Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 1 - chương 1

Quyển 1: First – year

Tác giả: Tiểu Sên

29/04/2015


Mở đầu:


<<Xin chào, tôi là Trần Phương Ngân, tên ở nhà là mèo, một cô bé 18 tuổi dễ thương xinh xắn. Khụ khụ, hơi lạc đề ^^. Suốt một năm trời trải qua biết bao khổ ải, ngày đêm ngụp lặn trong biển đề thi và cả núi bài tập cao ngất, cuối cùng cũng đại công cáo thành, đại học thẳng tiến! Thật happy, thật háo hức, thật mong chờ! Cuộc sống đại học à, ta đến đây!!!>>



"Cô bé à, trên xe lắc lư vậy mà cũng viết được sao?"


Nghe anh lơ xe tốt bụng nhắc nhở, Phương Ngân mỉm cười gấp quyển sổ bỏ vào ba lô, đọc sách và viết khi đi tàu xe không tốt cho mắt chút nào, từ bé đến lớn cô không đeo kính, cũng chẳng muốn sau này phải đeo kính. Dõi mắt ra xa, ngoài cửa là màn đêm đen kịt, ánh đèn mờ ảo rất nhanh chìm vào hư vô... Đường đi còn xa lắm, lại nhấp nhô gập ghềnh khiến xe cứ nghiêng ngả như thằng say rượu, làm nhộn nhạo cả đầu óc vừa mới bình yên một chút.


Sẽ là một khởi đầu mới, một cuộc sống mới đang chào đón mình nhỉ? Phương Ngân kéo rèm cửa, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ thật ngon, trong tâm trí ngập tràn mộng ước tươi đẹp.


Trong khi đó ở nhà họ Trần...


"Gọi bố mày xuống ăn cơm đi!"


"Con gọi hai lần rồi mà bố chẳng xuống."


Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi, bà Trần đành phải đích thân đi lên. Cửa phòng không đóng, ông Trần đang ngồi trên giường chăm chú nhìn điện thoại.


"Này, ông không ăn cơm hả?"


"Sao con bé không gọi điện về nhỉ?" Ông Trần đáp lại, điển hình "hỏi một đằng trả lời một nẻo".


"Làm ơn đi, nó mới đi chưa đầy một tiếng, gọi cho ông làm gì?"


Ông Trần bấy giờ mới nhìn đồng hồ, hai vai sụp xuống, ủ rũ cúi đầu. Một lúc lâu sau cất tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng: "Nhưng... tôi nhớ nó..."


"Nó đi học chứ có phải đi xuất khẩu lao động đâu mà! Mấy bữa nó lại về cho coi, ông cứ xúc động làm cái gì, cứ xem như nó đi du lịch đi!"


Đóng cửa ngăn lại tiếng thút thít như một đứa trẻ của chồng, bà Trần sung sướng cầm điện thoại nhắn tin: Này mèo, bố con đang khóc đấy. Ha ha, khóc ầm ĩ luôn :))))

***


Lời tác giả: Đây là một bộ truyện về học đường, dự là có 4 quyển tất cả. Dĩ nhiên, với kiểu viết của tôi thì sẽ chẳng có tình yêu nồng cháy hay mô tip công chúa – hoàng tử nào cả, chỉ đơn thuần là những trải nghiệm đầu đời và tình huống thân quen trong cuộc sống. Sẽ không có cao trào, ồn ào, mà chỉ bình dị nhẹ nhàng như một tách trà buổi sáng, như một cái bánh ngọt nhâm nhi trong chiều tà.


Đơn giản thế thôi.


Tôi viết rất chậm, tuỳ hứng, không bảo đảm tiến độ nên mọi người muốn đọc thì phải học cách chờ đợi.


Cảnh báo trước rồi đấy nhé, ai dại nhảy hố ráng chịu.^^


Chúc các bạn vui vẻ.

