Chương 6
06.
Việc quay phim trên hòn đảo đã bước sang ngày thứ năm – bầu không khí trong đoàn trở nên ngột ngạt và căng thẳng một cách khó nói.
Giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm vẫn duy trì sự lạnh nhạt, nhưng một thứ lực kéo vô hình nào đó lại đang âm thầm sinh sôi, như mặt biển trước cơn bão – bề ngoài bình lặng, dưới đáy lại cuộn trào.
Hôm nay họ quay cảnh đêm – Giang Tẩm và Tống Chi Nhiên ngồi bên đống lửa ở bờ biển, nói ra tiếng lòng, là bước ngoặt trong mối quan hệ của hai nhân vật.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn từ đoàn phim phủ lên bãi cát, tạo ra hiệu ứng lửa trại ấm áp. Tôn Dĩnh Sa mặc bộ trang phục mỏng tang, gió biển thổi qua khiến cô khẽ rùng mình.
"Đợi đã."
Vương Sở Khâm đột nhiên hô dừng, quay đầu dặn dò trợ lý vài câu. Chẳng mấy chốc, trợ lý mang đến một chiếc áo khoác. Vương Sở Khâm tự nhiên đưa cho cô:
"Khoác vào đi, trang phục mỏng quá."
Tôn Dĩnh Sa hơi sững lại – đây là lần đầu tiên trong mấy ngày anh chịu nói với cô. Cô nhận áo, khẽ cảm ơn, trong lòng gợn lên một vòng sóng nhỏ.
Đạo diễn hài lòng gật đầu:
"Rất tốt! Cú quan tâm ngẫu hứng này tự nhiên lắm, giữ nguyên trạng thái đó! Quay thật nhé!"
Trong cảnh quay, Giang Tẩm thổ lộ tình cảm với Tống Chi Nhiên. Lời thoại sâu nặng, chân thành. Khi Vương Sở Khâm đọc những câu ấy, ánh mắt anh vẫn luôn đặt trên người Tôn Dĩnh Sa, như thể từng chữ đều là lời tỏ bày thật sự dành cho cô.
"Anh biết giữa chúng ta từng có hiểu lầm và tổn thương, nhưng anh chưa từng ngừng yêu em. Mỗi một ngày không có em – đều như một bản nhạc mất đi nốt quan trọng, không còn trọn vẹn."
Dưới ánh mắt ấy, tim Tôn Dĩnh Sa đập loạn. Cô gần như không phân biệt được đâu là diễn, đâu là thật. Theo kịch bản, cô phải rơi nước mắt, khẽ lắc đầu:
"Muộn rồi... chúng ta đã không thể quay lại nữa."
Theo lời thoại, đây lẽ ra phải là phân đoạn ôm nhau. Nhưng Tôn Dĩnh Sa theo bản năng lùi một bước. Sự thay đổi ngẫu hứng ấy lại khiến đạo diễn kinh ngạc bật tiếng "Qua!"
Quay xong, cô trả áo khoác cho Vương Sở Khâm:
"Cảm ơn."
Anh nhận lại áo, ngón tay vô thức quệt qua tay cô:
"Chỉ là yêu cầu công việc thôi, Tôn tiểu thư đừng nghĩ nhiều."
Câu nói ấy giống như cho một viên kẹo rồi tát một cái – khiến cô chỉ có thể gượng cười:
"Tất nhiên, tôi hiểu."
Về khách sạn, Tôn Dĩnh Sa vừa lướt điện thoại vừa nuốt xuống cơn bực bội. Quả nhiên, hậu trường quay tối nay đã bị ai đó đăng lên mạng.
Hashtag #VươngSởKhâm_khoác_áo_cho_TônDĩnhSa đang leo top.
