Chương 3
Yuu được đưa đến trung thành, là nơi của học viện Myaku, cổng viện không dát vàng, không quá phô trương.
Một cổng gỗ sẫm màu cao quá đầu người, khung gỗ dày, trên treo tấm biển khắc hai chữ:
脈院
Nét khắc sâu, không sơn đỏ, cũng không viền vàng.
Tường bao quanh là tường đá xám thô, không cao đến mức ngột ngạt nhưng đủ để ngăn tầm nhìn bên ngoài.
Binh lính đứng hai bên, họ không ai cúi đầu khi đi qua cổng, một màu im lặng bao trùm khắp nơi khiến Yuu cảm thấy hơi khó khăn trong việc hít thở, cậu không dám ngó nghiêng xung quanh, tên binh lính vừa khi nãy không có ý định mở miệng, dường như nhiệm vụ của hắn chỉ là đưa cậu đến học viện là xong.
Bước qua cổng là một khoảng sân rộng lát đá.
Xung quanh là các dãy nhà gỗ hai tầng, mái cong nhẹ.
Không có tượng đài hay phù hiệu anh hùng, chỉ có bảng thông báo nhiệm vụ bằng giấy treo lên khung gỗ.
Đi sâu hơn bên phải là khu huấn luyện.
Sàn đất nện.
Có khu luyện kiếm gỗ.
Có khu luyện tay không.
Có khu kiểm soát mạch — nơi những người có năng lực đứng tách riêng để học cách điều hòa, không để mạch bùng phát.
Yuu thắc mắc tại sao lại trống trải đến vậy, hay các học sinh đang đến nơi khác rồi. Yuu được dẫn đi một hồi thì tới khu học lý thuyết, cậu cuối cùng cũng thấy những đứa trẻ ngồi trong đó, chăm chú nghe giảng trong nhà gỗ kín, cửa trượt giấy.
Bên trong là chiếu tatami.
Giá sách thấp, cuộn giấy ghi chép chiến trận cũ.
Trên tường treo bản đồ vùng chiến sự, ghim bằng kim gỗ.
Hình như học viện này không cần sách — Yuu nghĩ vậy, vì trên bàn đứa nào đứa nấy đều trống không. Cậu thắc mắc không biết người có mạch và người không có mạch có học chung với nhau không.
———
Cuối cùng cậu cũng được dẫn đến ký túc xá của học viện, nó nằm ở phía sau viện, tách khỏi sân chính bằng một lối hành lang gỗ dài.
Phòng nằm cuối hành lang gỗ dài, nơi tiếng bước chân vang rõ hơn bình thường.
Cửa trượt giấy không có khóa. Chỉ cần đẩy nhẹ là mở.
Bên trong không rộng, nhưng cũng không chật.
Bốn tấm chiếu tatami ghép thành hình vuông, không lệch một sợi rơm.
Ban ngày, futon được gấp sát vào tường.
Mỗi người một bộ, giống hệt nhau.
Không màu sắc cá nhân. Không hoa văn.
Bốn góc phòng đặt bốn hộc gỗ thấp, chỉ vừa đủ cất quần áo và vài vật dụng cá nhân.
Không có khóa riêng.
Không ai sợ bị trộm.
Trần nhà bằng gỗ tối màu, có thanh xà ngang
Hành lang treo đèn lồng giấy ánh vàng nhạt dường như để chiếu sáng cho ban đêm
Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng gió lùa qua mái ngói khiến Yuu hơi sợ.
Cậu được đưa đến ký túc xá và bỏ mặc ở đó, Yuu bối rối lựa chọn một vị trí để nằm và đặt hành lý cạnh đó, vì không biết nên làm gì bây giờ nên cậu đi ra ngoài hành lang ký túc xá ngó nghiêng một vòng xem thử, Yuu thắc mắc có nên vào khu lý thuyết không, nhưng cậu đã biết lớp của mình là lớp nào đâu.
Đang phân vân không biết đi đâu thì một bàn tay vỗ mạnh lưng cậu như đang kêu gọi, cơ mà không hiểu sao lực của nó như một người lớn trưởng thành khiến Yuu bị đẩy lên trước, cậu loạng choạng quay đầu lại thì thấy một khuôn mặt cùng mái tóc xanh quen thuộc - Shiraishi Nao!
"Nao!?" Yuu bất ngờ hét lên khiến Nao vội bịt miệng cậu lại, cô nàng nắm chặt nắm tay lại ra hiệu cho Yuu nếu cậu nói lớn thì sẽ bị ăn đấm ngay lập tức, cậu sợ hãi gật gật đầu liên hồi Nao mới thả miệng cậu ra, "Tớ tưởng cậu đang học trong lớp chứ, sao lại ra đây?"
