Chán Nản (Realize)
Ngồi làm bài ở góc bàn trống vắng
Tôi ngẩn lên chợt thấy hoàng hôn buông
Lặng ngắm ánh mặt trời đỏ chói
Qua cửa sổ, tôi nhìn vào khoảng không
Mãi mà chẳng dứt khỏi được.
Ngồi ngẩn ngơ, lòng không khỏi nghĩ ngợi
Liệu có khi nào mình cảm thấy chán nản
Rằng cuộc đời thật tẻ nhạt làm sao...
Như chơi vơi giữa dòng người đông nghịt
Nhưng lại đi ngược về phía sau.
Đầu óc mụ mị đi, chẳng nghĩ suy được gì
Cứ đâm đầu chẳng biết đến tương lai
"Từ khi nào mà thứ mình thích nhất
lại trở thành của kẻ khác tự lúc nào?"
Rồi mọi thứ dần mất kiểm soát
Chợt trượt chân ngã xuống nấm mồ sâu
Trong bóng tối, vô vọng cào lớp đất
Tay nhói lên, máu bật ra
Phổi dần khô rát, tay buông thỏng
Mắt trĩu nặng rồi dần nhắm lại.
Rồi tia nắng từ đâu chiếu xuống
Khẽ mở mắt thấy nằm giữa đồng xanh
Ngồi dậy chống tay xuống nền đất
Tôi đứng lên ngẩn ngơ ngắm nhìn
Mặc cho gió vẫn thổi, mây vẫn trôi
Trên bầu trời cao, sáng tươi kia
Cho lòng tôi bỗng chốc yên bình.
Tôi ngồi xuống, tựa đầu vào thân cây
Ngắm nhìn khung cảnh trước mắt mình
Khẽ nghe thấy một hồi chuông ngân dài
Nhẹ nhàng, trầm lắng đến lạ kì
Định chợp mắt, chợt cảm thấy là lạ.
Tôi mở mắt thấy một bé mèo con
Ẵm lấy nó, nhẹ đặt lên đùi mình
Yên lặng nhìn bé mèo ngủ say
Tôi vuốt ve nó, lòng nhẹ như mây
Mắt lại nhắm, tôi ôm lấy mèo nhỏ
Dựa lưng vào thân cây, ngồi ngủ yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com