Chap 8 (H)
Cảnh báo: Trong chap có cảnh quan hệ xác thịt, những bạn chưa đủ tuổi hoặc không thích đọc xin hãy bỏ qua.
-------
"Được, nếu vậy thì làm tốt nghĩa vụ của một tình nhân đi!"
Soạt!
Tiếng vải vóc bị xé rách toạc vang lên chói tai giữa căn phòng lạnh lẽo. Lớp áo quần cuối cùng che đậy thân thể Offroad bị hắn thô bạo lột bỏ, ném vương vãi xuống sàn nhà cùng với đống danh dự đã tan nát của cậu.
Offroad bị bàn tay lạnh buốt thô lỗ cởi quần mình, còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã máy móc đâm vào. Không có bất kỳ màn dạo đầu hay bôi trơn nào, cứ như một cái chày bằng sắt tiến vào người, Offroad ngửa cổ ra sau, cơn đau không la lên được bị nén về cuống họng.
Sự xâm nhập đến một cách đột ngột, khô khốc và tàn nhẫn.
Móng tay cậu bấu chặt vào ghế sofa, cào rách cả lớp vải lụa đắt tiền, khớp tay trắng bệch vì dùng nhiều sức.
Daou không dừng lại, cũng không mảy may thương xót. Hắn điên cuồng luân động, mỗi cú thúc đều mang theo sự trừng phạt nặng nề, như muốn nghiền nát cả thể xác lẫn linh hồn người dưới thân. Hắn không hôn môi cậu – nơi mà hắn cho là đã thốt ra những lời dối trá, hắn chỉ cúi xuống cắn xé lên bờ vai, lên xương quai xanh mảnh khảnh của cậu. Từng vết răng rướm máu hằn lên trên làn da trắng sứ, chồng chéo lên nhau như những dấu vết nô lệ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Offroad thống khổ nhìn Daou đang đè lên người mình, cố chịu đựng những lần trả thù của đối phương.
"Đau sao?" Daou thở dốc bên tai cậu, giọng khàn đặc đầy nguy hiểm. "Cái đau này đã là gì so với việc em đâm sau lưng tôi? Chịu đựng đi! Đây là cái giá em phải trả!"
Offroad cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn không cho tiếng nấc hay tiếng van xin bật ra. Cậu mở to đôi mắt ngập nước nhìn trần nhà chao đảo, Offroad đau tới đỏ mắt, sau khi cảm thụ sâu sắc nỗi khổ không được tin tưởng, cậu liền bật khóc. Cậu muốn ôm Daou, nói với hắn rằng mình chưa từng muốn lừa gạt hắn, song hai tay đều đã mất đi tự do, cậu không còn cách nào khác.
Offroad buông xuôi. Cậu thả lỏng cơ thể, mặc kệ cơn đau xé rách da thịt, mặc kệ hắn đang thỏa mãn dục vọng chiếm hữu điên cuồng trên người mình. Giờ phút này, Offroad cảm thấy bản thân không khác gì một con búp bê vải rách nát, vô hồn và trống rỗng, để mặc cho chủ nhân trút giận đến khi chán thì thôi.
Thấy cậu khóc, Daou thả tay đang chế trụ cậu, lật người Offroad lại để cậu nằm sấp xuống ghế, hắn muốn tránh mặt cậu.
Đêm đó, ngoài trời mưa bão tơi bời, nhưng cơn bão trong căn phòng này mới thực sự nhấn chìm tất cả hy vọng của họ vào vũng bùn tăm tối.
Offroad bị đâm mãnh liệt, chịu đựng không nổi đành kêu thành tiếng. Cuối cùng, Daou bắn vào trong cơ thể cậu, vốn tưởng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây, Offroad còn chưa kịp thở phào đã bị người nọ nhấc lên, lôi kéo đến phòng ngủ.
Cả người cậu trần trụi bị hắn kéo dọc đường đi. Daou dùng chân đá mạnh cửa phòng ngủ, quăng Offroad xuống chiếc giường to lớn.
Dù giường rất mềm mại, trong nháy mắt té xuống vẫn rất đau.
Hậu huyệt chưa khép lại lần nữa bị thứ nóng rực chui vào. Kế đó, lại một lần kết hợp thô bạo tấn công, rên rỉ cộng kèm thở dốc.