Nao ra dáng tự hào, khoanh tay rồi hất cằm, ưỡn ngực lên, sau đó mới chậm rãi nói. "Giáo viên bảo tớ dẫn cậu đi lấy hồ sau khi kết thúc một ngày dài, nhưng tớ nôn nóng quá nên đã lẻn trốn học đi ra đây để gặp cậu." Nao vô tư nói trong khi Yuu rất hứng thú, "Cậu dám trốn học luôn à!?" Vì hơi kích động sau khi gặp lại Nao nên Yuu không điều chỉnh được âm lượng giọng nói của mình khiến Nao hơi hoảng, cô đấm một phát vào bụng Yuu, "Nhỏ tiếng thôi cái thằng này."
Yuu cảm nhận được nắm đấm của Nao có lực ngang với một người trưởng thành, điều đó khiến Yuu thấy đau đớn hơn, không khí như bị ép lại trong bụng cậu khiến Yuu hự một tiếng rồi quỳ thụp xuống ôm bụng. Nao thì đứng chống nạnh rồi hắt ra một hơi, "Mạch của tớ thuộc hệ nhận thức, rất mạnh đó biết chưa." Yuu dù đau nhưng vẫn cảm thấy lạ, "Thể lực của cậu tăng lên thì liên quan gì đến hệ nhận thức đâu??"
Nao thấy Yuu đã nhận ra thì cảm thấy hơi xấu hổ, bực dọc gãi đầu. "Tớ không biết, trong hồ sơ bảo năng lực của tớ quá nguy hiểm nên bảo tớ chuyển sang hệ dị thể, điều đó chẳng khác nào việc tớ không có mạch cả..."
Lần đầu tiên Yuu thấy ánh mắt Nao không còn tự tin như mọi khi. Trái ngược với suy nghĩ của cô nàng, Yuu không tỏ ra khinh bỉ hay gì cả, cậu nghĩ rằng Nao thật mạnh vì năng lực của cô quá nguy hiểm để dùng nó, nên mới phải chuyển sang hệ dị thể. "Cậu cho tớ xem hồ sơ của cậu đi." Nao hơi ngạc nhiên, lắc đầu, "Cậu xem làm gì, với lại tớ để trong ký túc xá rồi, mà tớ đến đây để đưa cậu đi làm hồ sơ cơ mà, sao lại đứng đây tán gẫu cơ chứ, mau đi mau!!?"
Nao chạy trước mặc kệ Yuu hoàn hồn chạy theo mình tụt cả hơi ở phía sau, dù sao thì cô vẫn thức tỉnh được mạch nên khi chuyển sang hệ dị thể thì thể chất vẫn hơn người được.
———
Yuu được Nao cho đứng chờ hơn hai mươi phút chỉ để lấy hồ sơ, lúc Nao đưa hồ sơ cậu không nhịn được bĩu môi hỏi, "Sao không cho tớ vào, hồ sơ của tớ chứ có phải của cậu đâu?" Nao nhíu mày lườm nguýt. "Người ta bảo thế đấy, đứng trong đó còn mỏi chân, cậu ít nhất còn được ngồi thì than vãn cái gì, nghĩ tớ thích lắm chắc?"
Yuu xụ mặt rồi mới cầm hồ sơ lên xem, chỉ thấy trong đó có thông tin của cậu, lịch trình học tập, và một dòng chữ đập ngay vào mắt cậu:
Phản ứng với Trụ Mạch: thất bại.
Yuu biết mình không có mạch là sự thật nhưng cũng đâu cần làm đến mức này, chọc ngoáy vào vết thương sâu trong lòng cậu, cậu đã nghĩ mình quen với điều đó rồi. Nhưng hóa ra chưa bao giờ quen cả. Nao như thấy được điều đó, chỉ bảo, "Trời chuyển tối rồi đó, vì là học sinh nhập học muộn nên ở ký túc xá là một mình cậu một phòng đó."
Nao nói như thể việc này rất nghiêm trọng vậy, cô sợ để Yuu một mình, lỡ nửa đêm cậu lại vô tình nghịch dại làm gì đó thì làm sao đây, trong học viện này Nao chỉ quen mỗi Yuu, không có cậu là không xong đâu!!
"A, yên tâm đi, dù sao thì tớ cũng thích ở một mình, cảm giác như có phòng riêng ấy." Yuu cười khì một cái rồi chạy như bay đi, để lại Nao mới ú ớ được mấy câu chưa kịp chào lại.
———
"Tôi hỏi thật, cậu có ý định sống sót không?" Yuu đang đen mặt xuống, ánh mắt né tránh khi đứng trước một thanh niên tóc đen mắt nâu ấm, nhìn vào chiều cao thì chắc chạc tuổi nhau, ánh mắt nâu sâu thẳm của tên đó nhìn hồi lâu khiến Yuu cảm thấy áp lực đến khó thở. "Đủ rồi, tôi chỉ là quá vội vã nên mới như thế, cậu bỏ qua cho tôi lần này chút."
Sáng nay khi thức dậy, vì không quen nơi ngủ nên Yuu đã vật lộn với mớ suy nghĩ hỗn độn đến gần sáng, sau đó thì không hiểu bằng cách nào đó thì cậu lại ngủ quên trong khi đang thất thần, lúc tỉnh dậy thì phát hiện đã gần trễ học rồi, Yuu liền không suy nghĩ mà cắm đầu cắm cổ chạy một mạch mà lại không nhìn đường, suýt nữa đâm vào thanh kiếm được treo gần sát tưởng, may mà có bàn tay của một người chặn lại, Yuu lén nhìn bảng tên của cậu ta trên áo - cậu ta tên Nagase Saeki.
