Mộng Mị Thực Ảo
- Lạ thật, sao dạo này cứ hay buồn ngủ sớm thế nhỉ?
Duy Thuận thả người trên ghế sofa, thở dài cái thượt rồi day day đôi mắt mỏi nhừ. Mấy nay chẳng biết do làm việc nhiều quá hay sao mà mới 10h tối anh đã buồn ngủ đến díu cả mi mắt, dù với anh 10h cũng muộn nhưng có bao giờ anh ngủ đúng cái giờ đó đâu, còn đi tập nhảy, tập hát, đi công việc rồi đi ra đi vào làm cốc nước, làm ly mì, chuyện này chuyện kia. Ấy thế mà dạo gần đây chẳng hiểu kiểu gì anh lại hay buồn ngủ vào cái giờ này, buồn ngủ tới mắt mở không lên, cố kiếm việc gì để làm cho tỉnh táo nhưng cũng không tỉnh nổi, có khi còn gục luôn trong lúc skincare. Và hôm nay không ngoại lệ, trong cơn vô thức, dù có phản kháng nhưng không đáng kể, với quyển sách lăn ra khỏi tay và úp sấp dưới sàn, Thuận chìm vào giấc ngủ... một giấc ngủ đầy mộng mị.
Không chỉ buồn ngủ, gần đây Duy Thuận còn hay mơ, những giấc mơ quả thật lạ lùng, mà cấn cấn ở chỗ là anh chẳng mơ cảnh mơ vật, anh mơ về một người rất rõ ràng, một người quen trong show thực tế anh đang tham gia, cụ thể là Tăng Vũ Minh Phúc. Đúng vậy, là ca sĩ Tăng Phúc – anh thích gọi em là Phúc hơn, hoặc Hỉ Lai – đọc lái của Hải Ly, cái biệt danh nghe cũng yêu yêu mọi người quen gọi em. Mơ về người khác là chuyện khá bình thường, thậm chí mơ về một người nhiều lần là chuyện có thể xảy ra được (ít nhất là đối với anh), NHƯNG... một chữ "Nhưng" to đùng có lẽ phải in hoa, bôi đỏ và gạch chân, Tăng Vũ Minh Phúc thì khác. Em là ngoại lệ, không phải ngoại lệ đầu tiên của Duy Thuận bởi anh đã trải qua ba mấy năm cuộc đời, cơ mà là người đang khuấy đảo tâm trí anh dạo gần đây, Phạm Duy Thuận – với sự tự tin vào lý trí và phần nào sự từng trải của bản thân trong cuộc sống và tình trường – lại chẳng thể nào nắm bắt được em; nhất là khi gần đây số lần em vụt biến khỏi kế hoạch hoàn mỹ của anh ngày càng nhiều. Có lẽ là ban ngày nghĩ về gì nhiều quá thì ban đêm sẽ mơ về cái đấy, suy đi tính lại, gần đây Thuận nghĩ về em nhiều thật, về cái nụ cười cùng má lúm xinh xinh, về cái giọng hát ngọt ngào khác hẳn những tiếng la hét bài hãi của em, về đôi mắt lúc nào cũng long lanh những nỗi niềm chất chứa, về dáng vẻ bối rối dễ thương mà em thường nhận là ỏn ẻn... và cả về tình cảm của em nữa.
Dù những lần gặp trực tiếp nhau em chỉ nhẹ nhàng tiếp cận anh (anh biết rất rõ việc em hay chớp thời cơ để gần mình), đứng cạnh anh vui đùa cười nói, có chút chần chừ mỗi lần tiếp xúc vật lý với anh nhưng khi tham gia phỏng vấn em lại rất mạnh miệng, chẳng ngại ngần nói mình thích anh lâu rồi, anh đẹp trai nhất, anh sâu sắc, anh ấm áp. Phạm Duy Thuận nếu nói mình không bị sự bày tỏ chân thành đáng yêu của em tác động thì là nói dối, cơ mà để nói anh gung ginh bởi em thì cũng không hẳn. Có cái gì đó cứ sương khói mơ màng loanh quanh trái tim Duy Thuận, khiến anh đôi khi chẳng hiểu nổi bản thân mình, tựu chung là tình thế tiến thoái lưỡng nan, muốn tiến về phía em thì tự mình cho rằng cảm xúc đối với em chưa phải là thích là yêu như tình đôi lứa, mà bản thân mình cứ nghĩ tới việc dậm chân tại chỗ an phận làm người anh em thân thiết của em thì bứt dứt, khó chịu.
Thế nên Duy Thuận đã đánh bạo làm một phép thử, nhân việc chọn đội Công diễn 5 muốn em về cùng nhà với mình để tìm hiểu và tạo thêm kỷ niệm với nhau, để có lý do tiếp xúc gần hơn với em và dành thời gian cho lý trí mình dõi theo con tim. Chẳng thề ngờ rằng, không chỉ là biến số khó lường của chương trình và Gai con, Minh Phúc còn là biến số của cuộc đời anh. Khi mà anh đã phần nào nắm chắc trong tay việc em sẽ chọn về chung nhà với mình, em lại cho anh một cú đánh trực diện vào đầu vô cùng chấn động; em chính thức tạo con mã "đối thủ" và đối đầu với anh. Khỏi cần nói cũng biết hôm đó anh bị sốc đến khó giữ nổi biểu cảm trên khuôn mặt, sốc đến mức mọi âm thanh xung quanh ù đi đôi chút và mặt thì nghệt ra; cũng chính vì cái khoảnh khắc lên sóng ấy mà mấy đứa bạn anh cười vào mặt anh ầm ầm, còn hung thủ gây ra cái vẻ mặt thẫn thờ ấy hồn nhiên đến trước mặt anh cười toe nói "Em với anh Dun đối đầu nhau nè! Anh sợ em chưa?". Sợ! Duy Thuận thấy sợ thật, sợ bởi không thể đoán trước em sẽ làm gì, một phần sợ khác là sợ em không thích mình nữa. Đừng bảo anh suy nghĩ nhiều rồi overlinhtinh, tham gia chương trình xong vệ tinh xoay quanh em vốn không ít lại còn tăng lên, với tư cách là người được em cờ rớt, anh được quyền lo lắng chứ, nhất là khi cánh cửa phòng sinh hoạt không chút xê dịch khi tên em được anh Cường xướng lên. Mà kể từ tối ấy, em cứ hiện hữu trong giấc mơ của anh, đôi khi là chút ít tiếng cười, đôi khi là vài khung cảnh vui đùa, có khi còn là cùng anh phiêu lưu nơi phương trời nào đó như thám hiểm vũ trụ, tàu lượn siêu tốc (dù lúc tỉnh dậy Duy Thuận thấy toàn thân run lên vì hãi)...
Chỉ vài phút Duy Thuận đã thấy mình lâng lâng trong cơn mơ, như đang bay vụt trong không gian tới một miền sâu thẳm nào đó, đôi mắt anh nhòe dần trong làn gió hun hút để rồi khi định thần lại, anh nhận ra mình đang nằm giữa một cánh đồng cỏ lau rì rào thơm ngát hương lúa mạch. Thuận không hiểu vì sao mình vẫn giữ được ý thức và biết là mình đang mơ, nhưng anh chẳng thể nào tự đánh thức mình được, chỉ thả hồn vào cảnh sắc đẹp đẽ trước mặt. Gió mát lành, hương lúa thơm, ánh sáng chan hòa cuối chân trời, những bông hoa nhỏ li ti đơm sắc thắm, cảnh vật trong mơ này yên bình đến mức anh muốn chìm vào nó để thấy lòng mình thoải mái hơn.
- Thuận, sao hôm nay anh lại đến đây?
