Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nô bộc và em

1x1, rape 👉👈
__________________________________

Năm Phạm Cao Phước mười tuổi, xảy ra biến cố lớn xảy ra khi cha đi làm xa không may bị tai nạn qua đời, mẹ vì thương chồng mà cố gắng đưa thi hài về an táng. Mất đi trụ cột gia đình lại đeo thêm nợ nần, hai mẹ con lâm vào cảnh nghèo khó, Cao Phước cũng đành phải nghỉ học để phụ mẹ làm việc để kiếm sống qua ngày.

Bẵng đi một thời gian sau, mẹ của Cao Phước cũng qua đời vì làm việc kiệt sức, một phú hộ trong làng đã rủ lòng thương xót mà đưa về làm người ở trong nhà. Thấy còn nhỏ tuổi nên ông phân phó cho đi theo hầu cận con trai út của mình.

Và đó cũng là lần đầu tiên Cao Phước gặp Đan Anh, Chu Đan Anh. Người thanh lịch tao nhã như cái tên, nhỏ hơn mình ba tuổi và được cả nhà cưng như trứng hứng như hoa.

Đan Anh không nói nhiều, nó lạnh lùng xa cách với người ngoài, lại còn không ngại khinh miệt những người mình không ưa. Cao Phước không biết tính cách này là tốt hay xấu, do thân phận thấp kém nên chỉ ngoan ngoãn ở cạnh nghe lời cậu chủ nhỏ của mình.

Thế rồi ngày qua tháng lại, khi hai người đến độ tuổi dậy thì của con trai và cơ thể có sự thay đổi rõ rệt, Cao Phước mới có thể chắc chắn rằng Chu Đan Anh là một yêu nghiệt ác độc, ít nhất là đối với mình. Những dày vò mà Đan Anh mang lại khiến Cao Phước như sống không bằng chết, đêm nào cũng ước gì mình có thể chạy trốn khỏi Đan Anh, chạy trốn khỏi cảm giác tội lỗi khi chưa trả hết ơn ông chủ.

Dần dà khi Đan Anh tròn mười tám, bỗng dưng nó lại nhẹ tay với Cao Phước. Thậm chí có những ngày nó còn chẳng buồn đếm xỉa đến anh. Cao Phước nghĩ có lẽ do ông chủ đã tìm cho nó một vị hôn phu ưng ý.

Tuy là bình thường nó khá xấu tính với mình nhưng khi bỗng dưng bị làm ngơ, nghĩ đến việc nhìn người đã lớn lên cùng mình đi kết hôn với người khác, rời khỏi ngôi nhà này, anh lại thấy hơi buồn.

Hôm nay Đan Anh muốn đi câu cá nên Cao Phước cũng đi theo tháp tùng. Hơn nửa ngày chỉ câu được một con mà trời bên ngoài lại nắng nóng gay gắt, dù ngồi ở nơi có mái che và có mình quạt cho mà trán Đan Anh vẫn lấm tấm mồ hôi, sợ cậu chủ sinh bệnh nên anh khuyên nhủ.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 lovepotionno9byromi.wordpress.com

"Cậu chủ, thời tiết thế này không tốt cho cậu đâu. Hay là mình về nhà, hôm nay lại còn có cậu Hai Xuân-"

"Anh có thôi đi không! Anh muốn về thì cứ về một mình đi!"

Cao Phước im lặng tiếp tục quạt. Trong đầu ngờ ngợ ra nhiều lần cậu Hai Xuân đến thì Đan Anh thường kiếm cớ ra ngoài, rất ít khi ở nhà. Cậu Hai Xuân đẹp trai cao ráo con nhà giàu nhất tỉnh B, tính tình lại vô cùng nho nhã lịch sự, sao Đan Anh lại có vẻ không thích người này được nhỉ?!

Dù là Đan Anh có một chút xấu tính thật nhưng Cao Phước đã ở bên cậu đủ lâu để biết rằng những người cậu không ưa thì luôn luôn có vấn đề.

Lại nhớ đến mấy hôm trước vì chuyện gì đó mà Đan Anh giận dỗi với ông chủ suốt một ngày không ăn cơm, mình vào năn nỉ thì bị mắng té tát.

