Chap 4
Daou nói bận rộn thật đúng là như vậy, ban đầu còn có thể trở về nhà vào giữa khuya, cuối cùng chẳng còn chút thời gian nào để ăn uống nữa. Offroad đau lòng đến công ty tìm hắn, nhờ Kawin dạy cậu nấu vài món ăn, trực tiếp muốn dùng đường tiêu hoá bồi bổ cho hắn.
Mấy nhân viên trong công ty đều biết cậu, lúc trước hắn đã từng dẫn Offroad đến đây, sau cùng lại cảm thấy có mối nguy hiểm đang rình rập nên trực tiếp không mang người đến nữa. Bọn họ nhìn thấy cậu cũng rất niềm nở, tính khí của Offroad rất tốt, vừa nở nụ cười đã khiến họ xiêu lòng, còn vui miệng gọi hai tiếng "chị dâu". Offroad cảm thấy cái danh xưng này quá phô trương, không cho phép họ gọi nữa. Mấy nhân viên đành bĩu môi đồng ý, sau cùng vẫn lại lén gọi.
"Ui hôm nay Offroad đến tìm bọn chị à?" Nữ lễ tân nhìn thấy cậu như thấy vị cứu tinh, đôi mắt liền sáng rỡ, nhiệt tình chào hỏi.
Tổng giám đốc của bọn họ dạo gần đây tính tình không tốt, chẳng biết vì do không được về nhà gặp mèo nhỏ hay do công việc quá áp lực. Xung quanh hắn lúc nào cũng toả ra âm khí không ai dám đến gần. Nói về việc không thể về được nhà, hắn đã ở công ty liên tiếp 3 ngày, không rời đi nửa bước, quần áo cũng được mua mới để ở công ty.
Các cô cậu nhân viên nhìn thấy hắn từ xa cũng phải né xa mười mét, nếu lỡ đụng trúng vị tổ tông này thì coi như gặp án mạng.
Offroad trên tay cầm đủ thứ thức ăn và trà sữa, nở nụ cười rạng rỡ với cô.
"Em mang chút thức ăn đến cho mọi người đây." Cậu đưa đồ ăn đưa cho quản lí để chia đều cho mọi người, ai nấy đều tươi cười, luôn miệng cảm ơn "chị dâu" nhỏ của bọn họ ríu rít.
"Đúng là bé ngoan của tổng giám đốc, đừng cười xinh đến như vậy, bọn chị không chịu nổi mất."
"Đúng vậy đó Offroad, đừng làm bọn chị phiền não mà."
Trước sự nhiệt tình của bọn họ, Offroad cũng chỉ có thể xinh đẹp nở nụ cười, ngại ngùng huơ huơ tay để bọn họ quay lại làm việc.
"Tổng giám đốc đang họp rồi, để chị dẫn em lên phòng của ngài ấy nhé." Nữ lễ tân nhìn thấy Offroad đến đây liền biết tìm ai, nhanh chóng ra tay giúp đỡ.
"Không cần làm phiền chị đâu, em tự đi cũng được ạ." Offroad lịch sự từ chối, tự mình mang cơm trưa lên cho hắn.
Vừa ra khỏi thang máy, văn phòng của Daou nằm ở cuối dãy hành lang, ban đầu vốn không phải là ở đó, nhưng hắn muốn chọn một nơi yên tĩnh để làm việc, cuối cùng lại chọn căn phòng này.
Trong lúc Offroad còn đang vui vẻ đi đến, bất ngờ lại bị một người cố tình chặn lại.
"Người đẹp, lâu rồi không thấy em đến đây." Một người đàn ông cao lớn đứng chắn trước mặt Offroad, không cho cậu đi qua.
"Phó tổng giám đốc, phiền anh tránh qua giúp tôi." Offroad nhíu mày muốn né tránh.
"Lâu rồi không gặp, tôi chỉ muốn cùng em nói chuyện một chút cũng không được sao?" Tên đó nắm lấy cổ tay Offroad, bước lên một bước định áp cậu vào tường.
Offroad chống cự, hất tay gã sang một bên rồi lùi ra xa.
Không phải cô lễ tân vừa rồi đã nói đang có cuộc họp sao?
