Chương 8
"Này Yuu à, cậu có định thử thức tỉnh lại lần nữa không?" Vì nhận thấy cậu không thể tập trung trong giờ được, Nao liền tranh thủ hỏi, dù sao cô cũng thắc mắc về vấn đề này, Yuu không phải là dạng người quá liều mạng, nhưng nếu thức tỉnh được mạch đồng nghĩa với việc gần hơn với chiến binh, có khả năng Yuu sẽ bất chấp thật đấy chứ...
Yuu khi bị gọi đột xuất bèn quay sang nhìn cô, không do dự trả lời. "Tất nhiên là có chứ, nếu người giám sát đồng ý cho thử lại lần nữa chắc chắn phải hiểu biết trước, mình tin cùng lắm thì nằm bệnh viện vài ngày thôi, không sao đâu!!" Cậu nói hùng hồn sau suy nghĩ như thể đây là chốn không người, tuy tràn đầy năng lượng nhưng lại sai thời điểm.
"Yuu này! Em làm ơn nói bé thôi, nếu không thể học được thì để cho các bạn khác học!" Airi không thể thuyết phục cậu ngồi im trong giờ được nữa, chỉ có thể nhắc Yuu đừng ảnh hưởng đến người xung quanh, Nao nảy ra một sáng kiến. "Khoan đã Yuu, không phải Saeki có rất nhiều sách chiến đấu sao, lát nữa ra hỏi cậu ta đi." Yuu vừa bị mắng xong tiện tay bịt mồm lại, chỉ gật đầu điên cuồng như gà mổ thóc, Nao đoán nếu cậu không bịt mò mồm chắc chắn giờ sẽ hét toáng lên đến nỗi bị cô đuổi ra khỏi lớp cho xem.
———
Yuu đang rất khó chịu và cọc cằn trong người, cô Airi đã chiếm hết giờ ra chơi của bọn họ với lí do phần lý thuyết quan trọng rồi, nhưng vấn đề là Yuu có hiểu đâu, ít ra thì cô nên để cậu tự do hơn những người khác chứ, bắt cậu chờ lâu như thế...
Cậu bồn chồn vì nôn nóng muốn hỏi Saeki, có điều phải qua hai tiếng nữa lận, Yuu thầm cầu nguyện mình sẽ không bị lãng quên mất, cậu quay sang hỏi người bên cạnh — là cô bé Aoi. "Cậu cũng không có mạch đúng không?"
Vì đây là phần học riêng, những đứa trẻ có mạch sẽ tách ra học chiến đấu riêng, còn những đứa không có mạch như Yuu sẽ học chung với nhau về cách chiến đấu của người không mạch.
Khỏi phải nói đương nhiên Yuu đã chán chường đến nhường nào, học cái này cũng chẳng khác nào học kiếm thuật cả, cậu tò mò những người có mạch thì sẽ học gì nhỉ.
Có điều khiến cậu luôn đau đáu trong lòng từ suốt đầu năm học cho tới giờ là về việc thi thoảng những lúc luyện tập sẽ có vài người trong lớp bị thương, cậu không hiểu sao họ lại đột nhiên bị thương một cách kỳ lạ như thế, họ được đưa đến phòng y tế nhưng qua hôm sau thì Yuu không thấy họ ở đâu nữa, ban đầu cậu chưa quen ai nên không để tâm lắm, dần dần thì thấy việc này khá lạ thường, các thầy cô thì bảo họ được trục xuất về nhà rồi vì những kẻ yếu đuối như thế không đáng được đào tạo thành chiến binh.
Cậu cứ ngỡ chỉ có người không mạch mới hay bị thương, nhưng khi hỏi thì cả Nao và Saeki đều nói bên chỗ họ cũng có vài đứa bị rối loạn mạch nên bị thương không rõ lý do, bọn họ cũng được đưa đi sau đó biến mất. Tạm bỏ qua việc này, thứ Yuu cần ngay bây giờ là phải hoàn thành nhanh việc tập luyện hôm nay, sau đó té đi chỗ khác, giáo viên sẽ không gọi những người đã được gọi.
