Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Daou đau đầu dùng tay day day trán, hợp đồng mà hắn đã dành nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cuối cùng cũng sắp hoàn thành theo đúng tiến độ, chỉ còn thiếu một vài bước nhỏ nữa thôi. Hắn đau đầu vốn không phải vì chuyện công việc, mà là vì một nguyên nhân khác...

Cục cưng của hắn dạo gần đây có điều gì đó hơi lạ.

Điển hình như đêm qua, Daou sau khi hoàn thành xong công việc liền lập tức trở về nhà không chút do dự. Chiếc xe hạng sang dừng lại trước sân, nhưng bóng dáng quen thuộc lại chẳng thấy đâu, nếu là bình thường, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ thôi thì Offroad đã sớm chạy đến dang hai tay chào đón hắn.

Người nọ còn nở nụ cười thật tươi, đôi mắt híp lại, nhẹ nhàng đặt câu hỏi "Ngài có mệt lắm không?"

Đối diện với sự yên tĩnh như vậy, Daou có chút không quen.

Ngôi nhà vẫn như vậy, nội thất cũng chẳng có gì thay đổi, nhưng người đã sớm biến đi đâu mất. Hắn đi tìm xung quanh, cả nhà bếp trống vắng, phòng ngủ, rồi cả phòng vệ sinh cũng không có. Daou vừa định lấy điện thoại gọi cho cậu thì đột nhiên nhớ đến thứ gì đó.

Hắn đi đến cuối hành lang, nhẹ nhàng mở cửa căn phòng sách đã lâu rồi không sử dụng. Quả đúng thật là như hắn dự đoán, Offroad đang trốn ở đây.

Cả căn phòng này khắp nơi chỉ đều là sách, trước đó vốn là thư phòng để hắn có thể tập trung nghiên cứu và làm việc. Nhưng sau khi Offroad xuất hiện, chính giữa căn phòng lại được thay thế bằng một cây đàn piano đắt tiền đã sớm vướng đầy bụi.

Daou từng biết Offroad có đam mê với âm nhạc, lại còn có năng khiếu về nhạc cụ, hắn sẵn sàng mua về cho cậu một cây đàn tốt nhất, mời một chuyên gia dạy đánh đàn từ nước ngoài đến để dạy cho cậu. Nhưng Offroad đã thẳng thừng từ chối, cậu nói rằng:

"Thật ra em cũng không thích học đàn cho lắm."

Nhưng Daou lại biết rằng, mỗi lần hắn đi vắng, cậu đều đến căn phòng này để luyện tập. Trước mặt Daou, Offroad đều chưa từng phơi bày giọng hát ngọt ngào của cậu.

Có lần khi hắn đang ôm người trong lòng, gác cằm lên vai người nọ, hắn đã nói: "Lâu rồi không nghe em hát, tôi muốn nghe lại giọng hát trong trẻo đó của em."

Offroad dời tầm mắt, vẻ mặt lạnh nhạt.

"Vốn cũng đã lâu rồi không hát, đã sớm không còn hay như trước."

Daou đứng tựa lưng vào cửa, say mê ngắm nhìn dáng vẻ tập trung chơi đàn của cậu. Offroad trên người chỉ khoác một chiếc áo tắm mỏng manh, mái tóc vừa mới gội vẫn còn ướt đang nhỏ vài giọt nước tí tách rơi xuống sàn nhà, tất cả hoà cùng tiếng piano một cách nhịp nhàng đến khó tả.

Cậu quay lưng về phía hắn, các ngón tay xinh đẹp cứ liên tục chạy qua lại trên các phím đàn, điêu luyện đến mức khiến người khác hoa cả mắt.

Daou nhìn đến chăm chú, các ngón tay từ lúc nào đã bấu chặt vào bắp tay mình. Ánh sáng từ ngọn đèn vàng hắt lên người Offroad, phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh sáng hư ảo, tựa như một thiên thần được sứ giả mang đến, ấm áp đến lạ thường.