Nói là làm tình, chi bằng nói rằng Daou đơn phương phát tiết. Hắn trừng phạt ý định rời đi của Offroad, lại sợ Offroad sẽ rời đi.
Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý định duy nhất.
Chiếm cậu làm của riêng mình.
Những âm thanh hỗn tạp phun trào liên hồi, Daou ôm Offroad thật chặt, một lần nữa rót đầy thân thể cậu, đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ như mãnh thú tuyệt vọng trong đau khổ.
Mà Offroad từ lúc nào đã bị làm đến ngất đi, không còn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Nửa đêm, cơn mưa vẫn không ngừng trút xuống, mạnh mẽ đập vào ô cửa kính. Offroad nặng nề mở mắt, vì khóc quá nhiều nên khi chớp mí mắt vẫn rất đau. Cả người cậu chẳng còn tí sức lực nào, cơ thể ê ẩm, tay chân run rẩy. Những vết cắn vẫn chưa kịp đóng mài vẫn còn rướm máu. Offroad cảm thấy phía dưới còn nhớp nháp, chỉ cần cử động nhẹ, những tàn dư của cuộc hoan lạc cưỡng ép ấy lại trào ra, nhắc nhở cậu về sự nhục nhã ê chề vừa trải qua.
Cả căn phòng chẳng có lấy tí ánh sáng nào, Offroad dựa theo nguồn sáng từ những đợt sấm chớp để quan sát xung quanh. Phát hiện Daou cả thân trên trần trụi đang đứng bên cửa số bằng kính sát đất, hắn quay lưng về phía cậu. Trên tấm lưng rắn chắn đó xuất hiện vô số những vết cào đến đỏ ửng, tình trạng cũng chẳng kém cạnh cậu là bao.
Hắn nhìn ra cửa sổ, Offroad chẳng thể nhìn thấy trong đôi mắt hắn đang chất chứa điều gì. Chỉ thấy đốm lửa đỏ từ đầu điếu thuốc cháy rực trong đêm, Daou rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả khói. Làn khói trắng lơ lửng, quẩn quanh bên người hắn tựa như những ưu phiền vướng mắc không sao gỡ bỏ được.
Offroad cắn răng, cố gượng người dậy. Cậu vơ vội chiếc áo rách nát dưới sàn khoác lên người, che đi những dấu vết tủi nhục trên cơ thể.
Cậu lê bước chân trần trên sàn nhà lạnh ngắt, né tránh những mớ hỗn độn mà Daou đã tạo nên. Trên mặt sàn là vô số những món đồ bị cơ thịnh nộ của hắn hất văng xuống đất, những lọ thuỷ tinh vỡ nát vương vãi khắp trên sàn.
Tiếng động sột soạt khiến người đàn ông bên cửa sổ khẽ nghiêng đầu, nhưng hắn không quay lại, cũng không nói một lời. Sự im lặng của hắn như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim cậu.
Offroad mở ngăn tủ đầu giường, lấy ra một bản hợp đồng đã được giữ cẩn thận đến thẳng tấp.
Ngay khi ngón tay Offroad chạm vào tờ giấy, người đàn ông bên cửa sổ dường như cảm nhận được điều gì đó. Daou quay phắt lại. Ánh mắt hắn chạm vào tờ giấy trên tay cậu, đồng tử lập tức co rút lại.
"Em muốn làm gì?" Hắn đặt câu hỏi, nhưng bước chân đã sớm hoảng loạn. Daou vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, lao đến như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Đây là sợi dây ràng buộc cuối cùng giữa hai người. Là bằng chứng cho thấy mối quan hệ này ngay từ đầu đã là một cuộc trói buộc sai lầm.
Xoẹt.
Tiếng giấy bị xé rách vang lên khô khốc, xé toạc bầu không khí ngột ngạt. Sắc bén hơn cả tiếng sấm rền ngoài kia.
Daou khựng lại giữa chừng, bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, chỉ cách tay cậu một gang tấc nhưng lại xa vời vợi như cách nhau cả một đời.
Hắn đứng bất động nhìn những mảnh giấy cứ thế bay khắp nơi trong phòng. Trái tim lơ lửng của hắn cũng theo những mảnh giấy đó mà bị xé toạc.