Nếu ông chủ cứ nhất quyết ép cậu ấy kết hôn cùng người đó, liệu cậu ấy hạnh phúc không?

Đan Anh vẫn ngồi câu cá với vẻ mặt không vui, Cao Phước mím môi thở dài đành lia mắt sang đồng cỏ bên kia.

Có gì đó không bình thường, anh nhíu mày.

"CẬU CHỦ COI CHỪNG!!"

Cao Phước theo phản xạ ôm lấy Đan Anh lao xuống đất ngay khi anh nghe thấy tiếng 'vụt'. Sau đó trước mắt dần biến thành tối sầm...

........

"Anh Phước, anh Phước..."

Cao Phước từ từ mở mắt theo tiếng gọi của Đan Anh. Khi anh hoàn toàn tỉnh táo lại mới nhận ra cả hai đều đang bị trói và nhốt trong một căn phòng tồi tàn. Điều tồi tệ hơn nữa là dây trói của Đan Anh lại được nối lên tận xà nhà.

"Cậu chủ, cậu không sao chứ?" Cao Phước vùng vẫy đến gần Đan Anh nhưng không thể do dây trói của bản thân thì lại được nối với khung cửa sổ. Anh cố gắng rướn người trông ra ngoài, chỉ thấy toàn cây cối xung quanh, hẳn là hai người đã bị bắt giấu vào sâu trong rừng.

"Tôi không sao." Đan Anh ảm đạm, rõ ràng một phút trước bản thân vẫn còn bình tĩnh, vậy mà nghe Cao Phước hỏi xong liền thấy nghẹn trong lòng, nước mắt cứ vậy chực trào. "Nhưng, tôi muốn về nhà.... Tôi sợ... hức hức."

"Cậu chủ.." Cao Phước nhích lại gần Đan Anh, cho cậu tựa vào mình. "Tôi xin lỗi vì không bảo vệ cậu chu toàn. Cậu chủ, tôi sẽ tìm cách đưa cậu về nhà, tôi-"

Kéttt.

Cánh cửa cũ kỹ mở ra, cả hai đều không giấu nổi vẻ kinh ngạc khi thấy người trước mặt mình.

"Cậu Hai Xuân!" Cao Phước sửng sốt thốt lên.

Quang Văn Xuân xuất hiện với nụ cười thân thiện cùng quần áo chỉnh tề lịch sự như mọi khi, tạo nên hình ảnh trái ngược với bối cảnh xập xệ tồi tàn xung quanh

Theo sau hắn là bốn năm tên đầy tớ mà mặt mũi ai nấy cũng đều toát lên hai chữ "bất lương".

Cao Phước theo phản xạ dùng thân mình chắn trước Đan Anh, cảm nhận người sau lưng run trong sợ hãi làm anh càng sốt ruột và tức giận khi bản thân không thể làm được gì hơn. Giờ đây khi biết bộ mặt thật của tên Văn Xuân, dù không rõ ý đồ của hắn là gì nhưng Cao Phước cũng đành cắn răng xuống nước.

"Tôi xin cậu, làm ơn hãy thả cậu chủ nhà tôi! Cậu đánh đập chà đạp hay bắt tôi làm trâu chó gì tôi cũng làm, tôi van xin cậu!"

Văn Xuân nhếch miệng, hắn tiến lại gần Đan Anh cười nói.

"Nhà em nuôi được con chó trung thành thật." Hắn vươn tay muốn chạm vào má Đan Anh nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi. Văn Xuân không lấy làm mất hứng, hắn thong thả đi lại chỗ ghế ngồi. "Nhưng giá trị của nó cũng chỉ bằng miếng giẻ lau, làm sao bì được với tiểu thiếu gia trắng trẻo non mịn thế này chứ đúng không?"

Đám người hầu lập tức hùa theo cười ha hả đúng đúng.

"Nói đi, bọn mi muốn gì?" Đan Anh lạnh lùng cất tiếng.

Văn Xuân cười lắc đầu, hắn định nói gì đó nhưng rồi có một tên đầy tớ bước vào ra hiệu, thế là bọn chúng lại bỏ đi, chỉ để lại hai tên gác bên ngoài căn nhà.

