16.
Sau một thời gian ngắn lên kế hoạch nghiêm túc Jungkook mới thấu thế nào là công dã tràng. Con người là những tồn tại mâu thuẫn với nhau. Khi hai người cùng dùng một biện pháp nhưng chỉ có một người thành công, đó là vì mục tiêu họ nhắm đến không giống nhau. Vậy nên những gì mà cậu tìm hiểu đều không có tính tham khảo.
Suy cho cùng vẫn là nên tự mình theo đuổi. Dùng cách riêng của cậu bày tỏ với anh.
Jungkook vừa đi trên sân trường vừa đưa ra kết luận này.
Đúng lúc ngang qua phòng tập gym, cậu thấy rất nhiều bạn học nữ kéo nhau ngồi đối diện đó, cười cười nói nói sung sướng như đang ngắm mỹ cảnh nhân gian.
Bạn nhỏ Jeon tò mò liếc mắt vào phòng tập, bên trong có rất nhiều nam sinh thân hình đẹp, mặt mũi cũng không tệ. Đúng là có điểm thu hút. Đương nhiên, Jungkook không hứng thú với những người này bởi trong lòng cậu đã có vầng trăng sáng cho riêng mình.
Nghĩ đến người kia không khỏi tưởng tượng nếu như anh cũng ở trong phòng tập đó, bao nhiêu ánh mắt nhắm tới.
Jungkook trầm mặt, không thể tiếp thu nổi. Nếu có chuyện như vậy cậu sẽ lấy cái mền quấn anh lại sau đó đem về nhà.
.
Chiều hôm ấy, Taehyung tan làm từ sớm. Khi nhận được cặp vé xem phim từ người cha thân yêu anh đã dứt khoát bỏ lại đống giấy tờ báo cáo nhàm chán cùng nhân viên của mình. Có thể lấy hai chữ hôn quân ở thời xưa để miêu tả anh lúc này.
Đúng lúc đó trước cổng công ty đang diễn ra buổi gặp mặt bất ngờ giữa một nam diễn viên trẻ tuổi và người hâm mộ. Đó chính là Do Hyun, từ năm mười hai tuổi y đã tham gia vào giới giải trí, sự nghiệp giống như diều gặp gió không ngừng thăng tiến. Dù là khi ấy hay bây giờ đều được khán giả đón chào và yêu mến. Ngoài ra y còn là người bạn thuở nhỏ mà anh quen biết.
Phía trên tòa nhà cao tầng, Taehyung đưa mắt nhìn xuống bên dưới, anh biết nếu bản thân giả vờ không thấy người kia thì trong vài phút nữa cổng công ty chắc chắn sẽ ùn tắc giao thông. Dù sao thì anh cũng có chuyện phải dứt khoát với người bạn này một lần.
Khi thấy Taehyung xuất hiện, Do Hyun ở trước mặt nhiều người đã vội dừng việc ký tên lại mà vội chạy về phía anh. Gương mặt y mang theo sự dịu dàng trầm tĩnh thể hiện rõ ràng qua từng biểu cảm, cất giọng thân thiết nhẹ nhàng như rót mật vào tai.
"Anh Taehyung, lâu rồi không gặp."
"Tôi không muốn lại lên báo với cậu." Taehyung cười đáp.
"Vậy chúng ta đi chỗ khác nói."
"Nói ở đây đi."
"Chiều nay anh có rảnh không?"
"Có việc."
"Em tưởng hôm nay anh xong việc sớm nên định rủ anh đến buổi công chiếu phim đầu tiên."
"Tôi sẽ đến đó."
"Vậy…."
"Đã hẹn người khác rồi."
"...."
Nụ cười trên môi Do Hyun nhạt dần, người đó không rảnh với mình đâu có nghĩa là không rảnh với người khác. Kim Taehyung có thể bịa chuyện để tránh mất lòng với y nhưng anh không làm vậy. Sự thẳng thắn của anh lúc nào cũng khiến người khác phải lùi bước.
Nhưng Do Hyun đã qua cái tuổi gặp chút chuyện khó là nản chí vậy nên y nhanh chóng kiểm soát nét mặt, lại vui vẻ nói tiếp.
"Tối nay ba em và chú Kim mở tiệc mừng đóng máy ở gần rạp, anh có muốn đến không?"
"Công việc của ông ấy không liên quan đến tôi. Cậu còn việc gì không?"
"Không còn, làm phiền anh rồi, nếu hôm nay không được em đành đợi dịp khác vậy."
Do Hyun lại nhìn người đàn ông trước mặt thêm chút, lâu đến mức làm anh mất kiên nhẫn nhưng y vờ không hề chú ý đến điểm này vô tư tạm biệt anh.
Taehyung nhìn Do Hyun, chủ động nhắc nhở: "Là diễn viên nổi tiếng thì nên chú ý một chút, cậu không ngại tin đồn sao?"
"À… em thấy cũng không tệ lắm."
Có người nổi tiếng nào lại không ngại tin đồn thị phi? Huống hồ mỗi lần Do Hyun gặp phải anh đám nhà báo kia đều không viết ra được cái gì tốt đẹp. Mà điều đáng nói là cậu nhóc đó lại rất tận hưởng những việc này. Vì vậy cho nên mối quan hệ vốn thân thiết giữa hai người mới bị Taehyung kéo giãn khoảng cách.
