Đôi Ta
Gà gáy
Em tỉnh giấc
Bước chân trần đến bên cửa sổ
Không thấy bóng anh,
Chỉ mịt mù một màn sương lạnh
Thấm vào da buốt giá xác xơ.
Giữa trưa
Võng mắc đung đưa,
Em chợp mắt
Mộng về anh vầng dương cháy bỏng
Ấm áp hồn em trong mưa bụi,
Mang cho em giấc ngủ ngắn trọn đầy.
Chiều hôm
Ngồi bên cửa sổ,
Vọng ra xa nơi mặt trời chỉ lối
Trông bóng anh
Chiếc bóng dài đổ nắng
Ôm lấy em những khúc khuỷu gầy vai.
Trăng lên
Em và anh
Đôi ta tựa nhau, chung chăn nói nhỏ
Thỉ thỏ về nỗi nhớ, về niềm thương
Về con mương gần nhà, về gốc đa đầu ngõ
Về những đêm bên nhau, giản dị đong đầy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com