Chương 17
Yuu đã cạn kiệt hết sức lực trong người mình, chỉ riêng việc leo núi thôi mà cậu đã tiêu hao rất nhiều năng lượng rồi, hiện tại cậu không còn có thể tự tin băng qua con sông như ban đầu nữa, thậm chí việc cử động tay chân thôi đã là một khó khăn lớn.
Cậu thấy tuyệt vọng và bất lực vô cùng khi mà chứng kiến dòng nước chảy siết, Yuu không biết nó siết tới cỡ nào nhưng nhìn việc các thí sinh đang hoãn lại khá đông đúc thì chắc độ siết này cũng không phải dạng vừa đâu, cậu không biết phải miêu tả như thế nào, cậu cứ ngỡ chỉ là một dòng sông bình thường, rồi lại chợt nhận ra đã là kỳ thi tốt nghiệp thì không có cái gì bình thường cả, chỉ có bất thường thôi.
Dòng sông phía trước không rộng lắm, nhưng âm thanh của nó thì lại ầm ầm như một cơn bão bị nhốt giữa hai vách đá. Nước từ thượng nguồn đổ xuống thành một thác lớn cách đó không xa, bọt trắng tung lên như khói. Từ chân thác, dòng nước bị ép qua lòng sông hẹp, chảy xiết đến mức mặt nước không hề phẳng mà cuộn lên thành từng lớp sóng nhỏ, va vào nhau liên tục.
Những tảng đá lớn nằm rải rác giữa dòng, nhưng thay vì làm nước chậm lại, chúng chỉ khiến dòng chảy càng hỗn loạn hơn. Nước đập vào đá phát ra những tiếng ầm, ầm nặng nề, rồi xoáy vòng sang hai bên như muốn kéo mọi thứ xuống đáy.
Yuu đứng trên bờ, nhíu mày do dự, cậu rất giỏi bơi nhưng trước tiên cần thử nhiệt độ của nó đã, nếu không thì có thể lạnh đến mức tê tái cả tay cả chân mất. Cậu bước xuống mép đá trơn trượt, cúi người xuống định thử nhiệt độ.
Ban đầu chỉ là một bàn tay, nước lạnh buốt lập tức bám lấy da, dòng chảy mạnh đến mức khiến tay Yuu hơi rung lên, nhưng cậu lại nghĩ nhiệt độ bàn tay và nhiệt độ cơ thể khác nhau, nên đã tò mò cúi thấp hơn, gần như đưa nửa người ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó—
Vụt!
Dòng nước như một con thú đang chờ sẵn, lực chảy khủng khiếp lập tức quật mạnh vào cánh tay cậu, kéo cả phần thân trên trượt khỏi mép đá, bàn chân bị mất điểm tựa, nhanh chóng đã bị dòng nước đang gầm rú lôi xuống.
Dòng sông lạnh buốt siết lấy cơ thể như một sợi dây khổng lồ, nước đập vào mặt khiến cậu không mở nổi mắt, cảm nhận được nước đang kéo mình đi một đoạn, Yuu bắt đầu sợ hãi, cậu thậm chí còn nghĩ đến cảnh tượng mình bị chết đuối, mình thật sự phải chết trẻ như này sao!?
Cậu cố vùng vẫy, muốn khóc nhưng không ra nổi một giọt nào vì dòng nước lạnh, ngay lúc đó có một bàn tay từ trên bờ chụp mạnh vào cổ áo choàng cậu. Cú giật mạnh đến mức cổ áo gần như siết lại quanh cổ.
Người trên bờ nghiến răng kéo ngược cậu lên. Sau một cú lôi dứt khoát, cơ thể ướt sũng của cậu bị quăng trở lại bãi đá.
Cậu nằm ngửa ra đất, ho sặc sụa, nước vẫn nhỏ giọt từ tóc xuống mặt, một lúc sau, cậu mới ngồi dậy, nhìn rõ mặt ân nhân cứu mạng — lại là Souma.
Yuu thấy bản thân thật vô dụng khi lại để Souma giúp đỡ tận ba lần như thế, hẳn ba lần! Đây là con số không hề nhỏ đối với cậu, ngược lại nó còn khiến Yuu có cảm giác bản thân đang là gánh nặng cho cậu ta.