***

Chương 1: Nhập học


Đó là một buổi sáng đẹp trời đầu tháng 9, mình kéo một cái vali nặng trịch, đeo ba lô to đùng và xách một cái túi bự không kém đứng ngơ ngác ở bến xe Miền Đông. Xung quanh không một ai quen biết, mình vừa sợ bị móc túi, vừa phải ứng phó với mấy bác xe ôm, lại vừa phải tìm lối ra. Rõ ràng xe chạy vào bến quẹo một cái là dừng lại, vậy mà tìm mãi không thấy đường, thật muốn khóc.


Hồi thi đại học có chị gái đi cùng, mình chỉ cần nhắm mắt đi theo chị là được, nhưng chị giờ đang đi học, bố mẹ lại bận nên mình phải đi nhập học một mình. Chị mình có nhờ bạn đến đón, anh ấy cũng đến bến xe rồi đấy, nhưng điều kiện để cả hai gặp mặt là mình phải tìm được lối ra cái đã. Mà mình cũng không biết đang đứng ở đâu nữa. T_T


"Bé Ngân, anh đang ở cổng số 1, ra nhanh nhé!"


Cầm điện thoại nhìn quanh, mình thật muốn khóc, cái cổng số 1 chết dẫm đâu mất tiêu rồi? Lúc này có một ông đi đến cứ đòi kéo vali của mình, cười miệng rộng đến tận tai: "Em gái vào đây uống nước đã, đứng làm gì cho mỏi chân."


Mình giữ chặt vali, lắc đầu nói không cần. Chắc ổng thấy mình tội nghiệp, nhìn nhìn rồi hỏi: "Em muốn đi đâu anh chỉ đường cho."


Mình hỏi cổng số 1 ở đâu, ổng bảo mình đi ngược lại, quẹo trái là ra. Chà, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, ổng cũng là người tốt đấy chứ!


Đang định nói cám ơn thì ổng chìa ra cây kẹo Singum: "Mua giùm anh nha, thông mũi mát họng, sảng khoái dài lâu."


Mình cầm cây kẹo Singum giá 10 ngàn, cười như mếu.


Đến đón mình là anh Nam, học cùng cấp ba với chị mình. Ảnh có vào nhà mình vài lần, lại vui tính dễ bắt chuyện nên cũng đỡ ngượng ngùng. Nơi đất khách gặp người quen còn quý hơn bắt được vàng, ảnh lại cất công đến đón mình từ tờ mờ sáng, nói không cảm động thì chẳng phải người nữa rồi, thầm nghĩ nếu sau này ảnh mà nhờ việc gì thì mình nhất định sẽ giúp tới cùng, thật đấy.


Xe cứ chạy bon bon qua từng con phố, còn mình cứ nghển cổ ngắm nhìn nhà cửa xung quanh. Nói Sài Gòn xa hoa cũng đúng, những toà nhà cao ngất, biệt thự đầy rẫy chi chít, nhiều trung tâm thương mại với nhà hàng lộng lẫy, xe cộ tấp nập trên đường. Nhưng đó chẳng phải là tất cả, Sài Gòn còn có nhiều khu ổ chuột, nhà cửa thấp bé lè tè đầy rác và mùi cống hôi thối, khác nhau một trời một vực. Anh Nam cũng cố ý đi chậm, dạo một vòng quanh thành phố để mình ngó nghiêng cho đã con mắt. Nhưng rồi cuối cùng cũng đến nơi.


Anh Nam dừng xe lại, nói: "Đến nơi rồi!"


Mình nhìn cổng trường Đại học Nông lâm (University of Agriculture and Forestry) – ngôi trường sẽ gắn bó với mình trong 4 năm tới hiện ra trước mắt, cảm thấy hơi sốc. Cổng trường cũ kĩ, một bên là bến xe buýt, một bên là cây cối, có vẻ không ăn nhập gì với cổng trường lung linh mà mình vẫn tưởng.