@GiảiTríGossip: "Khoảnh khắc Vương Sở Khâm khoác áo cho Tôn Dĩnh Sa bùng nổ rồi! Cái ánh mắt này mà nói không có cảm xúc thì tôi không tin! [video]"
1L: 【Đúng kiểu còn tình chưa dứt!】
2L: 【Ánh mắt Vương Sở Khâm nhìn Tôn Dĩnh Sa sâu quá trời】
3L: 【Nghe bảo Tôn Dĩnh Sa từ chối anh ấy? Giờ là màn truy thê hỏa táng tràng hả?】
4L: 【Đám phía trên bị gì vậy, Tôn Dĩnh Sa xứng nổi nhà tôi à mà nói bừa】
5L: 【Xin lỗi nha, chị nhà tôi đẹp xuất sắc, Vương Sở Khâm còn không xứng làm lá xanh】
6L: 【Trời đất ơi, chị đẹp đập tôi một cái cho tỉnh!】
Khi Tôn Dĩnh Sa còn đang khó chịu đặt điện thoại xuống, chuông cửa vang lên. Cô mở cửa – là Trương Duệ.
"Chào chị Sa, thấy phòng chị còn sáng nên em muốn hỏi chị chút về vị trí diễn ngày mai."
Cậu giơ kịch bản lên, cười trong trẻo – đúng dáng vẻ nam sinh đại học:
"Giờ chị tiện không ạ?"
Tôn Dĩnh Sa hơi do dự, nhớ đến cuộc đối thoại với Vương Sở Khâm ban nãy, cuối cùng nghiêng người:
"Vào đi."
Hai người đang thảo luận kịch bản thì Trương Duệ bỗng nói:
"Thật ra... em muốn nói chuyện với chị. Hôm nay trên phim trường chị trông không vui lắm."
Cô hơi bất ngờ:
"Rõ đến vậy sao?"
"Với người luôn chú ý đến chị như em thì... rất rõ."
Trương Duệ nói hàm ý.
Đúng lúc này – chuông cửa lại vang.
Tôn Dĩnh Sa mở cửa. Vương Sở Khâm đứng ngoài, tay cầm một kịch bản.
"Đạo diễn bảo tôi đưa cho cô..."
Anh vừa nói đến đây thì nhìn thấy Trương Duệ bên trong. Ánh mắt lập tức lạnh buốt.
"Xem ra Tôn tiểu thư có khách rồi – tôi không làm phiền."
Anh nhét kịch bản vào tay cô rồi quay lưng đi.
"Đợi đã, Vương Sở Khâm..."
Cô muốn giải thích, nhưng anh đã sải bước rời khỏi.
Trương Duệ đi đến cạnh cửa, nhìn theo bóng anh rời xa, khẽ cười:
"Hình như Vương lão sư hiểu lầm gì đó."
Tôn Dĩnh Sa nhíu mày:
"Bọn chị chỉ đang thảo luận kịch bản, có gì để hiểu lầm."
"Đúng rồi – có gì đâu để hiểu lầm. Trừ khi lòng dạ ai đó quá nhỏ."
Trương Duệ nói nhỏ, khóe mắt vụt qua tia ranh mãnh.
"Em không quấy rầy nữa, mai gặp chị nhé!"
Tiễn Trương Duệ đi, tâm trạng Tôn Dĩnh Sa càng rối. Ánh mắt lạnh lẽo của Vương Sở Khâm khi nãy khiến cô bất an. Cô do dự hồi lâu, cuối cùng nhắn cho anh:
"Trương Duệ tới để thảo luận kịch bản."
Tin nhắn hiện "Đã đọc", nhưng không trả lời.
Má nó chứ, cái thái độ gì vậy. Không trả thì thôi – đẹp như này ngủ sớm cho da đẹp ngày mai quay tiếp!
⸻
Ngày hôm sau quay phim – trạng thái của Vương Sở Khâm rõ ràng không đúng.
Một cảnh thoại đơn giản, anh hiếm thấy mà NG tới mấy lần.
