai hết á, đừng nghĩ nhiều. Anh mà sai là nãy giờ Neko ngằn ngằn rồi." – Quốc Bảo nhún vai, chỉnh lại máy, hất mái tóc dài ra sau lưng – "Bên em tập thêm chừng một tiếng nữa là xong, định đi ăn khuya nè. Anh muốn qua không?"

"..."

"Qua dỗ Phúc giùm đi ba. Đè ra ôm hun gì đó cũng được, tụi em hứa hong cản. Cho chừa cái tật cứ bị khích là cho bồ ra chuồng gà." – Bên kia vang lên giọng âm trì địa ngục kêu Quốc Bảo quay lại tập tiếp, cậu cũng không chờ Duy Thuận kịp lên tiếng, vội vàng chốt luôn – "Vậy nha, em nhắn địa chỉ qua cho. Lát gặp."

__

Quán mà Quốc Bảo nhắn nằm sâu trong một con hẻm yên tĩnh, Duy Thuận xuống taxi ở đầu đường, kéo thấp nón, chỉnh lại kính mát rồi mới thong thả đi bộ vào. Thật ra đã gần nửa đêm rồi, nên chẳng có mấy người qua đường nữa, nhưng với kinh nghiệm lăn lộn mười mấy năm trong giới giải trí, anh thấy cẩn thận vẫn hơn. Anh cũng không thấy vui lắm nếu ngày mai hình mình nằm trên một bài báo lá cải nào đó.

Đó là một quán kiểu Nhật, nhỏ và ấm cúng. Duy Thuận cũng không biết do mình ảnh hưởng cái hội này, hay do tâm linh tương thông, mà mười lần hẹn đi ăn hết chín lần là dắt nhau đi quán Nhật. Quán khuya vắng vẻ, anh nhanh chóng tìm thấy mấy người Quốc Bảo ở bàn riêng trong góc. Cơ mà chẳng thấy thương yêu của anh đâu cả.

"Jun ngồi đi. Thằng Phúc mới đi toilet gòi." – Trường Sơn cầm áo khoác trên chỗ trống cạnh mình vắt ra sau lưng. Duy Thuận gỡ mũ, bỏ kính ngồi xuống, Quốc Bảo nhanh nhẹn đứng dậy đi ra phía quầy, rồi trở vào đặt chén đũa xuống trước mặt anh. Xem ra đây đã thành quán quen của hội này rồi.

Nồi lẩu trên bàn nghi ngút khói, Duy Thuận không đói lắm, chỉ im lặng uống trà. Đại đế mỏ hỗn chẹp miệng, lên tiếng.

"Muốn nghe lời khuyên của tui không?" – Bình thường không phải ở trước ống kính, họ xưng hô rất tùy ý. Ngài Mèo này thì lại càng khỏi cần nói, học theo thằng "em guột" Sơn Thạch nhà anh, thích thì xưng anh em mà không thích là tui ông làm tới. Anh thì bất đắc dĩ bỏ cả đám Chín Muồi vào cái vòng "em út" của mình, nên cũng chưa bao giờ chấp nhặt.

"Ừ, em rể nói đi, anh nghe." – Tuy không chấp nhặt nhưng cái gì đâm chọt được là mình quyết không bỏ qua. Đại đế sắp xù lông, chỉ là nể tình nghĩa mà nén lại.

"Ý là, ông với thằng Phúc đâu thể cứ như này được á? Thấy tui với con mẹ Ét Ti hong, cứ kệ thiên hạ thôi, mình quang minh chính đại, tình cảm tốt thì là tốt, giấu giếm làm gì, người ta ghét rồi thì đâu phải thấy mấy người nhún nhường là người ta chịu im đâu?"

"Thì anh biết vậy, nhưng mà, Phúc đâu có mỏ hỗn được như em."