Áo tắm hững hờ tuột xuống, để lộ phần da thịt sau gáy trắng nõn nà. Vai áo theo từng động tác ở cánh tay không ngoan ngoãn rơi xuống. Mà người nọ vẫn cứ say mê với những phím đàn, miệng còn ngân nga câu hát, vốn dĩ chẳng đối hoài gì đến thứ đó.

Bởi vì tâm trí của Offroad đang không ở đây.

Những ngón tay cậu lướt trên phím đàn không phải kiểu ngẫu hứng vui đùa như mọi khi. Nó chuẩn xác, đầy kỹ thuật và mang theo một sự khao khát mãnh liệt. Giai điệu này... Daou chưa từng nghe qua. Nó da diết lại chứa đầy nỗi bi thương, như một lời tạm biệt, lại như một lời tuyên chiến với thế giới.

"Tập trung như vậy... là đang nhớ đến ai à?"

Daou bước tới, vòng tay ôm trọn lấy người kia từ phía sau, những ngón tay thon dài lơ đãng vờn nhẹ trên mái tóc vẫn còn đang ướt.

Hắn dứt khoát xoay người Offroad lại, ép cậu vào thế nửa nằm nửa ngồi trên phím đàn. Hai chân Offroad chống hụt xuống sàn, run rẩy như muốn tan ra, chiếc áo choàng tắm vốn đã lỏng lẻo giờ đây vì sự giãy giụa yếu ớt mà càng thêm xộc xệch, trượt dài khỏi bờ vai.

Như một con thú săn mồi bị bỏ đói lâu ngày, Daou cúi xuống, tham lam chiếm lấy từng tấc da thịt đang phơi bày trong không khí. Hơi thở nóng rực của hắn lướt qua làn da mẫn cảm khiến Offroad khẽ rùng mình. Cảm nhận được sự chiếm hữu quen thuộc, Offroad nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức quàng qua cổ hắn, phó mặc cơ thể mình cho người đàn ông này trêu đùa.

Trong lúc Daou còn đang mâm mê xương quai xanh của cậu, bầu không khí đã bắt đầu biến đổi, càng trở nên nóng bỏng hơn. Offroad thoải mái nắm lấy tóc hắn, chiếc cổ thon dài ngửa ra sau để lộ hậu kết đẹp đẽ. Đang trong lúc lửa tình rực cháy cao trào, Offroad đột nhiên mở mắt, dùng lực đẩy thân thể cao lớn ra khỏi người mình.

Daou bị đẩy ra có chút khó hiểu, ánh mắt đã nhuốm màu tình dục ngờ nghệch nhìn cậu.

Offroad chỉ bình thản kéo lại vạt áo, chỉnh trang cổ áo cho thẳng thớm rồi lướt qua người hắn như một cơn gió lạnh.

"Xin lỗi ngài, hôm nay em hơi mệt. Để lần sau nhé."

Nói rồi, cậu quay lưng bỏ đi, không một chút lưu luyến. Để lại Daou đứng chôn chân giữa phòng, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ấy, bàng hoàng nhận ra Offroad vừa thẳng thừng từ chối sự thân mật của hắn.

Tại thư phòng.

Daou thả người dựa lưng vào ghế da, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng ngủ đang đóng kín mít ở phía đối diện hành lang. Trước đây, cánh cửa đó chưa bao giờ là rào cản giữa hai người. Offroad của trước kia sẽ luôn tìm cách len lén bước vào thư phòng của hắn, đặt lên bàn một ly sữa ấm hoặc chỉ đơn giản là ngồi ngoan ngoãn ở sofa đọc sách để đợi hắn làm việc xong.

Sáng nay cũng vậy, dù thức dậy trên cùng một chiếc giường, nhưng vị trí ở giữa đã sớm lạnh ngắt. Offroad nằm quay lưng lại với hắn, suốt cả đêm cũng chẳng ôm lấy hắn lần nào. Daou lo lắng hỏi cậu, nhưng người nọ chỉ nói rằng do thời tiết thay đổi nên có chút mệt mỏi.