Điều khiến Tôn Dĩnh Sa khó chịu hơn – anh đặc biệt thân thiết với một nữ diễn viên phụ trong đoàn, còn chủ động hướng dẫn cô diễn. Hai người nói chuyện vui vẻ, nhìn vào chướng mắt vô cùng.
Giờ ăn trưa, Tôn Dĩnh Sa ngồi một mình ở khu nghỉ. Nhìn từ xa, Vương Sở Khâm và nữ diễn viên kia đang ăn cùng nhau, còn cười rất thoải mái. Cô gảy gảy hộp salad, chẳng thấy vị gì. Lúc ấy Trương Duệ ngồi xuống đối diện cô lúc nào chẳng hay.
"Có người đang cố ý diễn trò đó."
Trương Duệ nói khẽ.
"Cái gì?"
Cô ngẩng lên.
"Vương lão sư đấy."
Cậu khẽ hất cằm về phía kia.
"Anh ta cố tình khiến chị để ý. Đàn ông tụi em hiểu nhất mấy trò của đàn ông."
Tôn Dĩnh Sa cau mày:
"Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Thế à?"
Trương Duệ nghiêng người lại gần, hạ giọng:
"Vậy tụi mình làm thử một thí nghiệm nhé?"
Chưa kịp phản ứng – Trương Duệ đã đưa tay, nhẹ nhàng gỡ một mẩu rau dính ở khóe môi cô:
"Đừng động, có cái này."
Hành động ấy từ xa trông cực kỳ thân mật.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ lùi lại – nhưng muộn rồi. Cô liếc sang phía Vương Sở Khâm... gương mặt anh lập tức lạnh như đá, quay sang nữ diễn viên thì bắt đầu thờ ơ, đáp cho có lệ.
⸻
Buổi chiều quay cảnh khó: nhân vật của Trương Duệ tỏ tình với nhân vật của Tôn Dĩnh Sa, còn Giang Tẩm của Vương Sở Khâm phải thể hiện sự ghen tuông và đau lòng.
Phần trình diễn của Vương Sở Khâm khiến cả đoàn nín thở.
Anh không cần la hét, chỉ một ánh mắt, một chuyển động nhỏ nơi khóe môi – đã đủ để lột tả cảm giác trái tim bị bóp nghẹt đến thê lương.
Đạo diễn hét "Qua!" – trường quay im phăng phắc vài giây rồi vỡ oà tiếng vỗ tay.
Nhưng chỉ có Tôn Dĩnh Sa hiểu – đó không chỉ là diễn... mà là những vết sẹo ba năm trước bị xé toạc, phơi ra dưới ánh đèn quay.
⸻
Kết thúc công việc, Tôn Dĩnh Sa đang tẩy trang trong phòng hóa trang thì Vương Sở Khâm bất ngờ đẩy cửa vào – rồi quay người khóa trái.
"Vương Sở Khâm? Anh bị điên à?"
Cô bật dậy.
Vương Sở Khâm bước tới từng bước, ánh mắt dữ dội, là cảm xúc cô chưa từng thấy:
"Em và Trương Duệ... rốt cuộc là quan hệ gì?"
"Quan hệ đồng nghiệp. Giống như giữa em và anh vậy. Không có gì khác cả, anh đừng nghĩ nhiều."
Tôn Dĩnh Sa cố giữ bình tĩnh.
"Đồng nghiệp?"
Vương Sở Khâm bật cười lạnh.
"Đồng nghiệp thì sẽ nửa đêm ở chung một phòng? Sẽ có những động tác 'thân mật' như vậy?"
Tôn Dĩnh Sa bị chọc tức:
"Thế còn anh? Anh và Lưu Vy thì là quan hệ gì? Cười vui vẻ như thế?"
Vương Sở Khâm khựng lại, rồi khóe môi chậm rãi nhếch lên như nắm được chứng cứ:
"Em đang ghen à?"
"Em không! Em ghen cái gì chứ! Em có gì để mà ghen!"
