13. Chú thỏ đi lạc
13 – Chú thỏ đi lạc
Sơn Thạch cầm đũa gắp một miếng cá hồi bỏ vào dĩa nhỏ trước mặt ông anh tóc bạch kim mới nhuộm đẹp điên đảo, nhưng Duy Thuận chả buồn đụng tới, chỉ im lặng rót một ly sake. Cậu đàn em từng chung nhóm chịu hết nổi, phải mở lời.
- Rốt cục ông có chịu nói không, là buồn cái gì mà phải tìm tới tui?
Trước đây có lần hai người nói trong một chương trình, là bình thường họ gần như không gặp nhau kiểu rủ rê ăn uống. Vòng bạn bè khác nhau, mối quan tâm khác nhau, định hướng nghệ thuật cũng khác, vậy nên dù từ cùng một xuất phát điểm, nhưng cuộc sống bình thường của họ thì y như hai vòng tròn đồng tâm khác bán kính: có quay cỡ nào cũng chẳng có gì giao nhau.
Thế nhưng tối nay, khi Sơn Thạch đã có dự định riêng thì bỗng nhận được tin nhắn của Duy Thuận, gọn ghẽ mấy chữ, "Đi ăn không. Anh buồn."
Buồn thì uống trà với nó rồi chờ nó nở hoa đi chứ kiếm tui chi ba? – Sơn Thạch đã nghĩ thế nhưng không nhẫn tâm nhắn lại, tám trăm năm mới có ngày Jun Phạm rủ đi ăn vì buồn, nể tình nghĩa anh em 365 chúng mình có nhau, hắn cuối cùng vẫn theo địa chỉ mà mò tới đây.
- ... Ẻm bỏ tao rồi. Con thỏ vô gia cư rồi.
- Là sao nữa chời?
Duy Thuận không muốn trả lời, chỉ quẹt quẹt điện thoại mấy cái rồi để xuống bàn quay về phía Sơn Thạch. Hắn nhìn màn hình, thông báo restock khăn của Phúc. Thì?
- Ban đầu, khu rừng có rất nhiều thỏ. Sau đó còn lại một con thỏ bông. – Duy Thuận uể oải ăn miếng cá hồi – Chớp mắt cái thì thỏ bị đuổi khỏi rừng luôn rồi.
- À. – Sơn Thạch à xong thì lại không biết nói gì tiếp theo. Tình hình của hai người này bây giờ, nói gì cũng thấy không đúng. Thế là hắn cũng bắt chước ông anh mình, tự rót một ly sake nhỏ.
- Thì, cũng đáng đời con thỏ thôi mà.
Duy Thuận lầm bầm, không rõ đang cảm thán, hay là muốn được nghe an ủi. Cái sau thì ít có khả năng hơn, vì người anh mà Sơn Thạch quen biết và cùng nhau đi qua cả thanh xuân rất giỏi việc tự chưng cất nỗi buồn của bản thân. Cho đến khi tất cả lên men thành rượu, hoặc mục rữa ở góc nào đó trong lòng.
- Đừng nói vậy – Sơn Thạch quan sát người đối diện, thở dài - Tại xung quanh mình ồn ào quá, nên cũng khó trách mấy ẻm.
- Mèo của mày đâu có đuổi mày?
- Trộm vía, chưa đến mức đó. Rồi giờ ông tính sao? – Thạch gắp thêm một miếng cá cho Duy Thuận, tự nhiên nhớ tới lúc chọn đội trước công diễn 5. Gương mặt bần thần của cả hai trong đợt đó bị chế thành meme bay phấp phới trên mạng, đến giờ này thỉnh thoảng hắn vẫn còn lướt thấy.
- Tính gì. Đến cái mặt tao mà ẻm còn không muốn thấy thì tính gì được.
Câu nói không mang nhiều sắc thái, khiến người nghe bối rối không biết nên xếp nó vào hạng mục "than thở", "tự trào", hay là "đau lòng".
