Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Kohane bực bội, tức giận đùng đùng vừa đi vừa chửi thề, "Chết tiệt chết tiệt, hai con khốn đó..." Máu trong người cô như sôi lên, thái dương giật liên hồi, hơi thở vô cùng gấp gáp.

Lúc nãy cô đã phải mất rất nhiều sức lực để không lao vào xé xác Reina và Nao, tại sao bọn chúng dám làm gãy mất cây cung yêu quý của cô chứ!?

Một nỗi căm phẫn tột cùng đang dâng lên, đúng là giáo viên dạy không hề sai, học viện Myaku chỉ toàn những đứa trẻ tàn nhẫn, ích kỷ, xấu tính và lỏng lẻo trong việc chiến đấu.

Kohane lẩm nhẩm sau khi kết thúc vòng hai nhất định phải sửa lại cây cung mới được, may mắn thay cuối cùng cô cũng đã có hơi thở trở lại. Nhưng đang đi được một đoạn đường, phía trước bất chợt xuất hiện một thí sinh nam đang quay lưng, ngó xung quanh khắp nơi, chắc hẳn cậu ta đang tìm một thí sinh khác.

Kohane hơi lo lắng vì cây cung của cô bị gãy rồi, nếu muốn cũng chỉ có thể lấy mũi tên đánh nhau, đáng tiếc là cô lại rất kém trong khoản cận chiến.

Cậu ta vô tình quay lưng lại, Kohane theo phản xạ được dạy từ Hakuchin, việc đầu tiên là nhìn bảng tên của hắn ta trước. Là học sinh đến từ học viện Myaku — Kawamura Kazura.

Cô thấy cái tên này rất quen, dù không ở Mueiki nhưng Kohane vẫn biết đến gia tộc Kawamura, đúng là một gia tộc hùng mạnh nhất Kaichō, cô chỉ nhớ trưởng tộc có hai cô vợ, vợ cả thì không đáng để nói, nhưng vợ lẻ thì có một đứa con trai rất có tiềm năng, còn được xem là thiên tài của gia tộc dù địa vị thấp hơn, đáng tiếc là cô không nhớ tên của thiếu gia đó.

Nhưng dù cho người trước mặt có phải hay là không, Kohane cũng đề phòng rất cao độ, nhìn Kazura với vẻ cảnh giác, cô nghiến răng đến mức quai hàm đau nhức.

Kohane đã tỏ ra bản thân đang có ý đồ tấn công, mục đích là để Kazura biết sợ mà lui ra. Nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì, khi mà Kazura chậm rãi đi về phía cô. Ánh mắt cậu ta thậm chí không nhìn Kohane, như thể cô chỉ là một thứ cản đường vô nghĩa.

Sắc mặt cậu ta không hề có ý tốt, nếu là Kohane, chắc hẳn với tình thế không có vũ khí này, cô sẽ chọn nhường đường hoặc bỏ trốn, Hakuchin không gọi đó là hèn, người ta gọi là cách để sống sót.

Nhưng vấn đề hiện tại là... sát khí của cậu ta, nặng quá...
Không biết cố ý hay vô tình, nhưng lạ kỳ thay, một áp lực từ đâu đã đè nặng lên cơ thể của Kohane, bàn chân run rẩy muốn vụt chạy lại hoàn toàn đứng im như bị đóng đinh.

Là nguồn áp lực đến từ Kazura, nỗi sợ hãi bao trùm lấy Kohane, bàn tay siết chặt, móng tay ghim vào da thịt nhưng cô vẫn không dám buông lỏng, khắp người cô tràn đầy mồ hôi, gió khẽ thổi qua khiến cô rùng mình, nhưng không dám nhúc nhích dù là một cử động nhỏ.

Kohane chỉ có thể trơ mắt nhìn Kazura tiến lại gần, rồi bước ngang qua mình, không hề có ý định đánh nhau. Chỉ khi tiếng bước chân xa dần, Kohane mới dám hít thở mạnh, cố kiểm soát bàn tay lạnh lẽo đang run bần bật.

