Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Người Kỳ Trấn thích là cậu

Chương 32: Người Kỳ Trấn thích là cậu

“Bệ hạ, thần bước lên vị trí này không hề dễ dàng, cũng từng giết người trong những tình thế bất đắc dĩ. Nhưng so với việc giết người, điều thần mất đi còn nhiều hơn.” 

“Trong triều có rất nhiều kẻ muốn lấy mạng thần, vì thế bọn họ chửi rủa, nhục mạ thần. Họ cho rằng thần là kẻ điên, chỉ bởi vì thần mạnh hơn họ. Nhưng thực ra, họ và thần chẳng khác gì nhau. Triều cục phân tranh, kẻ sống người chết chỉ cách nhau một đường tơ. Ngươi giết ta, ta giết ngươi. Nếu thần không nhạy bén hơn, không mạnh mẽ hơn, chỉ e rằng đi trên đường cũng có thể bị loạn tiễn xuyên tim.”

“Lần trước chuyện trong đại lao, thần thật sự rất xin lỗi bệ hạ. Thần thực sự hối hận, không nên kéo ngài vào cuộc, khiến ngài hoảng sợ.” 

Giọng nói nhẹ nhàng mà cô đơn. 

Không biết phải nói gì. 

Biết người kia có nỗi khổ riêng, hiểu sự "điên cuồng" phần lớn là do hoàn cảnh tạo ra. Thậm chí, cái "điên cuồng" ấy còn có một phần do mình góp gió thêm củi. 

Quan trọng hơn cả, hắn đã nói yêu mình. 

Thật sự không biết phải làm sao. 

“Ta không giận.” 

Nghe được câu này, đối phương mới nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

“Thần đa tạ bệ hạ.” 

Cùng nhau tản bộ trong Ngự Hoa Viên. Vô tình nhìn thấy hoa đã nở, hắn bèn hỏi: 

“Bệ hạ, hôm nay có định tặng hoa cho thần nữa không?” 

Đau đầu. 

Đó chẳng phải là để Tống Minh có cơ hội thể hiện trước mặt sao! 

“Ngươi không phải không thích sao?” 

“Thích. Bệ hạ có thể tặng thần nữa không?” 

Im lặng hai giây, rồi nói: 

“Ngươi thích ta tặng hoa cho ngươi? Nếu vợ cả ngươi biết được, hắn chắc chắn sẽ tức giận. Ngươi làm sao có thể thích ta tặng hoa cho ngươi được chứ?!” 

Hắn khẽ cười, nhịn không được vươn tay nhéo nhẹ vành tai—trắng nõn như ngọc, vô cùng đẹp mắt. 

“Bệ hạ nói đúng, thần sai rồi.” 

Che tai, trừng mắt: 

“Ngươi làm gì vậy?” 

Bình thản đáp: 

“Bệ hạ có dính thứ gì đó.” 

Không truy cứu nữa, đi thêm vài bước, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. 

“Ngươi bắt đầu thích thê tử mình từ khi nào?” 

Nếu câu trả lời là "nhất kiến chung tình", vậy thì chẳng liên quan gì đến mình cả! 

Lo lắng làm gì chứ! 

Dường như bị câu hỏi này làm khó, nhíu mày suy nghĩ một hồi mới đáp: 

“Không giấu bệ hạ, thần không phải ngay từ đầu đã thích vợ cả.” 

Chột dạ. 

“Ước chừng là từ khi hắn dựa vào khung cửa phòng ta, nói rằng sẽ sinh con cho thần. Khi ấy, thần mới thực sự chú ý tới hắn.” 

Như nhớ đến chuyện gì thú vị, hắn bật cười: 

“Hắn thật đáng yêu, luôn nháo muốn sinh con cho thần. Thần chưa từng gặp ai như vậy. Mỗi lần nhìn thấy hắn tới, liền vội vàng sai người đóng cửa.” 

Trầm xuống tận đáy lòng. 

Xong đời. 

Đó chính là bản thân! 

Hắn hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức. 

“Sau này, hắn vì thần mà đoạt ngọc bội, treo nguyện bài, giữ thể diện cho thần. Ban đêm ngủ mê man, thần lên giường rồi, hắn vẫn sẽ vô thức dựa sát lại, nắm lấy tay thần, thì thào một câu ‘Sao lại lạnh thế’. Rõ ràng bị lạnh đến run rẩy cũng không buông tay, còn dán sát lại, ôm thần để sưởi ấm.” 

Ngập tràn hoài niệm. 