Đã lâu rồi, anh không nghe cậu nhắc đến mình với ai. Cũng không gặp nhau nhiều, ngoài những lúc ít ỏi do công việc. Cái tên Jun Phạm dường như đã tan vào đâu đó trong chuỗi ngày nhiều màu sắc của cậu, tựa như chấm màu từng là rực rỡ nhất trên bức tranh xinh đẹp, nhưng chỉ cần một cơn mưa là đã đủ nhạt nhòa đến mức chẳng nhận ra.
Rồi đến giờ, đến cả một hình ảnh tượng trưng cho anh cũng lặng yên biến mất khỏi không gian quanh cậu. Ít nhất là, biến mất khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, kể cả anh.
Sơn Thạch nhìn ông anh mình trông như cái cây thiếu nước, tự nhiên cũng chột dạ ngang. Đại đế nhà mình đang ở cùng người "đuổi thỏ khỏi khu rừng", chắc sẽ không đến nỗi về đuổi luôn mình chứ hả.
Hắn rút điện thoại ra, mở ô chat quen thuộc.
"Bé ơi dung đuổi anh, anh hong co muôn vo gia cư"
"Khùng điên cái gì vậy con mẹ này, ai làm gì anh?"
Tin trả lời đến rất nhanh. Sơn Thạch nhìn ông anh đối diện một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng, cũng không đi đâu xa, chỉ là muốn gọi điện một chút.
Cuộc gọi video được kết nối, trên màn hình hiện ra một đống... vỏ ốc.
"Bé ơi..." – Sơn Thạch thử gọi, mái tóc đã đen hẳn của người kia liền ló vào khung hình.
"Làm sao, muốn gì?" – Ngữ khí rất quạo quọ, nhưng ánh mắt thì không có lấy một tia bực dọc, đây chỉ là cách giao tiếp bình thường của hai người – "Có gì nói lẹ, con hải ly mới đi kêu thêm món, nó quay lại giờ á."
"Thì sao, bé coi anh là bồ nhí hả, hông sao, anh chịu được..." – Samoyed bày ra vẻ đáng thương, từ bao giờ thủ lĩnh 9M nói chuyện với phó thủ lĩnh của mình mà còn phải sợ người khác nhìn thấy vậy.
"...Anh đang đi với con thỏ kia chứ gì? Thích có chuyện tại chỗ luôn hong?" – Mèo đen kiêu kỳ bĩu môi.
"Thỏ nói là thỏ vô gia cư rồi, bị bạn của bé đuổi khỏi khu rừng" – Samoyed cười cười, nhưng ánh mắt lại vô cùng thanh tỉnh – "Anh cũng không biết sao nữa, chỉ là, tự nhiên muốn gọi cho bé."
"..."
"Nhớ lúc còn ở trong ký túc xá ha, giống như thế giới đó chỉ có tụi mình" – Sơn Thạch lại mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đen xinh đẹp bên kia màn hình. Muôn ngàn gợn sóng dâng lên rồi tựa ảo ảnh mà tan biến, có thể do chất lượng cuộc gọi không được tốt. Cuối cùng, giọng âm trì dịu lại một chút, người bên kia khẽ cười.
"Thạch có uống rượu không đó?"
"Mới uống có một ly, không sao, nãy anh đi taxi tới..." – Vẻ nghiêm túc đã biến mất, samoyed trở về với vẻ tẻn tẻn như bình thường – "Nhớ bé quá à, bé đi quay mất tăm lâu ơi là lâu luôn."
"Uống rồi thì đợi đó, xíu nữa tui qua đón. Nay tui lái xe chở con hải ly, nên tui ăn ốc uống trà đá lành mạnh" – Đại đế nhún vai, dịu giọng – "Trở vô với thỏ vô gia cư đi. Đừng tắt cuộc gọi."
__
- Thôi đủ rồi Jun, ông say rồi. – Sơn Thạch gọi điện xong, quay lại phòng lấy ly rượu đã cạn khỏi tay anh trai ruột thừa. Người kia đã đỏ ửng từ mặt đến cổ, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như đầu buổi. Nhưng nỗi buồn bên trong đó thì đậm đặc đến có chút khiến người ta nhìn vào phải thấy đau giùm.
- Không say... Mới có mấy ly.