Offroad thầm đoán tên này đã làm gì đó phật lòng Daou, khiến hắn không cho gã vào phòng họp, vậy nên mới có thời gian ở đây kiếm chuyện với cậu.
Offroad thật sự không muốn đôi co với tên này, cậu chỉ muốn gã nhanh chóng cút xéo đi chỗ khác.
"Phó tổng giám đốc, phiền anh giữ chừng mực." Offroad bị đau xoa xoa cổ tay, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn hắn.
"Tôi làm em đau à? Vậy cho tôi xin lỗi nhé—" Tên đó định tiến lên nắm lấy tay cậu lần nữa thì bị ai đó cắt ngang.
"Cậu Kantapon!"
Offroad nghe thấy tên mình liền quay đầu, phát hiện người vừa gọi tên cậu chính là thư kí riêng của Daou.
"Anh Sathaporn, sao anh lại ở đây?"
Chàng thư kí đứng chắn trước mặt cậu, cản trở tầm nhìn của tên trước mặt. Anh quay sang nhìn Offroad: "Tôi đi lấy tài liệu giúp ngài Pittaya, để tôi dẫn cậu đến phòng."
Lần này Offroad không từ chối mà gật đầu đồng ý, cả hai lướt qua người gã, đi thẳng về phía văn phòng.
Tên đó cau mày, hung hăng đánh vào tường, đôi mắt như phát ra tia lửa.
"Chết tiệt!"
———
"Cảm ơn anh." Nếu thư kí không đến kịp, có lẽ tên điên đó đã ra tay động thủ với cậu rồi.
"Không có gì, ngài Pittaya không biết cậu đến đây sao?"
"Không biết, cũng đừng nói cho anh ấy biết."
Thư kí gật đầu đồng ý, giúp cậu mở cửa văn phòng, Offroad ngồi xuống ghế sofa, thư kí sau khi lấy xong tài liệu còn quay lại nhìn cậu: "Khoảng nửa tiếng nữa sẽ họp xong, cậu chịu khó đợi một chút nhé."
Offroad vui vẻ gật đầu đồng ý.
Sathaporn là một thư kí dày dặn kinh nghiệm đã đi cùng Daou từ rất lâu trên thương trường, tác phong anh nhanh nhẹn lại rất nhạy bén, luôn biết cách giữ chừng mực. Trong trí nhớ của Offroad, anh còn rất yêu chiều vợ con, đúng chuẩn là một người đàn ông của gia đình.
Offroad chán nản không biết làm gì, liền bày sẵn đồ ăn ra bàn, tò mò đi xung quanh văn phòng của hắn. Cũng đã khá lâu rồi cậu không đến đây, mọi thứ ở đây vẫn y hệt như vậy, không có gì thay đổi. Cậu ngồi vào ghế giám đốc, quan sát tài liệu trên bàn của hắn.
"Hợp đồng đầu tư vào công ty giải trí X"
"Công ty giải trí sao?"
Offroad nhớ hắn chưa từng có hứng thú với mấy loại công ty thế này, tại sao bây giờ lại muốn đầu tư vào ngành công nghiệp giải trí. Trong lòng cậu lúc này đã dâng trào lên hàng trăm câu hỏi, nhưng vẫn nhịn xuống cơn tò mò. Cậu quay trở lại ghế sofa, ngoan ngoãn ngồi im đợi hắn trở về. Chỉ vài phút sau, cánh cửa phòng đã được mở ra, người đàn ông tây trang thẳng thớm bước vào, vẻ mặt gấp gáp nhìn cậu.
"Sao em lại đến đây?" Daou thấy cậu xuất hiện lại chẳng bất ngờ, chỉ nhíu mày đặt câu hỏi.
Với biểu cảm vừa rồi của Daou, Offroad nghĩ hắn không thích cậu đến nên trong nháy mắt gương mặt đã thoáng hiện lên tia thất vọng, Daou nhìn thấy mèo nhỏ xụ mặt liền vội vàng giải thích.
"Em có biết lúc thư kí nói với tôi em đến đây, có biết tôi đã lo lắng đến mức nào không?" Daou kéo Offroad lại gần mình, để cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Em quên chỗ này còn có một tên điên à? Nếu anh Sathaporn không đến kịp thì không biết hắn đã bày trò gì với em rồi!"