Tôn Dĩnh Sa chối quá nhanh, quá mạnh, đến mức tự mình cũng thấy chột dạ.
Hai người đối diện nhau, không khí lập tức trở nên căng thẳng xen lẫn ám muội.
Vương Sở Khâm bỗng cúi xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua má cô:
"Thế tại sao lại để tâm như vậy?"
Chỉ một chạm nhẹ thôi mà cả người Tôn Dĩnh Sa run lên.
Cô nên đẩy anh ra... nhưng đôi chân lại như bị đóng đinh xuống đất.
"Thừa nhận đi, Sa Sa,"
Giọng anh thấp, trầm, mang theo chút khàn khàn khiến người ta khó chống đỡ.
"Em vẫn còn để ý anh."
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên:
"Dĩnh Sa? Em ở trong đó à? Đạo diễn tìm em."
Là giọng của Lâm Dung.
Tôn Dĩnh Sa giật mình, nhanh chóng thoát khỏi khoảng cách quá gần ấy, đẩy anh ra:
"Không ai để ý anh cả. Và... anh vượt giới hạn rồi."
Vương Sở Khâm đứng sang một bên, để cô mở cửa.
Khi cô bước ra, anh nhẹ giọng nói từ phía sau:
"Sa Sa, cảnh này chúng ta còn phải diễn bao lâu... thì em mới chịu tha thứ cho anh?"
Tôn Dĩnh Sa trốn chạy khỏi phòng hóa trang, tim đập hỗn loạn.
⸻
Những ngày sau đó, sự kéo–đẩy giữa hai người càng rõ rệt.
Vương Sở Khâm không còn giữ khoảng cách, mà thay đổi thất thường:
– lúc lạnh nhạt như người xa lạ
– lúc lại ấm áp đến khiến người ta hiểu lầm
– lúc cố ý ngắt lời khi cô đang diễn với Trương Duệ
– lúc trước mặt người khác thì xa cách, nhưng sau lưng lại vô tình tiến gần
Điều khiến Tôn Dĩnh Sa phiền lòng nhất là – cô thật sự bắt đầu ghen.
Mỗi lần thấy anh cười nói với nữ diễn viên phụ, lòng cô lại âm ỉ khó chịu.
Và Vương Sở Khâm dường như nhận ra điều đó... để rồi càng cố tình chọc vào.
⸻
Tối thứ sáu, đoàn phim tổ chức tiệc nướng trên bãi biển.
Lửa trại cháy rực, rượu vang và tiếng cười hòa vào tiếng sóng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi ở góc, nhìn Vương Sở Khâm bị cả nhóm nữ diễn viên vây quanh, cười nói vui vẻ.
Cô uống ngụm nước trái cây, bỗng thấy khó chịu đến buồn cười.
Trương Duệ bước lại ngồi cạnh:
"Không qua chơi chung hả?"
"Chị mệt chút. Ngồi nghỉ cho thoải mái."
Trương Duệ nhướn mi:
"Vương Sở Khâm đúng là được hâm mộ ghê. Nhiều hoa đào quá ha."
Rồi nghiêng đầu về phía anh:
"Nhưng em thấy ánh mắt anh ấy vẫn luôn ở đây – ở chỗ chị."
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bản năng.
Đúng như lời cậu ta nói, giữa những nụ cười kia, ánh mắt Vương Sở Khâm thỉnh thoảng lại trộm nhìn về phía cô.
Khi bắt gặp ánh mắt cô, anh lúng túng quay đi, như bị điểm trúng.
Tôn Dĩnh Sa bật cười nhẹ.
Những ngày vừa rồi, Vương Sở Khâm chẳng khác nào một cậu nam sinh đang cố gây chú ý với người mình thích.
Cô đứng dậy.
Được rồi — trò chơi đến đây kết thúc.
Cô có thể không phải của anh, nhưng tuyệt đối không cho phép ai khác lượn lờ quanh anh.