Souma đã không thể giữ được vẻ điềm tĩnh như ban nãy, rõ ràng đang muốn thốt lên mắng Yuu, "Cậu làm cái gì vậy, sao lại ở dưới đó, trời nóng quá nên cậu tính đi bơi hay gì vậy hả?"
Câu nói này vô tình làm Yuu ngượng chín mặt, cậu ấp úng. "Đ-đâu có… tớ chỉ định thử nhiệt độ thôi mà." Đúng vậy, cậu đang thử nhiệt độ của dòng sông mà, lí do này cũng không quá xàm xí, bởi nếu không biết trước mà nhảy xuống thì chắc chắn đã bị chết cóng rồi.
Souma nhìn cậu một cái, song cũng bình tĩnh lại, ngao ngán. "Cậu đã suýt thử luôn nhiệt độ của đáy sông đấy." Souma biết rõ ràng dòng sông này cực kỳ nguy hiểm, ở Tenjinzan chưa có dòng sông thác nước hay con suối nào như này cả, quả thật thầy giáo của họ đã nói đúng, Souma vẫn còn nhớ người dân ở Tenjinzan luôn miệng nói Mueiki dù là trung tâm nhưng thực chất rất nguy hiểm, là nơi mà những gián điệp xâm nhập từ bên ngoài vào, là nơi ở của Meikage, và tỉ lệ chiến binh ở Mueiki cũng nhiều hơn so với nơi khác.
Yuu bất chợt hỏi Souma. "Cậu có biết bơi không?" Mặc dù khá ngạc nhiên nhưng Souma cũng suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới trả lời, "Có biết chứ, ở Tenjinzan không biết bơi thì khó sống lắm."
Thế là ổn rồi, Yuu nghĩ lần này mình sẽ không ngáng chân cậu ta nữa đâu, cơ mà cậu cũng thắc mắc là tại sao các thí sinh ở đây chưa gây gổ hay đánh nhau gì, trong khi giám khảo đã nói họ có thể cản trở người khác để về được đích, nhưng theo quan sát mà nói thì ai cũng hơi dè dặt, e sợ như thể đối phương là một chiến binh thực thụ vậy.
Yuu đoán có lẽ dù sao cũng bằng tuổi nhau, mười tuổi thì đều là con nít cả, nên ai nấy đều tự lo cho mình trước hơn là việc rảnh rỗi kéo chân người khác xuống, ngay cả cậu cũng không dám tấn công ai, vì nếu người bị cậu tấn công đó mà qua được vòng thì vòng sau chẳng phải cậu sẽ bị hắn ta chơi xỏ lại sao, đây chính là lí do thuyết phục nhất Yuu có thể nghĩ ra cho sự dè chừng của các thí sinh.
Quả thật là không ai ngu mà đột nhiên đi gây sự với người khác — à không, trừ cái tên tóc màu xanh lá cây ra, nghĩ đến tên này lại khiến Yuu tức tối, hiện giờ ngó quanh một vòng cũng chưa thấy hắn đâu, hay là hắn đã rơi vào bẫy, hay là hắn đến đích rồi, nếu vậy thì cậu càng phải nhanh chóng vượt qua dòng sông này, để tính sổ với cái tên khốn đó mới được!!
Yuu nảy ra ý tưởng, với cái độ siết này thì bơi qua chỉ có thể là tự sát thôi, cơ mà thế thì đã sao? Không bơi qua là được chứ gì!? Vấn đề ở đây là nước đập vào đá cực mạnh, Souma bảo cậu ta có cách nhưng cách này chỉ một mình cậu ta làm được thôi, nên chắp tay xin lỗi và mong Yuu tự nghĩ cách băng qua, điều này khiến cậu lúng túng vô cùng, chơi với Nao khó tính và Saeki vô tâm nhiều năm đã làm cậu trở nên khó xử trước một người thánh thiện như Souma.
Và dĩ nhiên là Yuu có cách để làm rồi, thường thì dòng chảy mạnh sẽ có khoảnh khăn trống cực ngắn giữa hai nhịp sóng, đây là kiến thức cậu vô tình biết khi Arata lấy ví dụ về Kageho.
