Chương 2
Mio đang ở trong bếp nấu ăn chờ Yuu về, cô thắc mắc sao hôm nay Yuu đi chơi về muộn thế, không lẽ bé Shiraishi Nao kia lại nghĩ ra chỗ bỏ hoang nào mới mẻ và rủ Yuu đi khám phá? À không, Nao làm gì có thời gian rủ cậu đi chơi chứ, vì cô bé đã đi đến Trụ Mạch rồi mà.
Cô thở dài một hơi, liếc nhìn phong thư đã bị xé thành từng mảnh trong thùng rác kia. Đúng vậy, chính cô đã lén xé thư của Yuu rồi vứt nó vào trong thùng rác, bởi vì cô biết Yuu có ước mơ khao khát làm chiến binh đến nhường nào, nên cô đành phải làm vậy. Vì trước khi chết, cha mẹ của cậu đã rất trông chờ cô bảo vệ thằng nhóc ấy.
Mio biết Yuu không thể nào có mạch được, lời của anh chị Kanda chưa bao giờ sai cả, nhưng dù có vậy thì Yuu vẫn có thể làm chiến binh được, cô cần phải đề phòng và quan sát mọi thứ xung quanh để chắc chắn rằng Yuu không thể chạm mặt với binh lính và lựa chọn làm chiến binh.
Cảm thấy mệt mỏi vì đã suy nghĩ quá nhiều, Mio thở dài, dọn thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống lấy hai ngón tay day vùng thái dương. Ánh mắt vô tình liếc qua cửa sổ, Mio thấy một cậu bé tóc vàng nâu hơi rối như vừa chạy nhảy về, mắt sáng màu lam, đang mặc chiếc áo vàng in hình siêu nhân robot cùng chiếc quần màu xanh dương — Yuu đang rầu rĩ đi về phía ngôi nhà, cô mừng rỡ chạy vụt ra mở cửa đón cậu bé. "Yuu, con đi đâu chơi mà về muộn thế, cô nấu xong rồi, vào ăn nhanh đi!!"
Thế nhưng Yuu lại dừng lại trước cô, ngẩng đầu lên với ánh mắt rưng rưng nước, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi, Mio liền cảm thấy kỳ lạ và hốt hoảng tột cùng, không kịp nghĩ, cô vội cúi xuống dỗ dành, "Lại làm sao đấy! Sao lại khóc, ai bắt nạt con à."
Yuu cúi đầu lấy tay lau nước mắt, giọng uất nghẹn mà hỏi, "Cô ơi... hức... sinh nhật của con... là ngày nào vậy ạ...?" Mio ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu cho cậu nín khóc, rồi mới nhẹ nhàng trả lời câu hỏi, "Con nói gì vậy, sinh nhật con không phải ngày bốn tháng tám sao, sao con lại khóc?"
Yuu chợt nhíu mày lại trong khi nước mắt vẫn đang chảy, cậu mím môi rặn ra từng chữ. "Vậy... con qua sinh... hức... nhật rồi còn gì nữa, con... con đủ bảy tuổi rồi mà." Mio đang không hiểu cậu nói gì thì nhớ ra việc hôm qua chính miệng cô đã kêu cậu chưa qua sinh nhật, nên chưa đến bảy tuổi được.
Nhận ra Yuu đến Trụ Mạch, Mio vừa lo vừa tức giận, cô đứng dậy kéo tay cậu muốn lôi vào nhà, "Con đã đến Trụ Mạch rồi đúng không? Sao con lại đến đó, mau vào đây nói chuyện với cô!" Mio cố gắng kéo cậu đi một cách nhẹ nhàng không làm đau cậu, nhưng Yuu lại đột nhiên rụt tay về rồi đẩy cô ra, quá bất ngờ nên Mio bị ngã xuống sàn, tuy không đau nhưng lại ảnh hưởng đến vết thương lòng mà bấy lâu nay Mio lo sợ.
Yuu bấu chật ống quần, cậu uất nghẹn nói một câu, "Cô lừa con!" Rồi chạy vụt vào khu rừng gắn đó, nơi mà các chiến binh và kẻ thù thì có nhiều đếm không xuể, Mio hốt hoảng gọi lớn tên Yuu nhưng cậu đã chạy mất tăm hơi.