Giọng nói nhẹ nhàng mà vội vã vang lên sau lưng anh, và nó quen thuộc tới mức không cần nhìn theo anh cũng biết là giọng của ai, bởi em đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ của anh, và hôm nay có lẽ cũng vậy. Anh tự hỏi hôm nay hai người sẽ làm gì và quay người lại cùng nụ cười dịu dàng trên môi, nhưng đối diện với anh, điều mà anh không thể ngờ, đúng là Phúc, cơ mà nó lạ lắm làm hai mắt Duy Thuận trợn tròn muốn rớt ra ngoài và nụ cười vụt tắt ngay lập tức. Vẫn là dáng vẻ của Minh Phúc, chỉ là em có tai và đuôi của loài hải ly xây đập – con vật được chọn làm biệt danh của em cùng mái tóc nâu bông xù, nhưng đánh thẳng vào mắt Thuận là đôi chân và cánh tay phải be bét máu của em. Thuận chắc chắn mình không nhìn lầm và không nói quá khi dùng từ "be bét máu", bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ đáng sợ ấy nhuộm tràn cả hai chân trần trắng nõn và cánh tay xăm màu phai của em. Đại não của Duy Thuận dừng một chút vì sự hoảng sợ len lỏi trong từng mạch máu, anh gạt đám cỏ lau băng băng chạy tới chỗ em, để rồi nhìn rõ trên cánh tay phải của em có một vết rách to cỡ 5cm đang không ngừng rỉ máu và trên đầu gối bên phải em là vết gì đó giống như vết đạn bắn bị loét, máu cứ thế tuôn ra không ngừng, khiến nơi em đứng bây giờ cũng đã ngập ngụa vũng màu đỏ tanh nồng.
- P-Phúc... Sao thế em? Sao thế em?
Thuận nghe rõ giọng mình run bần bật và khàn đục, đôi tay đỡ lấy hai vai em còn run hơn dữ tợn, bởi trước mắt anh lúc này, Minh Phúc của anh, Minh Phúc tỏa sáng xinh đẹp như vì sao lại nhợt nhạt tới đáng thương, môi bợt màu, sắc mặt trắng bệnh và hai mắt em giàn dụa nước. Em lúc này giống như nhát dao cứa thật mạnh thật ngọt vào tâm can Thuận, dù là trong mơ, Thuận vẫn thấy tim mình nhói đau khủng khiếp và hít thở không thông. Thuận luống cuống muốn xem vết thương và cầm máu cho em, nhưng em dứt khoát gạt tay Thuận ra, rồi dùng hết sức bình sinh xoay lưng anh đẩy mạnh:
- Thuận, chạy mau, thợ săn tới, mau lên không anh bị bắt đó!
- Thợ săn?
- Mau lên anh! Nhanh lên... Ông ta... có súng rất lớn...
Em thở hổn hển, lê đôi chân bị trúng đạn đã mất cảm giác mà đẩy anh chạy đi đến nỗi suýt ngã gục xuống. Duy Thuận chẳng còn thời gian xem xét chuyện gì đang xảy ra bởi sự thúc giục của em, nhưng đời nào anh bỏ em ở lại đây, đang bị thương nặng và là miếng mồi ngon của tên thợ săn đang rình rập đâu đó. Thuận không do dự ngồi xuống, kéo em vòng tay qua cổ mình rồi cõng xốc em lên vai, guồng chân chạy trối chết trong đám cỏ lau mặc cho tiếng em yếu ớt phản đối sau lưng.
Thuận chạy không dám nghỉ, chạy không điểm đến, chạy không biết mệt dù hai chân đã muốn đình công, nhờ vậy chẳng mấy chốc đã bỏ xa khoảng cách hai người vừa đứng. Anh cõng em chui được vào một cái hốc cây âm u nhưng khá kín đáo và mệt đến hít thở từng hơi khó nhọc vì đã chạy quá sức, nhưng cái mệt trong anh chẳng to bằng cái sợ, nhất là khi em ở trên lưng anh không nói một lời, không một câu hỏi hay tiếng rên rỉ đau đớn. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống, tim đập mạnh đến phát nhức trong lồng ngực và có thứ gì đó nghẹn ứ ở cổ họng làm sống lưng anh lạnh toát.
- Phúc... Phúc ơi... trả lời anh đi em...
Anh cố tìm thứ gì đó để cầm máu vết thương nhưng vô dụng, chỉ đành cẩn thận từng chút ôm lấy em trong vòng tay, bởi Phúc đã ngất đi từ lúc nào, cơ thể em bao phủ bởi màu đỏ nhức mắt đáng ghét, vết thương đã bớt chảy máu cơ mà chả là gì với độ sâu và sức tàn phá của nó. Minh Phúc, với mái tóc nâu bông xù anh cực kỳ yêu thích đang nằm gọn trong vòng tay anh, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt và thân người mềm oặt, lạnh ngắt như không còn chút sức sống nào trong cơ thể. Dù biết là mơ thôi, là mơ thôi, là mơ thôi – điều quan trọng phải nhắc 3 lần – nhưng Thuận vẫn thấy tim mình đập muốn bung ra khỏi phổi vì sợ hãi và xót xa khi nhìn thấy sự sống trong cơ thể này đang cạn dần từng chút một, mà cơ thể sắp lụi tàn ấy lại còn mang dáng vẻ của người mà anh từ lâu đã để trong lòng mà không hay biết.
- A-Anh Thuận... Anh T-Thuận ơi...
Thuận nghe tiếng em kêu lên khe khẽ gọi mình và đôi mắt em nặng nề mở ra thì bất giác vòng tay ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của em siết chặt hơn để sưởi ấm. Minh Phúc dường như đã dùng hết sức bình sinh để nhìn thấy anh lần nữa, đôi môi nứt ra vì khô và hai mắt mờ đục vô hồn, em mấp máy môi cất giọng khàn đặc và cố với tay lên chạm vào anh. Thuận cảm tưởng tim mình bị bàn tay ai đó bóp nghẹt đến đau không thở nổi, anh cầm lấy tay em được phủ một lớp lông hải ly ướt nhem vì máu, đặt tay em lên má mình, để hơi ấm từ tay và má anh truyền sang em mong muốn kéo lại từ em chút sức sống mong manh.
- Phúc, em đừng, này, không, em đừng...
Duy Thuận ú ớ mấy câu ngắt quãng khi nhận thấy bàn tay trên má mình đã lạnh cứng và chẳng còn cử động gì nữa, còn Phúc, chiếc hải ly nhỏ bé đỏ thẫm trong vòng tay anh đã tắt đi hơi thở tự lúc nào, hai mắt khép hờ, từ bên trái, một giọt lệ đọng lại nơi khóe mắt rồi lăn dài trên gò má em, và khi nó chạm vào cánh tay trần run rẩy của anh thì một tiếng súng váng trời vang lên.
- Đoàng!
Duy Thuận bật ngồi dậy, tay ôm chặt ngực và mồ hôi thì đầm đìa hai bên thái dương. Anh nhìn vào đồng hồ trên tường – giờ đã chỉ vào 3h sáng – cái giờ tâm linh chết tiệt và anh suýt chút nữa đã ngã lộn từ trên ghế sofa xuống. Trái tim Duy Thuận đập thình thịch trong lồng ngực, anh thở hổn hển, mắt hơi hoa lên và đầu choáng váng vì cơn giật mình tỉnh giấc. Thuận mất phải đến mấy chục phút đồng hồ ngồi cố định lặng thinh trên ghế để trấn tĩnh bản thân, ánh đèn ngủ hắt lên dáng hình sững sờ như đá tảng của anh, in hằn trên vách tường. Và bức tường nhập nhòa trong ánh đèn cứ soi chiếu bóng dáng ấy lặng im ấy, cho đến khi Thuận bình ổn lại thì trời đã hửng nắng, anh cũng nhớ ra hôm nay anh sẽ được gặp em tại phòng tập của chương trình để quay thêm cảnh bổ sung. Có gì đó bức bối tràn qua phổi qua tim anh và trống ngực anh cứ đánh dồn dập không chịu ngừng, và chết thật, anh muốn gặp Minh Phúc ngay bây giờ.
- Jun... Jun... Nè anh Jun! Anh sao vậy?
