Ngày đầu...
Năm đó Huy Vũ 17 tuổi, vẫn còn ngơ ngác cái tuổi còn bắn bi, bung lụa, từ nhỏ đã lạc cha mẹ. Đừng tưởng thường nha. Da trắng, tại bùn đất nó dính thôi, mắt đen láy, tóc chỉ quơ quào mà cắt nên nó thành bum bê ngố ngố, dễ thương cực kì, tướng be bé nữa, vừa người đấy, tay chân nhỏ xíu thôi, nên đâu bị bắt đi lính hhehe 😌
Thế là chiều nó cùng lũ bạn đi dọc các làng xã chơi đùa. Từ xa có 1 chiếc xe chạy đến, trong xe là bà Maria và bà Hoa, nó đang bị thằng bạn rượt, cắm đầu mà chạy.
*Rầm* nghe quá đáng chứ nó hết hồn nó xỉu thôi 😂
Bà Maria : xuống xem nó sao đi, nít nôi, đi đứng kiểu gì đấy !
Bà Hoa : dạ bà... con có sao k ? Có bị gì k ? Đi phải nhìn đường chứ đâu mà cắm đầu chạy thế, dậy dậy bà thương
Bà Maria : *xuống xe* con trai gì mà như con gái thế, tay chân mặt mũi nó kìa
Bà Hoa : dạ bà... Nhà con ở đâu, cha mẹ đâu ?
Huy Vũ : *nãy h nó chưa hề ngước mặt lên* con k có cha mẹ, cũng k có nhà
Bà Maria : thôi về nhà bà làm công, phụ dì Hoa, cho có ăn, có mặc. Dì Hoa hỏi ý nó đi. Nắng quá, tui lên xe
Bà Hoa : con đi không. Công việc nhà cũng dễ dàng. Bà chỉ con. Đừng lo
Huy Vũ : dạ con đi. Con cám ơn bà. Để con cám ơn bà chủ nữa
________
Căn biệt thự trắng, tráng lệ hiện ra. Nên nó cứ thế mà ngước cao đầu lên mà đi mà ngắm chả để ý gì. Hên bà Maria k thấy à 😂 Nó đi... nó đi... nó nhìn... *ình* nó vừa đụng cái gì đó cứng cáp, vạm vỡ lắm. Con người ta ngoài chợ mà quí dị, chửi 😂
Huy Vũ : rần rần rần rần à, đi thì nhìn xíu coi có chết chóc ai k, đâu muốn chết *xoa xoa đầu*
Ngước lên... Oimeoi. Người đàn ông, đẹp k chỗ chê, đẹp hết phần thiên hạ, còn trẻ mà, cao to, k phải như mấy ba tập gym thời h đâu nhe, gì cũng chà bá thấy ghê. Ông Minh vừa người, da rám nắng, tóc đang ướt ông đang lau. Ông k bận áo, ngực bụng gì nổi cơ, múi nào ra múi đó, núm còn đỏ ao, có vài cái thẹo ngay ngực nữa, chịu k nổi. Nhìn trẻ lắm lắm kìa 😂 Nhưng...
Huy Vũ : nhìn gì, mắt mũi để đâu, à cũng làm công chứ gì, sang trọng quá há, đợi đó đi bà chủ sắp tới rồi
Bà Hoa : *kéo nó ra sau* dạ xin lỗi ông. Nó là Huy Vũ. Bà chủ mới mướn về giúp tôi việc nhà này kia thêm. Nó còn con nít ông tha lỗi, đừng trách
Và bé ấy đã khoanh tay, ngụp mặt xuống như đúng roài vậy 😂
Ông Minh : rồi rồi. Ra sau xem phụ gì phụ đi. Đi đứng nhìn trước nhìn sau đó. Bớt chửi lại đi chú em 😂
Ông Minh đi tới lấy cái khăn đang lau tóc ụp lên đầu nó. Nó quay lại lè lưỡi, liếc háy. *cốp*
Bà Hoa : mày có đi ra sau k ? Thằng ôn con, chủ cả mà nó chửi luôn
Huy Vũ : hihi thôi thương thôi thương bà Hoa, thương lắm cơ
Bà Hoa : đi ra sau tắm, nham nhỡ t quánh cho rớt răng
___ Hết phần 1.
Em lần đầu viết đừng ném chai lọ, dao mác, tát bộp bộp em như mẹ bảo mẫu huhuhu 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com