MIỆNG ĐỜI
Ai chẳng muốn kiếp giàu sang
Nhưng ta thì chẳng muốn màng công danh
Người quê chẳng thích thị thành
Đông đúc chật trội loanh quanh lạc đường
Bôn ba dãi nắng dầm sương
Mà chẳng ai nghĩ tỏ tường cho ta
Làm ăn sống khổ xa nhà
Mọi người cứ nghĩ xa hoa nhiều tiền
Mấy ai biết được sinh viên
Ở đây thiếu thốn liên miên suốt ngày
Chịu bao khổ cực đắng cay
Cũng như cha mẹ đi cày trời oi
Nói thật cho biết mà coi
Tiền thì chẳng có học đòi ở đâu
Càng nghĩ lại thấy u sầu
Sinh viên chẳng khác con trâu con bò
Ngày đêm hì hục lắng lo
Tương lai chẳng biết đắn đo mọi điều
Ra đời sóng lớn liêu siêu
Làm ăn có được bấy nhiêu đâu mà
Đừng nghe mấy đứa ba hoa
"Sống trên Hà Nội là cà đó đây"
Xa cha mẹ sống như cầy
Long đong lận đận dãi bầy với ai
Người hiểu một chẳng hiểu hai
Bia miệng xã hội bi hài xảo gian
Muốn sống cuộc sống an nhàn
Mà sao lại phải trách than thế này.
—-The End—-
#Nguyệt14091996
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com