Thuận giật mình bởi tiếng gọi lớn bên tai và cái đánh vào bả vai của nhỏ Thu aka Nguyễn Hữu Duy Khánh đang mặc cái áo của nhà Thiếu Nhi mới may phẳng phiu. Số là Khánh thấy ông anh 10 năm của mình vốn đang tập ở nhà Tinh Hoa và quay phỏng vấn bên đó lại lảng vảng ở khu nhà Thiếu Nhi đang tụ tập quay content thì lấy làm lạ lắm, vì cha nội này tập luyện như điên chứ có hay bần thần đi loanh quanh ngó nghiêng thế này đâu, đã thế mặt còn ngơ ngác, hơi tái chín nữa chứ.
- Sao đứng ngây ra ở đây vậy? Anh tìm ai? Anh muốn gì? Anh làm gián điệp sang thám thính đúng không?
Đã có Khánh đứng đây thì sao có thể vắng chủ tiệm Nui, cái dáng lóc chóc của Nam chạy vụt tới trước mặt Thuận và cái giọng lanh lảnh gợi đòn vô cùng khiến anh suýt dùng ánh mắt tẩn cho nó một trận. Theo tiếng hỏi của Nam, Phúc – hiện vẫn đang cười nói tít mắt với Kim Anh (không real) và Thiên Minh (người nhà anh) – chạy ra; rồi lục tục chẳng biết là có ý gì, nhà Thiếu Nhi hình như tưởng anh thám thính thật nên ùa ra vây quanh thành vòng tròn quanh anh, nhìn anh với ánh mắt cố gồng lên đe dọa rất ngộ nghĩnh, đúng là cái tên nhà Thiếu Nhi. Nhưng anh không sợ, bởi sự chú ý của anh đã va phải cánh tay bên trái có hình xăm của Minh Phúc, và giật mình bởi một miếng dán vết thương lớn che đi một phần hình xăm của em thay vì tay áo đen dài như bình thường. Giấc mơ đêm qua ùa về trong tâm trí, xâm lấn đại não anh một cách mạnh mẽ khiến da đầu Thuận có chút tê dại, cũng bởi thế, thay vì trả lời câu hỏi của các anh lớn xung quanh, Duy Thuận đờ người nhìn chằm chằm vào tay em, nhìn lâu tới nỗi Thiên Minh phải vỗ một cái trước mặt để anh thanh tỉnh.
- Bu ơi tỉnh đi Bu, sao Bu nhìn Phúc hoài vậy?
Thuận giật mình bừng tỉnh bởi những khung cảnh hỗn độn trong đầu, anh không nhận ra mình đã nhìn Minh Phúc nãy giờ và em hơi rướn người lại gần nhìn đôi mắt thất thần của anh đầy lo lắng.
- Sao vậy anh Dun?
Em nhẹ giọng hỏi, vành tai hơi ửng đỏ và vẻ mặt hiện rõ sự bối rối. Minh Phúc không hiểu sao tự nhiên anh Jun lại đến đây, đã thế còn chả nói năng gì đứng ngây như phỗng nhìn em, khuôn mặt trông buồn ghê gớm, làm tim em đánh cái thột vì không biết mình có làm cái gì ảnh hưởng tới anh không. Thuận nhìn quanh, thấy các thành viên khác của nhà Thiếu Nhi cũng đang nhìn mình khó hiểu liền lắc lắc đầu, cười trừ:
- Không sao, anh ổn, anh đi nhà vệ sinh, lướt ngang qua thấy mọi người vui quá nên ghé vào hóng tí thôi mà. Anh là con cưng Yeah1 mà, anh phải đi theo dõi tổng quát còn báo cáo chứ.
Thuận quan sát sắc mặt mọi người, trong lòng phân vân không biết nên tìm cách gặp riêng em để hỏi về vết băng hay hỏi luôn ở ngay đây. Hỏi riêng em thì nghe nó mập mờ, nó riêng tư mà anh có thể bày tỏ với em nhiều thứ, nhưng những lúc thế này có nên khéo léo hỏi luôn em ở đây cho tự nhiên, công khai và mọi người đỡ thắc mắc không. Đôi khi anh bị lý trí quá – Thuận ngầm thừa nhận và đôi khi bất lực vì cái tính mình như vậy – nhưng giờ phút này, con tim mách bảo Thuận là nó muốn gặp em, được chạm nhẹ, được hỏi han, an ủi vết đau của em, muốn gần em thêm nhiều nữa, vì nụ cười cùng sự dễ thương của em sẽ là liều thuốc hóa giải bớt những tâm tư rối bời của anh sau cơn ác mộng đêm qua. Người ta thường hay quên mình mơ gì khi tỉnh dậy, cơ mà cơn ác mộng đó cứ ám ảnh tâm trí anh khiến anh không ngủ nổi nữa sau khi bật dậy và khó tập trung vào việc tập luyện hôm nay.
Thuận đánh mắt qua Duy Khánh và Thiên Minh – những người mà anh tin là không cần anh mở miệng cũng biết anh muốn gì; tất nhiên, không chỉ có thần giao cách cảm với nhau và là những người cực kỳ tinh tế, cả hai cùng biết anh muốn gì sau cái chạm mắt chớp nhoáng. Duy Khánh tủm tỉm cười một chút, choàng lấy vai Bùi Công Nam kéo vào phòng tập rồi vui vẻ gọi các anh, từ anh Luật, anh Đạt rồi Quốc Thiên... tất cả đều nhanh chóng theo nhỏ Thu vào tập, trừ Minh Phúc đang được Thiên Minh níu lại đánh lạc hướng. Mà thực ra mọi người chẳng phải là do Khánh gọi mới vào mà nhìn biểu hiện của Duy Thuận ban nãy, ai cũng hiểu ngầm trong lòng là nên để không gian riêng cho anh với người mà ai cũng biết là ai đó. Đều là đàn ông đã trên 30 tuổi am hiểu tình đời, sao mà không nghe thấy tiếng điện xẹt đùng đùng từ anh chàng anime kia hướng đến cây củ cải trắng nhà mới mang về được.
- Vào tập thôi anh. – Phúc muốn đứng cùng anh Dun của em một lúc nữa vì nay anh đẹp trai, với cả anh trông buồn buồn sao í nên em muốn an ủi anh đôi câu, nhưng mọi người đã vào tập rồi mà em cứ đứng ngoài này buôn chuyện với crush thì không hay, vả lại em biết nói gì với anh khi chỉ có mỗi hai người trong không khí hơi có phần vắng vẻ của chiều sớm. Vậy nên, dằn lòng lại việc muốn trò chuyện cùng anh, em níu lấy tay Thiên Minh ở bên cạnh ý muốn vào tập, bối rối không dám nhìn thẳng mắt Duy Thuận thêm.
- Bu, chuyện là nãy Phúc bị đau á, đã dán lại rồi nên không lo nhưng vẫn cần lấy thêm băng, Bu dẫn Phúc đi qua phòng chờ lấy ở đội y tế được không? – Thiên Minh ôm lấy vai Phúc vừa như dỗ dành vừa như động viên – Phúc đi lấy thêm băng dán đi để còn thay khéo nhiễm trùng, lát về tập tiếp cũng được, nhà mình cũng ok rồi mà, để anh bảo các anh trong nhà cho.
Thiên Minh còn hơi kéo Phúc gần về phía Thuận, gật nhẹ đầu với anh như ông bô giao con của mình đi chơi với zai rồi dặn nó phải chăm sóc tốt cho con mình, mà lạ lùng hơn là Thuận và Minh còn là chiếc quan hệ Bu – con, thành ra Thuận thấy cái phép so sánh vừa rồi trong đầu mình cứ cấn cấn sao đó. Nhưng nhờ có Minh, Thuận đã được đường đường chính chính có không gian riêng cùng bé Hải Ly hay ngại ngùng ỏn ẻn này, và không phụ lòng con mình tin tưởng, Thuận đáp lại Minh bằng một ánh mắt rực lửa đầy mãnh liệt rồi len lén choàng lấy vai dẫn Phúc tiến về phòng chờ. Nhìn dáng vẻ Duy Thuận cố tỏ ra nhẹ nhàng và lịch thiệp cùng em Hải Ly nhỏ xíu loẹt quẹt cái quần thùng thình đi cùng anh, Thiên Minh không nhịn nổi cười mà thấy cũng dễ thương quá chừng, còn Thanh Duy ló đầu ra từ phòng tập đã ôm miệng cười hi hí nãy giờ. Trong khi đó ở nhà Tinh Hoa, có một sự ngỡ ngàng và mệt nách nhẹ vì ai đó bảo đi vệ sinh đã gần nửa tiếng chưa thấy về, đến nỗi Sơn Thạch định tìm cuộn giấy vệ sinh rồi xông vào WC ứng cứu ông anh guột.