Cậu hít một hơi thật sâu, dồn nén tất cả những đau đớn, tủi nhục và cả tình yêu sâu đậm nhất vào tận đáy lòng.
Offroad quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu của người đàn ông cậu đã từng yêu nhất trần đời.
"Daou, tôi nói cho anh biết, kể từ nay hay trở về sau, chúng ta mãi mãi đừng gặp lại."
Giọng cậu rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ hốt ra lại đau đến xé lòng.
Daou đứng chôn chân tại chỗ, đôi đồng tử co rút kịch liệt. Hắn cảm thấy lòng ngực mình như bị tước đoạt đi hết không khí, không thể nói thành lời.
Mãi mãi không gặp lại?
Offroad không để cho hắn có cơ hội phản ứng, dứt khoát vặn tay nắm cửa.
Rầm!
Cánh cửa gỗ mạnh mẽ đóng sầm lại, Offroad đạp lên những mảnh giấy vụn nát, rời khỏi phòng. Cậu biết một khi đã bước ra khỏi cánh cửa này, cậu và hắn xem như đoạn tuyệt.
Cánh cửa khép lại.
Ngăn cách hai thế giới.
Bên trong, Daou đứng chết lặng giữa những mảnh giấy vụn nát, xung quanh là sự hào nhoáng lạnh lẽo đến cô độc.
Bên ngoài, Offroad dựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống đất. Cậu đưa tay bịt miệng để ngăn tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa rào bất chợt của thành phố xối xả trút xuống, như muốn rửa trôi đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ cuối cùng của cậu.
Cậu đã tự do. Nhưng tại sao... lại đau đến thế này?
Offroad xuống nhà, nhặt lại quần áo còn vương vãi khắp trên mặt sàn rồi mặc vào, vượt qua những thứ hoan lạc còn sót lại, rời khỏi dinh thự.
Offroad lảo đảo lao vào màn mưa, để nước mắt hòa cùng nước mưa, mặn chát và đau đớn.
Cậu rời đi, chẳng mang theo bất cứ thứ gì.
---
Suốt một tuần nay, bầu không khí tại trụ sở tập đoàn Pittaya dường như bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Áp suất trong không khí thấp đến mức nghẹt thở. Vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của bọn họ giờ đây tựa như một tảng băng trôi di động, tỏa ra thứ sát khí lạnh lẽo khiến bất kỳ ai lỡ bước lại gần đều phải rùng mình kinh sợ.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, sự phong độ ngạo nghễ thường thấy ở Daou đã bị mài mòn đến thảm hại. Gương mặt hắn hốc hác, tiều tụy đi trông thấy. Hắn lười cạo râu, để mặc những sợi râu lởm chởm phủ lên cằm, khiến hắn trông già đi mấy tuổi, mang theo vẻ phong trần và suy sụp của một kẻ vừa mất đi tất cả.
Những báo cáo từ thám tử vẫn được gửi về đều đặn, nằm im lìm trên bàn làm việc của hắn.
Sau đêm mưa bão ấy, Offroad như chim sổ lồng, tự giam mình trong phòng tập của công ty quản lý mới, tuyệt nhiên không bước ra ngoài nửa bước. Trên những tấm ảnh chụp lén chất lượng cao, Daou nhìn thấy mồ hôi ướt đẫm tấm áo phông rẻ tiền của cậu, thấy sự mệt mỏi rã rời hiện rõ trên cơ thể gầy guộc ấy sau những giờ tập luyện cường độ cao.
Nhưng điều khiến tim hắn thắt lại, chua chát đến tận cùng, chính là nụ cười rạng rỡ trên môi cậu.
Dù mệt đến mức ngã khuỵu xuống sàn, Offroad vẫn cười. Nụ cười ấy sáng bừng, thuần khiết và tràn đầy sức sống – thứ ánh sáng của một người đang được sống trọn vẹn với ước mơ. Chua xót thay, trong suốt một năm qua, giữa nhung lụa và tiền bạc được hắn cung phụng, Daou chưa từng một lần nhận được nụ cười hạnh phúc đến thế từ cậu.
Hóa ra, tự do mới là thứ trang sức lộng lẫy nhất mà cậu khao khát, chứ không phải chiếc nhẫn kim cương hắn đã trao.
