Chạm môi
Thiệu Liên gom hết đồ đạc sổ sách, viết bút gì đó rồi ra khỏi phòng cô, nói trắng ra là nàng bị đuổi, ừ, đúng vậy, nghĩ cũng ngộ, chính Thục Ân là người kháo nàng, kêu nàng vào phòng mình rồi cũng chính cô là người thẳng thừng đuổi nàng ra khỏi phòng. Nhưng không sao, may mà Thiệu Liên đã quen với cái nết trái gió trở trời này của cô rồi nên cũng không vó dấu chấm hỏi nào hiện lên trong đầu nàng, cô đuổi thì nàng gom đồ về phòng thôi, mà trời cũng khuya rồi, ai mà rảnh ngồi đó a ă rồi lại â như trẻ con mới học chữ, mấy cái đó nàng thuộc nằm lòng, chỉ là giả vờ để qua mặt Thục Ân mà thôi.
"Ngộ nghĩnh nhỉ?, Ai mượn dạy cho đâu mà tự nhiên cọc với người ta, tôi mà không phải vì mục đích của mình thì mấy cái chữ cái đó tôi viết làu làu cho cậu xem, cậu Ân ạ"
Nàng ngó trước dòm sau rồi mới thấy mình hớ lời, cũng may mà cái bọn kia tụi nó tắt đèn đi ngủ hết rồi chứ mà để tụi kó nghe được thì với cái miệng bôn lôn ba la của tụi nó thể nào mấy câu mà nàng vừa thốt ra khỏi miệng cũng mau chóng đến tai của Thục Ân. Nàng chỉ mạnh vào mấy cái chữ cái trong trang vở còn màu mực mới in rồi bất giác mỉm cười vô thức.
"Nhưng mà kể ra cũng lạ đó, tại sao mà tay của con trai lại có thể mịn màng đến như vậy, đến tay của mình cũng không sánh được"
"Đã vậy mà còn ấm áp nữa chứ, thế mà còn cầm tay mình để kiềm chữ cho mình"
Thiệu Liên lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được, không được suy nghĩ lung tung, vướng vào ái tình thì sẽ không thể hoàn thành mục đích, không được"
Nàng gấp cuốn vở lại, kẹp cây viết vào bên trong rồi đặt xuống bên dưới chiếc gối nằm của mình, nàng kéo mền trùm kín mít hết cả người, muốn nhắm mắt ngủ lắm nhưng hễ nhắm mắt là hình ảnh của một người lại hiện lên trong suy nghĩ, người con trai nhưng dáng điệu lại chẳng khác gì là con gái, nhưng chẳng hiểu sao nàng lại thấy mấy hình ảnh đó cứ chớp nhoáng trong đầu, khó lòng mà ngủ được, cứ nằm lăn qua lật lại trên giường miết thôi.
Thục Ân trong phòng cũng chẳng khá khẩm gì hơn, cô gác tay lên trán mình, mắt nhìn đăm đăm vô thức lên trần nhà, hình ảnh của Thiệu Liên cứ lởn vởn trong đầu cô một cách kì lạ lắm, hễ hiện lên là trong người của cô, trí óc của cô cứ bồn chồn, nóng bức một cách khó tả dữ trời lắm, làm như có kiến cắn, có kim chích không bằng. Rồi lại nhớ đến lúc nảy, cái lúc mà cô cầm tay nàng để kiềm chữ, hai cơ thể gần như sát sạt nhau, gần đến mức có thể nghe thấy tiếng thở, tiếng tim của đối phương đang đập liên hồi trong lòng ngực.
"Chậc, sao mà cứ nghĩ tới cô ta vậy nè"
Thục Ân vả vả vô đầu mấy cái, ngăn cái hình ảnh kia lởn vởn trong đầu mình, cô nằm nghiêng một góc trên giường, đắp mền ngang qua nửa thân, gió bên ngoài cửa sổ vẫn cứ thổi vào từng cơn lạnh, nhưng trong người cô thì lại nong nóng cái kiểu gì, như bị mắc bệnh vậy.
"Hầm hì quá, khó ngủ quá"
Cứ nằm trên giường mà trằn trọc cũng không phải là cách, cô ngồi dậy xỏ guốc vào rồi mở cửa đi ra ngoài, cô mở sau, bước ra ngoài rồi khép hờ nó lại.
Nghe bên ngoài có tiếng lục đục mà không biết là ai, với cả trời cũng không tỏ mấy, nên tụi gia đinh nghe lụp cụp lụp cụp cũng tưởng ma nên không đứa nào dám lết xác ra coi ngó thử, chỉ duy nhất có một người không sợ, chẳng hiểu là vì sao, Thiệu Liên nghe tiếng động bên ngoài thì lật đật ngồi dậy, khoác cái áo bà ba đen của mình vào rồi vặn lớn cây đèn dầu đi ra ngoài, trời tối mò mò.
"Nam mô A Di Đà Phật"
Thiệu Liên vừa đi vừa niệm Phật, nói gì thì nói chứ lỡ cái tiếng lụp cụp đó không phải là do con người gây ra thì chỉ có thể là thứ dơ bẩn thôi, dẫu gì tin thần tin Phật cũng giúp nàng an tâm hơn. Đi ra ngoài, nàng ghé lại chỗ cái bếp, tiện tay vơ lấy một cây củi to bổ bố mà mấy thằng đầy tớ trai mới đốn hồi chiều theo, một tay cầm đèn dầu, một tay cầm cây củi, nàng bước đi chầm chậm trong đêm tối, sợ mà gây ra tiếng động rục rịch thì nguy.
"Ăn trộm hả trời?"
Khuất bóng xa xa kia là một cái bóng lưng của ai đó, nàng bước từ từ tới, giơ cao cây củi lên và đập mạnh vào phía sau bóng lưng đó một phát, nhưng hụt, người kia đã kịp xoay lưng lại mà né cú đập chí mạng đó, và Thiệu Liên mất đà, nàng làm rơi cả cây đèn dầu xuống đất, bóng lưng kia thì kéo nàng lại, nhưng hụt, cả hai nhào đầu xuống khoảng đất trống.
Thục Ân tròn mắt nhìn cái người đang nằm đè lên người mình và cô cảm nhận được cái gì đó mềm mềm đang in lên môi, tay cô ôm chặt eo người ta ghì sát vào. Đèn dầu đươi đất rọi sáng vào khuôn mặt cả hai, trong thoáng chốc Thục Ân và Thiệu Liên đều nhìn rõ được khuôn mặt của nhau, và nhìn rõ luôn cả cái cách mà cả hai đang môi chạm môi với nhau.
Nàng ngại ngùng pha lẫn chút hốt hoảng của cái hôn đầu tiên trong đời, vội chống tay mà rời khỏi người cô, đương xoay người chạy nhanh vào bên trong nhà thì bị bàn tay ai đó níu lại và bất ngờ hơn là người đó lại đặt môi mình vào môi nàng một làn nữa, nàng cố đẩy người ta ra nhưng không được, Thục Ân ôm chặt quá, rồi từ từ nàng cảm nhận dư vị của cái hôn mà cô trao.
Dứt môi nhau ra, Thục Ân bỏ vào nhà, để lại nàng đang ngây người chẳng hiểu là vì sao.
"Mình vừa trao nụ hôn đầu cho cậu ta?, Chuyện quái gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com