- Em bị ngã à, vết thương có đau lắm không? Có chảy máu nhiều không?
Trên đường đi, Thuận tranh thủ nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay trái của em để xem vết thương được băng lại và càng thấy xót hơn khi nó nằm cùng chỗ với vết thương be bét máu ở tay em trong giấc mơ đêm qua. Phúc hơi giật mình vì sự tiếp xúc của anh, tim em đập thình thịch trong lồng ngực và vệt ửng hồng lan rộng trên gò má, những chỗ tay anh chạm vào tay em tê rần lên, thành ra Phúc chẳng còn cảm thấy đau chút nào dù ban nãy nó xót đến mức em phải xuýt xoa.
- Ban nãy em bị trượt chân nên va tay vào cạnh gương, xước một đoạn nhưng mà hông đau nữa rồi, hết chảy máu rồi.
Cái âm điệu miền Tây mềm xèo của em quả nhiên là liều thuốc hữu ích nhất cho trái tim đang căng phồng lên của Thuận, và anh mỉm cười dịu dàng, dịu dàng đến mức anh không tưởng tượng nổi mình sẽ có lúc cười như thế, Thuận đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trên khuôn mặt trắng hồng của em ra mang tai đã ửng đỏ nãy giờ, và em đưa mắt nhìn theo tay anh, con ngươi long lanh trong vắt như làn nước mùa thu dịu nhẹ. Thuận biết nhiều khi em rất Tăng Phúc, rất Liên Bỉnh Phát, nhưng sâu thẳm trong ánh mắt em, trong tâm hồn em là mặt hồ bình lặng, sẽ ôm ấp tất thảy nhẹ nhàng và đầy ấm áp, nhưng sẽ bật tung lên mỗi khi có thứ gì đó khuấy động mạnh mẽ, để rồi những thứ bị ném xuống mặt hồ chìm dần, chìm dần, rồi mắc kẹt dưới đáy chẳng thể biến đi và dù chẳng thể rút cạn em, chúng cứ chất chồng, ngự trị đau đáu ở đó. Thuận hiểu điều đó, Thuận biết điều đó, Thuận cảm thông với điều đó... và Thuận thương em. Chà, có lẽ Thuận thương em nhiều hơn là Thuận nghĩ, thế nên anh cứ để mình chìm dần trong đôi mắt chẳng muốn rời đi.
- Này, là đơn phương dữ chưa zậy?
Quốc Bảo đứng khoanh tay từ sau lưng hai người từ bao giờ, chỉ cách một khoảng không quá gần cũng thấy bầu không khí giữa hai người nó ấy lắm, không có miếng cưỡng qua đè nào cả. Trần Anh Khoa – chiến thần suộc kín kinh thiên động đậy không ai không rén – đứng bên Quốc Bảo vuốt cằm gật gù rồi nhanh nhẹn giơ máy chụp một tấm ảnh cộng một video, hoàn thành mục tiêu nắm thóp được cái mỏ hỗn underated của anh Sáu quận Tư.
- Lại nữa rồi? Đây là đâu?
Duy Thuận bắt đầu giấc mơ đêm đó bằng việc ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh chìm trong đêm tối, để rồi nhận ra mình đang nằm trên một bãi biển sóng xô rì rào và mặt trăng phản chiếu lóng lánh cùng các vì sao ngập trời xinh đẹp. Anh ngó quanh qua lại, giơ tay lên xem thấy vẫn nguyên vẹn không vết xước thì thở phào, nhưng mà không thể yên tâm ngay được. Em đâu? Minh Phúc đâu? Phúc có đến với anh trong giấc mơ đêm nay không? Thuận lồm cồm chống tay ngồi dậy tìm xem có thấy em không, và lạ thay, anh không thấy em đâu cả. Mà có gì là lạ đâu, gần đây em mới xuất hiện trong giấc mơ anh đấy chứ, thế mà anh cứ quên mất điều ấy và tìm kiếm bóng hình em trong vô thức. Trong lúc Duy Thuận đang vừa mừng vừa buồn; mừng vì nếu em không xuất hiện anh sẽ đỡ bị tác động tâm lý, buồn vì không có em nó trống vắng sao đó; thì từ làn nước trước mặt anh, một bóng đen chồm lên rồi nhanh như cắt lao vọt tới anh đè anh xuống làm Thuận suýt chữa nữa đã hét to vì bị đánh úp và dùng chân đạp văng sinh vật đó ra.
- Oà! Bất ngờ chưa?
Thuận nhắm tịt mắt và hai tay thì níu chặt lấy bóng đen vừa lao đến mình, cơ mà khi tiếng nói cười lanh lảnh quen thuộc vừa cất lên, anh mở choàng mắt và ngồi bật dậy vì nhận ra là người mình đang tìm, sinh vật trên người anh cũng theo quán tính bị giật mình ngã ngửa ra sau. Thuận nhanh chóng với tay đỡ lấy đầu em, em lại níu chặt áo anh, làm cả hai ngã lăn ra nền cát mà ma xui quỷ khiến làm sao Thuận lại đè lên em, trong tư thế một tay đỡ đầu em, một tay chống xuống nền cát để đỡ cơ thể không làm em đau, thành ra nhìn anh như vô tình giam em dưới thân mình.
- Này... em...
Thuận định mở miệng hỏi em có sao không nhưng lập tức á khẩu, bởi đêm nay, em của Thuận lại khác nữa, nhưng cái khác này làm anh không thốt nên lời. Mặt đối mặt với nhau, Minh Phúc rực đỏ dưới ánh trăng lờ mờ, Thuận nói em rực đỏ, không phải chỉ vì mái tóc màu san hô bồng bềnh mềm mại vương trên vầng trán mà gò má, đôi mắt tròn, cần cổ trắng, bờ vai em... đều ẩn ẩn sắc đỏ hồng đầy gợi cảm và lộng lẫy. Em đẹp đến khó thở, và đôi môi thì cười tươi xinh đẹp với chiếc má lúm yêu kiều cùng viên ngọc dáng giọt lệ dưới mắt trái long lanh, Minh Phúc, giờ phút này, dưới thân anh, quyến rũ và đẹp tới vô thực, khiến tim anh đập rộn ràng và nhộn nhạo loại xúc cảm khó tả. Em đẹp tới nỗi Thuận biết đây là mơ, mà rồi lại nghi ngờ có phải mơ không vì trong mắt anh, Minh Phúc chả khi nào là không đẹp.
- Duy Thuận, nhớ em không? Em xin lỗi vì đã đến trễ nhé... Hôm nay cha em quản chặt quá!