Đan Anh tựa vào người Cao Phước thở dài.

"Gần đây tôi đã nghi hắn có gì đó bất thường nhưng không thể bảo anh đi điều tra bởi anh lúc nào cũng phải theo sát tôi, nếu tách ra dễ bị lộ. Tôi nhờ một người quen theo dõi thì mới biết hóa ra hắn câu kết với bác cả định hại gia đình tôi, tôi có nói cho cha biết nhưng cha lại không tin. Cha lúc nào cũng kính trọng bác cả, vậy mà ông ta..."

"Trời ơi!" Cao Phước kinh ngạc. "Sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Tôi đã định nói... lúc đi câu cá."

Không khí cứ vậy chìm trong tĩnh lặng. Văn Xuân đi mãi không thấy quay lại, Cao Phước vì lo cho Đan Anh nên nói vọng ra ngoài xin hai tên gác cửa chút thức ăn cho cậu, cuối cùng chỉ được một gáo nước uống cầm hơi.

"Cậu chủ, tôi nghĩ là ông chủ đang cố tìm chúng ta. Dù có gì xảy ra tôi cũng sẽ chịu thay cho cậu, cậu đừng lo gì cả."

Trời đã tối mịt, chỉ có chút ánh sáng nhỏ nhoi mờ ảo từ ngọn đèn bên ngoài hắt vào, nhiệt độ trong rừng lại xuống thấp nên Đan Anh rúc vào người Cao Phước để nghỉ ngơi. Mặc dù bị trói rất khó chịu nhưng cơ thể ấm áp của anh làm cậu thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Anh Phước."

"Vâng tôi nghe."

"Tôi xin lỗi..."

Cao Phước nhíu mày.

"T-tại sao? Đâu phải là lỗi của cậu-"

"Không phải, vì tôi đã không đối xử tốt với anh." Giọng Đan Anh có chút run lên. "Ngày đó, tôi nghĩ anh có ý với con nhỏ Trâm ở trường, tôi không thích điều đó nhưng không biết biểu lộ làm sao. Chỉ là... Tôi muốn anh nhìn duy nhất một mình tôi thôi."

"Cậu chủ..."

Có lẽ do thiếu ánh sáng nên Đan Anh mới có thể trút được nỗi lòng mình. Những ngày tháng dậy thì bỗng trở lại trong đầu cả hai, những buổi tối khám phá cơ thể tuổi mới lớn đầy ám muội. Cao Phước nhớ lại Đan Anh trần truồng trước mặt mình, chọc cho hạ bộ của mình trướng đến phát đau, bắt mình phải van xin để được dùng tay thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Khoảng thời gian đó anh muốn ghét cậu vô cùng nhưng cuối cùng mỗi khi thấy bàn tay nhỏ nhắn tự lấy tiền túi mua thức ăn cho người nghèo trên đường hay đột ngột ôm lấy con chó con mèo hoang đem về nhà nuôi, anh lại không thể ghét cậu được.

Liệu cảm giác buồn lúc nghe tin tên nhóc này sắp kết hôn có phải đơn giản là vì đã lớn lên cùng nó hay không?

Khi câu hỏi nảy ra trong đầu, tim Cao Phước cũng bắt đầu đập mạnh.

"S-sao bỗng dưng cậu lại xin lỗi tôi. Tôi... tôi thật sự không có để bụng, cũng không nghĩ gì cả, người ta nói tuổi mới lớn thường vậy mà."

"Bởi vì... tôi muốn nói ra khi còn có thể."

Có vài ba con đom đóm từ cửa sổ bay vào, mang chút ánh sáng nhỏ nhoi đủ để Cao Phước biết rằng hai má của Đan Anh đang đỏ lên. Anh cúi đầu đặt lên trán cậu một cái hôn nhẹ.

Rầm.

Nghe tiếng cửa, Cao Phước nhanh chóng lách người chắn cho Đan Anh. Văn Xuân cùng đám đầy tớ đã trở lại, hắn ngồi xuống ghế bắt đầu chậc lưỡi.

