Chương 36
Thành phố song sinh với Mueiki — Hakuchin, nơi hai kẻ lạ mặt mặc áo choàng đen nhám, trùm mũ kín đầu, phía sau lưng áo có một vòng sương xoáy màu đỏ đậm vô cùng nổi bật, hai người chậm rãi đi từng bước như đang đi dạo trong thảo nguyên rộng mênh mông.
Một thanh kiếm bất ngờ lao về phía bọn họ, nhưng một điều khá ngạc nhiên là thanh kiếm đó nhanh chóng bị nổ tung ngay khi đang trên không trung. Một trong hai kẻ đó cởi mũ trùm đầu xuống — là một cô gái có mái tóc màu bạc ngắn ngang cằm.
Đôi mắt xanh lá sáng rực rỡ, tương phản với sự u sầu và mệt mỏi thể hiện trên khuôn mặt, là một cô gái có quầng thâm nhẹ dưới mắt, tay cầm một chiếc dù mắt rắn màu tím giữa trời nắng nóng, và có vẻ là một người từ hai sáu tuổi trở lên.
Chủ nhân của thanh kiếm khi nãy là một ông chú chiến binh để râu rậm, ông nhận ra cô ta, cả người ông chú bây giờ vô cùng thảm hại, tay chân đầy máu, áo choàng bị rách tả tơi, đến việc đứng còn không thể đứng vững, thở dốc liên tục trong khi đang nắm chặt cánh tay đang chảy máu không ngừng. "Rinari, đồ khốn phản bội, ngươi đừng hòng làm gián đoạn kỳ thi!"
Tên còn lại vẫn giấu khuôn mặt dưới lớp mũ trùm, chỉ nhếch lên một nụ cười nhẹ, quay sang châm chọc cô gái, "Xem ra cô rất được chào đón ở đây nhỉ, quý cô khuyết tật?"
Rinari không phản ứng, ánh nhìn vẫn xa xăm nhìn chằm người đàn ông đang thở hổn hển kia, đôi mắt cô đượm buồn, mím môi lại. "Ngươi nghĩ ngươi có đủ tư cách để đấu với ta sao?"
Ông chú bất giác run sợ, cảnh giác cao độ mà nhìn hai kẻ trước mắt, bây giờ cũng sắp thân tàn ma dại rồi, ít nhất cũng phải kéo một tên đi theo xuống dưới kia. Nghĩ vậy, ông ta thầm nắm chặt con dao găm đang giấu trong người, muốn nhân cơ hội sẽ đâm một vết chí mạng.
Không chần chừ, ông gầm lên một tiếng rồi xông lên, trong khi hai tên kia vẫn không hề có ý định tránh. Khoảng cách đã đủ gần, tên còn lại mới nhanh chóng lui qua một bên, để Rinari tự mình xử lý.
Rinari không nói gì, chỉ chầm chậm đưa chiếc dù xuống chặn trước mặt người đàn ông, con dao găm đâm xuống cũng không hề hấn gì với chiếc dù, nó thậm chí còn khiến con dao bị bẻ cong vì lực tác động mạnh, chiếc dù đó... như thể nó là đá vậy.
Chưa để ông kịp định hình, chiếc dù đã biến đổi một cách chóng vánh, biến thành một thanh kiếm đủ dài bằng chiếc dù, nó dứt khoát đâm một cú xuyên thấu qua bụng của người đàn ông, cú đâm đột ngột này đã làm cho ông ta đứng sực ra, phải mất một lúc mới phản ứng lại, ngã rụp xuống ho ra một ngụm máu.
Rinari thoáng nhíu mày, nhưng không có ác ý, chỉ là một cử chỉ đau buồn, khuôn mặt cô ta giống như vốn đã có nét buồn từ trước. Thấy ông chú không có khả năng chống trả được nữa, cô đâm thêm một nhát kết liễu gần tim.
Chỉ thấy ông ta mở to mắt, cổ họng khàn đi, lòng bàn tay buông thõng như đã chấp nhận kết cục của mình, cơ thể ông dần mềm đi, đến một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi, chỉ có thể nằm im chết dần giữa vùng thảo nguyên nắng nóng.
Rinari rút thanh kiếm về, nó ngay lập tức hóa lại thành chiếc dù như cũ, trong quá trình biến đổi thậm chí còn có thể vẩy hết những vệt máu dính trên đó, như thể nó cũng là một vật có ý thức, hoạt động giống con người vậy.