Daou thật sự căng thẳng, tay của hắn đã siết chặt lấy hai bên vai cậu. Offroad bị hắn làm cho ngơ ngác, trái tim nhanh chóng đập loạn nhịp. Cậu rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, cầm lấy tay hắn trấn an: "Em không sao mà."
Offroad nhìn thấy sự tiều tuỵ hiện lên trên gương mặt hắn, quần thâm mắt đã đậm màu hơn, chân mày lúc nào cũng cau lại. Cậu dùng tay miết hai hàng lông mày của hắn, giúp hắn thư giãn. Daou bất ngờ nằm lấy tay cậu, bàn tay xinh đẹp giờ đây lại chi chít vết thương, chỗ bị đỏ còn dán băng cá nhân che lại.
Offroad giật mình rút tay lại nhưng không đọ lại với sức mạnh của hắn.
"Em nấu ăn sơ ý chút thôi." Cậu nhanh chóng giải thích, trực tiếp gấp thức ăn đưa đến trước mặt hắn.
Daou xót xa cầm lấy tay cậu, đôi tay mà hắn luôn hết mực nâng niu lại bị người nọ hết lần này đến lần khác đều để bị thương.
"Mau ăn thử đi, do chính tay em làm đó."
Daou ăn thức ăn mà cậu đưa tới, từ từ cảm nhận hương vị đang lan đều bên trong miệng. Xem ra tay nghề của cục cưng hắn đã tiến bộ không ít. Daou mỉm cười, gật gù khen ngon. Offroad nghe đến đó liền cười tít mắt, lia lịa đưa đồ ăn đến đút cho hắn.
Daou thời gian gần đây thật sự rất mệt mỏi, nhìn vào thứ gì cũng đều cảm thấy nóng nảy. Hắn đã nhớ người ở nhà đến phát điên, lại còn gặp thêm trục trặc từ việc đầu tư khiến cả người Daou không còn chút sức lực nào, cơn mất ngủ lại càng trầm trọng thêm.
Thời gian gần đây, thị trường biến động, việc đầu tư gặp trục trặc liên miên khiến hắn mệt mỏi đến cùng cực. Chứng mất ngủ quay trở lại hành hạ hắn hằng đêm, biến hắn thành một kẻ nóng nảy, nhìn đâu cũng thấy gai mắt. Hắn đã nhớ sự yên bình của căn nhà, nhớ hơi ấm của Offroad đến phát điên nhưng lại bị công việc cầm chân.
Vốn định sau cuộc họp sẽ lao ngay về nhà, không ngờ người tình nhỏ lại tâm linh tương thông, tự mình chạy đến đây, mang theo cả một hộp cơm nóng hổi và sự dịu dàng này.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa bộn bề hồ sơ và áp lực tỷ đô, Daou cảm thấy dòng nước ấm áp chảy len lỏi vào tim. Hắn nhận ra, dù ngoài kia có là bão tố, chỉ cần quay đầu lại thấy Offroad vẫn đang cười với mình, thì mọi mệt mỏi đều trở nên vô nghĩa.
Khi vừa bước ra khỏi cuộc họp, thư kí riêng lại ghé vào tai hắn nói rằng tên phó giám đốc kia cố tình đụng chạm đến cậu, cả người hắn như ngọn núi lửa sắp dâng trào, lập tức muốn tìm tên đó để tính sổ. Những cuối cùng cũng đành kìm nén tâm trạng, đến gặp mèo nhỏ đang đợi trước vẫn tốt hơn.
Offroad thật sự là liều thuốc tinh thần tốt nhất của Daou. Chỉ sau một buổi đến gặp hắn, chẳng biết bằng cách nào mà cuộc họp buổi chiều lại xuất hiện một tổng giám đốc vô cùng rạng rỡ, tươi tắn như đoá hoa mùa xuân.
Khi chuyện này truyền đến tai đám nhân viên, bọn họ đều phải vỗ tay tán thưởng cho "chị dâu" nhỏ của mình.
———
"Bé ngoan, đã ăn tối chưa?" Daou vừa đánh lái ra khỏi cổng công ty, vừa liên lạc cho người tình nhỏ.
"Em đang đợi ngài về ăn đây." Offroad dùng tông giọng nhẹ nhàng, chữ cuối còn cố tình kéo dài ra.
