Chương 10
Trong bãi cỏ rộng lớn gần kề với khu rừng, nằm cách khu trung thành không xa lắm, và... Yuu vẫn chưa tin những gì đang xảy ra trước mắt, cái gì đây... Nao và Aoi đang làm cái quái gì kia chứ!?
Yuu tiến đến, muốn hỏi cho ra nhẽ, "Này hai cậu, tớ nghe Saeki nói hai cậu đang xảy ra một trận phân bại thắng thua đúng không?" Nao quay phắt người lại, liếc một phát khiến Yuu sởn da gà, sao hôm nay Nao lại dữ dằn vậy kia chứ. Yuu quay sang Aoi, thấy cô vẫn có dáng vẻ nhu nhược như mọi khi, liền chuyển hướng. "Aoi, cậu và Nao xảy ra chuyện gì sao? Có cần tôi giải thích giúp cậu không?"
Saeki định lại ngăn Yuu nhưng vẫn chần chừ, vốn dĩ ban đầu Nao đã kêu đừng can thiệp cơ mà tên này lì lợm quá, cứ hỏi khắp nơi nên Saeki buột miệng mới nói hai người đang đánh nhau, dẫu sao cũng không phải lỗi của Saeki, nên cậu bỏ bàn tay đặt trên vai Yuu xuống.
Aoi hơi ngượng ngùng, cảm thấy giống như đây là mách lẻo, ngó thấy Nao không có phản ứng gì, mới dè dặt nói. "T-tớ tớ, tớ không biết, Nao rủ tớ đi ăn sau khi kết thúc buổi học hồi sáng, bọn tớ gọi Yokan, đang ăn thì tớ đi vệ sinh và Nao chờ ở đó, tớ quay lại và lần này thì Nao lại là người đi vệ sinh tiếp, tớ chờ ở đấy, trong lúc đó tớ vô thức ngó nghiêng xung quanh, nhưng mà lúc quay lại... lúc quay lại thì tớ và Nao đều không thấy Yokan đâu nữa, tớ không hề ăn hết, Nao kiên quyết cho rằng tớ đã ăn, vì tớ không chịu nhận nên Nao đã bảo hãy đấu một trận thật công bằng."
Yuu nghe một mớ xong, cậu muốn hòa giảng tất cả lại, miễn cho đừng đánh nhau. "Thôi thôi được rồi, các cậu đừng đánh nhau mà, chắc có kẻ nào đó lén ăn trộm trong lúc hai cậu không để ý, tạm thời bỏ qua chuyện này đi ha?" Nao bực bội, chỉ tay vào Aoi, "Không thích đấy, cậu vì cậu ta mà không bênh tớ sao, nếu cậu thật sự muốn bảo vệ Aoi thì nên để cậu ta đánh với tớ một trận đi!"
Yuu lúng túng vô cùng, mặc dù Aoi bề ngoài trông yếu đuối là thế, nhưng cậu biết Aoi mạnh hơn những gì cậu biết, cơ mà Nao cũng không yếu tới nỗi nào, hệ dị thể của cô khiến thể chất của Nao so với những đứa trẻ cùng lứa thì vượt trội hơn nhiều, nhưng cậu cũng không chắc Nao có thể thắng được Aoi không, vì Nao học lớp có mạch, còn cậu thì không, nên Yuu chỉ biết cụ thể sức mạnh của Aoi, riêng Nao thì hơi ít thông tin.
Saeki không đợi Yuu đứng ngáng đường nữa, nhanh chóng lôi cậu ra chỗ khác, bằng không lát nữa Nao điên lên sẽ trực tiếp đấm Yuu trước. Aoi bối rối khi thấy cậu đơ người, cô không muốn đánh nhau với Nao, sợ bị mất lòng của người khác hơn, nhưng lại không có đủ can đảm để nói lớn, Aoi nghĩ đơn giản sẽ giả vờ thua nhanh chóng, rồi nhận luôn lỗi để Nao bỏ qua, phải chờ trận đấu kết thúc, nếu lúc này nhận lỗi luôn thì Nao càng kiên cố đánh nhau thôi, dù là kết quả nào cũng là đánh nhau cả nên cô hơi bồi hồi.
