Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'


hieuthuhai x thái vg |

disclaimer:
nhân vật không thuộc quyền sở hữu của tác giả
cốt truyện hư cấu, ảo tưởng chỉ nhằm mục đích thoả mãn thói hiếu kỳ và dục vọng của tác giả
nếu không thích xin vui lòng click back

Ie-vth |








Hiếu ngửa cổ dựa lưng lên bức tường ẩm mốc, nhẹ hẫng trút ra làn khói trắng nghi ngút qua thinh không lớt phớt bụi bẩn. Đã quá tuần lễ rồi, và cơ thể hắn vẫn chẳng nào nguôi ngoai cảm giác đớn đau úa ra giữa lồng ngực. Mí mắt hắn nặng trĩu, làn mi cong chợt xô vào phần bọng to bên dưới, rũ xuống quầng thâm hằn vài vết nhăn nhất thời gây chút ngứa ngáy râm ran.

Tâm trí hắn phút chốc mông lung, bâng quơ ngẫm nghĩ về khoảnh khắc xưa cũ nào đó mà chính bản thân cũng không còn quá khắc ghi, nhung nhớ gì nhiều.

Mảng hoạt ảnh mờ mịt, lẫn cùng màn sương đặc quánh che phủ cả khung cảnh bập bùng lóe sáng đằng trước. Hắn ngỡ, đấy như là thước phim xưa đang được cuộn mình và di chiếu lại cho hắn xem hay từa tựa mở đầu của các bộ phim điện ảnh thuở bấy giờ. Nhưng với tâm điểm là hắn, một Trần Minh Hiếu đứng như trời trồng ở ngưỡng hành lang vắng tanh, dường như chẳng lấp ló bóng hình của một ai khác ngoại trừ hắn mà thôi.

Bỗng tiếng ai ngân cao rồi đánh vang vào màng nhĩ hắn.

"Hiếu ơi! Bên này!"

Là giọng của một người con trai xa lạ song lại trong trẻo, hồn nhiên tựa gió thoảng, chỉ ré ngang đôi tai rồi ríu rít tan đi. Chốc lát hắn ngập ngừng ngoái trông theo và khi ấy thứ âm thanh thuần khiết hệt như dây câu mà lôi kéo đôi chân Hiếu mau chóng tiến từng bước đều tới hướng người nọ đang đứng chờ.

Dẫu cho vóc dáng của nam thanh niên chợt vụt đi mất trong một khắc lúc hắn vừa hay đã tiến đến thật gần, rất gần người nọ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com