Cô cố đứng vững sao cho không ngã quỵ xuống, tiếng thình thịch từ lồng ngực cũng đã giảm nhẹ, cảm giác cứ như vừa thoát chết vậy, dù cho hồi nãy có bị yếu thế trước Reina hay Nao cũng không hề có cảm giác này.

Rốt cuộc là những gì mà cô đã học được có đúng không chứ! Học sinh Myaku có thật sự là một lũ yếu đuối, đào tạo lỏng lẻo cơ bản không?

Cố trấn tĩnh lại, Kohane kết luận vội vàng, chắc hẳn cái tên kia là một ngoại lệ trong Myaku. Đúng vậy, chỉ có mình hắn thôi, không còn ai khác nữa.

———

Yuu bình tĩnh lại được một lúc rồi bắt đầu leo cây, cậu chậm rãi không phát ra tiếng động, Yoruha bị mù cơ mà, chỉ cần không để cậu ta phát hiện là được, nhưng Yuu hoàn toàn không biết Yoruha có thể cảm nhận được tiếng tim cậu đang đập nhanh.

Cậu ta đổi giai điệu, âm thanh trầm hơn, ngay lập tức cơ thể của Yuu nặng hẳn đi, "Ơ—?!" Cậu khựng lại giữa cành cây, hoảng hốt không thôi, "Khoan đã— cái này gian lận đấy!"

Vụt!

Luồng gió cắt bay tới, Yuu hoảng hốt nhảy sang cành khác, mồm mấp máy run rẩy, như muốn khóc tới nơi, cành cây bị rung mạnh khiến cậu suýt trượt xuống. "Nguy hiểm quá!!"

Yuu bám chặt thân cây, vội vàng thở gấp, mồ hôi bắt đầu chảy xuống thái dương, cậu cảm nhận được cơ thể đau nhức vì hai lần té cây hồi nãy, kiểu gì cũng để lại vết bầm cho xem.

Yuu ngẩng đầu lên, khoảng cách vươn tới Yoruha vẫn còn xa, "...Ôi không, không tới được." Cậu khẽ lẩm bẩm, rồi nhảy xuống đất vì sợ lại bị ngã tiếp.

Cậu bực bội đá mạnh một cái vào gốc cây. "Cậu mau xuống đây đánh đi, sao lại chơi ăn gian thế!" Nhưng Yoruha vẫn im lặng ngồi trên cành cây, tiếng sáo tiếp tục vang lên.

Yuu nhìn quanh khu rừng, cố nghĩ ra cách để đối phó, nhưng có nghĩ ra đủ phương án thì cũng không xong vào đâu, luồng gió của Yoruha sẽ đẩy cậu rơi khi cậu tiếp cận, ảo ảnh trong trận chiến này quá vô dụng, kiểu gì cũng sẽ bị phá,...

Cậu nhăn mặt, khẽ rên rỉ. "... Khó quá à, làm sao bây giờ." Rồi lại nhìn con dao găm, Yuu nheo mắt nhìn lên chỗ Yoruha, hết cách rồi, ai bảo cậu phải leo lên chứ!

Cậu giơ tay, ba ảo ảnh xuất hiện, chúng lập tức chạy về ba hướng khác nhau, một cái leo lên cây bên trái, một cái leo lên cây bên phải, một cái thì chạy thẳng tới.

Yoruha tiếp tục thổi sáo, luồng gió cắt bay ra, một ảo ảnh vỡ, rồi tiếp đến cái thứ hai, nhưng cái thứ ba vẫn leo lên, Yoruha chuyển giai điệu.

Không khí rung mạnh hơn, một luồng gió xoáy mạnh thổi bay ảo ảnh cuối cùng. Nhưng ngay lúc đó—

Vụt!

Một con dao găm bay lên từ dưới đất. Yoruha nghiêng đầu khiến luồng gió mạnh chém văng con dao. Dao cắm vào thân cây, còn Yuu đứng dưới đất nhìn. "…Trượt rồi." Cậu mím môi gãi đầu, trông như vừa phạm phải một lỗi nội quy với người lớn.

Nhưng mắt cậu vẫn nhìn quanh khu rừng, rồi tiện tay nhặt một cành cây dài. "Thử cái này xem sao." Yuu ném cành cây lên.

Xoẹt!