Thầy Tetsuya với mái tóc trắng trông như người già dù mới bốn mươi mấy tuổi, tươi cười niềm nở, "Hôm nay chúng ta sẽ đấu tay đôi nhé, vẫn như cũ, đứa nào thắng thì thôi, còn thua thì đấu tiếp." Yuu đã phát ngán cái độ tươi tỉnh của tên này rồi, trông hiền lành phúc hậu, thế quái nào lại chỉ nhắm vào mỗi mình cậu, cả lớp cũng có hơn mười mấy người, vậy mà cả tiết cứ toàn ngắm cậu, sai một lần là chỉnh sửa lại với điệu bộ vô cùng u ám như đang hù dọa con nít, Yuu thật sự ghét phần này.
"Tôi và cậu lên trước, cậu có thể cho tôi thắng được không?" Yuu thì thầm to nhỏ với Aoi, cậu cảm giác Aoi có chút giống với anh chàng tên Sou theo kiểu trái nghĩa, Aoi thì tóc ngắn trông rất giống con trai, nhưng vì còn nhỏ nên cậu sẽ không nói, chứ thật sự sẽ không có tên con trai nào lại đi để tóc dài như Sou cả, anh ta búi lên làm gì không biết, trong khi có thể cắt tóc mà! Ban đầu Yuu đã suýt nhầm tưởng Sou là một người phụ nữ lực điền rồi, tóc dài thì không nói, còn thêm màu vàng rực rỡ nữa... quả thật chói mắt!
Aoi có vẻ ngại ngùng, liên tục bấu vạt áo, e thẹn nói. "À... à t-tớ có thể được... nhưng mà..." Không kịp nghe tiếp câu sau, Yuu đã reo lên trong sung sướng, vỗ vai Aoi bày tỏ lời cảm ơn, không để ý Aoi hơi tránh tiếp xúc thân thể.
Thầy Tetsuya chống hông, cười lớn. "Chà, vậy thì hôm nay là ai lên đây?" Cái nụ cười ma quái này khẳng định chắc nịch rằng đang rất hả hê, chắc chắn sẽ đi lòng vòng quanh co để chọn ra hai người, cái trò này đã làm cho Yuu lên cơn đau tim không biết bao lần.
"Em! Em lên đi thầy, em và Aoi lên ạ!!" Yuu đánh bạo giơ tay lên, hét lớn, Aoi bên cạnh thì trông bối rối hơn nhiều, nhìn xung quanh đổ mồ hôi, rồi vén lấy lọn tóc mái ngắn ngủi và quấn đi quấn lại ngón tay, ai nhìn vào còn tưởng cô vừa phạm tội ăn cắp mất.
Dù rất nghi ngờ nhưng thầy Tetsuya cũng đã sớm quen với Yuu, ngược lại trong tất cả giáo viên ở học viện thầy Tetsuya lại có vẻ là người luôn mong ngóng xem hôm nay Yuu định giở trò gì đây.
"Được rồi, bắt đầu nào!" Tiếng hô của thầy còn vừa dứt, hai đứa trẻ đã đứng đối diện nhau trên nền sàn nhà đã ấm vì nắng chiều chiếu qua.
Yuu nuốt nước bọt, tuy là luyện tập cho có để nhanh chóng đi tìm Saeki và Nao, nhưng cậu cũng đôi phần lo lắng, ít nhiều gì Yuu cũng hay theo dõi các bạn trong lớp luyện tập, Aoi trông có vẻ toàn diện, vừa dùng được thể thuật lại còn giỏi kiếm thuật.
Hai bàn tay của cậu giơ lên trước ngực theo tư thế đã học. Vai còn hơi co lại vì hồi hộp. Aoi đối diện rõ ràng thấp hơn cậu nửa cái đầu, tóc tím tro qua một năm vẫn chưa dài thêm được chút nào, vẫn ngắn tới cổ. Ánh mắt của cô trông bình tĩnh hơn hẳn, nhưng cũng có đôi phần rụt rè, dường như đang phân vân gì đó.
Yuu là người lao lên trước, một cú đấm thẳng, còn hơi chệch sang phải.
Aoi nghiêng người né rất gọn. Bàn chân trái trượt nhẹ trên nền, biểu cảm khuôn mặt có thể hoảng nhưng tư thế không hề rối loạn. Nếu muốn, chỉ cần một bước nữa là cô có thể chạm vào sườn cậu.
Nhưng cô không làm vậy, Aoi nuốt nước bọt lùi lại. "Tiến lên Aoi, đấm nó mạnh vào đi em!" Thầy Tetsuya đứng ngoài nhắc, cổ vũ trông rất nhiệt tình.