Chỉ cần nghe thấy giọng cậu, Daou cảm thấy toàn thân hắn như được nạp thêm sinh lực, không ngừng cho xe tăng tốc.
Thời gian gần đây, Kawin thường xuyên có mặt tại nhà hắn, luôn cùng Offroad hàng huyên tâm sự. Offroad dẫn y đi mua sắm, đi ăn uống, dẫn y đến những nơi chưa từng được đặt chân đến. Dạy cho y cách sống của một kẻ xa hoa, tất cả đều là những thứ mới mẻ đối với y.
Daou luôn bận rộn với công việc, những ngày vùi đầu vào những cuộc họp liên miên khiến hắn gần như không có thời gian dành cho cậu. Ban đầu, hắn còn thấy nhẹ nhõm vì có người bạn bên cạnh trò chuyện cùng Offroad, nhưng rồi tần suất xuất hiện của Kawin ngày càng dày đặc hơn, đến khi hắn về, y vẫn còn ở đó, cùng dùng bữa, cùng trò chuyện với cậu đến vui vẻ.
Buổi sáng cuối tuần, hắn vốn định dành thời gian riêng cho cậu, kết quả là người nọ lại không biết điều, còn lôi lôi kéo kéo Kawin đến cùng.
"Tôi ở đây... không làm phiền hai người chứ?" Ngay khi vừa bước vào, y đã cảm nhận được một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình — thứ ánh nhìn khiến y có cảm giác rằng chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, bản thân sẽ bị bóp nghẹn ngay lập tức.
"Không phiền, đúng không anh?" Offroad mỉm cười, xoay người hỏi hắn, giọng cậu nhẹ tênh, tựa như chẳng có ý tứ gì sâu xa.
Daou ngồi ngoài sân đọc sách, đeo một chiếc gọng kính bạc, mái tóc rũ xuống trán, ánh nắng buổi sáng chiếu lên từng đường nét khuôn mặt đẹp như tạc tượng của hắn.
Daou không trả lời, chỉ đẩy gọng kính tiếp tục đọc sách.
Kawin bị nhan sắc của hắn thu hút, nhìn đến thất thần. Trước đây, mỗi lần đến, y đều bị hắn liếc qua bằng ánh mắt xa cách.
Y nhìn thấy trong đôi mắt ấy chỉ có hình bóng của một người duy nhất.
Một người đàn ông trưởng thành, giàu có, quyền lực như hắn, lại yêu chiều tình nhân của mình đến tận xương tuỷ. Ban đầu, y thật sự chỉ là ngưỡng mộ, nhưng dần dần, trong lòng y bắt đầu len lỏi một ý định tội lỗi.
Nếu một ngày nào đó, người đàn ông ấy nhìn mình với ánh mắt giống như vậy, liệu cuộc đời y có thể sẽ bước sang một trang mới hay không?
Mà từ đầu đến cuối, Offroad đều nhìn thấu trong đôi mắt y chứa đựng những ý tứ gì.
Nhưng cậu không vạch trần.
Tất cả đều đang đi đúng theo kế hoạch của cậu.
"Gần đây nhìn anh có vẻ mệt mỏi." Offroad nghiêng đầu, giọng nói mềm như tơ lụa. "Đúng lúc Kawin mới học được cách pha chế, hay tối nay để cậu ấy làm thử xem."
Daou ngẩng đầu, ánh nhìn lướt qua Kawin, rồi lại tiếp tục đọc sách.
"Tôi đâu có rảnh cho mấy chuyện đó."
"Anh cứ thử đi mà." Offroad mỉm cười, làm nũng với hắn.
Daou cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trang sách, hắn nhìn cậu, thở dài một hơi.
"Tuỳ em."
Kawin ngồi phía đôi diện, tim y đập nhanh. Đây là lần đầu tiên ngài ấy chịu để mắt đến y.
Offroad nhìn thấy cảnh đó, đôi môi vẫn cong lên, nhưng trong đáy mắt lại chẳng có chút ánh sáng nào.
Bữa tối hôm đó, Kawin thật sự đã trổ tài pha chế, hết thảy những thứ đó đều là do một tay cậu chỉ dạy. Đôi tay xinh đẹp của y khéo léo lắc bình, mọi thứ đều tỉnh lặng, chỉ còn lại tiếng các viên đá va chạm vào thành bình.