Offroad không muốn đến bệnh viên, Daou chỉ có thể gọi bác sĩ tư nhân đến nhà.

"Tình trạng sức khỏe của cậu Kantapon không có gì bất thường, tôi nghĩ những thứ đó có thể là do tâm bệnh."

Daou sau khi tiễn vị bác sĩ về liền mang lên một ít cháo cho cậu, những thứ này hắn đều dành cả buổi sáng để chuẩn bị bồi bổ cho người tình nhỏ. Nhưng Offroad chỉ ăn vài ba muỗng đã ngưng, nhìn cháo vàng sóng sánh trong bát, cậu không chút lưu tình đặt xuống một bên bàn. Lấy lí do muốn nghỉ ngơi, lập tức đuổi hắn ra khỏi phòng.

Ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt góc cạnh của Daou, soi rõ sự thâm trầm nhưng cũng đầy rối ren trong đáy mắt. Hắn ngồi bất động trên chiếc ghế da quyền lực, ngón tay kẹp điếu thuốc đã tắt ngấm từ lâu, tàn thuốc rơi lả tả xuống mặt bàn gỗ gụ bóng loáng mà hắn cũng chẳng buồn bận tâm.

Trong đầu hắn, những con số của bản hợp đồng triệu đô đang nhảy múa loạn xạ, nhưng chúng chẳng thể nào sắp xếp thành một trật tự có nghĩa. Bởi lẽ, tâm trí hắn đang bị bao lấy bởi một hình ảnh duy nhất: cái quay lưng và ánh mắt lạnh lẽo từ Offroad.

Ba chữ "để lần sau" ấy cứ ong ong trong tai, như một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại vào lòng tự tôn của hắn.

Daou nhíu mày, cảm giác khó chịu dâng lên cuộn trào trong lồng ngực. Hắn tự hỏi bản thân đang làm cái quái gì thế này?

Nếu là trước đây, là bất kỳ ai trong số những "đóa hoa" xinh đẹp từng vây quanh hắn dám cả gan dùng thái độ ngỗ nghịch ấy để cư xử với hắn, thì cái giá phải trả sẽ vô cùng đắt. Daou của ngày cũ sẽ không ngần ngại hất tung bàn tiệc, sẽ dùng quyền lực để bóp nghẹt kẻ đó cho đến khi họ phải quỳ gối van xin sự tha thứ. Hắn chưa bao giờ cho phép ai biến hắn thành kẻ bị bỏ lại.

Sự kiêu hãnh của một kẻ đứng trên đỉnh cao không cho phép hắn phải bị động.

Nhưng vừa nãy, khi đối diện với Offroad, con quái vật cuồng nộ trong hắn lại im bặt.

Thay vì tức giận, hắn lại cảm thấy... có chút hụt hẫng.

Hắn nhìn xuống bàn tay mình, bàn tay từng không chút lưu tình cắt đứt con đường sống của những kẻ phản bội, giờ đây lại run lên vì một nỗi sợ vô hình. Hắn sợ nếu mình nổi nóng, Offroad sẽ sợ hãi. Hắn sợ nhìn thấy đôi mắt trong veo ấy ngập nước, sợ cái dáng vẻ run rẩy ấy càng thêm co rúm lại.

Mày điên rồi, Daou.

Hắn tự rủa thầm, cười khẩy một cách chua chát.

Hắn cố gắng dựa vào những lý do lý trí nhất để biện minh cho sự mềm yếu nực cười này. Rằng Offroad còn ngây thơ, rằng cậu ngoan ngoãn hơn đám người thực dụng kia, hay đơn giản là hắn đã nuôi cậu đủ lâu để sinh ra thứ tình thương hại của kẻ bề trên dành cho vật nuôi.

Daou không dám thừa nhận, cũng kiên quyết không muốn thừa nhận, rằng trái tim sắt đá vốn đã đóng băng sau bao lần bị phản bội, nay lại đang nứt ra từng mảng vì cậu nhóc này.