Aoi đứng yên bất động, rõ ràng không có ý định đánh nhau, nhưng Nao không nguôi giận, cô lao tới trước. "Cậu nói dối!" Yuu cảm nhận được giọng Nao như đang chứ đầy lửa. Cô giậm chân trên bãi cỏ, nắm tay siết chặt đến mức khớp tay trắng bệch.
Không đợi Aoi trả lời hay làm gì, Nao đã xông lên và đấm một cú vung thẳng mặt, Saeki có thể nhìn ra Nao đang không có kỹ thuật, chỉ đơn thuần là sức mạnh, cậu nhận ra Nao chắc hẳn là đang xả giận chứ không phải là thắng hay thua.
Aoi hoảng hốt, không ngờ Nao thế mà lại chủ động đánh mình, cô né sang một bên theo bản năng.
Rầm!
Nắm tay Nao xuyên vào thân cây phía sau Aoi, vỏ cây nứt toác, mảnh gỗ vụn bắn ra, trên thân cây in rõ một lỗ lõm tròn như bị đục mạnh, Aoi xanh tái mặt, cô có thể tưởng tượng ra viễn cảnh nếu bị dính cú đấm đó, dù thường nép vào một góc lớp và ít đi chơi với mọi người, nhưng Aoi cũng rất hay nghe để ý đến Nao, cô chỉ biết Nao nhờ luyện tập sang hệ dị thể nên cơ bắp luôn vượt trội hơn, chính vì thế nên Aoi ghen tị, cô muốn bản thân cũng được chú ý và thức tỉnh được mạch như Nao, khi cô làm được... có lẽ người đó sẽ nghĩ về cô một chút...
Gió rừng thổi qua khiến Aoi khựng lại một nhịp, nhận ra mình đang sao nhãng, cô thầm tự nhủ phải nhanh chóng đầu hàng trước Nao, không thể đánh nhau với bạn cùng lớp được.
Nao rút tay ra, không hề tỏ ra đau đớn một chút nào. "Nếu cậu không né thì đã trúng rồi!" Nói rồi cô lao vào tiếp, lần này là hai cú đấm liên tiếp, nhanh và dồn dập như mưa rào. Sức mạnh khiến không khí nghe cũng nặng hơn, Aoi lùi một bước, hai bước, cô thật không ngờ Nao có thể làm đến mức này được, thể lực coi bộ quá mạnh rồi.
Aoi vốn định giả vờ trượt chân, ngã xuống cho Nao hả giận rồi thôi. Nhưng Nao kiên quyết không dừng lại, cô nâng chân lên đá một cú quét ngang cực mạnh sượt qua má, chỉ thiếu một chút nữa là trúng.
Ánh mắt Aoi thay đổi, đây gọi là ngạc nhiên hay sững sờ, cô cũng không biết nữa, khi nghe họ hàng đàm tiếu qua lại chế giễu mình, Aoi từng nghĩ người lớn luôn phóng đại, trên thực tế có tài giỏi đến mức nào thì trẻ con cũng không thể mạnh như lời họ nói, cơ mà bây giờ thì Aoi biết rồi, cô không muốn giả vờ thua nữa, thua mãi chỉ làm nhục cái danh gia tộc Kawamura, Aoi quyết định phải đánh thật nghiêm túc, nếu trận này cô thật sự thắng, nghĩa là bản thân không hề vô dụng và không hề yếu thế hơn những gì bố mẹ nói.
Nao tiếp tục áp sát, sự giận dữ khiến động tác càng thô nhưng càng đáng sợ. "Đừng có đánh bừa." Aoi nói, giọng vẫn rất nhỏ nhưng lần này Nao nhận thấy không còn sự lắp bắp nữa, nó giống đang phân tích thì đúng hơn.
Dĩ nhiên là Nao không chịu nghe. Cú đấm thứ ba vung xuống, nặng đến mức cỏ dưới chân bị dẫm bật lên, Aoi không lùi nữa, cô bước chéo sang trái, tay đỡ nhẹ cổ tay Nao, rồi sau đó xoay hông. Một chuyển động gọn gàng làm Nao ngơ ra, cô chợt thấy trọng tâm mình trượt đi.