Luồng gió vẫn không nhân nhượng mà cắt đôi nó, cậu nhặt thêm một cái nữa ném lên, lại bị chém, Yuu nhăn mặt, nếu cậu ta thích chém đồ vậy thì cứ để cậu ta chém vậy...

Cậu tiếp tục ném, hết cành cây lại đến đá, hết đá thì ném lá, những thứ nhỏ bay lên liên tục, luồng gió vẫn cắt bay ra, Yoruha khó chịu khiến gió bắt đầu dày hơn.

Yuu thở gấp, cậu lau mồ hôi, thực sự đã mệt muốn gục xuống rồi, tại sao Yoruha lại mạnh thế chứ, biết vậy hồi nãy đã chạy đi rồi... nhưng mà lại bị Yoruha thổi sáo giữ chân thì sao?

Yuu mệt mỏi liếc lên, ánh mắt cậu chợt khựng lại, "…À." Cậu nhìn chằm chằm cành cây trên cao, mặc cho Yoruha vẫn thổi sáo, vì lúc này một vài cành cây xung quanh cậu ta đã bị cắt mất do những luồng gió trước đó.

Yuu không suy nghĩ nữa, lắc đầu cho tỉnh táo, rồi đưa tay ra, hai ảo ảnh mới xuất hiện, nhưng lần này chúng không lao lên ngay mà lại đứng dưới đất.

Cậu hít sâu, tim vẫn đập mạnh, dù có hơi khó khăn và nguy hiểm thật nhưng vẫn phải thử thôi, nếu không thì chết chắc. Yuu nắm chặt dao găm, rồi lao thẳng lên cây lần nữa.

Ngay lập tức, tiếng sáo thay đổi, luồng gió cắt bay tới. Yuu hoảng hốt nhảy sang cành khác, cành cây rung lắc dữ dội, chút nữa là cả người cậu đã trượt té rồi. Những lúc thế này, việc an toàn nhất đó chính là... bám chặt thân cây.

Luồng gió tiếp tục bay tới, nhưng hai ảo ảnh phía dưới bắt đầu leo lên từ hai cây khác nhau, gió bắt buộc phải chia hướng. Một ảo ảnh vỡ, cái thứ hai vẫn tiếp tục.

Cành cây quanh Yoruha rung mạnh hơn, Yuu cố cắn răng, chút nữa thôi là được rồi, nhưng ngay lúc đó, tiếng sáo đột nhiên trầm xuống khiến cơ thể cậu chậm lại. "Hả!! Không phải lúc này chứ—!"

Luồng gió xoáy mạnh hơn, cậu bị thổi lệch khỏi cành cây, cả cơ thể rơi xuống, một tiếng rầm vang lên, lần này cú rơi thật sự rất nặng, nặng hơn mấy lần trước đó, ảo ảnh còn lại cũng bị gió cắt đi.

Yuu nằm trên đất vài giây, thở gấp liên hồi, tim đập loạn, miệng không tự chủ được mà rên rỉ, "…Đau quá…" Cậu lật người, nhìn lên cành cây như một thói quen từ nãy đến giờ. Quả nhiên, Yoruha vẫn ở đó, không hề xuống.

Yuu chỉ muốn ngất luôn đi cho nhanh, nhưng lỡ Yoruha muốn giết cậu thì không ổn rồi, cậu khẽ xem qua địa hình xung quanh, vài cành cây đã bị gió cắt hết, đang ngẩn ngơ thì trong đầu nghĩ ra gì đó.

Có lết hết sức để đứng dậy, phủi phủi đất trên quần, rồi nhìn lên gọi, "Này, Yoruha!!" Nghe được tên của mình, cậu ta ngưng thổi sáo rồi nhìn xuống giống như đang cảm nhận.

"Cậu chuẩn bị tinh thần chưa?" Yuu nói rồi nở nụ cười khoái chí, "Tớ sắp lên đó rồi đấy!!" Dù có hơi khó khăn một chút, nhưng ít nhất vẫn có cách để làm Yoruha xuống đây còn gì!

Gió rừng thổi nhẹ, Yuu đứng dưới đất, cảm nhận được hơi lạnh từ thiên nhiên. Áo cậu đã bám đầy bụi đất, vài vết xước nhỏ trên cơ thể đã bắt đầu rỉ máu.