Yuu bực bội cắn răng, thầy ăn cái gì mà nói nhiều thế không biết, cậu lại xông tới lần nữa. Cú đá thấp nhắm vào chân, lực không mạnh nhưng rất cố gắng.
Aoi nhấc chân lên tránh, động tác nhẹ nhàng đến mức suýt nữa khiến cậu mất thăng bằng vì hụt đà. Cô kịp đưa tay đỡ nhẹ vào vai cậu để cậu không ngã.
Chỉ trong một thoáng, bàn tay cô đã ở rất gần cổ cậu, Yuu nghĩ lần này mình không thắng được rồi. Aoi chỉ cần một chạm là xong. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, cô khựng lại rồi rụt tay về, giống như sợ mình làm đau cậu.
Dĩ nhiên là Yuu không nhận ra. Cậu xoay người theo bản năng, vung thêm một cú đấm có hơi lộn xộn khiến Itsuki phụt một tiếng cố gắng nhịn cười.
Aoi giơ tay đỡ, nhưng lần này dường như cô cố tình chậm hơn nửa nhịp, cú đấm của Yuu đánh trúng vai cô, tuy không đau nhưng đủ để thầy có thể nhìn thấy. Cô lùi lại hai bước, mất thăng bằng, bàn chân vấp nhẹ rồi ngồi phịch xuống, nhưng thầy Tetsuya chỉ liếc mắt một cái đã biết là cô giả vờ, cố tình để thua.
Trong khi Yuu thì sững, mắt mở to, cậu đã nghĩ là Aoi diễn xuất nhưng nhìn biểu cảm khuôn mặt thì chắc là không phải đâu nhỉ?
Thầy gật đầu từ phía ngoài, khịt mũi. "Khá lắm tên nhóc." Cậu hơi đỏ mặt vì mồ hôi, vừa mừng vừa không tin nổi, cậu cũng quên mất việc phải nhanh chóng đi tìm Saeki nữa. "Em… em thắng ạ?"
"Ừ."
Aoi ngồi dưới đất, phủi chút bụi không tồn tại trên đầu gối, ngẩng lên nhìn cậu. Ánh mắt không buồn, cũng không khó chịu. Chỉ là một nụ cười rất khẽ, chỉ nhiêu đó cũng đủ để thầy phát giác ra điều gì, Yuu không hiểu gì hết, chỉ tự dưng thấy thầy cười toe toét như nắm được bí mật nào đó, có điều... hơi dị hợm...
Thầy đi tới chìa tay kéo Aoi đứng dậy. "Lần sau cố gắng mạnh hơn nữa!" Cô gật đầu, vẫn giữ dáng vẻ e thẹn không thể giấu của mình, "Dạ thầy." Tetsuya nhận thấy da của Aoi quá nhạy cảm và khó che giấu, bao nhiêu tâm tư lộ hết ra ngoài, mặt đỏ thì hơn cả quả cà chua, giọng nhẹ như gió đúng chất thục nữ mà ông nghĩ rằng trên đời này không có, không biết Aoi nghĩ gì mà mặt đỏ thế nhỉ, hay là xấu hổ?
Nhưng sau cùng vẫn chỉ có Aoi biết, lúc bàn tay mình dừng lại trước cổ Yuu khi nãy, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim cậu đang đập nhanh thế nào.
Yuu rốt cuộc cũng nhớ ra ý định ban đầu, định nhân lúc thầy không chú ý trốn ra ngoài, nhưng cổ áo ngay sau đó đã bị túm lại, còn cái bản mặt thầy thì nghiêng sang một bên, như đang chờ sẵn để trừng phạt. "Em giỏi thế này, có thể đánh thắng được Aoi, thế đấu với thầy một trận với, tiện thể làm mẫu cho các bạn luôn." Không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu gì thầy Tetsuya cũng sẽ luôn nhắm vào cậu mà thôi, đây là giáo viên đầu tiên khiến Yuu sợ hãi, không hề phạt những buổi quậy phá hay trốn học của cậu, chỉ đơn giản là hùa theo và trừng phạt trong buổi học!!!
Aoi cảm thấy hơi tội lỗi dù không phải lỗi của mình, cô nhanh chân về chỗ ngồi, mắt vẫn dõi theo Yuu.
"Bắt đầu!" Cậu còn chưa kịp nuốt hết ngụm nước bọt hay chuẩn bị tinh thần thì thầy đã biến mất khỏi vị trí ban đầu.
