Chương 1
Người ta không nhớ chính xác chiến tranh bắt đầu từ khi nào.
Chiến tranh không bắt đầu vì hận thù.
Nó bắt đầu vì tham vọng.
Chỉ biết rằng khi Mặt Trăng chuyển sang màu đỏ, những đứa trẻ sinh ra sau đó không còn giống con người cũ nữa.
Họ gọi đó là năm 0 của Thời Đại Đỏ.
Từ thời khắc ấy, thế giới bị chia thành năm phe phái.
Không phải vì lãnh thổ.
Mà vì một cơ thể.
Tương truyền rằng trong đêm trăng đỏ đầu tiên, một 'Thực Thể'rơi xuống từ bầu trời.
Không ai nhìn thấy toàn bộ nó.
Chỉ thấy năm phần cơ thể rời rạc, mỗi phần rơi xuống một phương.
Và năm phe phái hình thành quanh chúng.
Kuroishi giữ Tai.
Kokkai Teire giữ Ngón tay và ngón chân.
Ketsuran giữ Cánh tay và chân.
Hakurei giữ Phần bụng.
Mueiki giữ Cái đầu.
Không ai biết đó là cơ thể của sinh vật gì.
Nhưng tất cả đều tin vào cùng một lời đồn:
Nếu năm phần hợp nhất, một vũ khí có thể xóa sổ cả thế giới sẽ được tạo ra.
Và thế là chiến tranh kéo dài qua nhiều thế hệ.
Không có chiến tuyến cố định.
Cũng không có chiến tranh toàn diện.
Chỉ có:
Đột kích để cướp phần cơ thể.
Ám sát người giữ quyền phong ấn.
Thử nghiệm vũ khí để xuyên thủng phòng tuyến đối phương.
Mỗi phe đều tin rằng:
Nếu mình là kẻ hoàn chỉnh nó trước, mình sẽ là kẻ thống trị.
Thế giới bị kẹt trong trạng thái cân bằng chết chóc.
Thế hệ này chết, thế hệ sau lại tiếp tục.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ:
Mỗi bộ phận đều có cơ chế khóa riêng.
Không thể sử dụng nếu không hiểu cấu trúc mạch của nó.
Vì vậy, ngoài chiến đấu, các phe còn chạy đua nghiên cứu.
Giải mã.
Thí nghiệm.
Hy sinh.
Nguồn sức mạnh của con người không đến từ cơ bắp.
Mà đến từ mạch.
Mạch không phải ma thuật.
Nó là dòng năng lượng tồn tại trong cơ thể, giống như một mạng lưới vô hình chạy dọc xương, da và thần kinh.
Trước Thời Đại Đỏ, mạch yếu và hiếm.
Sau đêm trăng đỏ, mạch bắt đầu thức tỉnh hàng loạt.
Ai cũng có mạch.
Nhưng không phải ai cũng có thể kích hoạt nó.
Mạch không tạo ra sức mạnh trực tiếp.
Nó chỉ là nguồn năng lượng.
Muốn biến nó thành sát thương,
Cần có công cụ dẫn truyền.
Phải có vũ khí.
Thế giới này không sợ người mạnh.
Thế giới này chỉ sợ người có mạch ổn định và vũ khí phù hợp.
Sau hàng thập kỷ nghiên cứu, mạch được chia thành bốn hệ chính:
Hệ Vật Chất.
Hệ Dị Thể.
Hệ Quy Luật.
Hệ Nhận Thức.
Mỗi người chỉ thuộc về một hệ chính.
Không có hệ nào yếu.
Nhưng không phải hệ nào cũng an toàn.
Chỉ có người không đủ sức chịu đựng hệ của mình.
Hệ Nhận Thức đặc biệt mạnh nhất, nhưng cũng tiêu hao tuổi thọ khủng khiếp. Sức mạnh lớn đồng nghĩa tuổi thọ giảm mạnh.
Trong Thời Đại Đỏ, trẻ con không có tuổi thơ dài.
Khi tròn bảy tuổi, chúng được đưa đến Trụ Mạch của phe phái mình.
Nghi thức không kéo dài nhiều ngày.
Chỉ vài phút.
Đứa trẻ đặt tay lên lõi mạch.
Nếu mạch bên trong cộng hưởng,
nó sẽ thức tỉnh ngay lập tức.
Không có đau đớn.
Cũng không có ánh sáng chói lòa.
Chỉ một cảm giác như có thứ gì đó mở ra trong cơ thể.
Sau đó, hồ sơ năng lực được ghi nhận:
Hệ mạch được ghi nhận.
Mức độ ổn định được đánh giá.
Ngưỡng chịu tải.
Từ ngày đó, đứa trẻ không còn thuộc về gia đình. Nó thuộc về chiến tranh.
Nó được phân đội.
Được huấn luyện.