———
Yuu tủi thân đi loanh quanh, cậu không thể tin cô Mio lại đi xé phong thư của mình, cậu chắc chắn mình không hiểu lầm, bởi vì hôm qua chính Yuu đã thấy Mio lục hộp thư của nhà.
Nhưng vấn đề bây giờ không phải ai xé thư, mà là Yuu vẫn không thể chấp nhận được một sự thật rằng:
BẢN THÂN MÌNH KHÔNG CÓ MẠCH!!
Và khó thể không nhìn ra rằng thực chất Yuu nổi nóng là vì chuyện đó, hiện tại khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu rất hối hận khi đã trút giận lên Mio, người cô họ hàng đã chăm sóc cậu từ khi cậu còn rất nhỏ, Yuu lo lắng rằng chú Riku về chắc chắn sẽ giảng đạo lý suốt nhiều tiếng cho cậu nghe rồi bắt cậu đi xin lỗi cô Mio.
Yuu nghĩ rằng mình có nên qua nhà Nao ở một đêm không, nhưng nghĩ rồi lại thôi, vì cậu hiện giờ đang rất ghen tị với Nao, bởi vì cô nàng lại thức tỉnh được mạch của mình, sau đó Yuu đã phải về trước bỏ mặc Nao đang chờ lấy hồ sơ của mình, Yuu thì lại không có hồ sơ được, bởi cậu đâu thức tỉnh được mạch!!!
Đang mải mê nghĩ đông nghĩ tây, bất chợt một lưỡi kiếm kề ngay ở cổ cậu khiến Yuu dừng chân lại, tim cậu không tự chủ được bắt đầu đập nhanh. Còn chưa kịp làm gì, một giọng nói trầm thấp đã vang lên phía sau. "Cấm cử động."
Yuu đoán rằng đó là một người đàn ông khoảng chừng ở độ tuổi trung niên, dù không nói gì nhưng Yuu cũng hiểu chỉ cần nhúc nhích, lưỡi kiếm kia sẽ không ngần ngại mà vụt qua, lấy đi thủ cấp của cậu. Nghĩ đến đó, cơ thể cậu không tự chủ được mà run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc khắp sống lưng khiến Yuu như cảm thấy mình đang tắm trong dòng nước đá.
Tên kia hỏi cậu một câu khiến Yuu phải phân vân, "ngươi thuộc Mueiki?" Giọng nói bỗng hóa lạnh tanh khiến Yuu hiểu được rằng cái mạng của mình còn giữ được hay không là tùy thuộc vào câu trả lời lần này.
Nhưng điều khiến cậu lúng túng là cho dù trả lời thế nào đi nữa thì vẫn bị giết cơ mà!? Chẳng phải là 5 phe phái luôn chiến tranh nhau sao, vậy thì trả lời còn công ích gì được cơ chứ, Yuu ấp a ấp úng, "Tôi... t-tôi."
Chính sự bối rối của cậu đã khiến tên kia hiểu được vấn đề, hắn nhoẻn miệng cười, không dài dòng, lập tức chém cổ cậu, Yuu nhắm tịt mắt lại, lòng thầm cầu nguyện.
Thanh kiếm đã chạm vào cổ cậu, nhưng Yuu không thấy gì cả, cậu ngỡ rằng vì quá nhanh nên bản thân mình không cảm nhận được, hoặc cũng có thể là do cậu tưởng tượng quá đà rồi, nhưng mở mắt ra lại thấy cổ mình có một vết xước đang ứa máu, dù nhỏ nhưng đủ để Yuu nhận ra mọi thứ là thật và cậu quả nhiên đã suýt mất mạng, Yuu vội lùi ra xa kéo dài khoảng cách sau khi không thấy có động tĩnh gì.
Tên kia vẫn đứng im, dựa vào chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của hắn ta, cộng thêm việc hắn ta trùm mũ, che nửa cả khuôn mặt thì Yuu đoán ngay đây là người của Kuroishi, nơi đang nắm giữa phần tai.
Khi vạt áo của tên đó hơi rung rinh, như sắp quét xuống đất thì bỗng hắn ta ngã xuống, lăn ra giống người chết khiến Yuu hoảng sợ tốt độ, nhìn chằm chằm, trong đầu đã nghĩ ra kế hoạch thám thính người hắn.