"Ôi thương cho lão Chu làm sao, nghe tin con trai út mất tích lo đến đổ bệnh. Cả nhà bây giờ chia nhau đi tìm, mọi người đều loạn hết cả. Con ả Đan Nghi còn dẫn người sang tận huyện bên để tìm em, nhưng khi ả đến thì người của lão Chu Nam sẽ đánh úp một mẻ hết cho xem
Ôi người đời sắp được nghe một câu chuyện lâm li bi đát về một gia đình bất hạnh, hai người con mất tích, cha phát bệnh nặng rồi qua đời, chậc chậc."

Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch nên hắn không ngại thao thao bất tuyệt, Đan Anh không thể nhịn được mà nhếch miệng khinh thường.

"Đừng mơ, các chị của ta sẽ không mắc mưu bọn mi. Lão dê cụ mắc giang mai câu kết cùng liệt dương công tử, có phải là muốn chiếm tài sản của gia đình ta để đi chữa bệnh?"

Cao Phước và đám đầy tớ của Văn Xuân thì bàng hoàng, còn hắn thì vừa thẹn vừa tức giận, lập tức vứt đi dáng vẻ đạo mạo ngày thường mà trực tiếp giáng lên mặt cậu một cái tát.

"Cậu chủ!! Văn Xuân mày-" Dù đã che cho Đan Anh nhưng do bị trói nên Cao Phước vẫn không thể bảo vệ cậu, cũng chẳng thể làm gì được tên khốn mặt trước mặt, chỉ có thể vùng vằng trong bất lực.

Bí mật của mình giấu kín kẽ bấy lâu nay bị bại lộ trước mặt bọn người hầu, Văn Xuân vô cùng căm tức Đan Anh. Một tên muốn thay hắn dạy dỗ cho tên nhóc láo toét một bài học nhưng bị hắn cản lại, trong phút chốc khóe miệng giương cao tạo thành một nụ cười quỷ quyệt.

"Cởi trói cho tên giẻ lau kia đi. Ta vừa nghĩ ra một trò vui."

Cao Phước dù được cởi trói nhưng bị kìm kẹp lại, còn Đan Anh bị kéo ra giữa nhà trong tư thế quỳ. Văn Xuân ngồi trước mặt cậu, quay sang nhìn Cao Phước rồi hất hàm ra lệnh.

"Tên kia, ta muốn ngươi chơi cậu chủ nhỏ này."

Một tia kinh ngạc hiện rõ trên mặt Cao Phước, Văn Xuân không đợi anh trả lời liền nói tiếp.

"Một là ngươi làm, hai là để đám này làm. Sao, hai người chủ tớ các ngươi chọn đi? Ta cho quyền được chọn đấy, mấy đứa này gần đây cũng đang vã."

Cao Phước nhìn xung quanh, gã nào cũng đều nhìn Đan Anh với cặp mắt thèm thuồng. Anh cố vùng vẫy nhưng chỉ nhận lại thêm kìm kẹp.

"Miễn là mi không để lũ đầy tớ chạm vào ta là được."

Đan Anh khó khăn lắm mới có thể nói ra được một câu, cậu còn chẳng thể ngước mặt lên nhìn Văn Xuân bởi sự yếu thế phải chịu làm theo ý hắn. Dưới tình thế này, Cao Phước đành bất lực tiến về phía cậu.

Tứ phía đều có người bao vây, Đan Anh thì lại bị trói chặt, anh nghĩ mãi cũng không ra cách, đến khi tên Văn Xuân ra lệnh cởi đồ mới hoàn hồn lại, bàn tay anh chạm lên người cậu, không khó để nhận ra cậu đang hoảng sợ đến nhường nào.

Cao Phước cởi thắt quần Đan Anh nhưng chỉ kéo xuống qua mông một chút rồi dùng vạt áo che lại phần da thịt bị hở. Sau đó mở quần mình lấy ra dương vật khiến Văn Xuân ồ lên.

"To đấy, còn to hơn cả mấy đứa này. To như thế thì phải chơi cho xứng đáng, làm rách toạc luôn càng tốt, ha ha ha."