Được cấp vũ khí cơ bản.
Và được dạy rằng mình tồn tại vì chiến tranh.
Chiến tranh không còn là cuộc xung đột bùng nổ.
Nó là một chu kỳ.
Đụng độ nhỏ.
Thử nghiệm vũ khí.
Gián điệp.
Đánh chiếm tạm thời.
Năm phe phái giữ năm phần cơ thể rời rạc như giữ năm chìa khóa.
Không phe nào muốn hòa bình.
Hòa bình chỉ là trạng thái chưa đủ mạnh.
Tất cả đều muốn thu đủ năm phần, muốn hoàn chỉnh cơ thể đó.
Và tất cả đều tin rằng mình sẽ kiểm soát được nó.
Nhưng không phe nào nhắc đến ghi chép bị phong ấn năm thứ 12 của Thời Đại Đỏ.
Không ai nghĩ mình sẽ bị nó nuốt chửng dưới ánh trăng đỏ.
———
Kanda Yuu sắp bước qua độ tuổi thứ sáu của mình, điều đó có nghĩa là cậu sắp bị đưa đến Trụ Mạch của Mueiki, Yuu không khỏi lo lắng và hồi hộp, lo lắng không biết cậu có thức tỉnh được mạch không, hồi hộp vì không biết mình thuộc hệ nào, nhưng Yuu cũng biết việc mình thức tỉnh được là một chuyện khác.
Những người không thức tỉnh được chiếm 60%, chuyện này cũng không có gì lạ, không phải mạch có thể thức tỉnh một cách tùy tiện như thế, 40% còn lại là những người thức tỉnh được, được ra tiền tuyến, mọi người gọi đó là 'chiến binh'.
Yuu cũng muốn làm chiến binh.
Từ khi có nhận thức thì Yuu đã và đang ở nhà một người họ hàng rồi, cậu không biết cha mẹ mình là ai, cảm thấy mọi thứ đều mù mịt, cậu chỉ nghe cô chú bảo rằng bố mẹ cậu bận công việc nên nhờ bọn họ nuôi, chờ cậu lớn lên sẽ nhanh quay trở về, nên Yuu cũng rất muốn bản thân có thể tăng trưởng đột biến mà lớn nhanh vun vút.
Vì quá chán nản nên cậu đã đi xung quanh khu ngoại thành, nơi đây chủ yếu là người không có mạch, vì chỉ những người không có mạch mới lựa chọn ở đây bán hàng.
Đi lòng vòng được một chút, Yuu bỗng thấy một quán bán cá, ngẫm nghĩ lâu rồi chưa ăn, Yuu định chạy lại xem thì nghe một tiếng gọi tên mình, "Yuu!!"
Yuu đang định chạy chợt nghe tiếng gọi nên bước hụt suýt nữa té lộn mèo, cậu ngó ra sau thấy một cô bé mắt long lanh màu bạc, mặc một bộ kimono lụa đỏ, màu tóc hạt dẻ ánh đỏ cùng với chiếc đầu nấm của cô càng nhìn càng ngố không chịu được — hóa ra là Shiraishi Nao đang chạy lạch bạch về phía mình, dáng nhìn không khác gì con vịt.
"Cậu lại làm sao đấy?" Yuu hỏi khi thấy cô dừng lại ở trước mặt mình rồi thở hổn hển như đang thiếu không khí, ai đời lại chạy tốn sức như thế bao giờ cơ chứ — Yuu thầm nghĩ.
Nao chống đầu gối, hít sâu một hơi rồi mới nói, "Cậu mới bị làm sao ấy, mau đến Trụ Mạch đi chứ, mấy đứa bảy tuổi trong thành đi hết rồi kìa!" Nao vừa nói vừa nhíu mày, cảm thấy khó hiểu khi Yuu lại quên việc quan trọng này, trong khi ngày nào cậu cũng nôn nóng hết.
Yuu nghe thế hơi ngạc nhiên, cậu chỉ sắp qua sáu tuổi, chứ chưa đến bảy tuổi, sao lại có thể đi đến được chứ? Nao thấy cậu có vẻ đơ người, liền gấp gáp mà chạy trước rồi kêu Yuu theo sau:
"Đi nhanh lên đi, không kịp là bị đội bảo vệ bắt đấy, nhỡ bị người dân hiểu lầm thì không hay đâu!"
Yuu theo phản xạ chạy theo Nao, nhưng cậu vẫn kịp lấy hơi hỏi cô nàng, "Sao tớ lại đến Trụ Mạch được, tớ đã qua tuổi đâu mà??"
Dĩ nhiên trong đầu cậu đầy ắp những dấu hỏi chấm, có lẽ là người nào đó tên giống cậu chăng? Hay là có sai sót? Hoặc đây có thể là trò chơi khăm của Nao.