Yuu quan sát dòng nước từ thác phía thượng nguồn đổ xuống, dồn lại trong lòng sông hẹp, ép thành một dòng chảy hung bạo. Mặt nước không hề phẳng mà liên tục cuộn lên, những lớp sóng trắng xóa đập vào các tảng đá nhô lên giữa dòng. Mỗi lần nước va vào đá lại phát ra một tiếng ầm trầm nặng, bọt nước bắn tung cao gần nửa mét.
Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu, và Yuu chính là mẫu ví dụ điển hình, nếu rơi xuống đó… gần như không có cơ hội bơi ngược lại, Yuu vì để muốn chắc chắn lý thuyết của Arata và cũng là bảo đảm an toàn của mình, cậu quyết định theo dõi dòng sông trước khi hành động, gió từ dòng sông thổi ngược lên làm tóc cậu khẽ lay động.
Yuu nhìn những tảng đá giữa dòng rất lâu, chúng không hề đứng yên, nước liên tục quật vào chúng, trượt qua, rồi dâng lên thành một lớp sóng khác. Nhưng sau mỗi cú đập dữ dội ấy… luôn có một khoảnh khắc cực ngắn. Khoảnh khắc dòng nước vừa trượt qua bề mặt đá. Một khoảng trống nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng bao giờ nhận ra.
Cậu hít lấy một hơi thật sâu, dám chắc lời giảng của Arata đã đúng, nhưng cũng khá sợ hãi khi phải lội qua dòng nước lạnh như nước đá.
Yuu lùi lại nửa bước, ánh mắt vẫn không rời dòng sông, quan sát xem có bao nhiêu tảng đá, có một... hai... ba... cảm thấy chuyện này khá vô dụng, bao nhiêu tảng mà chả được, nhưng đầu tiên cần chọn trước tảng đá để cậu làm.
Tảng đầu tiên cách bờ khoảng hai mét, thấp và trơn. Tảng thứ hai cao hơn một chút nhưng nước đập vào cực mạnh. Tảng thứ ba gần giữa dòng, nơi dòng chảy hung bạo nhất.
Nếu sai nhịp ở đó… Yuu thật không dám tưởng tượng số phận của mình sẽ bi thương đến cỡ nào nữa, cậu kiên nhẫn chờ cho một nhịp sóng đập vào tảng đá đầu tiên, mỗi lần đều nghe một tiếng ầm rất chói tai.
Yuu thấy những thí sinh còn đang nán lại đây đa số đều là người không có mạch, thảo nào lại không vượt qua được, nhưng cậu nghĩ không phải tất cả người vượt qua đều có mạch, cậu cá rằng trong hai trăm năm mươi thí sinh vượt qua vòng này vẫn sẽ có kha khá người không có mạch, vì họ có thể dùng dây cáp băng qua dòng sông chẳng hạn, hoặc là có thể chất vượt trội như Nao thì có thể bơi qua một lần có điều sẽ hơi khó khăn chút.
Nhận ra bản thân lúc nào cũng sao nhãng, Yuu bực bội bĩu môi tiếp tục theo dõi chờ thời cơ, rồi thấy một dòng nước trượt xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, Yuu nghiến răng nhăn mày, cố gắng lao đi với tốc độ nhanh, chân giẫm mạnh xuống đất, cả người bật lên và vút xuống như một mũi tên, Yuu đáp xuống tảng đá đầu tiên. Bề mặt đá trơn nhẫy vì rêu và nước. Dòng chảy lướt qua hai bên chân cậu nhanh đến mức phát ra tiếng rít khe khẽ.
Thấy cậu làm liều, Souma chứng kiến thì cũng rất bất ngờ, ồ lên một tiếng thật lớn. "Đúng là không sai, dân Mueiki sáng tạo phết đấy nhỉ!!" Yuu không biết Souma còn không mau băng qua sông đi, cứ đứng chờ làm gì thế không biết, Souma bảo rằng mình có cách rất nhanh và gọn, nhưng sợ Yuu gặp nguy hiểm tiếp nên nán lại chờ cậu qua được thì mới qua.
Khỏi phải nói Yuu tất nhiên là rất xúc động trước cách sống tình nghĩa của người núi rừng, Souma rất xứng đáng qua được cả năm vòng thi.