"Điên rồi, tên biến thái này!" Cao Phước mắng thầm. Ở trong tình thế này anh không thể cương lên được, chỉ có thể dùng cặc cạ vào khe lồn của Đan Anh, vừa cạ vừa hy vọng cô chủ có thể tìm ra nơi này ngay lập tức.

"Ư ư ưm.."

Nghe tiếng rên khẽ của Đan Anh, kết hợp cùng cảm giác ẩm ướt ấm nóng của khe thịt, cặc Cao Phước bắt đầu cương lên. Anh bắt đầu tăng độ cọ xát bởi sự ngứa ngáy nơi thân dưới đang đòi hỏi nhiều hơn nữa. Những ngày mới lớn dù đã thấy nơi này nhưng giờ mới được chạm tới, chỉ là ở bên ngoài mà đã khiến quy đầu rỉ nước, không biết khi đút vào còn đến thế nào.

"Đủ rồi, đút vào đi chứ." Văn Xuân ngáp ra lệnh.

Cao Phước mím môi rút ra rồi lại đặt quy đầu nơi cửa mình Đan Anh, anh ôm lấy cậu xoa lấy nơi nhạy cảm để nó tiết ra thêm nhiều nước bôi trơn.

"Cậu chủ, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi."

Đan Anh cắn môi, cả người run lên khi vật cứng to lớn kia bắt đầu khai mở lỗ lồn. Cặc to vào đến đâu lồn bị nong hết cỡ đến đó, Cao Phước thúc nhẹ một cái cậu liền cảm thấy như bị xé toạc ra làm hai. Nỗi đau càng nhân lên khi bản thân bị xâm phạm trước mặt nhiều người. Tiếng khóc la của cậu như hàng vạn mũi kim đâm vào tâm can của anh, cậu chủ nhỏ mà mình đi theo chăm sóc bảo vệ nhiều năm qua nay bị lăng nhục bởi chính mình làm sao mà không thấy đau cho được.

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad: love_potion_no9 lovepotionno9byromi.wordpress.com

Cao Phước vận động eo nắc vào lồn người bên dưới như chó đực mùa động dục, càng đụ anh càng căm ghét bản thân mình vì cơ thể chỉ có thể nghe theo bản năng con người. Anh không muốn làm đau Đan Anh nhưng anh lại không thể ngừng lại, chỉ biết luôn miệng nói lời xin lỗi.

"Xem kìa, tiểu thiếu gia kiêu kì nay lại quỳ mọp dưới đất làm bao dương vật cho đàn ông. Gia tộc họ Chu mà thấy hẳn sẽ tự hào lắm." Văn Xuân cười cười rồi lại nhấp ngụm trà, biểu cảm như thể đang xem gánh hát giải trí ngoài đình. Bọn lâu la nghe thấy cũng không bỏ lỡ cơ hội mà hùa vào theo.

"Phải phải nhìn tên nô bộc kìa, hẳn là đang sướng lắm, được phá trinh lồn non cơ mà."

"Không biết khít như nào nhỉ? Đã được chơi cậu ấm mà hàng còn ngon nữa chứ lại ha ha ha."

"Cậu Hai Xuân đem bán vào kỹ viện đi ạ, với con hàng như thế này đảm bảo hốt bạc."

Bàn tay Cao Phước nắm chặt eo nhỏ của Đan Anh, anh nhắm mắt không để tâm tới những lời tục tĩu của những kẻ xung quanh. Lồn Đan Anh thật ấm nóng làm anh như tan chảy, những giọt máu phá thân ban đầu giờ đã hòa cùng nước dâm từ chỗ kết hợp tạo nên dòng nước hồng nhạt chảy dọc theo đùi non xuống đất.

"Ư... hưm..."

Đan Anh cắn môi đến bật máu để ngăn cản tiếng kêu rên của mình. Dù thể xác có mê đắm việc giao phối cùng người mình yêu đi nữa thì lý trí vẫn nhắc nhở cho cậu nhớ rằng hiện tại đang phải làm trò tiêu khiển cho kẻ khác. Sự sung sướng và nhục nhã giằng xé lẫn nhau, chúng giày vò cậu không phút nào ngơi nghỉ. Những ngày tháng không ngủ cùng Cao Phước, mỗi khi nhớ lúc anh tuốt cặc trước mặt thì cậu chỉ muốn con cặc đó đút vào lỗ lồn mình mà nắc cho thỏa thích rồi bắn tinh vào sâu bên trong. Để rồi sau những mơ mộng đó là chiếc khố ướt đẫm vì dâm thủy trong lồn.