Minh Phúc cất giọng mềm mềm như móng vuốt mèo cào nhè nhẹ vào lòng Duy Thuận, em khúc khích cười rồi không chút ngại ngùng đưa tay lên ôm lấy hai má Thuận xoa xoa, đôi mắt nhìn thẳng anh đầy trìu mến, rồi tay em di chuyển lên vuốt ve mái tóc anh, lùi dần xuống hàng lông mày, đến hai gò má và không biết là vô ý hay cố tình mà lướt nhẹ qua môi dưới anh. Thuận nhìn loáng thoáng mu bàn tay em óng ánh màu xanh hồng như lớp vẩy cá, anh không tự chủ lia mắt dần xuống vùng ngực và bụng săn chắc lộ ra trắng nõn nà dưới trăng của em, lướt xuống nữa rồi chạm mắt tới một chiếc đuôi cá. Đúng, là đuôi cá với vẩy lóng lánh xanh hồng sống động đang gác hờ lên chân anh, vừa thấy lạ vừa thấy bị cuốn hút, Thuận cứ đờ người nhìn chằm chằm đuôi em và khuôn mặt em lộng lẫy dưới ánh sáng trắng mờ ảo cùng tiếng sóng yên ả. Em – Tăng Vũ Minh Phúc – trong giấc mơ của anh đêm nay, là một người cá đầy bí ẩn nhưng vô cùng quyến rũ, và Thuận nghĩ có lẽ do anh bị ảnh hưởng bởi đôi mắt của em vào buổi chiều này.
- Sao Thuận cứ nhìn đuôi em? Thuận ghét em rồi đúng không, hay Thuận sợ em sẽ làm hại Thuận? – Minh Phúc thấy anh không nói gì thì đâm ra bối rối và hốt hoảng, em nhổm người choàng tay qua cổ Thuận ôm ghì lấy anh, Thuận nghe từ em mùi hương và âm điệu của biển vừa phóng khoáng vừa ngọt ngào mê say - ... Em không hại Thuận đâu, em yêu Thuận nhiều lắm, Thuận đừng bỏ em...
Hai tay ôm lấy anh chặt hơn và em vùi đầu vào hõm vai Thuận, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc làm cho tâm can anh nhũn ra, Thuận một tay ôm em, một tay chống mình ngồi dậy rồi bế em đặt vào lòng mình, dùng cả hai tay ghì chặt tấm lưng trần mềm mịn của em. Em trong lòng Thuận thật thơm mịn, thật vừa tay, lại quá chân thật và gây nghiện khiến anh cảm giác mình đang ôm một kho báu khổng lồ, anh không muốn rời ra, cũng muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm nữa.
- Không đâu... – Thuận vuốt nhẹ tóc em, nhỏ giọng trấn an - ... sao anh ghét Phúc được?
- Con người rất ghét người cá, cha em nói họ sợ và sẽ đuổi người cá đi khi bắt gặp, Thuận là người đầu tiên chấp nhận em, Thuận đừng bỏ rơi em được không, em không chịu được việc Thuận ghét em đâu.
Duy Thuận dịu dàng cười vỗ về em, có vẻ Minh Phúc trong giấc mơ này nhạy cảm và nhiều xúc cảm hơn Minh Phúc đời thực của anh một chút, nhưng dù là Minh Phúc trong thế giới nào, anh đều có cảm xúc mãnh liệt muốn che chở, bảo vệ và dỗ dành em.
- Anh sẽ ở bên em, anh không đi đâu đâu, hứa đấy!
Anh kéo em ngồi dậy đối diện mặt mình, và chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, anh cúi người đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn nhỏ, rồi như bị cuốn hút quá mà lại thêm một nụ hôn trên chóp mũi xinh, thêm hai nụ hôn trên hai cái má tròn trắng mịn, chần chừ đôi chút rồi thêm một nụ hôn phớt lên cánh môi hồng mềm mời gọi kia nữa. Phúc đáp lại nụ hôn của anh bằng những nụ cười khe khẽ trong vắt như tiếng chuông gió, má em hây hây, mái tóc tung bay trong gió, ánh mắt vắt ra mật, vẩy cá xinh đẹp lấp lánh, tất cả tựa chất xúc tác khiến Duy Thuận đánh bạo tiến đến hôn em lần nữa, và lần này em vui vẻ hưởng ứng anh, để hai thân mình cuốn lấy nhau dưới bầu trời tràn ngập ánh sao, để đôi tay anh chầm chậm chạm vào em nhẹ nhàng. Rồi giữa bãi cát đêm chỉ có đôi mình, bên tai anh nghe ngân nga tiếng hát du dương của em, tiếng hát mê hoặc của người cá.
- Trời ạ, mơ cái gì thế này, sao dám gặp em ấy bây giờ?
Hiện tại là 7 giờ sáng, hôm nay may thay Duy Thuận có thời gian rảnh vào buổi sáng và có lịch quay hình vào buổi chiều muộn, thế nên với vẻ ngoài phờ phạc mông lung cùng mái tóc rối tung rối mù trên chiếc giường êm ái, Thuận chỉ muốn bay đi kiếm ngay cái gì để làm, lo này lo kia để đánh lạc hướng bản thân, quên đi việc anh vừa mơ một giấc mơ có những hành động hơi quá trớn đối với người em thân thiết kia của mình, thực ra chỉ là những nụ hôn và động chạm nho nhỏ, nhưng đại não của anh đã bị đánh thêm cú quá lớn làm cho anh bối rối hơn bao giờ hết khi giấc mơ đó cứ hiện lên trong đầu không xua đi nổi, đã thế anh với em đã là gì của nhau đâu. Phạm Duy Thuận – người đồng ang từng trải có trái tim sắt thép U40 – hiện giờ không biết làm thế nào để bình ổn bản thân mà không đập đầu vào tường, anh không phải trai tân, mấy cái ôm hôn đi đóng phim cũng làm suốt, vậy mà chỉ mơ một giấc mơ hồng nhuận chút xíu thế này đã muốn tự vấn bản thân, thật là mất mặt hết sức. Thuận sai rồi, anh đã coi thường sức ảnh hưởng của loài Hải ly, anh nghĩ mình sẽ không thể rung động chút xíu nào với em, ai ngờ đâu không chỉ fan bị bỏ ngải, Duy Thuận cảm giác mình cũng trúng ngải Hải ly mất rồi khi chẳng thể nào ngăn tim gào thét vì em ngày càng nhiều; Duy Thuận rất ghét nhận thua và sẽ không thua, nhưng đối phương lần này quá mạnh, và anh biết thành lũy của mình chẳng còn kiên cố như anh vẫn tưởng.
- Ting!
Tiếng tin nhắn đến, là từ cậu chàng Nokolele – người mà em nhắc đến nhiều không kém anh chút nào, với một dòng chữ ngắn gọn có phần ghẹo gan "Đã tóm được Hải Ly hồng trong tay!" đính kèm với bức ảnh nóng hổi hình như mới chụp. Trong ảnh là Minh Phúc của anh, trong bộ trang phục bông bông xốp hồng đậm bồng bềnh cùng mái tóc xoăn tít chắc do ánh đèn nên hơi nhè nhẹ sắc đỏ và gọng kính đen tròn dễ thương xinh yêu tựa cục marshmallow ngon miệng ngọt ngào, em nằm sấp trên giường, tay chống cằm mơ màng, chân đung đưa, đường cong vẫn ẩn hiện dưới lớp áo dày kia mà Thuận chắc là nó mềm mại không khác gì trong giấc mơ. Ơ mà lại nghĩ tới giấc mơ ấy nữa rồi, haizz, Duy Thuận trực tiếp nằm vật xuống giường muốn ngất tiếp đi, nhưng trước khi ngất vẫn không quên nhanh tay lưu tấm ảnh vừa được gửi về. Hải Ly nguy hiểm một thì mấy nhỏ hội đồng quản trị của em nguy hiểm mười, anh thấy mình như sắp bước vào một trận chiến khốc liệt để rước được Minh Phúc vào nhà, nhà tù hình trái tim.
- Anh chụp gì đấy Neko?
- Có gì đâu, tao đang tính lập cái album "Nội chiến Hoàng gia" ấy mà. – Neko xua tay, cười rất hài lòng khi thấy người dùng Phạm Duy Thuận seen xong rồi lẳng lặng tim ảnh một cái rồi mất tích không rep lại, anh đã nắm điểm yếu của Con cưng Yeah1 trong tay, sắp tới Đại đế này sẽ sớm lật đổ Con cưng, đá đít Thái tử rồi lên ngôi Quán quân bình thiên hạ, để người người thi lễ mỗi ngày, còn tiểu Hoàng gia Hailyxibi Lambada Phúc này đúng là một chiến binh thượng hạng, nhá hàng thế thôi chứ Đại đế dễ gì để chiếc Hải ly ham nói vui cửa vui nhà rơi vào tay con Thỏ trắng ra vẻ phũ phàng mà nóng lòng muốn chết kia được.
