Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 things I hate about you

Thuở đi học, Kim Jungwoo đã có những mộng mơ về tình yêu màu hồng ngọt ngào cùng với anh trai hàng xóm - kiêm đàn anh khoá trên hơn cậu một tuổi Kim Doyoung, thế nhưng những mộng tưởng ấy cũng chỉ như một giấc chiêm bao, nhắm mắt lại, rồi chợt tỉnh giấc, để lại trong lòng sự hối tiếc về giấc mơ bồng bềnh như kẹo bông gòn.

Giấc mơ tình yêu tuổi học sinh của Jungwoo không hẳn là hoàn toàn biến mất, nhất là khi người yêu hiện tại của cậu là Kim Doyoung, người mà cậu suốt những năm tháng đi học đều thầm thương trộm nhớ, mỗi ngày đều viết những câu tỏ tình thật sến sẩm, đặt vào chiếc phong bao hồng, gửi nó vào ngăn bàn của anh sau giờ tan học.

Ấy thế mà giờ Doyoung vẫn còn giữ, nhét đầy trong chiếc hộp lưu trữ, mỗi ngày đều mang ra đọc thật to thật rõ trước mặt Jungwoo, làm mặt cậu đỏ như vừa uống một chén rượu đầy. Vừa lâng lâng hạnh phúc nhưng cũng sẽ thật ngại ngùng nếu như vừa tỉnh khỏi cơn say.

"Hồi đấy chắc em mê dữ lắm ha" Anh thường trêu cậu như thế khi bắt đầu đọc thư. Mỗi lần đọc xong thư, hai đứa thường hôn nhau. Hôn thật lâu, thật kĩ, như chẳng thể bỏ sót mảnh tình yêu.

"Thật may vì người em thích là anh"

1. Em ghét cái cách mà anh luôn lưu giữ mọi thứ thuộc về em

Có rất nhiều điều bí ẩn xoay quanh Jungwoo khi cậu học cấp 3. Như là việc ngăn bàn cậu lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn vặt mỗi khi cậu ôm bụng than đói với người bạn thân Mark, còn có mỗi khi cậu mệt mỏi, ốm vặt đều sẽ có đơn thuốc được để bên trên nóc tủ cá nhân của cậu, còn không quên nhắc nhở cậu phải tự biết chăm sóc bản thân. Nếu không phải do nét chữ trên tờ ghi chú quá đẹp thì Jungwoo đã nghĩ Mark và cậu chuẩn bị bước lên một mối quan hệ mới đó là "soulmate" rồi.

Phim thần tượng, tốt nhất là không nên xem quá nhiều. Jungwoo tự nhủ với bản thân.

Thế nhưng trong nhà Jungwoo có người 'bí ẩn' thích xem phim thần tượng, thích nằm dài bên ngoài phòng khách, vừa ăn vừa xem phim truyền hình. Người 'bí ẩn' lúc nào cũng tỏ vẻ dù cậu có chết vì đói thì cũng không quan tâm, nhưng lúc nào đồ ăn cũng có sẵn trong tủ lạnh, hay là khi người ấy đã nhắc nhở hôm nay trời sẽ mưa phải mang thêm ô thế nhưng kẻ ngốc là cậu lại đãng trí quên mất mà chạy mưa về nhà, để bản thân bị ốm nên người ấy giận, bảo cậu tự lo cho bản thân, sau những lời trách móc người ấy lại dành cả một tuần ở nhà, không đi làm, chỉ để chăm sóc, chiều chuộng cậu như đứa trẻ ngày nào, dù cả hai đã chớm đầu ba.

2. Em ghét cách anh tỏ ra không quan tâm em

Doyoung không phải là người thích thể hiện tình cảm và cũng chẳng phải là người hay nói lời ngọt ngào nên những người xung quanh thường gọi anh là "kẻ không có tế bào tình yêu". Doyoung không cảm thấy phiền bởi biệt danh ấy vì thật sự anh không có hứng thú về tình yêu. Những năm đèn sách học hành, tình yêu duy nhất Doyoung biết đó là tình yêu dành cho sách vở, thay vì ăn chơi lêu lổng như mấy đứa trẻ cùng tuổi thì anh thường ở nhà đọc sách, học bài. Và cũng vì thế "kẻ không có tế bào tình yêu" lúc nào cũng bị "kẻ có vô vàn tế bào tình yêu" Kim Jungwoo bám chặt lấy, quanh quẩn không buông.

Cậu lúc nào cũng gọi anh Doyoung bằng cái giọng ngọt lịm, nhìn anh với ánh mắt thật long lanh dù anh chẳng thèm dời mắt khỏi quyển sách toàn là thứ tiếng nước ngoài cậu chẳng thể hiểu, nhưng lại luôn được anh đem theo bên mình, lôi ra đọc chăm chú.

50 Way To Love Someone
Listen to them
Take care of them when they're sick
Tell them why you love them
...

"Có lẽ anh phải học rất nhiều thứ, nhất là với một "kẻ không có tế bào tình yêu" đang học cách để yêu em."

Anh nói, vào một chiều đông, khi hai đứa yêu nhau.

3. Em ghét việc anh muốn làm một phần trong cuộc sống của em.

Khi còn là sinh viên, Jungwoo rất hay nói chuyện về tương lai, giả dụ như mai sau cậu sẽ mở công ty riêng của bản thân, làm CEO, nếu Doyoung đối xử tốt với cậu, cậu sẽ cho anh làm nhân viên của mình. Lí tưởng thì lớn nhưng hiện thực luôn nhỏ bé hơn cậu tưởng. Thay vì làm CEO, Jungwoo chỉ là nhân viên văn phòng bình thường, còn người mà cậu thương tình sẽ cho làm nhân viên thì lại ở vị trí cậu mong ước.