Chiếc nhẫn mà hắn dành riêng cho cậu, cũng bị bỏ lại cùng với những kí ức chẳng mấy tốt đẹp.
Mỗi đêm, khi ánh đèn thành phố đã lụi tàn, Daou lại lôi những bản nhạc dang dở mà Offroad bỏ lại ra ngắm nghía. Từng nốt nhạc, từng câu chữ viết vội được hắn vuốt ve trân trọng như báu vật. Hắn đọc đi đọc lại đến mức thuộc lòng, để những ca từ về sự chia ly và khát vọng tự do ấy găm sâu vào trí não, như một cách tự trừng phạt bản thân.
Thư ký đã không còn chịu nổi dáng vẻ thảm hại của hắn. Tổng giám đốc Pittaya, bộ mặt đại diện cho cả một đế chế kinh doanh, sao có thể xuất hiện trước đối tác với bộ dạng như kẻ thất tình tuyệt vọng thế này? Anh đành hủy bỏ các cuộc họp không cần thiết, dời lại lịch trình quan trọng để tránh những ánh mắt soi mói của người khác.
Daou cũng mặc kệ. Hắn tự giam mình trong bốn bức tường của phòng làm việc, vùi đầu vào đống giấy tờ, hợp đồng như một con thiêu thân lao vào lửa. Hắn ép bản thân làm việc điên cuồng, sau cùng chỉ để cơn áp lực đánh gục tâm trí, để không phải đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất lúc này.
Đó là việc phải trở về nhà.
Hắn sợ phải đẩy cánh cửa gỗ nặng nề ấy ra. Hắn sợ phải đối diện với sự trống trải đến rợn người của căn dinh thự. Bởi vì ở nơi đó, bóng dáng nhỏ bé vẫn thường đợi hắn mỗi đêm, người vẫn hay cuộn tròn trên sofa chờ cửa... nay đã vĩnh viễn không còn chào đón hắn nữa.
Thư ký Sathaporn không đơn thuần chỉ là một cấp dưới. Mười năm – một thập kỷ dài đằng đẵng kề vai sát cánh, anh vừa là cánh tay phải đắc lực, vừa là người anh thầm lặng dẫn dắt Daou từ những ngày đầu chập chững bước vào thương trường khốc liệt để ngồi vững trên chiếc ghế tổng giám đốc ngày hôm nay.
Suốt ngần ấy năm, Sathaporn đã quá quen với cảnh ong bướm vây quanh ông chủ mình. Những kẻ đến rồi đi trong đời Daou nhiều như lá rụng mùa thu. Trước đây, đối với những kẻ dám cả gan phản bội lòng tin của hắn để chạy theo hào quang hư ảo, Daou chưa từng nương tay. Hắn sẵn sàng dùng quyền lực tuyệt đối để dìm chết họ, chặn đứng mọi con đường sống như một lời răn đe tàn khốc nhất.
Nhưng lần này thì khác.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Sathaporn chứng kiến một Daou Pittaya kiêu ngạo lại suy sụp thảm hại vì một người đã quay lưng bỏ đi.
Bị lừa dối, bị bỏ rơi, nhưng thay vì tung ra đòn trả thù tàn độc như thói quen, hắn lại chọn cách hèn mọn nhất: đứng từ xa lặng lẽ dõi theo. Không dám bắt người mang về, không dám giam cầm, thậm chí đến cả việc xuất hiện trước mặt người ta để đòi một lời giải thích, hắn cũng chẳng dám.
Sathaporn khẽ thở dài, đặt tách cà phê xuống bàn. Là một người đàn ông đã có gia đình, ngày ngày trở về với vợ hiền con thơ sau những giờ làm việc căng thẳng, anh nhạy cảm với thứ gọi là "tình cảm" hơn hẳn gã trai trẻ ngạo mạn kia.
Từ rất lâu rồi, anh đã cảm thấy mối quan hệ giữa Daou và Offroad có điều gì đó không bình thường. Nó vượt xa ranh giới của một cuộc giao dịch "tiền trao cháo múc". Cái cách Daou vô thức mỉm cười khi nhìn vào điện thoại, hay sự dè dặt sợ làm tổn thương người kia... tất cả đều là dấu hiệu của một trái tim đã biết rung động.
Đáng tiếc thay, định mệnh trêu ngươi.