Một ngày trôi qua nhanh thật nhanh nhờ việc anh gò mình vào công việc, giờ đã là 10 giờ đêm và Duy Thuận – mắt díu vào buồn ngủ tới nỗi phải nốc một ly cà phê to đùng trên chiếc giường trắng xung quanh không có gì ngoài camera của kí túc xá KaKa. Ngày mai là ngày rehearsal công diễn 5, thực ra là thường rehearsal xong mọi người mới dọn vào kí túc xá để chuẩn bị kỹ càng cho ngày quay công diễn, cơ mà mấy anh chú trưởng thành này lại nhớ nhau quá mức, không gặp mấy ngày đã thấy nhớ mà nhắn tin groupchat cũng thấy không đủ, vậy nên đúng đủ 33 người liên hệ ekip rồi kéo nhau lên kí túc xá để quậy với nhau hẳn một ngày một đêm cho xôm tụ, chẳng mấy nữa tới chung kết, chương trình cũng sớm kết thúc thôi, mọi người tranh thủ được giây phút nào quây quần với nhau thì càng tốt. Chính vì thế, Duy Thuận phải cố giữ mình tỉnh táo hết mức có thể để chung vui với các anh em, ngặt cái vì cố quá nên trông anh cứ lờ đà lờ đờ, hai mắt mở trân trân hết cỡ mà mặt cứ đần ra trông đến là hài hước, đến nỗi tên họ Bùi nào đó còn trêu anh là con cá trê hít phải lá đu đủ.
- Anh Dun, anh ngủ chút đi... - Phúc dù ngồi cách anh mấy cái giường tám chuyện với hội Chín Muồi nhưng mắt vẫn thi thoảng liếc qua quan sát anh, đủ để thấy cái người đang gật gù trên cái giường của Bùi Công Nam kia sắp gục tới nơi; nhân lúc các anh lớn tới nhập hội tíu tít, em len lén bò qua giường anh đang ngồi rồi rón rén ngồi bên cạnh anh một cách tự nhiên nhất. - ... ngủ chút cho đỡ mệt đi anh, lát đồ ăn tới em gọi anh dậy.
Cái giọng dỗ dành mềm xèo của em, mùi thơm như vani ngòn ngọt dễ thương của em và bờ vai rộng em sẵn sàng cho mượn, Thuận nghĩ mình chẳng dại gì mà không buông lỏng bản thân chút, để đầu ngả lên vai vững chắc của em và chìm vào giấc mộng, một giấc mộng có lẽ anh sẽ lại gặp em.
- Anh Thuận, dậy đi, kem sắp tan hết rồi đây này.
Duy Thuận mở mắt và ngay lập tức nhìn thấy em – trên tay đang cầm cốc kem vani cùng bánh quy thơm ngọt – nhìn anh khúc khích cười. Trông em không khác gì ban nãy anh gặp em, vẫn mái tóc rêu khói thả mái bồng bềnh, vẫn chiếc bông tai đính ngọc dài lắc lư theo từng chuyển động, vẫn bộ đồng phục Call me by Fire màu đỏ đen và cặp kính gọng bạc tròn, chỉ khác một thứ, thứ giúp anh biết mình đang mơ, đó là em gọi anh là anh Thuận – danh xưng anh muốn được nghe em gọi nhất nhưng em rất hiếm khi làm vậy. Anh đang cùng em ngồi trên chiếc giường ở kí túc xá, cảnh tượng y hệt ban nãy lúc em thỏ thẻ ngồi bên nói anh ngủ một chút, và có một điều lạ nữa là xung quanh không có ai cả, kí túc trống trơn, thậm chí đến cả một staff hay cameraman cũng không thấy đâu, tại đây, tại chính nơi này, chỉ có anh và em, ngồi bên nhau giữa không gian phủ kín đèn vàng.
- Anh Thuận, sao mệt vậy còn đồng ý đi chơi với em, khi khác mình đi cũng được mà.
Minh Phúc chuyển từ bên cạnh xuống ngồi bệt dưới đất trước mặt Duy Thuận, em nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi anh, một tay chống xuống đất, một tay cầm tay phải anh cẩn trọng, nâng niu xoa xoa nhẹ nhàng và trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau ấy, Thuận thấy lấp lánh ánh bạc, nhìn ký chút thì là hai chiếc nhẫn có cùng kiểu cách như nhau, đều khắc dòng chữ nhỏ mạ vàng mà anh từng xăm đó là "Nhất kỳ nhất hội".
- Mà em mới nhớ ra, anh Thuận, Neko với BB thì không nói, nhỏ Thu với Đa Đa càng không nói, tại sao giờ cả anh Tự Long rồi anh Tiến Luật, anh Bằng Kiều đều biết chuyện hai đứa mình rồi. Có phải ai phao tin không?
Duy Thuận thầm tự tin mình là người nắm bắt hoàn cảnh rất nhanh và chỉ cần thấy cái nhẫn cũng đủ để anh loading chuyện hai đứa mình em nói là chuyện gì. Anh cười cười với em, tay nắm chặt tay em mân mê mu bàn tay trắng nõn và chiếc nhẫn lóng lánh, trong lòng không hiểu sao cứ dâng trào niềm vui khó tả, như thể anh đang thực sự có được em, kết nối với em bằng tín vật mang đầy ý nghĩa biểu tượng tình yêu nồng cháy.
- Hai cái nhẫn này thôi đã là minh chứng cho chuyện đôi mình rồi còn gì?
- Nhưng chỉ khi có hai đứa mình em mới đeo chứ bộ! Ban nãy anh Tiến Luật hỏi em "Khi nào cưới?" rồi anh Tự Long còn nói tổ chức đám cưới ba miền cho anh em tụ tập đông đủ quẩy đỉnh nóc, kịch trần mà em ngại quá trời, em cúp đuôi chạy liền tới tìm anh nè.
- Xong Soobin rồi Kiên Ứng cả Hiếu nữa, xúm vào hỏi em thật hả, thật hả, em thì tính thật thà, nói dối cái người ta nhận ra liền nên em có dám lắc đầu đâu, thành ra họ ú òa quá trời; đến anh Hồng Sơn cũng không giấu nổi nữa luôn, hiuhiu... thành ra ai cũng biết chuyện hai đứa mình... má á hả...
Em bĩu môi kể lể vô cùng chi tiết, từ đi ra đây người ta xúm vào hỏi han, đến chỗ kia người ta nói nọ nói lọ nói chai, líu lo như đứa nhóc kể cho cả nhà nghe chuyện cả ngày đi lớp. Em cứ kể hăng say, anh thì ngồi cười khờ nghe em kể hăng say, cứ mỗi khi em nói tới cụm từ "chuyện hai đứa mình" Thuận lại thấy con tim mình rung rinh và khuôn miệng cười không khép lại được. Em liến thoắng kể đến nghiện giống như khi em kể chuyện cổ tích, để rồi chẳng biết từ lúc nào Phúc đã thấy chính mình ngồi trong lòng anh, hai tay đeo nhẫn đan chặt vào nhau và anh nhìn em dịu dàng đầy hưởng ứng cùng động viên.
- Anh nói gì đi chứ? Giờ mà hai đứa mình đi cùng nhau mọi người dí chắc chết quá!
- Thì có sao đâu em... - Thuận vòng tay ôm em vào lòng vì cái giọng điệu đầy âm điệu địa phương và cái phồng má dỗi hờn - ... Có bị dí chết thì chúng mình vẫn có nhau mà, nguyện là Lương Sơn Bá và Trúc Anh Đài, nguyện là Romeo và Juliet, nguyện là đôi chim uyên ương, nguyện là đôi thiên nga trắng đi đâu cũng có nhau trong đời.