Thực chất khi bị Saeki túm cổ áo chặn lại Yuu đã phải hoảng sợ biết bao, thanh kiếm chỉ cách mặt cậu có vài cm, nếu không có cậu ta ngăn thì chắc Yuu đã sớm đi lên trời rồi.
Dường như cũng cảm thấy mình đang lãng phí thời gian, Saeki chỉ gầm gừ với Yuu một lúc rồi rời đi, để lại Yuu với cục tức khó thể tả, hôm qua theo như hồ sơ thì Yuu học khu lý thuyết trước, nên cậu chạy bạt mạng đến, vừa kéo cửa qua thì trong lớp đã đầy đủ mọi người hết cả, tất cả học sinh lẫn giáo viên đều quay mặt nhìn cậu, Yuu cảm thấy khó xử, chợt nhìn thấy tên Saeki kia đang hòa mình cùng đám học sinh, quái lạ! Rõ ràng cậu và hắn đi cách nhau không là bao, vốn dĩ Yuu đã chờ cho hắn đi được một đoạn khá xa rồi mới liều mình chạy đi, nhưng cả đoạn đường dường như không thấy hắn đâu, quan trọng hơn, hắn học chung khóa với cậu à!!?
Cô Tsukishima Airi với mái tóc xanh dương nhạt nhìn thấy bảng tên của cậu rồi lướt ánh mắt từ đầu xuống chân như đang phán xét, thấy Yuu cứ đứng trơ trọi như thế, liền nổi cáu. "Ôi, em kia, đã đi muộn rồi còn không mau vào chỗ ngồi đi, còn chờ ai mời nữa à?" Yuu bị nhắc nhở nên cũng không dám chậm trễ, cậu vội vã ngó quanh lớp xem có chỗ trống nào không, thì Shiraishi Nao từ góc cuối lớp đã nhanh tay giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho cậu, Yuu liền cảm thấy như nắm được cọng rơm cứu mạng, qua ngồi cạnh chỗ với Nao dưới bao ánh mắt của mọi người.
"Tới muộn thế, hôm qua cậu ăn gan voi hay gì vậy?" Nao nhìn Yuu trông rất bất ngờ, "May là bài đầu tiên là lý thuyết đấy, chứ nếu mà là huấn luyện thì bị thầy giáo đập cho tả tơi." Nao nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ Yuu là người kém hiểu biết, cậu hỏi. "Sao cậu biết, các cậu học rồi à, thế tớ bỏ qua nhiều bài rồi sao..." Yuu nói với giọng ủ rũ, cả người đột nhiên ỉu xìu khiến Nao cạn ngôn, cô chỉ vào Saeki ngồi ở phía xa xăm, "Là cậu ta nói cho cả lớp biết đấy."
Yuu nhìn theo thì thấy bộ mặt quen thuộc, cậu liền hớ một tiếng rồi liền trưng ra cái điệu chán ghét tột cùng, "Sao lại là tên đó chứ, sáng nay vì hắn ta mà tớ đã đi học muộn đó." Dù đó thực chất phải nguyên nhân nhưng do Saeki đã khiến Yuu áp lực, phải chờ tên đó đi xa cậu mới dám đi tiếp, đó cũng là khiến người khác đi học muộn rồi!
Nao tỏ ra ngạc nhiên, nhướng mày thích thú. "Cậu không biết cậu ta là ai đâu, nghe nói cả gia đình cậu ta là chiến binh đấy, bạn của cha cậu ta còn là chiến binh hạng S nữa, mạnh kinh khủng luôn." Nao vừa nói vừa chỉnh sửa biểu cảm trên khuôn mặt sao cho nó đang giống thuyết trình hơn là nói chuyện riêng trong giờ.
Dĩ nhiên khỏi phải nói Yuu bất ngờ thế nào, không thể biết được cái tên có khuôn mặt như đá kia lại có lai lịch hùng hồn như thế, không biết cậu ta có thức tỉnh được mạch không, nếu không thì việc cậu ta chọn làm chiến binh thì cũng là chuyện thường, còn nếu có mạch thì chỉ riêng việc cậu ta ở đây thôi là đủ hiểu rồi.
Yuu nhìn Saeki chằm chằm khiến cậu hơi rợn người, dù biết ai đang nhìn nhưng không dám quay đầu lại, Yuu cứ nhìn như vậy khiến Saeki thấy nổi cả da gà da vịt lên, rùng mình đáng sợ hơn cả lúc nãy chứng kiến cảnh Yuu suýt lao mình vào thanh kiếm.
Saeki không biết rằng trong đầu Yuu đang lên một kế hoạch có thể khiến cậu bị làm phiền cả đời. Đúng vậy, Yuu quyết định sẽ phải kết bạn với Saeki cho bằng được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com