Kẻ ngoài cuộc thì tỉnh táo nhìn thấu hồng trần, còn hai kẻ trong cuộc lại u mê, vùng vẫy trong vũng lầy tự tôn và định kiến mà không nhận ra rằng: Thứ họ đang giày vò nhau, chính là tình yêu mà họ hằng khao khát.
---
Một tháng sau.
Dạo gần đây Daou nghe được tin Offroad sẽ ra mắt với một nhóm nhạc nam gồm 5 thành viên. Những tân bình bắt đầu đi quay chương trình thực tế nhằm quảng bá cho bài hát sắp ra mắt của mình.
Daou cầm tập kịch bản mà thám tử vừa đánh cắp được trên tay, khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức siết chặt. Nếu ánh mắt có thể phóng ra lửa, thì tờ giấy mỏng manh này, và cả cái công ty giải trí chết tiệt kia, đã sớm bị thiêu rụi thành tro tàn.
Nắm bắt được thị hiếu của fangirl hiện nay, phía công ty đã cố tình xây dựng một "Love-line" (tuyến tình cảm) mập mờ, ghép cặp Offroad với một nam tân binh khác trong nhóm. Dù chỉ là chiêu trò "fanservice" để tạo nhiệt, nhưng từng dòng chữ trong kịch bản lại như những mũi kim châm thẳng vào con ngươi của Daou.
Dù chỉ là để tạo hiệu ứng cho chương trình nhưng kịch bản đã lên lại có nhiều yếu tố khiến hắn không vừa mắt.
Nói thẳng ra là ngứa mắt.
Hắn thở hồng hộc, nới lỏng cà vạt, cố gắng trấn áp con quái vật ghen tuông đang gào thét đòi phá chuồng trong lồng ngực. Hắn muốn lao đến đó, lôi Offroad về, nhốt cậu lại để cậu không bao giờ được cười với kẻ khác nữa.
Nào là những ánh mắt vô tình chạm nhau, trùng hợp trong việc chơi chung trò chơi, sự trò chuyện vô tình lọt vào ống kính. Hắn không thể tiếp tục đọc thứ chó má này, lập tức vứt sang một bên.
"Hôm nay cậu ấy sẽ có lịch di chuyển đến vùng quê để quay chương trình." Thư ký nhìn vào lịch trình của công ty mà anh đã lấy được, cẩn thận đọc thời gian và địa điểm cho hắn.
Sathaporn ngẩng đầu, đẩy gọng kính, nhìn thẳng vào người đàn ông đang phát điên vì ghen tuông trước mặt:
"Địa điểm khá hẻo lánh, sóng điện thoại cũng yếu. Nghe nói... kịch bản hôm nay có cảnh hai người họ phải ngủ chung lều vì sự cố thời tiết."
Câu nói của Sathaporn như giọt nước tràn ly.
Daou quay phắt lại, ánh mắt sắc lẹm: "Chuẩn bị xe. Ngay lập tức!"
---
Tại trụ sở của công ty Y.
Cả buổi sáng hôm nay, Offroad luôn có cảm giác bất an. Cậu kéo theo một chiếc va li to tướng đến sau xe nghệ sĩ, cẩn thận quan sát xung quanh nhưng ở đây ngoài những tân bình và trợ lí trong công ty thì cũng chẳng còn ai khác lạ mặt.
Dù đang đứng cùng các thành viên khác, nhưng sống lưng cậu cứ liên tục lạnh toát, như thể có một đôi mắt vô hình đang dán chặt vào gáy mình. Một ánh nhìn quen thuộc đến mức ám ảnh, vừa nóng bỏng như lửa, lại vừa sắc lạnh như băng.
"Em xin phép đi vệ sinh một chút."
Offroad lau mồ hôi, cúi đầu nói với trợ lí rồi rời đi. Cậu cần một chút nước lạnh để trấn tĩnh lại tinh thần đang hoảng loạn vô cớ của mình.
Nhà vệ sinh nam ở cuối hành lang vắng lặng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách từ vòi cảm ứng. Offroad vốc từng vốc nước lạnh tát lên mặt, cố gắng xua đi hình bóng người đàn ông luôn hiện hữu trong tâm trí suốt những tháng qua.
