1: Sự Khởi Đầu
Ngày 15/6: Ở Tokyo, Nhật Bản.
Chàng Trai Trẻ Tên Haru Minashi Hôm Nay Vừa Tròn 15 Tuổi, Đang Cùng Ba Và Mẹ Của Mình Trên Đường Đi Đến Nhà Hàng Họ Đã Đặt Từ Trước.
Haru - "Mẹ À, con năm nay 15 tuổi rồi đó con có quà chứ ạ?".
Mẹ Haru - "Chắc Chắn rồi con Trai, đến nơi rồi chúng ta sẽ biết".
Bố Haru - "Haha, Vậy Là Con Trai Của Chúng Ta Đã Lớn Rồi Nhỉ, Ta Bắt Đầu thấy lo về bạn gái của con rồi đó, Haha".
Haru - "Ơ Bố con còn nhỏ mà, với lại con cũng chưa muốn có bạn gái đâu, hì hì".
*Cả Nhà Cười Đùa Trên Xe*
*Tiếng Bóp Còi Inh Ỏi*
Bố Haru - "Hả cái gì thế sao ồn vậy?"
Từ Xa Có chiếc Xe Lao Vuốt tới, Vì tốc độ xe quá nhanh nên đã va thẳng vào xe của Gia Đình Haru.
Xe Của Gia Đình Haru Bóc Cháy, Mẹ Của Cậu ấy đã ném Haru ra ngoài trước và bảo cậu ấy hãy gọi xe cứu thương.
Lúc Mẹ Haru Và Bố cậu ấy tính xuống xe thì nhận ra, xe đã bị hỏng không thể mở được cửa, họ Hoảng loạn kêu cứu.
Những người đi xe gần đó đã tới để cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như đều vô ích, bỗng nhiên chiếc xe đã tông vào xe của Gia Đình Haru lại di chuyển, đẩy Bản Thân Chiếc Xe đó và xe của Bố Mẹ Haru xuống vách Núi Gần Đó, 2 chiếc xe nổ đùng bốc lên khói đen.
Chính mắt Haru đã thấy cái chết của bố mẹ, điều đó khiến cậu đau khổ tuyệt vọng, bật khóc nức nở.
- "Không!!!, Bố!!, Mẹ!!, Aghh".
Bỗng nhiên trời đổ mưa, như thể đang khóc cùng với cậu, tiếng mưa cùng tiếng khóc của cậu hoà làm một, như một bản nhạc buồn đưa tiễn bố mẹ cậu về với thế giới khác.
...
Ngày 14/6:
Đã 1 Năm Kể Từ Ngày đó, Chàng Trai Haru Ngày Nào Nay Đã 16 tuổi, Cậu Hoàn Toàn Suy Sụp.
Đôi Mắt Của Haru, đã không còn ánh sáng hồn nhiên như năm nào.
Mà Giờ Chỉ Còn Lại Sự vô hồn, Ánh Mắt Mơ Màng Như Thể Không Còn Gì nữa.
...
Ngày 15/6:
Một Bó Hoa được đặt xuống Mộ Của 2 Người Nhà Minashi.
- "Bố, Mẹ. Con Trai Tới Thăm Hai Người"
"con vẫn ổn, không biết bố mẹ dưới đó khoẻ chứ."
"con mong là bố mẹ vẫn ổn, con sẽ lại tới thăm hai người vào năm sau, con phải đi đây. tạm biệt Bố Mẹ"
Haru Đứng Dậy Rời Đi, Cậu đi tới Trạm Tàu Cao tốc.
Trong lúc Chờ tàu, cậu lẩm bẩm:
- "xin lỗi bố mẹ, nếu như hôm đó không tổ chức sinh nhật cho con, thì bố mẹ đã..."
Trong lúc mơ Màng, Haru Đã Mất Thăng Bằng Và Té Ngã Xuống Đường Ray,
Lúc Này Tàu Cao Tốc Không Kịp Phanh Lại, Đã Cán Qua Đầu Cậu Ấy.
...
Haru, Đã Chết.
...
- "Mình Đang ở đâu vậy, Tại Sao Lại?"
Haru Mở Mắt Và Thấy mình đang ở một nơi chỉ toàn màu đen.
Bỗng Nhiên, Có Giọng Nói Phát Ra Từ Xung Quanh Cậu.
- "Tội Nghiệp, Tội Nghiệp."
"Linh Hồn Tội Nghiệp, Ngươi Muốn Có Hội Thứ 2 Không? Cơ hội để cứu lấy người ngươi thương yêu."
- "Cơ Hội Thứ 2 Ư? Rốt Cuộc Ngươi Là Ai!?"
- "Cậu Không Cần Biết Ta Là Ai Đâu, Nhưng Mà Cậu Cũng Không Có Quyền Lựa Chọn Nữa Rồi.
Vì bây giờ cậu là đồ chơi của tôi, để cậu có thể chơi Vui vẻ.
Tôi sẽ Xóa Trí Nhớ Của Cậu về Chuyện Này."
- "Này, Ngươi-"
*Cơn Đau Đầu Bất ngờ ập Tới*
- "Aghh Đầu Mình Nó Đau Quá, Cái Quái Gì Vậy aghh-"
- "Vậy Thì Chúc Cậu Chơi Vui Vẻ, Linh Hồn Tội Nghiệp "
...
Haru Mở Mắt, Nhìn Xung Quanh Và Hoang Mang Hỏi:
- "eh đây là tokyo,nhưng mà nó giống hệt lúc mình 10 tuổi.
Cái Quái Gì Vậy, Nơi Này Là!?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com