Bịch.
Nao ngã lăn xuống cỏ, còn chưa kịp bật dậy, Aoi đã quỳ một gối bên cạnh, giữ cổ tay Nao sát đất, không hề dùng lực siết mạnh, chỉ đủ để Nao không vùng lên được.
"Cậu đang tức." Aoi nói khẽ. "Tức thì càng dễ ngã." Nao nghiến răng, rõ ràng là bị chọc tức hoàn toàn, cô cố giật tay, thứ sức mạnh thuần túy khiến Aoi phải tăng lực giữ thêm một chút. Cổ tay Nao nóng lên dưới tay Aoi, cơ bắp căng cứng như dây thừng, Aoi cảm nhận được điều đó: mạnh thật.
Nao bất ngờ dùng chân đạp bật người, hất Aoi lệch đi một chút rồi lăn sang bên, cô vội vàng đứng dậy, không để bị lộ sơ hở, cả hai đứa lại đối diện.
Cỏ dính đầy trên tóc Nao, mắt cô đỏ hoe, giống như sắp khóc tới nơi, Aoi nghĩ cũng phải, cô siết hơi chặt làm cổ tay Nao đỏ một vùng, ít nhất nó sẽ bị đau tê tê một chút.
"Cậu coi thường tôi sao?" Nao hỏi một câu, nhìn thôi cũng đã đủ để thấy Aoi có thừa cơ hội để thắng cô, nhưng Aoi cứ liên tục câu giờ, cố giải thích thay vì tập trung vào trận đấu, Nao dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ cảm thấy quá xấu hổ.
Aoi bị câu hỏi của cô làm cho ngớ người, mấp máy môi muốn giải thích, nhận thấy Aoi giống như đã quay về hình dạng yếu đuối ban đầu, Nao lại xông tới một lần nữa, có điều lần này Aoi không chờ như khi nãy, cô tiến vào trước khi cú đấm hoàn chỉnh, áp sát vào khoảng trống dưới cánh tay Nao.
Hai tay vòng sau lưng, kéo nhẹ một phát khiến Nao khựng lại vì mất đà, Aoi nhân cơ hội gài chân rồi xoay hông, một cú quật sạch sẽ.
Nao lại ngã thêm một lần nữa, nhưng lần này Aoi không để cô bật dậy, cố chuyển vị trí, ngồi vững trên bụng Nao, Aoi cố giữ hai tay Nao ép xuống cỏ, chỉ đơn giản là muốn cô có thể bình tĩnh lại đôi chút.
Nao đương nhiên sẽ vùng vẫy. Sức mạnh khiến Aoi phải nghiêng người giữ thăng bằng, nhưng may mắn cấu trúc khóa đã giữ Nao nằm yên.
Sau vài giây, Nao lườm Aoi một ánh mắt sắc lạnh, đủ để khiến cô giật mình, Aoi nhận thấy lòng bàn tay Nao xuất hiện thoáng mạch phản ứng, đất dưới tay Nao rung chuyển nhẹ, điều này làm Aoi hoảng hốt thật sự, cô không tin Nao sẽ định đánh thật, khi Nao vừa định làm gì đó thì hai bàn tay đã giáng xuống đầu hai cô nàng, đau đớn tới nỗi cả hai cùng ngã nhào.
Thầy Tetsuya từ đâu đi tới, cười tươi rói trong khi bàn tay đang nắm chặt hiện rõ sự tức giận, Yuu trốn ngay đằng sau lưng, cậu còn tưởng Saeki là loại không hay lo chuyện người khác, nhưng nào ngờ từ lúc Nao đấm vào thân cây lõm vào một lỗ cậu ta đã kiếm cớ chuyện này rất nguy hiểm, sau đó mặc cho Yuu níu kéo như nào, thế mà Saeki vẫn cương quyết đi mách thầy, may là không tìm được thầy Haru nên chỉ đành tìm đến thầy Tetsuya, Yuu thì chẳng sợ gì ngoài việc bị Nao cho ăn đấm.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai cô bé, Tetsuya không giấu sự tức giận. "Hai em đang làm cái quái gì vậy hả? Nhìn xem các em đã biến khu cỏ êm dịu này thành bãi tha ma rồi!!" Aoi không phản ứng kịp với sự thay đổi của thầy Tetsuya, ban đầu cô nghĩ ông thầy này sẽ luôn giữ mãi cái dáng vẻ hài hước đó. Còn Nao thì ít gặp Tetsuya hơn, vì cô không học lớp không có mạch, nên thi thoảng chỉ bắt gặp Tetsuya đang trên đường hành lang, lúc nào cũng với sự thân thiện trong đôi mắt và nụ cười trên đôi môi.