- Xem nhà văn nói chuyện kìa, èo, em nổi da gà cục cục cục luôn nè anh có thấy không?
Em giơ cánh tay mình ra và làm loạt biểu cảm vô cùng âu vờ làm anh phải dùng tay gõ nhẹ vào chóp mũi em một cái. Em nhăn mặt, sau cùng thì chun mũi bật cười, vòng tay qua ôm lấy cổ anh, không khác lắm với cảnh tưởng giấc mơ đêm qua nhưng trong lòng anh không rạo rực ngọn lửa bùng cháy mà chỉ tràn ngập mưa xuân dịu ngọt thanh mát.
- Anh Thuận, dạo này anh tập luyện quá sức rồi đó, phải nghỉ ngơi chút đi.
Em ngả người vào vai anh, cả thân hình gọn lỏn trong lòng anh như chim sẻ nhỏ nhưng giọng điệu rất là không hài lòng. Còn nhớ mấy công diễn trước, anh chuẩn bị và tập quên mình tới mức giảm tận 7 cân, người ốm nhom và nhiều lông như khỉ vậy, em thì xót anh gần chết mà anh cứ cười hề hề nói hi sinh vì nghệ thuật có đáng là bao, làm em phải nghĩ cách siêng năng tẩm bổ cho anh người yêu. Mà chăm anh thì em kĩ còn chăm chính mình em lại không cách nào quản nổi, cứ là ốm liên tùng tục mấy công diễn liền, thời gian ở viện khéo còn nhiều hơn ở kí túc xá, thành ra đôi lúc anh giận lẫy em vì bỏ bê sức khỏe mình cơ mà vẫn sẵn sàng xách thân đi giữa đêm để mua cho em món này món kia sau khi cả hai đi diễn.
Thuận biết được những điều này khi khéo léo nói chuyện với em, biết được cả hai còn sống chung nhà với rất nhiều con (mèo), có cả một mảnh vườn nhỏ trồng chi chít rau xanh tự tay em vun đắp và những cuốn sách anh viết được em vẽ minh họa bày trên kệ riêng ở phòng khách. Qua lời kể của em, Thuận như thấy được một cuộc sống yên bình quá đỗi, một cuộc sống trong mơ, mà đúng là anh đang mơ thật, Thuận nghĩ mình đang hạnh phúc đến suýt quên mất điều cốt lõi này.
- Anh muốn cống hiến hết mình thôi, để có những màn trình diễn tuyệt vời nhất cho khán giả... - Thuận quay đầu nhìn em, song trong đầu dường như có nhân cách khác nổi lên chiếm hữu cơ thể, anh nhíu mày, giọng điệu đanh lại rất chi là dỗi - ... mà anh với em từ Đa Sắc đã không được chung một nhà nữa, thành ra lúc chọn nhà cho Công diễn 5... ừm... nếu chúng ta chung nhà, chắc chắn anh sẽ dồn toàn lực để biểu diễn, đưa bọn mình vào chung kết. Em hợp với nhà Thiếu Nhi lắm, nhưng mà nếu mình được tập luyện cùng nhau, mình sẽ có nhiều kỉ niệm với nhau hơn.
Minh Phúc nhìn anh vẻ mặt đang rất quạu quọ cơ mà vẫn dùng giọng và cách nói dịu dàng hết mức với mình thì buồn cười lắm, em biết anh chưa bao giờ lớn tiếng với em hay nói ra những điều làm em tổn thương, và điều đó xoa dịu tâm hồn em cùng những vết thương lòng của em nhiều lắm, anh ấm áp cỡ đó, anh tinh tế cỡ đó, anh chiều chuộng cỡ đó, hỏi sao em không crush anh rồi si mê anh đến độ ai cũng biết được. Phúc tươi cười quan sát anh vẫn đang cố tìm cách diễn giải ý mình sao cho nó dễ hiểu mà không mang tính hờn ghen, em bôi một chút kem vani ngọt nhẹ lên môi mình, rồi nhân lúc anh mất cảnh giác, em nhổm người nhắm mắt hôn lên môi anh, để kem mịn dính lên bờ môi quyến rũ kia. Cái hôn bất ngờ đó làm cho Duy Thuận đơ khựng ra, hai mắt mở tròn, sau cùng, khi cảm giác đôi môi em cùng với kem thơm ngọt tấn công trái tim của mình, anh nhắm mắt, thả trôi tâm trí đáp lại nụ hôn dễ thương trong tiếng ậm ừ thích thú của Phúc.
- Ê bây ơi, ông Thuận ngủ mà vẫn ăn được kem nè!
- Ngủ vẫn mút vẫn liếm được kem hay thiệt, ông mơ cái quần què gì vậy?
- Ê tránh ra để yên cho anh Dun ngủ coi, anh í đang mệt á!
Duy Thuận nghe tiếng ồn lùng bùng bên tai mình thì nhíu mày, khi hé mở mắt ra, để rồi thấy chình ình trước mặt mình là cây kem vani sắp chảy nước và xung quanh là một đám lố nhố lúc nhúc các chiến thần với máy ảnh trên tay làm anh giật mình bừng tỉnh lùi ra sau và va đầu cái cốp vào thanh chắn trên của giường. Minh Phúc nãy giờ ngồi yên cho anh mượn vai để ngủ đã cố cứu giá anh khỏi những chiếc camera và những người đàn ông trẻ trâu trong tâm hồn bằng tất cả sức lực, từ dùng tay che mặt anh cho đến quất cho Neko rồi Kay Trần một người một nhát vào bả vai và dùng tất cả cơ mặt để hét trong câm lặng mấy lời đe dọa, cơ mà tất nhiên, một con Hải ly đã bị phong ấn nửa người trên giường thì sao mà đấu lại những con người tiên phong của tập đoàn truyền thông bẩn, anh Phạm Duy Thuận lát nữa lên groupchat của chương trình chắc sẽ thở ra khói vì đống ảnh dìm và những chiếc đầu đề báo lá cải giật tít móc mắt bay nóc nhà.
- Há há há, rồi anh mơ cái gì mà mút kem siêu thực vậy anh Sáu quận Tư?
Kay Trần cợt nhả đu bên chiếc cầu thang hỏi anh Sáu Thuận vẫn đang chưa hoàn hồn, và chẳng bất ngờ gì khi ăn cú đá chân vào mông từ Phúc. Duy Thuận chưa thể liên kết ngay giữa việc hôn em và ăn kem chỉ sau một cái chớp mắt nên cứ ngồi đần ra, chỗ đầu bị đập cũng không thấy đau làm Phúc tưởng anh đập đau quá bị chấn cái não, vội vàng nhào tới xoa xoa cái chỗ đau cho anh, mọi người xung quanh lại ồ lên hết một lượt.
- Đau không anh, em xin lỗi nhe, mấy má này quậy quá em cản không được.
- Mà chúng con chỉ cho Bu mượn bé Ly thế thôi đó, Bu muốn tìm bé thì chuẩn bị voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, vàng chín số bốn à không bốn số chín qua Chín Muồi gặp gỡ gia đình rồi xin phép tìm hiểu bé nha Bu, chứ ba mẹ bé Ly khó lắm con không giúp Bu được. – Đa Đa Thiên Minh từ lúc qua lại với nhà Chín Muồi kia đã khó có thể giữ nổi dây cương lý trí nữa mà mồm năm miệng mười liến thoắng với Duy Thuận làm anh đã bất ngờ còn bất ngờ hơn. Neko với BB thì khoanh tay hất mặt như thể là ba mẹ thật của Phúc vậy, trông tướng gian ác như phản diện chia rẽ đôi chim cu.