“Hắn thẳng thắn lại đáng yêu. Khi học viết chữ, cứ khăng khăng học mấy chữ không đứng đắn. Đôi khi thần còn nghi ngờ, liệu có phải hắn cố ý nghịch ngợm, muốn trêu chọc thần không.” 

Đơ người. 

“Chỉ tiếc, thần chưa kịp nói thích hắn.” 

Đứng bên bờ nước, ánh mắt xa xăm, trong mắt ánh lên nét nuối tiếc. 

“Hắn vì thần mà chết, đến tận lúc đó cũng không nghe được một câu thích. Ta nếu là hắn, nhất định sẽ rất giận.” 

Có lẽ nhận ra ánh mắt chăm chú bên cạnh, hắn quay đầu nhìn, ánh mắt dừng trên gương mặt đối diện. 

“Bệ hạ, ngài nói xem, nếu hắn có thể nghe thấy những điều này, liệu có thể hiểu được lòng thần không? Có tha thứ cho thần, có quay về bên thần không?” 

“……”

Lâm Diêm á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào. 

Trong lòng hắn như đang đánh một trận đại chiến với hệ thống ba trăm hiệp, nhưng vẫn không thể nghĩ ra được phương án phù hợp. 

Trước mắt, tốt nhất là kéo dài thời gian. 

Hệ thống nhanh chóng quay về trung tâm kiểm tra, xem rốt cuộc Kỳ Trấn đã nói gì, đã làm gì sau khi Lâm Diêm rời đi. 

Kỳ Trấn nhìn hắn, trong lòng chỉ muốn kéo hắn vào lòng, ôm chặt lấy, đem hắn cuốn vào vòng xoáy nhớ thương của mình, để hắn biết hắn quan trọng nhường nào. 

— 

Trời dần về chiều, thời gian cứ thế trôi. 

Kỳ Trấn vẫn không rời đi. 

Lâm Diêm cau mày: 

“Ngươi không về nhà sao?” 

Kỳ Trấn thản nhiên đáp: 

“Hôm qua khi bồi bệ hạ ngủ, thần phát hiện bệ hạ ngủ không yên giấc. Thần sợ bệ hạ gặp chuyện bất trắc nên ở lại cùng ngài.” 

Ai cần ngươi ở lại bồi chứ! 

“Ngươi như vậy…” 

Kỳ Trấn mỉm cười: 

“Bệ hạ yên tâm, ngoại trừ thê tử của thần, những người khác trong mắt thần đều chỉ là huynh đệ, bạn tốt.” 

… 

Lâm Diêm hoàn toàn cạn lời. 

Với Kỳ Trấn, có lẽ tiểu hoàng đế này chỉ là một con rối mà thôi. Bồi ngủ cùng nhau, còn có thể tiện thể giám sát. 

Nhưng với Lâm Diêm, thì lại hoàn toàn khác! 

Hắn mới vừa bị Kỳ Trấn tỏ tình! 

Thế này thì làm sao mà ngủ được? 

Không ngủ nổi! 

Căn bản là không thể ngủ được! 

Kỳ Trấn nhìn ra sự phiền não của hắn, liền hỏi: 

“Bệ hạ có muốn thần đốt chút an thần hương không?” 

Muốn! Muốn ngay lập tức! 

Lâm Diêm gật đầu như gà mổ thóc. 

Vẫn không yên tâm, hắn dặn dò thêm: 

“Đốt nhiều thêm hai miếng.” 

Động tác lấy hương của Kỳ Trấn hơi khựng lại, rồi đáp: 

“Tuân chỉ.” 

Hương an thần có mùi không quá nồng, nhưng dược hiệu thì cực kỳ lợi hại. 

Chỉ một lúc sau, Lâm Diêm đã cảm thấy mí mắt mình trĩu nặng, ý thức dần trở nên mơ hồ. Vốn dĩ hắn cũng đang buồn ngủ, nên không chống cự nữa. 

Chỉ vừa nhắm mắt, hắn đã chìm vào giấc ngủ. 

Kỳ Trấn ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn.