"Um... um... sướng quá anh Phước... anh làm em sướng lồn.."

Hai tay bị trói ngược sau lưng, Đan Anh oằn mình nâng mông chịu đực từ người trong lòng. Miệng khẽ rên lên vì khoái cảm cực hạn, quy đầu Cao Phước tàn sát những điểm nhạy cảm trong lồn non như thể đây là lần cuối được đụ. Vòng người xung quanh càng trở nên phấn khích liên tục cười đùa uống rượu thưởng cảnh.

"Ôi chà bụng dưới của tên nô bộc hằn gân luôn kìa ha ha ha. Con đực này đụ quá dữ!"

"Hệt như chó nhà tao mùa giao phối ha hả. Nhưng xem người đụ nhau sướng mắt hơn, nứng cặc quá."

Đan Anh vẫn mím chặt môi nhưng mắt đã nhắm lại để đón nhận những cú thúc mãnh liệt của Cao Phước. Cậu biết anh không muốn làm đau mình, biết anh cũng có rung động với mình, chỉ chừng đó cũng đủ xoa dịu nỗi thống khổ trong tim, khiến cậu hưng phấn khi nhận cơn sướng được trao bởi Cao Phước.

Nhịp thở cả hai dần trở nên nặng nề, Cao Phước tốc hành rút ra đút vào mồ hôi tuôn ướt cả người. Dưới thân nơi cặc cắm vào lồn thì rơi vãi đầy nước dâm, ai nấy cũng nhớp nháp trong men say tình dục. Cao Phước dồn lực đánh nhanh rồi xuất dòng tinh nóng vào thẳng lỗ tử cung đang co bóp không ngừng. Cảm xúc khi lên đỉnh khiến anh như đang bay giữa thiên đường, đến khi bắn cạn tinh trùng thì đã thấy bàn tay mình nắn đỏ cả bờ mông tròn. Còn Đan Anh thì gục mặt xuống bụi rơm bên dưới mà run rẩy phun nước lồn phùn phụt.

Ánh mắt Đan Anh dần mê man, tư vị tình dục quá mạnh mẽ khiến cậu tê dại cả người chẳng nghĩ được gì. Hình ảnh thú cái yếu ớt sau màn giao phối làm Cao Phước không nhịn được mà ôm chặt lấy thân hình mềm mại rồi hôn lấy cậu, trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi.

"Anh xin lỗi. Đan Anh, anh xin lỗi. Anh yêu em."

Bộp. Bộp. Bộp.

Văn Xuân vỗ tay tán thưởng màn dâm loạn đầy mãn nhãn. Xung quanh lũ đầy tớ đều đang nhìn Đan Anh mà nhỏ dãi, đũng quần ai nấy đều cộm lên thành một đụn. Thấy những ánh mắt nóng bỏng đó, Văn Xuân cười cười không muốn làm chúng thất vọng.

"Xong phần mở đầu rồi chứ nhỉ? Ai muốn vào tiếp theo nào?"

Trong khi lũ đàn em nhao nhao lên, Đan Anh còn chưa phục hồi thần trí toàn diện cũng phải căm phẫn cất tiếng.

"Mi dám thất hứa..."

"Ôi tiểu thiếu gia ngây thơ, ta-"

"Ta-"

"Ặc... ặc ặc..."

Văn Xuân giãy nãy cố cào cấu để giải thoát cổ khỏi bàn tay của Cao Phước. Đôi mắt anh bỗng chốc như quỷ dữ đầy những thịnh nộ làm Văn Xuân phải khiếp sợ. Xung quanh tất cả đều chạy đến nhào vào cố tách Cao Phước ra.

"Anh Phước... anh Phước... ANH-"

........

Trời tờ mờ sáng, Cao Phước dần dần định thần lại sau một hồi mất đi tri giác.