Tính sở hữu của cô vốn mạnh — và giờ nó đang cháy.
Cô bước thẳng đến trước mặt Vương Sở Khâm:
"Vương Sở Khâm, ra đây nói chuyện một chút."
Cả nhóm lập tức im phăng phắc.
Vương Sở Khâm sững người rồi đứng dậy theo cô:
"Ừ."
Hai người đi ra bãi biển tối hơn, nơi chỉ còn tiếng sóng táp bờ.
"Em muốn nói gì?"
Giọng anh mang theo chút chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa xoay người lại:
"Anh rốt cuộc đang làm gì vậy? Phối hợp với em sao?"
Vương Sở Khâm nhướng mày:
"Anh không hiểu ý em. Em nói rõ đi, Sa Sa."
"Những ngày này anh lúc gần lúc xa, lúc lạnh lúc nóng... không phải đều diễn cho em xem à?"
Cô nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh muốn chứng minh gì? Rằng em còn để ý anh? Được, em thừa nhận. Em để ý. Nhưng đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Thấy em ghen, thấy em vì anh mà rối bời?"
Vương Sở Khâm đứng chết lặng.
Anh không ngờ cô lại nói trắng ra như vậy.
"Nhưng Vương Sở Khâm,"
Giọng cô run nhẹ,
"kiểu 'diễn kịch' này tổn thương lắm. Nếu anh thật sự quan tâm em, đừng dùng cách trẻ con và vô vị như vậy. Anh rõ ràng có thể nói thẳng mà... sao lại phải đi đường vòng?"
Cô quay người định rời đi.
Nhưng cổ tay bị anh giữ lại.
"Xin lỗi."
Giọng anh thấp, chân thành đến mức khiến người ta mềm lòng.
"Anh... không biết phải tiếp cận em thế nào. Mỗi khi anh tiến một bước, em lại lùi mười bước. Anh sợ em từ chối anh lần nữa. Em luôn nói những câu khiến anh đau... Sa Sa, anh xin em đấy."
Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đôi mắt anh – nơi lộ rõ sự yếu ớt mà anh luôn cố che giấu.
Cô mềm lòng.
"Chúng ta đều cần thời gian, Sở Khâm. Nhưng không phải bằng cách làm tổn thương nhau. Ba năm rồi... anh nghĩ sao?"
Vương Sở Khâm vội giải thích:
"Không phải vậy. Anh biết hồi đó em rời đi là vì nghĩ cho anh. Chúng ta nên nói rõ chứ không phải né tránh. Em nói đi... em muốn anh làm gì, anh đồng ý tất cả. Em đừng rời xa anh nữa, Sa Sa."
Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị mở miệng thì..
Trên bãi biển bỗng có tiếng ồn.
Cả hai quay lại.
Một chiếc xe bảo mẫu quen thuộc đỗ ở rìa phim trường.
Và từ đó bước xuống... Tống Khinh Khinh.
"Anh Sở Khâm!"
Giọng cô gái vang lên giữa tiếng gió biển.
"Bất ngờ không? Em kết thúc lịch sớm, đến thăm anh nè!"
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau — đồng loạt thở dài.
Cuộc kéo–đẩy này... xem ra còn lâu mới kết thúc.
Sự xuất hiện của Tống Khinh Khinh chỉ khiến tất cả thêm hỗn loạn.
Gió biển thổi, sóng vỗ từng đợt.
Nhìn Tống Khinh Khinh bước nhanh về phía họ, Tôn Dĩnh Sa bỗng thấy mệt mỏi.
Trong cái giới đầy ánh đèn và toan tính này, chân tình luôn là món đồ xa xỉ khó giữ nhất.
Mong rằng chúng ta đều có thể trở thành người dám yêu một lần nữa.
Người ta không thể lúc nào cũng chọn điều đúng đắn.
Thỉnh thoảng... cũng nên chọn điều mình thích.
Ví dụ như — em có hơi thích anh.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com