Hắn đã trở lại. 
Chân thực và gần gũi, hắn đứng bên cạnh. 
Kỳ Trấn đã ở bên cạnh suốt cả ngày, mỗi phút mỗi giây luôn chú ý đến hắn, không dám lơ là, sợ rằng Lâm Diêm sẽ biến mất trong chốc lát. Sợ rằng tất cả này chỉ là một giấc mộng. 
Kỳ Trấn cúi người, trái tim tràn đầy mật ngọt, vui sướng, hạnh phúc và yêu thương, nhưng cũng đau đớn. 
“Khanh khanh, ta không thể chịu nổi nữa.” 
Dù đây là một giấc mơ, 
hắn vẫn mong nó là thật. 
Và nếu không phải là thật, thì dù là mơ cũng không sao. 
Gương đồng trên bàn trang điểm phản chiếu những chiếc đai lưng và xiêm y bị vứt vội ra ngoài. Những món đồ đó bị ai đó nâng lên rồi lại rơi xuống đất, lặng lẽ. 

................ :))

Ngày hôm sau, Lâm Diêm tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể không khỏe. 
Kỳ Trấn ngồi bên cửa sổ đọc sách. Lâm Thủ Yến liếc qua ngoài cửa sổ, nhìn ánh sáng mặt trời, rồi đánh giá Kỳ Trấn, có vẻ như đã qua giờ triều. 
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Lâm Diêm, Kỳ Trấn quay đầu lại. 
“Dậy rồi à?” 
Lâm Diêm ngồi dậy. 
Chăn gấm trượt xuống người hắn. 
Áo trong của hắn cũng tụt xuống vai, để lộ làn da trắng mịn của bờ vai. Những ngón tay dài khẽ chống lên giường, vô tình nắm lấy một chút tơ lụa. Mảnh vải màu vàng sáng ấy bị xoa lên tạo ra những nếp uốn mềm mại, mang lại cảm giác ngọt ngào, quyến rũ. 
Kỳ Trấn chậm rãi thu ánh mắt lại, trước tiên buông cuốn sách, rồi đến gần Lâm Diêm. Một tay kéo vạt áo hắn lên, che dấu vết hôn trên vai. 
Cử chỉ ấy dù rất bình thường nhưng lại chứa đựng một cảm giác gần gũi không thể diễn tả. 
Lâm Diêm hơi cứng người, rồi nhìn quanh một vòng, hỏi: “Gương của ta đâu?” 
“Hôm qua ta không cẩn thận làm vỡ. Ngày mai sẽ thay cho bệ hạ một chiếc mới.” 
Lúc này, một cung nữ mang nước ấm bước vào. 
Lâm Diêm cảm thấy nhẹ nhõm, lập tức rời giường đi rửa mặt. Khi rửa mặt, tay hắn vô tình chạm vào môi, cảm thấy đau nhói. Hắn hơi nghi ngờ, nhưng không tìm ra nguyên nhân, chỉ tiếp tục như bình thường. 
Lâm Diêm không thấy được ánh mắt thâm sâu của Kỳ Trấn đang nhìn chăm chú vào môi hắn, theo dõi từng động tác. 
Khi Lâm Diêm đã rửa mặt xong, Kỳ Trấn đẩy hắn đến trước bàn trang điểm không có gương, giúp hắn chỉnh lại tóc. 
Lâm Diêm có chút ngượng ngùng, nói: “Hay để cung nữ làm đi.” 
Bàn tay Kỳ Trấn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mang lại cảm giác tê dại. 
Giọng nói của Kỳ Trấn vang lên từ phía sau: “Ta làm vỡ gương của bệ hạ, nên không thể để bệ hạ tự nhìn. Ta chỉ là giúp bệ hạ, như vậy cũng xem như là bồi tội.” 
Lâm Diêm không thể không thẳng lưng, chỉ có thể theo bản năng mà duy trì sự thẳng thớm, cảm nhận từng động tác của Kỳ Trấn. 
Kỳ Trấn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, mỗi ngón tay đều mang một cử chỉ tỉ mỉ. 
Từ góc độ của Kỳ Trấn, hắn có thể thấy được dấu hôn ở sau tai Lâm Diêm. 
Những vết hôn đó đậm dần, có chút tím, và sau cổ còn có những dấu vết cắn nhẹ. Những dấu vết ấy như là ký ức không thể xóa nhòa, khắc sâu trên cơ thể. 
Kỳ Trấn chỉ lướt nhẹ qua đó, nhưng Lâm Diêm lập tức ngồi thẳng, cố gắng né tránh, đôi mắt anh trừng lớn, vẻ mặt nghi hoặc. 
Không thể nào! 
Cơ thể mình dễ dàng bị Kỳ Trấn làm rung động như vậy sao? 
Hay là mình quá gần gũi với hắn rồi? 
Cái này thật quá đáng! 
Cứ thế mà hắn lại còn muốn thân thể của mình! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com