Cô gái họ Shiraishi nhướng mày, gương mặt lộ rõ biểu cảm bất ngờ, nhưng cũng khó hiểu đáp lại. "Ai biết được, tớ nhớ là trước một ngày là họ sẽ gửi thư mà, lúc tớ đến thì nghe mấy chú canh gác bảo tớ đi gọi cậu luôn, vì tớ chơi với cậu thì ai cũng biết mà."
Mặt Yuu ngày càng đen kịt hơn, đầu cậu ong ong không hiểu cái gì hết, nếu đúng thế thì tại sao cậu không có thư chứ, cậu lúc nào cũng tranh dọn nhà mà-
Như hiểu được điều gì đó, Yuu bỗng im lặng hẳn, giống như đang vẽ ra một khung cảnh cho sự cố này.
———
Thành Mueiki được xây theo hình vòng tròn.
Từ trên cao nhìn xuống, các con đường tỏa ra như nan quạt, tất cả đều hướng về một điểm duy nhất ở giữa - Trụ Mạch.
Nó đứng giữa một quảng trường rộng lớn lát đá đen, bề mặt đá có những đường khắc cổ chạy vòng tròn, như một pháp trận khổng lồ ăn sâu xuống lòng đất.
Và ở trung tâm của tất cả.
Trụ Mạch không phải một cột đá bình thường.
Nó cao khoảng mười mấy mét, nhưng không thô ráp như kiến trúc cổ.
Bề mặt nó giống đá nhưng lại có ánh kim loại mờ, như thể được đúc từ thứ vật chất không thuộc về thời đại này.
Trên thân trụ khắc những đường vân mảnh như mạch máu.
Chúng không cố định một chỗ mà có vẻ như đang chậm rãi di chuyển.
Ánh sáng bên trong trụ không rực rỡ — mà giống như nhịp tim.
Một lần sáng, rồi lại tối.
Giống như thành phố đang thở.
Yuu cảm thấy như nó có thể sẽ phát nổ lúc nào, khuôn mặt non nớt của cậu hơi bỡ ngỡ khi gặp nó, dù có thể thấy nó ở khoảng cách gần nhưng do có sự giám sát nghiêm ngặt của Shuei nên không ai đến gần hơn được.
Khi bước từ khu ngoại thành vào trung tâm, người ta sẽ cảm nhận được sự thay đổi đầu tiên không phải bằng mắt — mà bằng da.
Không khí ở đây nặng hơn một chút.
Không khó thở.
Chỉ là... áp lực.
Yuu từng nghe nói những người có mạch cảm ứng mạnh sẽ cảm thấy lòng bàn tay tê nhẹ.
Những người yếu hơn thì chỉ thấy tim mình đập chậm lại một nhịp.
Nhưng hiện tại cậu không cảm nhận được gì hết, mọi thứ bình thường xung quanh mình.
Quảng trường luôn có binh lính canh gác, nhưng họ không đứng sát Trụ Mạch.
Không ai chạm vào nó một cách tùy tiện.
Bởi vì Trụ Mạch không thích bị chạm.
Chỉ những đứa trẻ đến tuổi được chọn mới xếp hàng và lần lượt bước qua vòng khắc cổ dưới chân trụ.
Yuu cố tình xếp kế cuối hàng để quan sát trước.
Khi bàn tay của đứa trẻ đưa ra và chạm vào đó.
Yuu không biết họ cảm nhận được gì, chỉ thấy những đường vân trên trụ sẽ sáng mạnh hơn, lan xuống dưới chân người đó như rễ cây ánh, cậu nghe họ hàng kể rằng đó là dấu hiệu của mạch tương thích, tức là năng lực mạnh.
Còn nếu không tương thích thì ánh sáng sẽ tắt, chỉ khi đứa trẻ bỏ tay ra nó mới sáng trở lại.
Nao đứng trước Yuu, khi sắp đến lượt thì cô lại quay lại rồi đẩy Yuu lên thay chỗ mình, động tác quá nhanh gọn và bất ngờ khiến Yuu không kịp phản ứng, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực của các binh lính, Yuu chỉ có thể tiến lên và đặt tay vào đó.
Khi tiến vào vòng trong, âm thanh xung quanh như bị hút mất.
Khoảnh khắc da thịt chạm vào bề mặt lạnh của trụ, cảm giác đầu tiên không phải điện giật.
Mà là như bị nhìn thấu.
Giống như có thứ gì đó xuyên qua xương, xuyên qua máu, xuyên qua cả ký ức.
Yuu giật mình rồi đột nhiên cả người bị đẩy lùi một bước, không mạnh đến nỗi khiến cậu té ngã...nhưng đủ để hiểu rằng mình không được chấp nhận.
Yuu không nghe rõ ai nói gì, chỉ thấy miệng họ đang chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com