Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56: Hóa ra ngươi thích đồ ngốc!


Chương 56: Hóa ra ngươi thích đồ ngốc!

Lâm Diêm có cảm giác như hồn lìa khỏi xác, trôi bồng bềnh giữa không trung. Phải mất một lúc  lâu mới quay trở lại cơ thể.

"Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt. Mẹ nó, nếu hỏng rồi thì chẳng còn gì cả! Ngươi không sợ ta trở mặt với ngươi à?"

Kỳ Trấn bật cười, ánh mắt đầy dịu dàng. Hắn cúi xuống, khẽ hôn lên môi cậu.

Nụ hôn nóng bỏng mà nhẹ nhàng.

Lâm Diêm nhất thời bị cuốn theo, bàn tay mềm nhũn nắm lấy tay Kỳ Trấn. Hắn nắm lấy tay cậu, đặt lên môi, hôn nhẹ vào lòng bàn tay.

"Trở mặt gì chứ? Trong cuốn sổ kia không phải toàn tên ta sao? Bệ hạ đã quyết rồi, ngày nào cũng phải là ta."

Giọng điệu dịu dàng đến mức ai nghe cũng chẳng tin nổi là của Kỳ Trấn.

Lâm Diêm lập tức giật tay lại.

Mẹ kiếp.

Giả vờ dịu dàng để gài bẫy à?

Rõ ràng là ngươi ép ta viết, có chữ nào là ta tự nguyện viết đâu?

Giờ còn mặt dày kể công, giỏi thật!

Kỳ Trấn bật cười, lại nắm lấy tay cậu, đan chặt mười ngón vào nhau.

"Khanh khanh đáng thương quá, cứ như ta ép buộc ngươi vậy. Khóc đến mức này rồi, làm ta cũng đau lòng."

"Bớt nói linh tinh đi!"

Kỳ Trấn cúi xuống, hôn lên khóe mắt còn đọng nước của cậu.

Rồi nhẹ nhàng nói ra một câu khiến Lâm Diêm muốn rớt cả hồn:

"Ta muốn nhìn ngươi khóc nhiều hơn nữa."

"......"

Mẹ nó.

Muốn trở mặt thật rồi!

Lâm Diêm cuộn tròn trong chăn, ngủ say như heo.

Kỳ Trấn thì tinh thần sảng khoái đi thượng triều.

Lúc hắn rời đi, Lâm Diêm mở mắt, nhìn bộ dạng tươi tỉnh của hắn mà tức muốn xỉu. Cậu thò chân ra khỏi chăn, định đá hắn một phát.

Kỳ Trấn nhanh tay giữ lấy chân cậu, cười trêu: "Muốn quyến rũ ta à?"

Lâm Diêm cố đá thêm mấy cái, ý bảo hắn buông ra: "Không có! Đừng nói bậy!"

Kỳ Trấn cúi đầu, khẽ hôn lên mắt cá chân của Lâm Diêm.

Cậu giật mình, cảm giác như bị điện giật, vội vàng muốn rụt chân lại. Nhưng Kỳ Trấn không trêu chọc nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt chân cậu vào trong chăn.

"Chờ ta hạ triều về. Bữa sáng có muốn ăn gì không?"

"Không."

Lâm Diêm xoay người, quay lưng về phía Kỳ Trấn, kéo chăn che kín mặt. Mới vừa rồi bị hôn lên mắt cá chân, đến giờ vẫn còn cảm nhận được hơi ấm chưa tan.

Cảm giác tê tê, khó chịu, cứ làm lòng cậu bực bội.

Nhưng dù bực, cơn buồn ngủ vẫn thắng thế.

Lâm Diêm ngủ thiếp đi, mơ màng nghe thấy ai đó đang nói chuyện.

"Ngự Thư Phòng rộng như vậy không đủ cho ngươi làm việc à? Ngươi lại chạy vào tẩm điện phê sớ là sao? Ngươi ngủ ở đây, vậy tiểu hoàng đế ngủ ở đâu? Ngươi đuổi người ta vào kho củi rồi à?"

"Nhỏ giọng thôi, hắn đang ngủ, đừng làm ồn."

"Hả? Hắn ngủ ở đây luôn? Vương gia, ta có cần phải ngày đêm trông chừng không? Một tên ngốc thì có thể gây ra phong ba gì chứ? Ngươi cứ nhìn hắn mãi, không thấy mệt à?"

...

Lâm Diêm bật dậy, tiện tay khoác một chiếc áo rồi bước ra ngoài.

"Bữa sáng đâu? Kỳ Trấn, ta đói rồi."

Tiếng nói chuyện bên ngoài lập tức im bặt.

Lâm Diêm còn chưa kịp bước qua bình phong, Kỳ Trấn đã đi đến.