Sau một hồi, hai ly cocktail được đặt lên bàn, thứ chất lỏng ánh lên màu hổ phách, lớp bọt mỏng dập dềnh trên miệng ly.
Offroad là người đầu tiên hưởng thức, cậu nhấc ly, khẽ nhấp môi. Hương vị mát lạnh như lan toả khắp đầu lưỡi, rồi một vị cay nông xâm nhập vào khoang miệng, để lại một hậu vị ngọt nhẹ.
"Tay nghề không tồi." Offroad quay sang nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói hắn mau thử.
Daou cũng nhấc ly, trầm ngâm cảm nhận.
Kawin nhìn hắn với ánh mắt mong chờ, mà lúc này trong lòng Offroad đã sớm dậy sóng.
"Cũng được."
Chỉ hai chữ nhẹ tênh, vậy mà lại khiến Kawin cười đến rạng rỡ. Còn Offroad chỉ lẳng lặng cong khoé môi, nơi cổ họng có chút nghẹn.
"Anh thấy không, Kawin học nhanh lắm." Cậu mỉm cười, giọng cố nhẹ nhàng. "Em dạy vài lần mà nhớ hết rồi."
Daou nhìn vào mắt Offroad, hắn trong đáy mắt cậu như có điều gì đó muốn nói, nhưng rồi hắn chỉ thoáng gật đầu.
Ánh đèn mờ phản chiếu lên khuôn mặt Offroad, soi rõ nụ cười nhàn nhạt và ánh mắt đã sớm lạnh lẽo. Cậu biết rõ, mọi thứ đang đi đúng như kế hoạch —
Chỉ là —— sao tim lại nhói lên thế này.
Ngồi lại đến khuya, Offroad viện cớ đau đầu muốn lên phòng trước, cậu dặn hắn phải tiễn Kawin thật cẩn thận.
"Em không sao chứ?" Daou muốn đỡ cậu lên phòng, nhưng Offroad thẳng thừng từ chối, cậu gạt tay hắn ra, tự mình bước đi.
"Em chỉ thiếu ngủ một chút thôi."
Cuối cùng hắn không thể lay chuyển được cậu, đành phải tiễn Kawin ra cổng.
Thời tiết gần đây không tính là lạnh, nhưng cả người y chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi mỏng, không tránh khỏi bị gió lạnh thổi vào.
Gương mặt y phiếm hồng, dưới ánh đèn đường còn phản chiếu lên làn da trắng nõn. Kawin vì lạnh mà kéo kéo cổ áo, như chẳng vô tình mà để lộ da thịt.
"Cậu về trước đi." Daou mở cửa, chẳng quan tâm y sẽ về bằng cách nào, bây giờ hắn chỉ muốn tiễn khách.
"Cảm ơn ngài Pittaya, đêm khuya thế này còn phải tốn công tiễn em ra đây." Giọng y rất nhẹ nhàng, tựa như sợi lông hồng đang quét qua trái tim người khác.
Daou mặt vẫn không biểu cảm, lạnh lùng lên tiếng "Không có gì."
Kawin bước ra ngoài, liếc mắt thấy hắn sắp kéo cửa lại, bàn tay y nhanh chóng đặt lên tay hắn, chần chừ muốn nói gì đó.
Một màn này đều đã bị Offroad đứng từ cửa sổ phòng ngủ chứng kiến toàn bộ. Cậu không biết hai người họ đã nói gì, nhưng cậu thấy Daou đã khẽ cong khoé môi, còn y lại cười tươi đến đẹp mắt.
Vừa rồi chỉ giả vờ đau đầu, nhưng hiện Offroad lại cảm thấy đầu mình thật sự nặng trĩu, mọi thứ chẳng còn suy nghĩ thông. Lạnh lùng kéo tấm rèm cửa lại, cậu chẳng còn thấy thú vị khi nghe bọn họ cười nói vui vẻ nữa.
Khoảng thời gian sau đó, Offroad luôn tạo cơ hội để Kawin và Daou có thể nói chuyện với nhau. Mặc dù hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng đã chấp nhận trò chuyện đôi ba câu với y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com