"Sau này không có việc gì quan trọng thì không cần đến tận đây đâu."
"Em không sao mà, đối với em phóng viên cũng không đáng sợ."
"Nếu vì tôi mà công việc của cậu xảy ra vấn đề tôi sẽ thấy rất có lỗi với chú."
"...." Do Hyun gượng cười, chậm chạp quay người rời đi. Thứ mà Taehyung để ý không phải phóng viên, càng không phải y, mà là anh không muốn gặp y, chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng y sẽ không để thái độ của anh ở trong lòng. Có lẽ khi rất muốn theo đuổi một người ai cũng sẽ nảy sinh sự cố chấp cực điểm.
Huống hồ một người ai cũng mơ tưởng đến như anh y càng không thể dễ dàng từ bỏ.
.
Nửa giờ đồng hồ sau ở một nơi khác Jungkook tan trường, cậu đứng trước cổng cẩn thận kiểm tra lại số tiền trong túi. Đối với cậu đây chính là phí theo đuổi! Bởi mỗi lần gặp anh đều phải đến tiệm mua một cái bánh. Hai người cách biệt tuổi tác khá lớn, cậu cũng không còn cách nào khác. Thế mới thấy bạn nhỏ Jeon theo đuổi Taehyung không dễ dàng gì.
"Hôm nay ai rước cậu vậy?"
"Bạch mã hoàng tử."
"Đúng là có bạn trai rồi sướng hẳn."
"Anh ấy tới rồi."
Bạn nhỏ Jeon liếc mắt nhìn đôi nam nữ gần đó, tuy ngoài mặt cậu dửng dưng nhưng trong lòng không khỏi để ý. Có lẽ chưa từng nhận được tình cảm chân thật nên Jungkook đối với chuyện yêu đương vẫn luôn khát khao mãnh liệt. Vậy nên kể từ khi gặp được Kim Taehyung cậu đã dần quyến luyến anh.
Giữa lúc thả hồn đi, Jungkook bị tiếng xì xào phấn khích của bạn học xung quanh kéo về hiện thực.
Trong ánh hoàng hôn buổi chạng vạng, cậu đã gặp được người mà cậu muốn gặp. Tưởng chừng có cơn bão vừa quét qua, cuốn bay hết mọi thứ, để sót lại trong đôi mắt cậu một mình hình bóng của anh.
Dường như có ai đó đánh từng hồi trống trong lòng, Jungkook cảm thấy sự hiện diện của Kim Taehyung lúc này còn hào nhoáng hơn cả vị hoàng tử cưỡi ngựa trắng trong truyện cổ tích.
"Taehyung… trùng hợp quá." Bạn nhỏ Jeon buông một câu ngốc nghếch.
Taehyung bị cậu chọc cười, giở giọng trêu chọc: "Tôi đến để gặp em, vậy em xem có phải trùng hợp không?"
"Anh muốn gặp em?"
"Muốn rủ em đi xem phim."
"...."
"Tôi đã đến tận cửa rồi, em sẽ không từ chối phải không?"
"Được." Jungkook nói rồi lại chợt nghĩ mình đang theo đuổi người ấy bèn cố gắng bổ sung thêm một câu: "Em cũng muốn đi với anh."
"Ồ, thích đi với tôi hả?"
"...." Jungkook chớp mắt nhìn Taehyung, không trả lời chính là đồng ý, anh có hiểu không? Anh phải hiểu đi!
Cũng không biết người nọ nghĩ gì, chỉ biết tâm trạng anh rất vui vẻ, thoải mái kéo cổ tay cậu vào trong xe.
Những người xung quanh nhất thời ngơ ngác nhìn theo hai người họ. Ra là đón em trai nhỏ. Dọa bọn họ hết hồn, còn tưởng là trường mời người nổi tiếng đến.
Chỉ có những người biết gia cảnh của Jungkook mới rõ, đây không phải anh lớn đón em trai. Chuyện mới mẻ này của học bá có thể khiến họ bàn mấy đêm không chán, xem ra confession của nhà trường lại sắp có bão.
.
Jungkook lúc này ngồi trên xe đã trở về bộ dáng bình tĩnh vốn có. Mà thật ra cậu đã phân thân thành nhiều phiên bản trong đầu để mở cuộc họp điều tra. Xem xem liệu anh mời cậu đi chơi vậy có thể đoán là anh cũng có chút để ý cậu hay không?
Bạn nhỏ Jeon không muốn đưa ra kết luận quá vội vàng để rồi khi tỏ tình lại bị từ chối, vậy nên cậu vẫn luôn tự kìm nén nhắc nhở mình, đây không phải chuyện đánh nhau, có thể đánh nhanh thắng nhanh là tốt.
"Bạn học nhỏ, bận nghĩ gì vậy?"
"Đang nghĩ sao anh lại muốn đi xem phim"
"Đây là bộ phim do ba anh làm biên kịch, ông ấy cho anh và Ryeo Yeop mỗi người một vé."
"Vậy em…"
"Tôi chưa nói với tên nhóc ấy, bây giờ em là đồng phạm nên phải giữ bí mật đấy."
Jungkook gật đầu mỉm cười.
Đây là bí mật của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com