Duy Thuận nói thật, anh không ngại gì, ôm cậu, thương cậu, chiều cậu, chụp ảnh chung... anh đều có thể để cho bên ngoài thấy mà lòng không mảy may gợn sóng. Nhưng cậu thì khác, chút gió thổi cỏ lay đến chỗ cậu không biết chừng sẽ biến thành sóng to gió lớn, anh cũng chẳng nỡ nhìn cậu khó chịu. Vậy nên cậu muốn thế nào thì anh đều chiều theo thế nấy, dù biết rõ đây không phải cách lâu dài.

Đôi lúc, anh cũng muốn mình như Sơn Thạch, rất tỉnh rất chill, thích gì nói nấy, không ai cản được mấy cái miếng thính bé ơi bé à của nó. Kể cả Trường Sơn nói cũng không ăn thua cơ mà.

"Anh Jun?"

Minh Phúc trở lại bàn, đứng sững sờ nhìn cái đầu bạch kim ngồi cạnh Trường Sơn. Tim cậu bộp một phát, tưởng chừng đã rơi xuống tận bao tử, cậu đâu có chuẩn bị tinh thần để gặp anh lúc này!

"Tui gọi ảnh đến đó, người ta xong showcase đã vội gọi cho tui để hỏi thăm con hải ly đang ủ rũ, tui thấy thương nên rủ đi ăn." – Quốc Bảo nhúng thịt bò vào nồi lẩu rồi bỏ vào chén của Duy Thuận. Giao tình giữa hai người không phải chỉ một từ "năm năm" mà tả hết, tuy cậu bình thường ra vẻ bảo bọc Minh Phúc như gà mẹ ấp gà con, nhưng cậu cũng rất lo cho ông anh mình.

"Em tập bài cho show ngày mai ổn hết chưa?" – Chờ Phúc ngồi vào chỗ hẳn hoi rồi, Duy Thuận mới lựa lời hỏi thăm, không tỏ chút thái độ nào là để bụng mấy lời cậu giận dỗi trong broadcast. Anh từng bị cậu cho ra rìa tận "kiếp sau" lận mà, thì mấy cái này đã là gì đâu. Duy Thuận cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là dỗ dành Minh Phúc, anh tin mình giải quyết được.

"Thay vì hỏi nó ổn chưa thì anh nên quan tâm đến hai đứa nghiệp dư trong chuyện hát hò là em với Neko nè anh :)" – Quốc Bảo thấy mặt mũi Minh Phúc ngượng ngùng thấy rõ, nên tốt bụng giải vây, mà chỉ giải vây thôi chứ nghiệp ai người đó gánh bồ ai người đó lo mà dỗ, cậu không liên quan.

"Em có bé iu nhà em, Neko có thằng quỷ Ti, anh lo làm gì?" – Duy Thuận nhún vai, như có như không nhìn gương mặt đang đỏ lên ở đối diện mình, kiên nhẫn chờ câu trả lời. Qua một lúc, cậu cũng chịu ngẩng đầu nhìn anh.

"Ổn rồi, Neko với BB cũng làm tốt lắm. Xin lỗi Jun, nay hong có dự showcase của anh được..."

"Không sao, còn nhiều dịp mà, còn cả đống dự án của BOF kìa, chừng đấy em không đến thì mấy đứa trong nhóm giãy đành đạch luôn cho coi. Toàn là Chín Muồi của em không đó."

Duy Thuận cười, những đường vân mảnh tản ra ở đuôi mắt, khiến nụ cười trông càng hiền hậu dễ nhìn, cũng dễ khiến người ta chìm đắm. Thái tử bĩu môi khinh bỉ ra mặt khi thấy con Hải Ly lại bày ra vẻ u mê chẳng khác nào hồi còn ở trong chương trình.

Thực ra ai thân với Minh Phúc đều hiểu, cậu rất tốt, chỉ là cần người ta kiên nhẫn một chút, bao dung một chút. Nếu cậu không tốt thì làm gì có chuyện tuổi cậu chỉ nhỏ hơn Trường Sơn, nhưng cả nhóm Chín Muồi đều xúm vào bồng bế xem cậu như em út chứ. Không tính conmeetti đụng ai cũng muốn xưng anh kêu bé kia :)

Cờ-rút cười một cái là dỗ được, tuy cũng hơi không có tiền đồ, nhưng được cái dễ thương.

