Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư tình

GGiangG:
Anh.
Hiện tại là 2 giờ 47 phút sáng, và em đang say.
Có thể ngày mai em sẽ chẳng còn là em của anh nữa. Có thể sẽ chẳng còn những buổi nhậu thâu đêm, những bàn cờ không hồi kết, những chuyến đi dạo trong cái nắng giữa lòng Sài Gòn. Có thể ngày mai, em chẳng còn mặt mũi nào để có thể nhìn anh trong suốt cả quãng đời còn lại, còn anh sẽ kinh tởm em đến tận lúc em nhắm mắt xuôi tay. Có thể thứ duy nhất đang chờ đợi em là những tin nhắn bị block, là những buổi booking cùng nhau bị hủy, và những ánh nhìn vĩnh viễn bị chối bỏ. Em không biết nữa, nhưng em biết mình sẽ hối hận đến chết vì những lời này.
Nếu như vậy, thì bây giờ em có khác gì người đã gần kề cái chết đâu anh?
Như người ta đã nói, kẻ say thì không nói dối, kẻ hấp hối thì chẳng muốn lòng vòng. Thật hay quá, em lại ôm trọn cả hai trong đêm nay.
Anh Bảo, em, kẻ thất bại, hèn kém, vô dụng, tuyệt vọng, và ngu si này, vẫn ngày đêm vọng tưởng được ở bên anh.
Không, không phải tại anh đã chọn em về đội của anh hôm đó. Em xin anh đừng hối hận, đừng chỉ vì sự ngu ngốc của em đêm nay mà ghê tởm cả những ngày tháng đẹp đẽ ấy. Cho dù thằng Giang này có là rác rưởi, là cặn bã, là thằng đồng tính bại hoại và bệnh hoạn khi dám nói những lời này với anh, thì xin anh vẫn hãy chỉ nhớ đến thằng Gill thật thà và hiền lành đã cùng anh trắng đêm trong phòng thu, đến thằng Gill đã viết hơn 13 ver liền trong hai đêm chỉ để bảo đảm từng tác phẩm đội của BRay phải luôn là hoàn hảo nhất, xin anh hãy chỉ nhớ đến thằng Gill đã từng ngoan, đã từng nghe, đã từng phiêu cùng anh.
Rồi xóa sổ toàn bộ những gì còn lại của em đi luôn cũng được.

Anh.
Hiện tại là 2 giờ 53 phút sáng, và em đang khóc mất rồi.
Không viết nổi nữa, những lời cuối cùng gửi đến anh.
Em hối hận, nhưng đồng thời cũng chẳng hối hận. Đối với em, anh là Thần, là Chúa tể, là Mặt trời. Giống như là Icarus, em đã điên cuồng đuổi theo vị Thần mặt trời mà quên mất thân phận loài người thấp kém của mình, quên mất đôi cánh làm từ sáp ong mỏng manh, để rồi vĩnh viễn phải vùi thân nơi biển sâu, viễn viễn không bao giờ có thể nhìn thấy ánh mặt trời tuyệt đẹp ấy thêm một lần nào nữa.
Anh, em thật sự không thể chịu nổi nữa. Đôi cánh từng giúp em đến bên anh giờ đang cháy, thiêu đốt em qua từng ngày, từng giờ, từng giây, đau đến chẳng thể thở được.
Em muốn viết hết, kể hết, từng nỗi đau mà anh vô tình để lại, từng vết dao anh cắm chặt vào tim em. Em muốn kể anh nghe từng ngọn nến anh gieo vào lòng em, để anh biết vì sao em lại tự thiêu mình trong ngọn lửa tình hoang dại ấy.
Nhưng em biết nó chẳng có cái đéo ý nghĩa gì với anh nữa cả. Chẳng thà để tự em ôm những dòng trăn trối ấy, để dành mà gặm nhắm suốt cả quãng đời cô độc về sau.

Anh.
Hiện tại là 3 giờ 02 phút sáng.
Em yêu anh.

BoBao:
Ờ, ok em.

GGiangG:
?
Ok cái đéo gì?
Mẹ nó anh cũng phải đọc hết tin nhắn chứ. Anh để auto reply đấy à, tình cảm của em rẻ rúng đến thế à?

BoBao:
Em chửi thề với anh?
Em dám chửi anh?

GGiangG: Em xin lỗi, em mệt quá rồi. Nếu có thể xin anh hãy từ chối em cho xong chuyện này đi.

BoBao:
Từ chối cái đéo gì?
Mắt bỏ vào mồm hay sao mà không thấy anh ghi là ok em.

GGiangG:
?


B Ray recently shared a post

Đã có ghệ mới, xin phép ngưng nhận thư tự ứng cử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com