Nhưng Yuu không lãng phí thời gian, hiện tại chỉ còn hai tiếng, với tiến độ của những thí sinh còn đang ở đây thì câu e rằng bọn họ chắc chắn sẽ trượt, hoặc tệ hơn là vượt qua được dòng suối nhưng lại không qua được vì đủ người.
Ánh mắt Yuu trong lúc suy nghĩ đã nhìn sang tảng đá thứ hai, nước ở phía đó đang dâng lên, một cú đập mạnh khiến nước tung lên ngang đầu gối Yuu, cậu cố gắng kìm nén sự hồi hộp và lo lắng lại, nhịp tim cậu đập thình thịch rõ ràng đến nỗi Yuu thấy bất an.
Dòng nước một lần nữa lại bắt đầu trượt xuống, cậu liền bật lên ngay lập tức, chân vừa rời khỏi đá thì một lớp sóng khác đã đập vào đúng vị trí cũ của cậu, Yuu nhìn qua chỉ cảm thấy da gà nổi đầy mình.
Nếu chậm nửa giây thôi, cú đập đó đủ sức quét chân cậu khỏi đá, cậu đáp xuống tảng đá thứ hai. Lần này lực nước mạnh hơn nhiều. Dòng chảy đập vào bắp chân khiến cả cơ thể Yuu rung lên. Nước lạnh buốt quét ngang như những cú đánh liên tục.
Cậu hơi chao đảo, có vẻ bị chóng mặt, dù chỉ một chút thôi nhưng cũng đủ khiến tim cậu khựng lại, Yuu nhanh chóng hạ thấp trọng tâm, một tay chạm nhẹ xuống mặt đá để giữ thăng bằng, sau đó vuốt vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh và điều chỉnh nhịp thở.
Nước tiếp tục gầm lên xung quanh, bọt trắng bay đầy không khí, cậu nhìn về phía trước — tảng đá thứ ba lại nằm ngay giữa dòng, nơi nước xoáy thành những vòng cuộn dữ dội.
"Được rồi…" Cậu thì thầm, hơi thở vẫn ổn định, lặp lại quá trình chờ đợi cũ, dòng nước vẫn đập vào những tảng đá xung quanh, nước thì bắn tung lên tận đùi làm Yuu không khỏi sợ hãi và run rẩy.
Ngày khi dòng nước trượt xuống, cậu bật nhảy lên, nhưng khoảng cách xa hơn cậu tưởng. Khi đáp xuống, chân cậu trượt nhẹ trên mặt đá ướt.
Bất ngờ một lớp sóng khác lao tới, chỉ nghe một tiếng ầm, nước đập mạnh vào ống chân cậu, lực khủng khiếp đến mức chân cậu suýt bị kéo bật khỏi tảng đá, cả người nghiêng đi một khoảnh khắc rất ngắn nhưng đủ để thấy rõ dòng sông bên dưới đang xoáy cuộn như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Yuu nghiến răng, bàn tay lập tức chụp xuống mặt đá, các ngón tay bám chặt vào khe nứt, dòng nước trượt qua và chỉ một chút nữa thôi là cậu đã bị cuốn xuống, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng Souma hỏi, nhưng do tiếng nước ầm ầm lên Yuu bất lực chỉ có thể nghe cho vui chứ không biết cậu ta đang nói gì.
Yuu thở ra một hơi dài, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong khi mà bờ bên kia vẫn còn một tảng đá cuối — một tảng đá nhỏ, và nước đang dâng lên rất nhanh, cậu nhìn dòng chảy, cố canh nhịp trong cái thân thể đau nhức này.
Nước đập vào đá nhiều lần, một cú rồi một cú nữa, khoảnh khắc dòng nước vừa trượt xuống, Yuu lấy hết sức bật lên lần cuối, cậu nghe thấy tiếng gió rít bên tai, rồi cạch một tiếng, chân cậu chạm vào tảng.
Lần này khoảng cách đã đủ ngắn rồi, Yuu lập tức bật tiếp lên bờ, cả người lăn một vòng trên mặt đất khô, rồi nằm yên vài giây. Phía sau lưng, dòng sông vẫn gầm lên dữ dội, như thể vừa lỡ mất con mồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com