Sau khi tất cả xong xuôi, cô trầm ngâm một lát, rồi quay sang nói với tên đồng bọn còn lại, "Được rồi... đi thôi..." Hắn ta cười một cách cợt nhả, giơ ngón cái biểu thị sự hài lòng, "Nhanh thật đấy, chuỗi động tác liên hoàn của cô thậm chí còn khiến tôi không theo kịp được."
Rinari nhìn hắn với đôi mắt sâu, sau đó bước qua hắn ta mà đi tiếp, bỏ mặc tên đồng đội lại phía sau không thèm ngoảnh nhìn. "Misaki, nếu ngươi không chịu đi tiếp, lần sau ta sẽ nhường bọn chúng hết cho ngươi đấy?"
Tên Misaki kia không có vẻ gì là bất mãn hay kinh ngạc cả, chỉ nhảy cẫng lên, tỏ vẻ vui mừng như đang chọc tức Rinari, "Vậy thì tốt quá, cô thật sự quá tốt bụng, cảm ơn nhé... quý cô khuyết tật."
———
Luật thi vòng ba đã được công bố, hai người sẽ được chia theo cặp và sẽ đánh nhau với giám khảo, mục tiêu là chạm vào món đồ mà giám khảo yêu cầu, họ tất nhiên sẽ dùng sức mạnh để ngăn cản các thí sinh, ai có lòng thì ắt hẳn là nhường để bọn trẻ qua vòng, nhưng nếu ai có tính khí nóng nảy thì... chắc chắn sẽ có thí sinh phải bỏ mạng, năm ngoái nghe nói hình như có người chết
Thấy luật vòng ba cũng có nguy cơ tử vong, Yuu cảm nhận bản thân có chút chán nản và muốn bỏ cuộc. Cậu không biết mình sẽ được bắt cặp với ai và giám khảo là người nào.
Nhưng vết thương lòng sâu trong cậu vẫn còn đó, dạo này cô Mio rất hay thường xuyên gửi thư cho cậu, vốn dĩ sẽ như bao lần khác nhưng tầm một tháng trước cô bắt đầu yêu cầu cậu từ bỏ làm chiến binh, dù lời lẽ trong thư rất dịu dàng và có chút khách sáo.
Tóm lại, chung quy vẫn là chủ đề cô muốn cậu quay đầu, Yuu không biết đó có phải là điều chú Riku đề nghị hay không, chỉ là cậu đã quyết định rồi, căn bản sẽ không dễ dàng quay đầu. Nghe nói sau khi thi xong kỳ thi tốt nghiệp sẽ được về nhà ba tháng, trong thời gian đó cậu nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với bọn họ.
———
Trước khi vòng ba bắt đầu, giám khảo sẽ bốc thăm dưới sự chứng kiến của các thí sinh ở quảng trường nhằm tạo sự uy tín, đồng thời cũng ghép cặp với nhau luôn.
Yuu có chút bồn chồn ngó nghiêng xung quanh, quả thật cậu hơi tham lam khi cầu nguyện bản thân vừa được ghép với một thí sinh thân thiện lại còn mạnh nữa. Điều đó chắc chắn không xảy ra.
Cậu nín thở dõi theo bàn tay của cô Airi, cô nhìn hai tờ giấy trên tay mình, bĩu môi một cái rồi giơ nó ra trước đám đông phía dưới quảng trường.
Tờ bên tay trái viết chữ しらいし なお(Shiraishi Nao), còn tờ bên tay phải là かわむら あおい (Kawamura Aoi)
Mọi người vô thức liếc đến hai người có tên trong đó, chỉ thấy khuôn mặt Nao hơi giật giật một chút, dường như không mấy hài lòng bởi kết quả này, nhưng vẫn quay sang mỉm cười với Aoi đang lúng túng đứng cạnh để giảm bớt sự lo lắng của cô ấy.
Yuu thấy cả Nao lẫn Aoi đều rất mạnh và giỏi, có thể họ sẽ lấy được mục tiêu được đưa ra từ giám khảo một cách dễ dàng nếu giám khảo nhường hoặc nương tay. Sau vài lần bốc thăm và ra những cặp đôi quái gở, cô Airi lại theo thói quen liếc nhìn Yuu sau khi xem qua tờ giấy, cậu đoán có thể tên của mình ở trong đó nên càng thêm bồi hồi, thấp thỏm không yên.
Quả nhiên, nó liền xuất hiện ra hai cái tên đập ngay vào mắt: かんだ ゆう(Kanda Yuu) và ながせ さえき(Nagase Saeki)
Yuu thả lỏng nhịp tim đang đập nhanh vì biết được đáp án, cậu ngó qua Saeki thì thấy cậu ta đang đùng đùng sát khí mà nhìn mình, có vẻ là cực kỳ ghét chuyện này, mà cũng không có gì lạ vì Yuu là một đứa không có gì nổi trội, bắt cặp với Saeki thì chắc hẳn cậu ta đang lo lắng cho bản thân rồi.
