Chương 57: Ái Xưng
Chương 57: Ái xưng
Chu Tục Đông càng nghĩ càng thấy kinh ngạc, càng nghĩ lại càng cảm thấy phát hiện của mình thực sự quá lợi hại.
Thậm chí hắn bắt đầu thấy cái tên ngốc tử kia cũng không tệ.
"Thật ra ta có thể hiểu cho ngươi. Ngốc tử ấy mà... tâm tư đơn giản, chân thành như trẻ nhỏ. Ngươi đối tốt với hắn, hắn sẽ thật lòng tốt lại với ngươi. Rất đơn giản, không cần phải giở trò hay mưu mô. Dù có bị người ta lợi dụng, thì cũng chỉ cần một chút dối trá là lòi đuôi ngay. Thành ra, thật ra lại dễ đối phó."
Kỳ Trấn bóp nhẹ trán, cảm thấy hơi đau đầu.
Mấy cái suy đoán linh tinh như rắm chó không kêu này mà cũng khiến Chu Tục Đông – một người đầu óc tốt như thế – bận tâm thật à?
"Thật ra ngươi cũng không cần giấu ta. Hai ta là bạn tốt bao nhiêu năm rồi, đến cái dáng vẻ ngươi mặc quần rách ta cũng từng thấy. Mặc dù sở thích này của ngươi có hơi hiếm gặp, nhưng cũng không phải chuyện gì đáng chỉ trích. Ta không để ý, ngươi cũng không cần bận tâm. Ta tôn trọng sở thích của ngươi."
Phụt.
Nghe xong từ đầu đến cuối, Lâm Diêm nhịn cười đến mức vai run bần bật, viết chữ mà tay cũng run, từng nét chữ viết ra đều run rẩy.
Kỳ Trấn hít sâu một hơi, cố gắng nhẫn nại: "Nếu ngươi không có gì làm thì đi đi."
"Chính sự còn chưa bàn xong."
Hắn không đi.
Chu Tục Đông thu hồi tấm lòng nhiều chuyện, bắt đầu cùng Kỳ Trấn bàn chuyện triều chính. Hắn phát hiện rằng, chỉ cần gặp phải vấn đề nào hơi rối rắm một chút, hay nghe được những luận điệu vô nghĩa nhảm nhí của triều thần, thì ánh mắt của Kỳ Trấn lại thường xuyên liếc nhìn về phía vị tiểu hoàng đế kia.
Chỉ cần nhìn một cái, tâm trạng hắn dường như liền tốt lên một chút.
Thậm chí đôi khi, trên mặt hắn còn có thể hiện ra nụ cười nhàn nhạt.
Chu Tục Đông thầm nghĩ: Dáng vẻ thế này rồi mà còn nói mình không có sở thích đó? Mông ai tin nổi?
"Ngươi bắt hắn viết cái gì mà nghiêm túc thế?"
Kỳ Trấn đáp nhạt: "Viết tên của ta."
Chu Tục Đông ngạc nhiên, "Viết bao nhiêu vậy? Sao mà viết mãi chưa xong?"
"Chữ tên ta nhiều nét, phải viết nhiều lần mới đẹp."
Chu Tục Đông gật đầu.
Nhiều nét? Chắc là chữ nhỏ của Kỳ Trấn đây.
Ngay cả chữ nhỏ cũng cho hắn biết, còn dám nói không thích người ta!
Chu Tục Đông thầm thở dài trong lòng.
Cái hoàng thành to như thế này đúng là chốn ăn thịt người thật!
Không chỉ "ăn" cả Thái tử phi của Kỳ Trấn, mà còn biến một người như Kỳ Trấn thành thế này.
Tranh đấu triều đình, tốt nhất là kết thúc sớm ngày nào hay ngày đó.
Tốt cho tất cả mọi người.
Chu Tục Đông nghi hoặc hỏi: "Người tên Tống Minh trong phủ ngươi, rốt cuộc là sao?"
"Có người nhờ vả, nhờ ta chăm sóc thôi."
Lâm Diêm không biểu cảm, chỉ siết chặt cây bút trong tay, cúi đầu tiếp tục viết.