Và quả là hội người dứt khoát Việt Nam, họ không nói thêm gì nữa, không những kéo Phúc khỏi tay anh mà hai ba người, trong đó còn có đứa em guột giấu tên như thể tay chân của anh Sơn Thạch xung phong vác Minh Phúc lên vai giống bao gạo rồi cả đám Chín Muồi, đi theo có cả nhỏ Khánh, Kim Anh không real và Soobin, lao đùng đùng ra ngoài sảnh sinh hoạt với mục đích chiếm đóng làm tụ điểm ăn chơi thâu đêm. Duy Thuận cũng nhanh chóng được anh Cường, anh Tự Long, anh Vinh và các anh khác đang lắc đầu cười bất lực vì đám nhỏ ồn ào kia kéo ra khỏi giường lôi đi đàn ca múa lửa, bởi hôm nay đông vui thế này, cớ sao cứ phải ngồi thừ ra. Đến lúc này Thuận mới thấy cái đầu mình nhói đau, chẳng biết do va đập hay do ồn nữa...
Và rồi trong căn phòng sinh hoạt, trong kí túc xá quây quần gần đó lại vang lên những tiếng đàn hát vui tươi, những tiếng cười ồn ã, tiếng kể chuyện cổ tích mang không khí mát lành tới cho cả trường quay...
- Sao, sính lễ của anh đâu? Anh định đi bắt Hải ly bằng tay không à?
Liên Bỉnh Phát – con ngựa không còn là lý trí cuối cùng của Chín Muồi – nhồm nhoàm miếng tôm trong miệng và hỏi Thuận vừa từ chỗ các anh lạch bạch đi tới bằng cái giọng TVB mà gợi đòn hết sức; cả đám nhỏ trẻ trâu quay ngoắt nhìn anh, và tự nhiên Duy Thuận thấy mình sắp sửa rớt vào kèo dưới với từng này cái miệng, nhất là khi họ có quân bài chí mạng trong tay là Minh Phúc vành tai đỏ rần đang ngoan ngoãn ngồi im thin thít với hai bên má căng phồng.
- Đừng quên tôi là Con cưng Yeah1, tôi có thể trừ điểm hỏa lực mấy người đó.
Anh thuận đà nhập mình vào giữa vòng vây trong khi mấy nhỏ, nhất là Quốc Bảo khoanh tay, trề môi rằng cái miếng này anh xài lại nó hết vui rồi. Mà Thuận kệ, vì mục đích anh tới đây có phải là để quăng miếng diễn tiểu phẩm đâu. Anh chờ cho cả đám bớt ồn một chút, một chút thôi vì đám này chả bao giờ hết ồn, lúc ấy anh mới cất tiếng, chân thành ngỏ với chúng một câu:
- Anh nói này, anh có thể xin phép mời Phúc ra gặp anh một chút được không?
Thuận dùng từ hơi trịnh trọng, mà giọng điệu lại chân thực và thật tâm quá thể, vậy nên mọi người đang cao hứng định bắt bẻ anh cũng sững lại, đưa mắt nhìn nhau xem cần phản ứng thế nào vì zai anime đầu trắng khinh khỉnh với chuyện cúp le này hôm nay lại hạ mình chủ động mời mọc thế.
- Thôi được rồi, em ra ngoài xíu rồi về, mọi người cứ ăn đi he, yên tâm, em trưởng thành òi!
Phúc đứng bật dậy trước khi mọi người định trả lời anh Thuận hay trêu anh và em níu tay áo Thuận, kéo anh ra khỏi trường quay, tránh tầm nhìn của tất cả staff và camera, đến bên ban công – nơi giờ đây chỉ còn duy nhất hai người cùng bầu trời đêm đầy sao và làn gió mát lành.
"Và bầu trời đêm ngàn sao tỏa sáng
Chứng giám cho cuộc tình anh dành cho em..."
Câu hát phát ra ngay trong đầu anh và anh hận mình lúc này tâm trí lại để đâu đâu mà không nói gì với em, nhưng dưới bầu trời sao thế này, quả thực rất thích hợp để ngỏ lời yêu thương.
- Anh tìm em có việc gì à, sao không nói luôn trong kia?
Em dựa người vào lan can, để mặc cho tóc mình tung bay trong gió mơ màng và ngắm nhìn khung cảnh thành phố sáng đèn bên dưới thu gọn vào đáy mắt em tựa bức tranh tuyệt đẹp đầy xúc cảm khó nói. Em nhìn cảnh, Thuận thì nhìn em, em hỏi một câu rồi im lặng, Thuận cũng đồng dạng im lặng không đáp lại lời nào, mặc cho sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài, không khí giữa hai người tĩnh lặng đến lạ thường. Phải mất một lúc khá lâu sau, Phúc mới nghe tiếng anh Thuận ôn tồn cất lên, thoảng đi trong tiếng gió và nhạc.
- Sắp hết chương trình rồi nhỉ?
- Vâng... - Phúc bâng quơ đáp lại anh, 33 anh tài, chắc không có ai không nuối tiếc những ngày hè rực rỡ ở nơi này, nơi có chân tình, nơi có sân khấu, nơi có âm nhạc, nơi được cống hiến hết mình; Phúc tiếc nhiều lắm, vừa tiếc vừa sợ, sợ rằng khi chương trình kết thúc, em chẳng thể níu giữ những mối quan hệ quá đỗi tốt đẹp này, sợ rằng em không có lý do nào để gặp họ nhiều thế này nữa, sợ rằng em không có lý do nào để gặp anh, gửi gắm cho anh những sự quan tâm trực tiếp nhỏ nhặt và những ánh nhìn đầy tình ý. Em đã bung hết lòng mình để chạy về phía anh nhưng có lẽ không kịp, để rồi một sớm mai kia, em có thể sẽ lại phải cố dìm nó xuống và ghìm lòng mình giữ chúng ta chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thân quen đã từng có với nhau đôi chút mập mờ chẳng có kết quả. Nghĩ đến đây, chẳng hiểu sao mắt em cay cay và nước giàn ra nhòe đi tầm nhìn, khiến em phải quay đi tránh mặt anh để che giấu phút yếu lòng nhất thời. Em không hay khóc, nhưng lúc này nhiều cảm xúc ập đến quá mà em khó kiểm soát được, thành ra thân người cứ gồng lên ngăn cho nước mắt chảy thành dòng.
- Hừm... - Thuận đương nhiên là thấy giọng em có chút run rẩy, và anh hiểu trong em đang hỗn loạn ra sao, vậy nên không nhanh không chậm dần thu hẹp khoảng cách, để rồi anh vòng tay qua ôm lấy vai em vỗ về rồi lại xoa đầu em trấn an - ... Không sao đâu, dù kết thúc chương trình chúng mình vẫn gặp nhau được mà, Phúc nhỉ?
Lần này tới lượt anh yên lặng chờ câu trả lời của em, chờ khá lâu, mà Thuận cũng không vội vã gì, cho đến khi em lấy lại được chất giọng đã vui vẻ hơn sau khoảng thời gian tự trấn tĩnh mình.
- Anh Dun muốn rủ Chín Muồi à, hay là Đa Sắc? – Em cười cười nhìn sang anh với vành mắt hơi ươn ướt ẩn dưới cặp kính phản chiếu ánh sao, nhưng Thuận bất chợt đặt tay lên lan can, nơi tay em yên bình nằm đó, không vội vàng, không lấn tới, chỉ nhẹ nhàng đặt tay anh lên tay em, và ngỏ lời, bằng tất cả tâm can của mình nhìn thẳng vào mắt em.
- Chỉ hai đứa mình thôi... Phúc, cho anh cơ hội mời riêng em đi chơi nhé! - Thuận nghĩ kỹ rồi, anh muốn cho mối quan hệ hai người một con đường đầy hoa thơm trái ngọt, một cánh cửa mở đầu vững chắc và một lời chấp thuận rung cảm với em thực chân tình.
Không biết Phúc đã hiểu lòng anh chưa nhưng em không bất ngờ cũng không ngại ngùng gì mà nhìn thẳng lại anh, bằng ánh mắt lấp lánh biết nói, bằng nụ cười má lúm xinh xinh, bằng cái nghiêng đầu mềm mại, giọng em mỏng nhẹ như rót ánh trăng vào lòng Thuận, đáp lại lời mời của anh, vẫn như một biến số khó lường.
- Đợi công diễn 5 xong em sẽ xem xét nhé... anh Thuận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com