Nao rút ra được bài học đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, cô gãi gãi đầu, "Thầy, Aoi đã ăn mất Yokan của em ạ..." Cô giữ bình tĩnh lại, dù cảm thấy hành động của mình thật ngớ ngẩn nhưng Nao cũng đã bỏ qua một số tiền khá lớn so với độ tuổi, dĩ nhiên sao cô chấp nhận để mất tiền oan khi chưa ăn được miếng nào?
Aoi bấn loạn, run run tay. "Dạ, dạ không, e-em không có ạ, chính em cũng tưởng Nao đã ăn hết trước khi em đi vệ sinh xong mà ạ." Nao bực bội, quay qua cãi tay đôi, "Nói cái gì chứ, không phải bảo cậu trông chừng sao, ở đó chỉ có tớ và cậu, không cậu thì còn ai nữa?"
"Thôi đủ rồi, xin lỗi vì thầy là nguyên nhân gây ra vụ này, xin lỗi vì lén ăn Yokan của em!" Thầy Tetsuya đột nhiên cúi người xuống, khiến cả bốn người đều ngạc nhiên, nhưng Saeki nghe nhanh hơn, thoáng chốc đã a một tiếng, hóa ra mớ bòng bong này là do chính ông thầy yêu quý học trò này gây ra, thật là hết nói nổi, sao không vào ăn chung mà phải ăn lén thế làm gì không biết nữa.
Nao và Aoi nhìn nhau, sau đó lại nhìn thầy, nhất là Nao... cô cảm thấy mình đang bị xúc phạm nặng nề khi gây chiến với Aoi trong khi chính thủ phạm lại là người không có mặt tại hiện trường.
Aoi cũng xấu hổ không kém, nếu nói vậy thì lỗi là do cô sơ suất rồi, Nao đã bảo phải trông chừng thật kỹ mà... vậy mà cô lại làm cái gì thế không biết nữa.
Không hiểu sao nhưng Yuu cũng cảm thấy bản thân có lỗi trong khi mình không làm gì cả, cậu nghĩ cảm giác này chắc chắn là do cậu có lòng nhân hậu rồi, và tất nhiên Yuu cũng đoán ra là vì mình không thể ngăn cản hai người đánh nhau nên mới thấy tội lỗi.
Thầy Tetsuya thấy hai cô bé ôm nhau làm hòa rồi thì an tâm hẳn, cười như thể mình là người vô tội, "Ha, được lắm, giờ thì mấy đứa hãy dọn dẹp bãi chiến trường này do mấy đứa gây ra đi nha, Yuu và Saeki cũng phụ giúp đi, thầy về nhà trước nhé."
"Thầy à!!!" Cả ba người trừ Saeki ra thì đều đồng thanh hét lên, trong giọng nói còn kèm chút bất mãn, hiển nhiên ý định là muốn thầy làm cho ra ngô ra khoai, Tetsuya ho khụ khụ quay lại, cố tỏ ra tự nhiên. "Thôi nào, đừng như thế chứ, hãy coi đây là buổi trực nhật đi, Nao và Aoi thì ừm... hôm nay thầy mời hai đứa chầu khác, nên có gì thì mai tính sau ha, t-thầy đi trước."
Không hề báo trước cho lũ trẻ câu nào mà đã phóng thật nhanh đi, Yuu nghĩ thầm rằng trước khi cậu đã quá xem thường sức mạnh của con gái khi đánh nhau rồi, sau này cậu cũng phải thẩn trọng khi tiếp xúc với Aoi mới được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com