"Thầy—"
Bốp.
Một cái gõ nhẹ vào trán, thầy Tetsuya cười hớn hở khi trêu được cậu. "Trong thể thuật, em mà chớp mắt là mất đầu rồi đó." Thầy đứng ngay trước mặt, cười toe, tay vẫn giữ tư thế thủ.
"Nhưng… thầy bảo bắt đầu mà!"
"Thầy bắt đầu rồi." Thầy nhún vai. "Em chưa thôi." Cậu đỏ mặt nhưng lần này là vì bực bội, hai tay giơ lên lúng túng, hóa ra trong học viện còn có những người như thế này. Yuu lao lên, cậu luôn lấy thế chủ động, toàn chọn xông vào trước.
Cậu đấm một cú đấm thẳng, rất cố gắng vì ban nãy Aoi né đòn thôi đã đủ khiến cho cậu bàng hoàng rồi. Thầy nghiêng người sang một bên, vừa đủ để gió lướt qua tay áo. Không phản công ngay. "Ý tưởng tốt đấy. Nhưng em đang nói trước khi đánh."
"Em nói lúc nào!" Yuu gào mồm lên, chỉ tay vào thầy như đang giải oan.
"Cơ thể của em nói, được chưa?" Thầy chỉ vào vai cậu. "Vai nhấc lên trước nửa nhịp, quá ngu xuẩn." Tetsuya không kiêng nể ai mà cười một tràng lớn, không chừa lại cho Yuu chút mặt mũi nào.
Cậu gầm lên lần nữa, lần này cố giữ vai thấp. Cú đá nhắm vào ống chân. Thầy nhấc chân lên tránh, rồi tiện thể… đá nhẹ vào mông cậu.
Bịch.
Cậu chúi mặt xuống cát, sắp điên tiết vì cái ông thầy này rồi. "Thầy!"
"Ừ, thầy đây." Thầy chống nạnh. "Nếu kẻ địch thấy em ngã như vậy, hắn sẽ làm gì?"
"… Đạp chứ làm gì?"
"Đúng." Thầy gật gù, tỏ vẻ như hai người cùng phe. "Nên ta chỉ đá nhẹ thôi. Cảm ơn ta đi." Cậu bò dậy, mặt phụng phịu, hai má phồng lên đủ để chứa sự bực bội nãy giờ, tức đến mức hai tai đỏ bừng. "Em đang nghiêm túc mà!"
"Ta cũng nghiêm túc." Thầy đáp, rồi đột nhiên tiến lên, lần này không chậm nữa. Yuu vừa thấy bóng người đã theo phản xạ giơ tay chắn.
Bốp.
Thầy chạm nhẹ vào sườn cậu, rồi xoay người ra sau lưng, sau đó quét ngang một cú gạt chân khiến Yuu lại ngã lần nữa. Nhưng lần này trước khi lưng chạm đất, thầy đã nắm cổ áo kéo lại, đặt cậu xuống nhẹ hơn một chút. "Thể thuật không phải để mạnh." Thầy nói, vẫn giữ nụ cười. "Là để đúng."
Yuu mím môi, cứng đầu, trong khi thầy Tetsuya lại không biết điều mà liên tục xoa xoa đầu cậu, thật sự là cậu đã mất hết hình tượng trước lớp rồi, có vẻ như cái tôi và sự sĩ diện của cậu so với lần trước đã giảm đi nhiều.
Thầy lùi về vị trí cũ, phủi cát khỏi ống tay áo trong khi Yuu còn chưa hiểu gì. "Thôi, lần này ta sẽ đánh chậm lại." Cậu sáng mắt lên, dù đang muốn đi tìm Saeki nhưng không hiểu sao cơ thể lại muốn thử lại lần nữa, Yuu khó chịu nói. "Thật ạ?"
"Ừ." Vừa dứt lời, thầy đã áp sát.
Bốp.
Một cái gõ vào trán nữa. "Chậm hơn… so với ta của mười năm trước."
"Thầy!!!" Tiếng hét vang cả sân tập, còn thầy thì cười lớn đến mức phải xoa bụng, Yuu thề rằng lần sau sẽ thua vài trận sau đó mới thắng, chứ chơi ăn gian với Aoi như này kiểu gì thầy Tetsuya cũng nhắm tới cho xem...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com