Khắp nơi trong căn phòng gỗ xập xệ đều là máu lẫn xác người. Hai bàn tay mình cũng rướm máu, miệng của mình cũng dính đầy máu, cả cơ thể chi chít những vết cào cùng vết bầm nhưng anh thậm chí còn chẳng thấy đau.

"Anh Phước..."

Khi anh quay lại chỉ có Đan Anh đang cố gắng cất tiếng gọi mình. Cao Phước hoảng hốt lục lọi lấy con dao găm từ tay của một cái xác để cắt trói cho cậu. Đan Anh lập tức ngã vào lòng anh mà cất tiếng khóc như xuyên thẳng trái tim, anh ôm lấy cậu xoa đầu không ngừng an ủi.

"Không sao, đều đã qua rồi. Không ai có thể đụng vào cậu chủ của anh được."

........

Đường rừng tuy lạ nhưng may là vẫn có lối mòn để men theo, Cao Phước dùng tấm thảm nhàu cũ bọc lấy Đan Anh bế đi đầy cẩn thận. Trên đường không ai nói lời nào, Đan Anh nhắm mắt tựa đầu vào ngực anh cố gắng quên đi đêm kinh hoàng. Cảnh tượng Cao Phước mất đi lý trí tước đoạt mạng sống của tất cả những người ở đó quá đáng sợ, hệt như con thú đực hung dữ bảo vệ phối ngẫu của mình trước những cá thể đực khác.

Đi được một đoạn gần đến bìa rừng thì gặp đoàn của Đan Nghi đang cho người đi tìm mình, cô đã sinh nghi khi thấy dấu hiệu có người muốn xua mình đi huyện bên, đành đưa người theo hướng khác với hi vọng nhỏ nhoi mà không ngờ lại là quyết định đúng đắn.

........

Tám tháng sau.

Pháo nổ đì đùng từ ngoài cổng đến sân trước nhà ông Chu, người dân bên ngoài cũng hiếu kì đến xem, trong nhà không khí lại càng náo nhiệt người đi đi lại lại với những lời chúc tụng không ngớt.

"Chị hai, chúc mừng chị." Đan Anh chậm rãi mang một xiên thịt nướng tiến tới chỗ Đan Nghi mừng ngày cô được chuyển giao vị trí chủ gia đình. Mọi công việc kinh doanh hiện tại đều sẽ do Đan Nghi quản thúc, còn ông Chu an tâm lui về dưỡng già dành thời gian cùng con cháu. "Hôm nay vất vả nhiều rồi, chị ăn một chút gì đi."

Mẹ và anh cả đã mất sớm nên từ lâu Đan Nghi đã giúp cha gánh nhiều trọng trách, tuy là vậy cô vẫn thường bị họ hàng và người ngoài dè bỉu khinh thường năng lực. Cho đến khi một tay tìm ra em trai bị bắt cóc, một tay bóc mẽ sự ác độc của người bác thì không còn ai có thể nghi ngờ về bản thân cô được nữa. Suốt một ngày tiếp khách mệt mỏi, mãi mới có thể trốn ra một góc để thở thì gặp cậu em út.

"Được rồi được rồi." Cô nhận lấy xiên thịt ăn hồn nhiên hệt như lúc hai chị em còn nhỏ. "Chị nghỉ một tí rồi vào lại, chị ba của em dường như cũng sắp ngất đến nơi rồi. Còn em đó, bụng đã to thế này rồi mau về phòng nghỉ đi, trong đó quá đông người không tốt cho em bé."

Đan Anh cười cười lại xoa bụng, vừa tiễn chị hai vào nhà thì một dáng hình quen thuộc cũng đang đi lại về phía mình.

Cao Phước thở ra một hơi, bàn tay theo thói quen đỡ sau lưng cậu một tay đỡ nhẹ phần bụng.

"Vợ ơi, về thôi."

Đan Anh đáp lại bằng nụ cười tít mắt, hai người cùng sánh bước dọc theo lối vườn đầy hoa trở về tổ ấm của mình.

___________
Sorry ông tui đậu đh ùi nên bữa giờ thu xếp hơi quằn xíu, mấy nay xong chiện òi cái đổ bệnh nằm bấm đc mấy chữ cái gãy típ hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com