"Ăn mặc thế này mà ra ngoài à? Mau mặc thêm vào rồi hẵng ra."

Lâm Diêm nghi hoặc: "Hắn tới làm gì?"

"Thảo luận chính sự."

Sáng nay, chuyện Trịnh Các Lão viết khúc cho Nhạc Phường đã lan truyền khắp nơi. Chủ khảo kỳ thi mùa xuân cũng đã được quyết định, đúng như ý muốn của Kỳ Trấn. Nghĩa là sau kỳ thi này, quan viên mới sẽ dần được bổ nhiệm, phần lớn đều là người của Kỳ Trấn.

Lâm Diêm mặc quần áo tử tế, ngồi xuống ăn cơm. Cậu tinh thần uể oải, vừa ăn vừa ngáp liên tục.

Kỳ Trấn giơ mu bàn tay chạm vào trán cậu.

Không sốt.

"Nếu còn buồn ngủ, ăn xong thì ngủ thêm một lát đi."

"Không cần, ngủ nhiều quá tối lại mất ngủ."

"Vậy để ta tìm chút việc cho ngươi làm."

Lâm Diêm ậm ừ cho qua.

Chu Tục Đông nhìn qua nhìn lại giữa hai người, lòng đầy thắc mắc.

Chuyện này là sao đây?

Ăn xong, Kỳ Trấn mang đến vài quyển sách sử, bảo Lâm Diêm chép lại. Ngoài ra còn mang tới một xấp thẻ bài gỗ, bắt cậu viết tên lên đó.

Viết ai thì khỏi cần nói.

Lâm Diêm cạn lời.

Cậu hạ giọng, tránh Chu Tục Đông, thì thầm:

"Ngươi có bị bệnh không vậy? Chép sách đã đành, còn bắt viết lên thẻ bài làm gì?"

Thẻ bài hoàng đế dùng là để chọn người ngủ cùng.

Mà cậu có quyền chọn sao?

Không hề!

Vậy còn viết cái gì?

Viết hơn hai mươi cái tên "Kỳ Trấn" rồi lại bốc thẻ à?

Cậu căn bản là không bốc được, trốn cũng không thoát!

Đây có khác gì trò gian lận không?

Kỳ Trấn cười nhạt: "Sách đã chép rồi, tiện thể làm luôn thủ tục. Viết cho đàng hoàng, lát nữa ta kiểm tra."

Lâm Diêm đành cầm bút lông, trước chép sách, sau viết lên thẻ bài.

Chu Tục Đông kinh ngạc, chẳng còn tâm trạng bàn chính sự, chỉ mải hóng chuyện.

"Ngươi với tiểu hoàng đế giờ thân thiết vậy sao? Không chỉ đơn thuần là quan hệ tốt, mà ta thấy ngươi còn đối xử với hắn rất đặc biệt."

Nét mặt ôn hòa, rất dễ khiến người khác nghĩ nhiều.

"Hay là..."

Kỳ Trấn ngẩng lên nhìn hắn.

Chu Tục Đông không dám tin: "Ngươi đối với hắn có lòng trung quân?"

Kỳ Trấn: "..."

Chu Tục Đông tự lật đổ suy đoán của mình: "Không đúng, hắn là một tên ngốc, ngươi trung thành với hắn làm gì?"

Càng nghĩ càng không hiểu, hắn lại quay sang nhìn tiểu hoàng đế.

Làn da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp tinh tế, hơi nhăn lại, trông có vẻ không vui. Nhưng tư thế cầm bút rất ngay ngắn, nét chữ rất nghiêm túc.

Đôi tay cầm bút cũng thon dài, trắng trẻo.

Mà khoan đã...

Trên cổ tay kia...

Có một vết đỏ nhàn nhạt?!

Chu Tục Đông khẽ nheo mắt.

Không chắc lắm, liền nhìn kỹ lại.

Đúng là có vết đỏ!

Chu Tục Đông như đánh hơi thấy tin giật gân, vừa phát hiện manh mối liền lập tức chú ý tới cổ áo nửa hở của tiểu hoàng đế. Ở đó... có dấu vết ái muội lưu lại!

Hắn khó mà tin được, quay phắt sang nhìn Kỳ Trấn.

"Ngươi..."

Hắn lại chỉ vào tiểu hoàng đế.

"Các ngươi..."

Chu Tục Đông chống tay lên bàn, ghé sát lại, hạ giọng nói:

"Thảo nào bao năm nay ngươi cái gì cũng không chịu nhận! Hóa ra là thích ngốc!"

Kỳ Trấn: "..."

Chu Tục Đông vỗ bàn, vẻ mặt như vừa khám phá ra bí mật động trời:

"Chúng ta làm huynh đệ bao nhiêu năm, vậy mà ta không nhìn ra ngươi lại có sở thích kỳ lạ như thế!"

Kỳ Trấn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com