- Không biết đâu, lát tui có người đón, không đưa ông về đâu á, đừng uống nữa.
Đôi mắt đen nhìn qua một lúc, Sơn Thạch cũng không chắc ổng có đang nhìn mình không.
- Mèo của mày qua đón chứ gì? Thích quá ha!
- ... Nếu hải ly cũng đến đón thỏ thì sao? – Sơn Thạch không biết tại sao mình lại hỏi ra câu này, bình thường hắn không phải kiểu người nói chuyện bằng mấy thứ ẩn dụ vòng vo.
Chắc là trong trường hợp hiện tại, nói thế này dễ hơn nói thẳng?
- Hồi trước, tao có nghe một câu chuyện. – Anh nhà văn cười cười, giành lại cái ly từ tay Sơn Thạch, rót thêm rượu.
Chuyện là, có một con thỏ. Nó đã đi khắp trời nam đất bắc, băng qua những dòng sông, hát trên những ngọn đồi, từng tắm trong nắng ấm, từng dầm qua mưa ngâu. Một ngày kia, nó nhận được lời mời, dừng chân ở một cánh rừng nhỏ. Ban đầu, nó nghĩ chỉ ở đó một thời gian, trái tim thỏ không chịu sự buộc ràng, rồi sẽ sớm tung bay đến những miền xa xôi khác. Nhưng không hiểu sao, nó đã ở lại lâu hơn nó nghĩ. Nó còn kết bạn. Những sinh vật ở đó đều rất tốt với nó, trong đó có một chú hải ly. Thật ra chúng nó đã biết nhau trước đây, từng lướt qua nhau vài lần ở một con suối, một cánh đồng nào đó. Nhưng ở cánh rừng này, nơi mỗi chiếc lá đều tựa như đang thì thầm lời dịu dàng, mỗi bông hoa đều hôn lên từng vết xước do gió mưa để lại, thỏ cũng bất giác thấy trái tim mềm đi, thấy nụ cười của bạn hải ly rực rỡ hơn bao giờ hết.
- Xong rồi, bốn mùa luân chuyển... cánh rừng đó chẳng còn riêng tư. Còn con thỏ thì vô gia cư. – Duy Thuận giơ ly rượu, kết thúc câu chuyện một cách ngang ngược và trớt quớt. Sơn Thạch trợn mắt. Nhà văn có khác, thở đại hai câu cũng thấy có vần.
Hắn liếc mắt nhìn điện thoại vẫn đang kết nối cuộc gọi đang để bên cạnh đệm ngồi của mình, tránh khỏi tầm nhìn của ông anh. Chắc ngài Mèo muốn cho ai kia nghe mấy lời lảm nhảm này, người chuyên kể chuyện hài nhạt liệu có vui hơn khi biết nhà văn cũng có lúc kể chuyện chẳng hay hơn mình là bao?
Một lúc sau thì bên kia tự cúp máy, một tin nhắn đến ngay sau đó, "Tụi tui ăn xong rồi. Gửi địa chỉ qua đây."
Sá-mòi lóc cóc trả lời.
"Là, bé qua chung với hai ly luôn hả?"
"Hỏi nhiều làm gì, hai ly với chả ba ly. Địa chỉ."
Sơn Thạch trả lời tin nhắn xong, úp điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn "con thỏ vô gia cư" đang im lặng dùng tay nghịch miếng gác đũa trên bàn.
Đi lạc rồi, ướt mưa rồi.
Hơn một tiếng sau, lúc sá-mòi đã yên vị trên ghế phụ lái trong xe của vị mèo đen nào đó, và ông trời đang thả xuống nhân gian tấm màn mưa bụi mơ màng, hắn chìa ngón tay chạm vào kính xe, mắt lại nhìn đắm đuối người đang ngồi cạnh, vững vàng cầm lái. Trong xe chỉ có hai người, như một thế giới nhỏ được màn mưa che chở khỏi thế giới ồn ã ngoài kia.
Cũng không biết đêm này sẽ dài bao nhiêu, có khi ngày mai hắn thức dậy lại nhận được tin tức, thỏ không còn vô gia cư nữa thì sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com