"Chưa chết đâu." Bỗng nhiên một giọng nói vang lên khiến Yuu giật mình nhìn quanh, hóa ra tiếng nói phát ra từ cái cây bên cạnh, Yuu hoài nghi, ngó lên phát hiện một bóng hình đang ngồi trên cành cây, cậu cảm thấy may mắn vì người đó mặc áo choàng đen tro — màu áo của Mueiki.
———
"Ta vừa cứu nhóc đấy, ăn nói hàm hồ cái gì thế?" Tên áo đen ở trên cành cây tức giận đến nỗi không giấu diếm khuôn mặt nữa, là một người đàn ông trẻ trung khoảng chừng chưa đến tuổi ba mươi, có mái tóc nâu cùng với đôi mắt đỏ hơi khép lại, biểu thị cho sự khó chịu. "Nếu ta chậm một nhịp, đầu ngươi đã rơi xuống đất rồi đấy."
Ban đầu Yuu hỏi lại anh ta rằng tên áo choàng đỏ sẽ không chết đúng không, nhưng lại nghe thấy câu trả lời là tên đó đã bị cắm kim đúng động mạch cảnh ở cổ nên chết rồi, Yuu mới hoàn hồn và nhận ra anh ta vừa nói dối, dù biết tên đó đã suýt lấy mất thủ cấp của mình nhưng dù sao thì việc giết người trước mặt trẻ con là quá trớn lắm rồi, đáng lẽ nên cho hắn ta ngất rồi chờ cậu đi hẵng ra tay chứ! Và thế là cậu đã cãi nhau cùng anh ta một lúc lâu sau.
Người áo choàng đen giật giật lông mày một hồi, không thèm cãi nhau với cậu rồi vụt đi mất tiêu khiến Yuu rất tức tối, cậu cũng nguôi giận rồi về nhà. Khi cậu về thì cô Mio đã đi ngủ rồi, cô để cơm ở bàn cho Yuu, và trong suốt vài ngày liền cậu và cô Mio đã không nói với nhau câu nào, đây như là chiến tranh lạnh.
Yuu không thể đi chơi cùng Nao được vì cô không thể về nhà mà đang ở trong học viện Myaku, nghe nói mạch của Nao rất khác biệt những người khác, nó phản ứng lớn hơn so với mọi đứa trẻ, chắc là một năng lực rất mạnh đây. Nghĩ đến đó Yuu bắt đầu ghen tị hơn, thầm nhủ mình phải cố gắng.
———
Trong một buổi chiều nọ, khi Mio đang vá quần áo còn Yuu đang ngồi ở trên ghế chán nản chơi một mình, bỗng dưng có tiếng gõ cửa, khỏi phải nói Yuu biết thừa đó là binh lính đến.
Cậu đứng lên chạy vội ra cửa nhưng vẫn chậm hơn Mio một bước, cô chạy còn nhanh hơn cậu, khi mở cửa ra, Yuu thấy bóng dáng quen thuộc, mặc áo giáp nhẹ bằng vải dày gia cố da, đeo đai ngang hông, chắc chắn đó là một binh lính, hắn liền hỏi họ. "Tôi muốn hỏi bé nhà cô có ý định làm chiến binh không?"
Yuu bị Mio che khuất, cậu chỉ có thể giơ tay lên vẫy gọi là nói thật lớn, "Có có có có, cháu muốn làm chiến binh!!" Sự chú ý của binh lính đổ dồn về Yuu, vì những đứa trẻ không thức tỉnh được mạch sẽ có hai lựa chọn, một là ở nhà, làm việc như những người bán hàng ở khu ngoại thành, hai là làm chiến binh, Mio biết chắc Yuu sẽ làm chiến binh, cô đẩy Yuu ra sau rồi nói với anh ta, "À không, anh biết đấy, nó không thể làm chiến binh được, tôi sẽ không cho nó đâu."
Yuu hơi phẫn uất với sự cấm cản của Mio, cậu lại lần nữa giơ tay lên vẫy vẫy với người binh lính kia, "Không!! Con muốn làm, con muốn làm mà cô Mio!?" Yuu ngước lên nhìn Mio với đôi mắt vẫn nài khiến Mio có chút do dự, cô chần chừ nhìn Yuu rồi lại liếc tên binh lính kia, nhưng sau cùng Mio vẫn lựa chọn bảo vệ cậu, "Không được, con không th-"
"Việc lựa chọn này hoàn toàn là thuộc về đứa trẻ, người giám hộ không có quyền quyết định, cô đọc luật của Mueiki chưa?" Tên binh lính cắt ngang lời nói của Mio, vẻ mặt của hắn bình thản như thể đó là lẽ đương nhiên, cũng nhìn Yuu một cái, nhìn vào không khác gì là hắn đang cố tình giúp Yuu cả.