Hắn chối bỏ thứ cảm xúc đang nhen nhóm ấy. Hắn gọi đó là thói quen chiếm hữu. Nhưng tận sâu trong thâm tâm, sự mông lung đang xâm chiếm lấy hắn. Hắn đứng giữa ranh giới của việc muốn trừng phạt để khẳng định quyền uy, và khao khát được bao bọc để giữ gìn nụ cười của người ấy.

Lần đầu tiên, Daou - kẻ thao túng mọi cuộc chơi - nhận ra mình đang mất kiểm soát. Và đáng sợ hơn, hắn lại cam tâm tình nguyện để cho sự mất kiểm soát ấy diễn ra, chỉ vì người đó là Offroad.

Hắn thở hắt ra, với tay cầm lấy ly rượu đã tan hết đá. Trên thương trường, Daou có thể tính toán từng đường đi nước bước, dự đoán được mọi biến động của thị trường.

Nhưng với Offroad, hắn hoàn toàn mù mịt.

———

Offroad nằm trên giường, hai tay siết chặt lấy tấm chăn, khóe mắt đã sớm đỏ hoe. Sau khi Daou rời khỏi phòng, cậu không kiềm được mà đã rơi nước mắt.

Đêm qua sau khi thẳng thừng từ chối hắn, Offroad cũng trở về phòng. Cánh cửa phòng hé mở, mang theo vệt sáng vàng vọt từ hành lang hắt vào khoảng tối nơi Offroad đang cuộn mình. Cậu nín thở, nhắm nghiền mắt, giả vờ như đã ngủ say, bàn tay dưới lớp chăn siết chặt lấy mép ga giường. Cậu sợ phải đối diện với sự tức giận của Daou, sợ những lời trách móc, hay tệ hơn là một cuộc chất vấn lạnh lùng.

Nhưng không có tiếng quát tháo nào cả.

Chỉ có tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng đặt ly nước xuống bàn đầu giường vang lên một cái "cạch" khẽ khàng.

Nệm giường lún xuống. Một bàn tay to lớn, ấm áp nhẹ nhàng phủ lên trán cậu, vén những lọn tóc lòa xòa sang một bên. Động tác ấy cẩn trọng đến mức như sợ làm vỡ một món đồ sứ mong manh.

"Không sốt..." Tiếng Daou thì thầm, mang theo tiếng thở dài nhẹ nhõm lẫn chút bất lực. "Chắc là mệt thật rồi. Ngủ ngon nhé, bé con."

Hắn kéo chăn lên cao, đắp kín vai cho cậu rồi lặng lẽ rời đi, để lại trên bàn một cốc sữa nóng.

Khi tiếng cửa đóng lại, Offroad mới từ từ mở mắt. Trong bóng tối, đôi mắt cậu đã ầng ậc nước từ lúc nào.

Offroad nhìn ly sữa vẫn còn bốc khói nghi ngút, lồng ngực đau nhói như bị ai bóp nghẹt.

Tại sao anh lại đối tốt với em đến như vậy?

Cùng Daou duy trì mối quan hệ chung sống này, đối với Offroad mà nói chính là một loại quan hệ tình cảm trói buộc.

Sự rung động ấy ngay lập tức bị lý trí dội một gáo nước lạnh. Offroad hiểu rằng, nếu cậu ở lại vì sự dịu dàng này, cậu sẽ mãi mãi chỉ là "người của ngài Pittaya", là một kẻ lệ thuộc, một cái bóng mờ nhạt bên cạnh hào quang của hắn. Sự dịu dàng này là liều thuốc phiện ngọt ngào, nhưng nó sẽ giết chết lòng tự trọng và ước mơ của cậu.

Offroad ngồi bó gối trên giường, ánh mắt vô định dán chặt vào ly sữa nóng đang tỏa khói nghi ngút trên bàn – minh chứng cho sự dịu dàng đến tàn nhẫn của Daou.