Qua vài phút đc thì tất cả đã được bắt cặp với nhau rồi, và như thường lệ thì tất cả sẽ đi lên đài và từ trên quan sát trận đấu ở phía dưới, ai không muốn xem thì có thể đi đâu đó chờ tới lượt mình, đương nhiên thứ tự là những cái tên được bốc trúng từ đầu.
Không ai khác Nao và Aoi sẽ là hai thí sinh đầu tiên, chỉ thấy giám khảo Mako dùng năng lực khiến cây cối mọc lên giữa quảng trường rộng lớn, bao trùm khắp nơi, theo luật thì các thí sinh phải đánh trong một môi trường nhiều cây, nói đúng hơn là rừng, nhưng vì khu rừng ở vòng hai đã bị phá hoại khá nhiều cộng thêm việc Towa muốn thí sinh quan sát lẫn nhau nên bọn họ chỉ có thể mô phỏng lại rừng.
Giám khảo của cả hai là cô Airi, có thể đọc suy nghĩ của bọn họ nên Nao hơi căng thẳng, cô Airi nhìn xung quanh một hồi, sau đó xé một cành cây nhỏ rồi đút vào túi áo, "Đây sẽ là mục tiêu mà các em sẽ phải chạm vào. Trận đấu... bắt đầu."
Nao hơi ngơ ngác, thấy có hơi khó vì mục tiêu bị giấu trong người cô Airi nên sẽ tốn khá nhiều sức, cô biết Airi sẽ không chủ động tấn công vì năng lực của cô Airi không dùng nhiều được.
Thứ năng lực của cô Airi khá yếu nên cô đã từng bảo với cả lớp rằng mỗi lần dùng chỉ giảm sáu tháng tuổi thọ, nhưng điều kiện là phải hết sức tập trung mới đọc được và không đọc cùng được nhiều người vì dòng suy nghĩ chồng chéo sẽ khó phân biệt.
Nao lập tức ra hiệu cho Aoi ẩn nấp và cũng nhanh chóng trốn sau một gốc cây, cô khá khó hiểu khi thấy Airi lại cứ đứng im một chỗ nhắm mắt. Nhưng cũng không thể nào mà suy nghĩ trong đầu được vì Nao không biết cô Airi hiện tại có đang đọc vị ai không.
Trước hết, Nao ra hiệu cho Aoi đang nấp gần đó, bảo Aoi đánh với cô Airi để xem cách mà cô chiến đấu. Aoi cố hít một hơi thật sâu để tránh tim đập mạnh, sau đó cô lao tới từ phía sau, cú đá thấp nhắm vào chân Airi. Chỉ vài phần sức lực, nhưng tốc độ và góc đánh hoàn hảo.
Airi nhún vai, tránh sang một bên. Aoi còn chưa kịp hiểu thì đã thấy cánh tay cô Airi quét qua, đẩy nhẹ vai của Aoi. Chuyển động mượt mà, gần như không cần suy nghĩ, nhưng đủ để Aoi mất một phần cân bằng.
Aoi phản xạ, xoay hông, tung một cú đấm thẳng, nhưng Airi đã đoán trước. Cú đấm vừa tới tầm là cô nghiêng người, quét tay theo nhịp đánh, đỡ và trượt qua khiến Aoi suýt hụt một nhịp.
Cô khó chịu nhíu mày, tiếp tục tiến lên, vung tay rồi nhún chân, muốn ép Airi lùi. Nhưng cô Airi vẫn đứng vững, cô lùi nhẹ, né, rồi dùng cơ thể hất nhẹ Aoi sang một bên khiến cả người Aoi bật ra, cô nhảy sang phải, cố gắng giữ thăng bằng, mắt mở to.
Aoi tung cú đá nữa, mạnh hơn một chút, áp sát vai. Nhưng Airi khẽ nhích sang bên, xoay hông, kéo cánh tay Aoi ra, đồng thời hạ thấp trọng tâm. Aoi suýt mất thăng bằng, lại phải bật lùi vài bước.
Nhận thấy cô Airi có quá nhiều kinh nghiệm và kỹ năng, Nao biết hiện tại cô đang đọc Aoi nên bản thân có thể thoải mái suy nghĩ trong đầu để vạch ra chiến lược, nếu cả hai cùng lao vào, không biết có hy vọng không nữa, nhưng nếu chỉ cần lấy cành cây thì chí ít nó sẽ dễ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com