Mio hơi siết chặt tay nắm cửa lại, ngón tay cô trắng bệch, môi hơi mấp máy. "Nhưng nó còn nhỏ quá, chưa suy nghĩ kĩ được..." Yuu ở phía sau cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng cậu vẫn nhất quyết đối với quyết định của mình, vì cậu đã thầm mơ ước tới nó từ lâu rồi, việc trở thành một chiến binh không dễ dàng gì, huống hồ cậu còn chưa gặp chiến binh thực thụ bao giờ, khu ngoại thành chỉ dành cho gia đình chiến binh, người mạch yếu và người không có mạch chọn làm người bình thường, cậu muốn vào khu nội thành xem các chiến binh cơ!
"Cái này tùy vào sự thương lượng của gia đình, nhưng tôi nghe nói..." Anh ta nói nửa chừng thì dừng lại, chậm rãi liếc nhìn Mio khiến cô cảm thấy bản thân vừa phạm phải một điều gì đó kỵ cấm, "Hình như cô đã giấu thư của cậu bé đúng không?" Câu nói đó như một nhát dao đâm sâu vào tim Mio, cô lặng lẽ nhìn Yuu với một ánh mắt chắt chứa sự hối hận bao trùm, không muốn cậu bé nghĩ rằng mình là kẻ lừa dối, muốn cậu hiểu cô chỉ đang cố bảo vệ Yuu
Nhưng thực chất Yuu đã biết chuyện đó từ lâu rồi, cậu chỉ sợ nói trực tiếp ra thôi, Mio ấp úng trả lời binh lính, "Ơ... tôi... t-tôi..." Như cảm thấy sai trái, Mio thầm nhìn Yuu, giống như chấp nhận cho cậu lựa chọn vậy, đôi mắt cô long lanh hai hàng nước mắt sắp chết, Yuu không biết phải làm thế nào, nhưng cậu vẫn chọn theo ý của mình, nói với người binh lính, "Cháu muốn làm chiến binh ạ."
Mio nghe xong thì không dấu được sự buồn bã, cô che mặt chạy vào trong nhà, để lại Yuu vẫn đang sững sờ nhìn mình, tên binh lính bảo cậu hãy chuẩn bị hành lý để đi với hắn ngay và luôn, sẽ không có thời gian để hắn nán lại lâu, Yuu vào trong nhà và không biết nên đối mặt với Mio như nào, chưa để cậu kịp nói câu nào thì Mio đã lặng lẽ xoa đầu cậu, thì thầm, "Cô xin lỗi, cô làm con thất vọng rồi."
Yuu muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì, dĩ nhiên Mio cũng nghe được cuộc trò chuyện của cậu với tên Shuei, dù rất giận, dù rất hờn dỗi. Nhưng đây vẫn là sự lựa chọn của cậu, Mio dù không muốn nhưng vẫn phải tôn trọng nó, cô lặng lẽ thở dài. "Con muốn đi thì đi đi, cô không cản đâu."
Yuu nghe xong vui ríu rít, nhưng cậu vẫn hơi khách sáo sau khi trải qua chuyện vừa rồi, đành gác câu "vâng ạ" lại cho Mio rồi nhanh chóng đi thu xếp đồ, nhưng vừa đi đến cánh cửa phòng thì Mio lại nói, "Nhưng phải hứa với cô một điều..." Cậu hơi giật mình, rụt người lại nhìn cô, hơi lúng túng, nghĩ rằng cô sẽ bảo sau khi tốt nghiệp thì nên quay về, hoặc đại loại là làm vài năm rồi quay về nghỉ hưu, dù sao người không có mạch như cậu thì sẽ không bị ép làm chiến binh như những người thức tỉnh được mạch.
"Đừng có chết ngoài kia đấy." Mio không nhìn ra mà nói, điều này trái nghĩa với suy nghĩ của Yuu, cậu bất giác cười lên, như đang cố an ủi Mio. "Con nhớ rồi ạ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com