Trong tâm trí cậu, những thước phim cũ kỹ mà cậu đã dày công tìm hiểu bắt đầu quay chậm lại. Đó là những cái tên, những gương mặt kiều diễm từng đi qua cuộc đời Daou. Họ đẹp, tài năng và tham vọng. Daou đã từng dùng đôi bàn tay quyền lực của mình để nâng họ lên tận mây xanh, trải thảm đỏ để họ bước vào hào quang danh vọng. Nhưng kịch bản của những cuộc tình ấy đều kết thúc bằng một màu xám xịt: sự phản bội.

Kẻ thì sau khi đủ lông đủ cánh đã vội vàng rũ bỏ ân nhân, coi quá khứ được bao nuôi như một vết nhơ cần xóa sạch. Kẻ thì mải mê chạy theo ánh đèn sân khấu phù hoa mà quên mất đường về nhà, để lại Daou chơ vơ với cơn thịnh nộ cuồn phong.

Offroad rùng mình, siết chặt lấy vạt chăn. Cậu hiểu rõ hơn ai hết, đối với Daou, giới giải trí chính là một "vùng cấm địa", là kẻ thù không đội trời chung đã cướp đi những người hắn sở hữu.

Từ những tổn thất đó, Daou đã tự tay dựng lên một bức tường thép xung quanh thế giới của mình. Hắn cưng chiều, hắn bao bọc, nhưng hắn tuyệt đối cấm cản bất cứ ai bên cạnh mình bén mảng đến ánh hào quang đó. Hắn thà nuôi một con chim hoàng yến ngoan ngoãn trong lồng son, cho nó ăn sung mặc sướng cả đời, còn hơn là mở cửa lồng để nó vỗ cánh bay đi và không bao giờ quay lại.

"Nếu anh biết em muốn làm ca sĩ... anh sẽ không chỉ tức giận đâu, Daou à. Anh sẽ bẻ gãy đôi cánh của em mất."

Offroad thì thầm vào khoảng không, nỗi chua xót dâng lên nghẹn ứ cổ họng.

Cậu nhìn về phía tủ quần áo, nơi tờ đơn đăng ký thực tập sinh đang nằm im lìm dưới đáy ngăn kéo bí mật. Sự lừa dối này không phải vì cậu muốn phản bội hắn. Ngược lại, chính vì yêu hắn quá nhiều, Offroad mới không cam tâm làm một kẻ ăn bám vô dụng.

Cậu không muốn giống những người tình trước kia, lợi dụng Daou làm bàn đạp. Cậu muốn tự mình bước đi, tự mình trầy da tróc vảy để chạm tay vào ước mơ. Cậu muốn một ngày nào đó, khi ánh đèn sân khấu chiếu rọi, cậu có thể đàng hoàng đứng bên cạnh hắn với tư cách là một ngôi sao sáng, chứ không phải là cái bóng mờ nhạt núp sau lưng "kim chủ".

Nhưng Daou – với vết thương lòng chưa bao giờ khép miệng – sẽ không bao giờ tin vào điều đó. Hắn sẽ coi khát vọng của cậu là mầm mống của sự bỏ rơi. Hắn sẽ dập tắt nó ngay lập tức, tàn nhẫn và dứt khoát.

Đó là lý do Offroad phải đóng vai kẻ hai mặt. Cậu phải giấu giếm, phải lén lút chuẩn bị cho cuộc đào tẩu này.

"Em xin lỗi,..." Offroad nhắm mắt lại, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. "Em phải đi để trở về. Em sẽ chứng minh cho anh thấy, em không phải là họ. Em sẽ bay cao, nhưng em hứa... em sẽ là con chim duy nhất biết đường bay về tổ."

Quyết định rời đi chưa bao giờ đau đớn đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ kiên định đến thế. Trong đêm tối tĩnh mịch, Offroad đánh cược cả tình yêu và tương lai của mình vào một ván bài duy nhất, với hy vọng cuối cùng rằng: Ngày cậu tỏa sáng cũng sẽ là ngày cậu xứng đáng có được trái tim trọn vẹn của Daou.

Offroad, không còn đường lui nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com