Chu Tục Đông cũng không hỏi thêm, sau khi bàn xong chính sự liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi, còn lại gần tiểu hoàng đế, gõ nhẹ lên đầu y.
"Bệ hạ, nếu ngài chịu ngoan ngoãn nghe lời Nhiếp Chính Vương, sau này ngài muốn ăn gì ngon, ta đều tìm được cho ngài. Ngài muốn gì cũng được. Nhưng nhớ kỹ, về sau chỉ nghe lời một mình Nhiếp Chính Vương, bảo ngài làm gì thì làm nấy, kể cả bảo ngài vểnh mông lên thì cũng đừng chần chừ. Chỉ có hắn là thật lòng tốt với ngài, mấy kẻ khác đều đang lừa ngài thôi."
...
Phục.
Huynh đệ này, đúng là huynh đệ thực sự của Kỳ Trấn.
Hết người này đến người kia, gạt ngốc tử mà chẳng ai có chút gánh nặng lương tâm nào.
Lâm Diêm cười "hắc hắc", vẻ mặt đầy gian xảo.
Gật đầu mạnh một cái, dùng giọng nói vô cùng vô cùng chân thành, vui vẻ đáp:
"Biết rồi, ngốc ngậm."
Chu Tục Đông đơ người, "Ngốc ngậm là gì?"
Lâm Diêm vừa nghe đã biết – tên này hoàn toàn không hiểu. (tui cũng không hiểu lắm ^^, hình như ẻm chơi chữ )
"Là mấy hôm trước ta đọc được một quyển sách, trong đó nói loài động vật to nhất ở biển tên là cá kình. Dù đã chết, xác của nó vẫn có thể nuôi sống muôn loài. Lúc sống thì mạnh mẽ, lúc chết vẫn cống hiến. Rất ngầu! Rất vĩ đại! Nên nó có một cái tên rất rất mỹ miều – gọi là kình lạc."
Chu Tục Đông khó hiểu, hỏi:
"Thế thì có liên quan gì tới cái 'ngốc ngậm' kia?"
Lâm Diêm lập tức nghiêm túc ra vẻ, chậm rãi giải thích:
"Biển còn có một loài nữa, gọi là cá mập. Nó còn dữ hơn, có thể nuốt một lần cả đống người! Cá trong biển đều sợ nó! Nó là bá chủ đại dương! Và nó cũng có một cái tên kiểu 'kình lạc' nghe rất oách — gọi là... cá mập điêu."
Chu Tục Đông bật cười:
"À, thì ra 'ngốc ngậm' là từ đó ra."
"Ừ!" – Lâm Diêm gật đầu chắc nịch, vừa nói vừa cầm bút viết chữ "cá mập điêu" ra giấy đưa cho Chu Tục Đông.
Chu Tục Đông cầm tờ giấy, hí hửng chạy tới khoe với Kỳ Trấn:
"Ngươi xem nè! Bệ hạ tặng ta đó! Ý nghĩa cực kỳ sâu sắc. Từ nay ta gặp ai cũng sẽ nói: ta là Chu Cá Mập Điêu. Còn ngươi có không?"
Kỳ Trấn liếc qua tờ giấy, chữ viết loằng ngoằng chẳng hiểu mô tê gì, nhưng nghe lời giải thích thì cũng tạm chấp nhận.
Nhưng mà, Kỳ Trấn nghe xong đã biết ngay tiểu tử này đang bịa chuyện.
"Ta không cần, ngươi có là được rồi." – Kỳ Trấn nhìn thoáng qua Lâm Diêm, ánh mắt như thể đang đợi điều gì đó từ hắn.
Kỳ Trấn mỉm cười tiếp lời:
"Bệ hạ có lòng vậy là tốt rồi, ngươi cứ nhận đi."
"Tất nhiên rồi! Thần xin cảm tạ bệ hạ!" – Chu Tục Đông phấn khởi gấp tờ giấy lại cẩn thận, bỏ vào người rồi rời đi.
Khi Chu Tục Đông vừa đi khỏi, Kỳ Trấn quay sang hỏi Lâm Diêm:
"Cái 'cá mập điêu' đó thật ra có ý nghĩa gì?"