Mỗi khi đi làm, Kim Jungwoo sẽ nhàm chán ngồi nghịch điện thoại và nói xấu Doyoung với đồng nghiệp vì đã cướp mất vị trí giám đốc đáng lẽ ra phải là cậu.

"Anh làm việc tử tế đi, tí giám đốc xuống kiểm tra bộ phận của mình đấy" Cô nhân viên mới thấy Jungwoo không làm việc nên có ý tốt nhắc nhở nhưng mà Kim Jungwoo vẫn cứ là ung dung cầm điện thoại nhắn tin với chính vị giám đốc kia.

DoDo
Tối muốn ăn gì?

Cún
Ăn anh được hem???

Dodo
...

"Ê giám đốc đến rồi kìa, cất điện thoại đi" Cô đồng nghiệp vội nắm lấy ống tay áo của Kim Jungwoo mà kéo nhẹ, ra hiệu cho cậu mau cất điện thoại đi.

Kim Jungwoo bĩu môi, không vui để điện thoại lên trên mặt bàn, mắt thì nhìn máy tính nhưng tay thì lại đánh loạn trên bàn phím.

"Cậu Kim"

Giọng nam quen thuộc ở phía sau Jungwoo khiến cậu rùng mình mà quay lại nhìn.

"Dạ?" Kim Jungwoo chẳng hiểu sao lại có chút sờ sợ.

"Cậu Kim có vẻ không sợ bị trừ lương? Vậy chắc tôi phải trừ nửa tháng tiền lương của cậu rồi" Lông mày của Doyoung khẽ nhíu, giọng nói thể hiện rõ sự không hài lòng nhưng Kim Jungwoo thì lại chắc chắn rằng anh đang cười đểu cậu.

Trong lúc mọi người trong văn phòng đang tập trung làm việc để không bị trừ tiền lương như cậu nhân viên họ Kim không may mắn kia thì vị giám đốc Kim Doyoung đã nhanh chóng sờ nắn em người yêu của mình mỗi chỗ một tí, sau đó rời đi như không có chuyện gì sảy ra.

Tin nhắn mới từ DoDo
Tối nay khỏi "ăn" nhé

4. Em ghét Kim Doyoung vì anh chẳng thú vị tẹo nào.

Người ta nói, đối phương có ghen thì mới là yêu, vì muốn đối phương chỉ là của riêng mình nên mới ghen. Jungwoo ngẫm nghĩ cũng thấy đúng, nhưng cũng lại thấy sai. Từ hồi yêu nhau cho đến hiện tại, cũng đã được 4 năm có lẻ nhưng Jungwoo chưa từng thấy Doyoung ghen. Thế nhưng cậu chắc chắn rằng anh yêu cậu, rất nhiều. Jungwoo đã qua cái tuổi vu vơ giận dỗi, nghĩ người mình yêu không yêu mình nữa, vậy mà cậu vẫn tò mò muốn biết Doyoung đã bao giờ ghen.

"Anh ơi" Jungwoo ngồi ngay ngắn trên ghế, tay chống lên bàn ăn, hai bàn tay áp má, chăm chú nhìn người đàn ông của cậu quan tâm tới cái bụng rỗng đang réo lên của mình.

"Ơi?" Doyoung vẫn chú tâm vào miếng thịt nguội đang rán trong chảo, suy nghĩ xem mình có nên để miếng chín hơn một chút hay không.

"Sao Woo chưa bao giờ được thấy DoDo ghen?" Jungwoo chớp chớp mắt, dùng âm điệu mà Doyoung yêu thích nhất để hỏi.

"Ghen? Tại sao?" Doyoung nhẹ nhàng lấy đồ ăn ra khỏi chảo, bày lên chiếc đĩa đã được trang trí bằng nhiều món ăn kèm, rồi nhanh chóng mang chúng đến trước mặt người yêu.

Tại sao...

Jungwoo không trả lời ngay, cậu mím chặt môi, chờ cho Doyoung ngồi vào chỗ, vội vã nắm lấy bàn tay anh, đan tay hai người lại thành một, chiếc nhẫn trên ngón áp út cũng vì vậy mà chạm vào nhau. Chẳng hiểu sao Jungwoo lại thấy bồn chồn một cách không cần thiết, dù cậu biết Doyoung chỉ đáp lại như một câu đùa.

"Từ lúc yêu nhau em chỉ có anh" Jungwoo siết tay anh chặt hơn, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết.

Doyoung mỉm cười, sự dịu dàng như ngập tràn nơi ánh mắt anh nhìn cậu.

"Ừ, anh chỉ có mình em"

Anh nói, là lời chúc mong cậu ngủ yên giấc mỗi khi anh trao cậu nụ hôn, là mỗi sáng thấy người mình thương nằm bên cạnh nép chặt vào lòng của đối phương, là những ngày hai đứa dành chọn ngày nghỉ cho nhau chỉ để cùng nhau làm những điều đối phương thích, là vài cuộc đối thoại thường ngày cả hai vẫn thường hay nói.

Tất cả đều là anh và cậu, là thế giới mà chỉ có hai người thuộc về nhau.

5. Em ghét anh vì đã giống em, coi đối phương là cuộc sống của nhau

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com