Yoruha thổi lên một giai điệu trầm và kéo dài, cả người Yuu lại nặng đi, cậu nhăn mặt khó chịu. Thiệt thòi quá, mấy người có mạch đúng là mạnh thật.

Chân bước của cậu nặng như dính vào đất, xung quanh Yoruha chỉ còn một số cành còn mỏng và nứt, cậu siết chặt dao găm, rồi đột nhiên lao lên cây lần nữa. Yoruha khá khó chịu vì nãy giờ Yuu cứ lặp lại mấy hành động quá ngu ngốc, vốn không muốn mở miệng nhưng vẫn phải nói. "Đúng là đồ ngốc, cậu làm thế thì được ích gì, không biết tự lượng sức mình sao cái tên mặt bướng kia?"

Có điều Yuu lại phản ứng ngược với suy nghĩ của Yoruha, "Thì sao? Cậu có chịu xuống sao? Cậu không xuống thì tôi lên!!" Tiếng sáo lập tức đổi nhịp.

Xoẹt!

Luồng gió cắt lao xuống, nhưng may mắn nó lại cắt lệch đi, chính điều này đã cho cậu biết tính chất của năng lực này... gió của Yoruha sẽ cắt mọi thứ tiến gần, nhờ vào ảo ảnh cậu cũng biết nó phản ứng rất nhanh.

Yuu tiếp tục leo lên, đồng thời tạo ra hai ảo ảnh nữa, lần này cậu phải chắc chắn phải thành công, nếu không thì hết Kangen rồi ngất mất.

Cậu tiếp tục với chiêu trò cũ, chia hai ảo ảnh ra hai hướng khác nhau, bằng cách này, gió của Yoruha sẽ phải chia ra, sức sát thương cũng ít đi. Yoruha tiếp tục thổi sáo.

Một ảo ảnh đã vỡ, cái thứ hai cố né tránh và leo lên khá cao, nhưng Yoruha không hề để ý đến Yuu thật cũng đang bắt đầu leo cây.

Có điều cậu ta nhanh chóng nhận ra và thổi một luồng gió nhắm vào Yuu, cậu hoảng hốt cúi xuống, luồng gió sượt qua vai cậu, áo bị xé một đường dài. "Thôi chết—!"

Yuu thở gấp, nhưng vẫn cố leo tiếp, không thể tạo ra Kageho lúc này đã là một nhược điểm khó khăn nhất đối với cậu, Kageho tốn quá nhiều Kangen, chỉ cần tạo một lần thôi mà đã hết Kangen đến mức ngất đi rồi...

Cành cây đột nhiên rung mạnh, bây giờ khoảng cách chỉ còn hai cành, Yuu mừng đến nỗi muốn hét lên, có điều Yoruha lại đổi giai điệu, cơ thể cậu như dự đoán lại bị chậm lại.

Chân Yuu run lên, tức muốn bốc khói, luồng gió từ đâu đó lao vụt đến khiến Yuu té ngã, nhưng lần này cậu cố bám vào một nhánh cây, "Ư...!" Tay Yuu run lên, nhánh cây kêu răng rắc, nghe thôi đã biết sắp gãy rồi.

Cậu nhìn lên, chỉ còn một cành nữa, nhưng đúng lúc đó một luồng gió khác lao tới, cậu không kịp né, gió cắt vào cành cây khiến nó gãy hẳn, Yuu một lần nữa bất lực rơi xuống, ngay trước khi rơi hẳn, cậu cố đá mạnh một phát vào thân cây.

Thân cây rung dữ dội, một nhánh cây phía trên gãy thêm một đoạn, cành nơi Yoruha ngồi rung mạnh, cậu ta khựng lại đôi chút, tiếng sáo lệch một nhịp.

Đột nhiên một ảo ảnh của Yuu từ lúc nãy đã lao thẳng tới từ cành bên cạnh, Yoruha lập tức thổi mạnh, luồng gió cắt phá tan ảo ảnh.

Khoảnh khắc đó—

Rắc!