Lâm Diêm biết không thể lừa nổi Kỳ Trấn, đành thừa nhận:
"Cậu ấy như vậy đấy, hai chữ này đúng là hợp với khí chất của cậu ấy."
Kỳ Trấn không nói gì, chỉ cúi mắt nhìn xuống đống mộc thẻ bài (thẻ gỗ) trên bàn — nơi Lâm Diêm luyện viết tên mình.
Ban đầu, Lâm Diêm viết rất nghiêm túc: từng nét từng chữ viết "Kỳ Trấn".
Nhưng viết mãi thì chán, bắt đầu viết loằng ngoằng, chữ nghĩa méo mó, cuối cùng không biết mình viết cái gì luôn.
Do thẻ gỗ có hạn, không dám vứt bừa, nên Lâm Diêm bắt đầu "sáng tạo":
Viết "Kỳ Tử Tắc"
Viết "Kỳ mỹ nhân"
Viết "Kỳ nhan bá", "Kỳ đại điểu", "Kỳ cự cơ", "Kỳ đại ca", "Kỳ quái thai", "Kỳ xấu xa", "Kỳ đáng yêu", "Kỳ tích Trấn Trấn"
Và cả... "Kỳ dog"
Kỳ Trấn đang nhìn đống thẻ gỗ này.
Lâm Diêm đẩy cái khay qua:
"Ngươi nhìn thử xem, có thích cái nào không?"
Kỳ Trấn tiện tay cầm lên một cái, nhíu mày:
"Nhìn cũng không giống là từ ngữ hay ho gì cho cam."
Lâm Diêm vội cãi:
"Sao lại không hay? Để ta giải thích cho: mấy cái này là khen ngươi ở dưới có 'đại điểu' ( 😏), cái này là gọi ngươi là đại ca – mãi mãi là đại ca của ta. 'Nhan bá', 'mỹ nhân', 'kỳ tích' là đang khen ngươi đẹp trai đó!"
Còn mấy cái như "quái thai" hay "xấu xa" thì... không cần giải thích Kỳ Trấn cũng hiểu.
Kỳ Trấn chỉ vào một ký hiệu lạ:
"Cái này nhìn không giống chữ gì hết."
Lâm Diêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, cố gắng không chột dạ.
Kỳ Trấn là người thông minh, nhưng Lâm Diêm không tin rằng hắn có thể hiểu được tiếng Anh.
Lâm Diêm cứng rắn đáp:
"À, đây là ký hiệu thôi, tiện tay vẽ. Ban đầu định vẽ tranh cơ, nhưng thẻ gỗ nhỏ quá, không đủ chỗ. Dù sao ngươi cũng chỉ là 'bổ tề lưu trình' , xài tạm vậy."
Kỳ Trấn không nhịn được nữa, bật cười:
"Ỷ là ta thương ngươi nên ngươi viết linh tinh hả? Thôi kệ, tuỳ ngươi. Nhưng mà ai bảo với ngươi, ta chỉ là bổ tề lưu trình?"
"???"
Kỳ Trấn gom hết thẻ bài lại, đặt lên khay, trải ra trước mặt Lâm Diêm.
"Rút một cái."
Lâm Diêm tiện tay rút ra một cái:
— "Kỳ mỹ nhân"
Kỳ Trấn cười tươi rói:
"Đêm nay, 'Kỳ mỹ nhân' hầu hạ bệ hạ."
Hắn chống tay lên bàn, cúi người lại gần, ghé sát mặt vào Lâm Diêm:
"Bệ hạ đã chờ Kỳ mỹ nhân lâu lắm rồi."
"......"
Lâm Diêm cảm thấy mặt mình nóng bừng, bị hắn nói như vậy khiến cảm giác ngượng ngùng dâng lên.
Không chỉ mặt đỏ, mà trong lòng còn rất hối hận.
Nếu biết trước Kỳ Trấn sẽ dùng chuyện này để đùa giỡn, hắn chắc chắn sẽ không viết cái tên "Kỳ cẩu" vào! Lẽ nào hắn tự vả vào mặt mình?
Lâm Diêm thành khẩn xin lỗi, "Ta có thể viết lại một lần nữa không?"
Kỳ Trấn bác bỏ, "Không thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com