Chắc là do mình đa nghi thôi, anh ấy làm sao có thể vào đây được.
Offroad tự trấn an, ngẩng đầu lên nhìn vào tấm gương lớn trước mặt. Những giọt nước trong suốt lăn dài trên gò má, rơi xuống bồn rửa tay bằng sứ trắng toát.
Và rồi, đồng tử cậu co rút kịch liệt.
Trong tấm gương phản chiếu, ngay sau lưng cậu, một bóng đen cao lớn lừng lững đã đứng đó tự bao giờ.
Daou Pittaya.
Hắn mặc một bộ âu phục đen tuyền, hòa lẫn vào bóng tối nơi góc phòng, nhưng khuôn mặt hốc hác và đôi mắt thâm quầng đầy tơ máu kia thì hiện rõ mồn một. Hắn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt như muốn nuốt chửng người trong gương.
"Anh..." Offroad xoay phắt người lại, lưng đập mạnh vào thành bồn rửa tay đến đau điếng. "Sao anh vào được đây?"
Daou không trả lời, hắn bước tới từng bước chậm rãi, dồn Offroad vào thế đường cùng. Mùi thuốc lá tỏa ra từ người hắn lấn át cả mùi nước hoa xịt phòng, khiến không khí trở nên ngột ngạt khó thở.
Hắn siết chặt lấy tay cậu mặc cho Offroad cố gắng dùng sức giãy giụa.
"Mẹ kiếp, mau bỏ ra!"
Daou không nghe, ngược lại còn siết chặt hơn. Hắn đẩy Offroad vào tường, cưỡng hôn cậu.
Môi lưỡi hai người dây dưa, thỉnh thoảng lại phát ra vô số âm thanh ướt át.
Daou không hiểu, từ trước đến nay hắn qua lại với người khác cũng chỉ để mua vui, chưa từng cân nhắc đến cảm xúc của họ. Khi hai cánh môi tách nhau ra, Daou nhìn chằm chằm người mình đã nhớ nhung suốt cả tháng qua. Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, Daou biết Offroad đang tức giận nhưng khổ nỗi hắn từ trước đến nay chưa từng dỗ ai giận dỗi bao giờ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng lại đưa tay vuốt tóc cậu.
"Đừng lộn xộn nữa."
"Những việc tôi làm chỉ đổi lấy hai chữ lộn xộn của anh thôi à?" Offroad né tránh cái vuốt ve của hắn, giọng nói vang lên lạnh lẽo.
"Offroad -"
"Daou - tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với anh, những ngày qua bỏ mặc cho anh bám theo, xem ra tôi đã khiến anh hiểu sai nghĩa của "mãi mãi đừng gặp lại", nhưng từ giờ tôi sẽ nói cho anh biết, tôi không hề nói đùa."
Daou sững sờ. Hắn nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt cậu. Hắn biết, con chim hoàng yến ngoan ngoãn ngày xưa đã chết rồi. Kẻ đứng trước mặt hắn bây giờ là một Offroad sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ tự do của mình.
Offroad nhân lúc hắn thất thần, lách người bỏ chạy ra ngoài, để lại Daou đứng trơ trọi giữa không gian lạnh lẽo, nắm tay siết chặt đến mức bật máu.
Kể từ lần chạm mặt đó, mọi thứ trở nên khó khăn hơn Daou tưởng tượng gấp ngàn lần.
Lời đe dọa của Offroad không phải nói suông. Cậu dường như đã đề phòng hắn. Lịch trình của nhóm nhạc tân binh vốn dĩ được công khai, nay bỗng trở nên bí mật đến lạ thường. Offroad di chuyển bằng những lối đi riêng, thay đổi xe liên tục.
Thậm chí, phía bên công ty Y dường như đã đánh hơi được sự rình rập đã tăng cường an ninh lên mức tối đa. Những thám tử Daou thuê liên tục bị mất dấu, những bức ảnh gửi về ngày càng ít đi và mờ nhạt.
Offroad như bốc hơi khỏi tầm mắt hắn, chỉ còn lại những hình ảnh lấp lánh trên màn hình TV xa vời vợi. Sợi dây liên kết mong manh giữa họ đang dần bị cắt đứt, và lần đầu tiên trong đời, Daou Pittaya cảm thấy hoảng sợ thực sự trước hai chữ
Mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com