Cành cây dưới chân cậu nứt thêm, Yoruha nhìn xuống, Yuu đang leo lên lại từ thân cây bên dưới, khuôn mặt tái đi rõ ràng, hơi thở bất ổn, nhưng cái ánh mắt vẫn là đang nhắm vào Yoruha. "Bắt được cậu rồi..."

Yoruha lập tức đổi giai điệu, luồng gió xoáy mạnh, có điều khoảng cách bây giờ đã quá gần, Yuu nhảy lên, dao găm vung xuống, Yoruha lùi lại trên cành cây.

Luồng gió cắt lệch dao găm, một tiếng rắc vang lên, cành cây nơi Yoruha đứng rốt cuộc đã gãy hẳn, hai người trực tiếp rơi khỏi cành, Yoruha nhanh chóng bám vào một nhánh thấp hơn.

Yuu cũng rơi xuống cành khác, hai người bây giờ cùng ở trên cây, khoảng cách chỉ vài mét, tiếng sáo lại vang lên, luồng gió cắt bay tới.

Cậu hoảng hốt nhảy sang cành khác, dao găm suýt rơi khỏi tay. "Khoan đã—!" Cậu thở gấp, "Đợi chút—!" Yoruha vẫn thổi sáo, luồng gió thứ hai lao tới.

Yuu chỉ đành nhảy sang cành khác, cành cây rung mạnh khiến chân cậu trượt đi, "Chết—!" Yuu suýt rơi nhưng may mắn cậu kịp bám lại, tim đập loạn nhịp.

Ngay lúc đó—

Một Yuu ảo ảnh xuất hiện phía sau Yoruha, cậu ta quay đầu, luồng gió cắt phá tan nó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Yuu thật lao tới từ phía trước, dao găm chém xuống, Yoruha chặn lại bằng luồng gió. Có điều lực quá gần, cả hai lần nữa đều trượt khỏi cành cây.

Rầm!

Hai đứa rơi xuống đất, Yoruha lăn sang một bên, cây sáo vẫn nắm chắc trong tay, Yuu cố gắng đứng dậy trước, thở dốc, cười, "…Cuối cùng cũng xuống rồi sao!" Yoruha lập tức thổi sáo.

Âm thanh trầm vang lên, cơ thể Yuu chậm lại ngay lập tức, “Khốn khiếp..." Luồng gió cắt bay tới, Yuu vung dao găm chặn.

Keng!

Dao găm bị lệch, luồng gió cắt qua má cậu, một vết xước dài hiện ra. "Đau quá—!" Nhưng Yuu không lùi lại mà cậu lao thẳng tới. Yoruha thổi mạnh hơn, gió xoáy quanh cậu ta.

Yuu tạo ra hai ảo ảnh cuối cùng, ba Yuu lao tới cùng một lúc, luồng gió phá một ảo ảnh, rồi tiếp đến cái thứ hai. Nhưng Yuu thật đã tới sát, dao găm cậu vung ngang.

Yoruha vội nghiêng người, lưỡi dao chỉ cắt một vết nhỏ trên tay áo. Yuu không dừng lại mà xoay người. Dùng chuôi dao găm.

Bốp!

Cú đánh trúng vai Yoruha, cậu ta khựng lại, tiếng sáo cũng theo đó mà dừng, chỉ một nhịp nhỏ nhưng Yuu lại dồn hết sức lực trong người, cố hết sức mà dùng chuôi dao găm đập vào sau gáy.

Bốp!

Yoruha chao đảo một lúc, rồi ngã xuống đất ngất đi, cây sáo rơi khỏi tay cậu ta, khu rừng lập tức trở nên yên tĩnh. Yuu đứng đó vài giây, dao găm vẫn cầm trong tay, ngay giây sau chân cậu khuỵu xuống, cơn buồn nôn ập đến, phổi cậu đau nhói.

Dao găm rơi khỏi tay, cậu loạng choạng vài bước, đôi mắt dần mờ đi, Yuu cố đứng vững, nhưng cơ thể không nghe lời nữa, cậu ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng.

Rồi cậu ngã ngửa ra đất, bầu trời xanh hiện ra qua tán cây, Yuu khẽ lẩm bẩm. "...Lần sau… tôi không đánh với người thổi sáo nữa đâu…"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com