__

Xong bữa ăn, Hoàng tử băng đăng không rõ từ đâu hạ phàm, tí tởn hốt Đại đế đem đi. Quốc Bảo bất lực nhìn cái đôi 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' đang dọn đồ, không biết mình nên mặt dày xen vào đưa Minh Phúc về, hay là kệ cho hai người tự gọi xe.

"BB về trước đi, để anh đưa Phúc về cho." – Duy Thuận cầm lấy nón và kính mát. Thái tử khoanh tay, đung đưa vai trông như mẹ kế, trêu ghẹo.

"Ngày mai ẻm còn diễn nên nói về là về nha, đừng có đem đi đâu à" – sau đó đổi giọng nghiêm túc – "Nghe nói sáng nay anh phải truyền nước luôn hả... Mệt dzị rồi, hay để đó em đưa cả hai về."

"Thôi, mắc công để Thái tử phi của em chờ cửa" – Duy Thuận giơ màn hình điện thoại cho Quốc Bảo xem – Anh đặt xe rồi. Em về cẩn thận. Cảm ơn em với Neko bữa nay nhiều lắm.

Cảm ơn vì đã ở bên cạnh "người nhà" của anh khi anh không thể.

"Mai gặp, cảm ơn BB~" - Minh Phúc ỏn ẻn cười. Cậu biết hôm nay nhiều người đã thương cậu thế nào. Cũng biết "anh nhà" để tâm nhiều thế nào.

Thật tình cậu cũng không muốn cái sự dễ lên xuống cảm xúc của mình làm tổn thương đến anh, hay đến người bên cạnh. Cậu đang cố gắng điều chỉnh, nhưng trong một ngày một buổi thì không thể nào.

Duy Thuận cùng Minh Phúc đi bộ ra đầu hẻm. Cả con hẻm vắng tanh, chỉ có ánh đèn đường nhợt nhạt, Duy Thuận chợt nhớ đến lời Trường Sơn nói lúc nãy, "cứ kệ thiên hạ thôi", anh quơ tay nắm lấy tay của người đi bên cạnh. Bàn tay mềm mại, ấm áp mà chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, đã vá lại khoảng trời rách bươm trong anh.

"Jun..."

"Ừ, anh đây."

"Xin lỗi." - Bé Hải Ly nhỏ nhẹ, sắp xếp từ ngữ một lát rồi cũng nói tiếp - "Em không nên nói vậy. Tại, em sợ người ta nói này kia anh."

Người lớn hơn chợt dừng bước, quay hẳn người qua mặt đối mặt với Minh Phúc. Anh không đeo kính mát, trong đôi mắt đen thẳm sâu như màn đêm của anh, cậu thấy mình như một chú cá nhỏ được trời sao ôm lấy.

"Người ta cũng không vì em nói vậy mà ngừng lại đâu. Khờ quá." - Bàn tay to lớn xoa xoa mái tóc nâu bông mềm. Dù sao thì tuổi nghề của cậu chỉ bằng một nửa so với anh, lại thêm khoảng thời gian mà bầu trời của cậu ướt mem xám xịt, anh hiểu có những chuyện không thể bắt cậu hiểu ra trong một sớm một chiều.

"Jun..."

"Rồi cái tự nhiên tại ai đâu mà anh hong được em ôm nữa hả? Sao anh lỗ vậy?"

Bên chân mày cạo vạch nhướng lên, trông bad boy mà đẹp trai không tả nổi. Lỗ tai Minh Phúc nóng bừng. Cậu mím môi, lẩm bẩm, "thì giờ bù cho anh, được chưa".

Đèn đường rọi một mảng sáng be bé, soi ra hai chiếc bóng dần dần xích lại rồi biến thành không còn khoảng cách.

Trong lòng ai đó đang thầm đánh giá, bù thế này thì lời gòi, he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com