Mình ngó quanh: Giảng đường lộng lẫy đâu? Những tòa cao ốc đâu?


Anh Nam cũng mới đến đây lần đầu, tặc lưỡi nói: "Nông lâm có khác, toàn cây cối. Bé ở đây một thời gian có biến thành người rừng không nhỉ? Lúc đó coi như chúng ta không quen biết nhé, đừng có bám theo anh... Này, đừng có trợn mắt nhìn anh như vậy..."


Mình nguýt ảnh một cái thật dài: "Trường thành lập gần 60 năm rồi làm sao mà mới được? Với lại Nông lâm không trồng cây thì trồng gì, anh chỉ được cái nhiều chuyện! Mà trường em rộng lắm đó nha, nghe nói 118 héc-ta lận đó."


"Được rồi được rồi, con gái gì mà đanh đá thế, mới chọc tí đã xù lông!"


"Anh!."


Lúc này chị mình gọi đến, mình nghe máy, báo cáo là đã tới cổng trường.


Chị nói: "Đứng đó một lát có bạn chị ra đón, chị nhờ nó thuê phòng trọ rồi đó, coi dọn dẹp rồi ở đi nha."


Mình vâng dạ rồi cúp máy. Chị mình ở ngoài Hà Nội, không đưa mình đi nhập học được nên chỉ đạo từ xa, oai phết đấy chứ!


Mình với anh Nam đứng đợi một lát thì thấy bạn chị - một anh gầy gầy mà mình chưa gặp bao giờ (nhưng anh Nam với anh này biết nhau), ảnh dẫn mình và anh Nam đi vào trường, qua con đường đất nhỏ vòng vèo đến khu gọi là "Bờ hồ", vào một dãy trọ lụp xụp.


"Quanh đây toàn phòng trọ như vậy, muốn phòng tốt hơn thì phải đi xa, mà bé chưa rành đường nên đi không an toàn, ráng ở tạm mấy bữa gặp bạn quen rồi chuyển đi..." Anh gầy vừa nói vừa dẫn mình đi vào một hẻm nhỏ, nghe ảnh nói vậy mình cũng không dám hi vọng xa vời, nhưng khi thấy phòng trọ thì mình vẫn sốc. Mèn ơi! Cái phòng bé tí cũ kĩ chừng 10m2, tường đầy vết bẩn, rác và mạng nhện, có gác xép nhưng mái làm bằng tôn, mới buổi sáng đã nóng bức ngột ngạt.


Mình đứng trân trân nhìn cái phòng, bà chủ trọ nói gì cũng chẳng nghe rõ, chỉ nghe tiếng lòng đang khóc... Tình dang dở, mộng tan vỡ...


Bà chủ nhà đưa cho mình cái chổi, xô nước với cây lau nhà, anh Nam và anh gầy giúp mình dọn dẹp, mình thật oải, và thật chán!


Dọn xong, anh gầy mắc việc phải đi, mình đưa trả ảnh năm trăm ngàn tiền cọc (ảnh giúp mình thuê phòng, đặt cọc trước cho chủ nhà năm trăm). Mình với anh Nam đợi phòng khô rồi kéo hành lí vào, mình buồn chả muốn nói. Tiếng dép loẹt quẹt, mấy người con trai đi ngang qua phòng cứ nhìn vào, liếc ngang liếc dọc. Quanh phòng mình toàn con trai, bọn họ cười nói ồn ào đủ chuyện, mình còn nghe loáng thoáng có người nói "Phòng bên có người đẹp vào ở tụi bây ơi!", tiếp theo là một tràng cười. Đột nhiên mình thấy rất sợ. Rất sợ.


Anh Nam nhìn mình, nói: "Em không ở đây được đâu, con gái ở một mình nguy hiểm."


Mình đáp: "Nhưng không ở đây thì biết ở chỗ nào? Cũng đặt cọc tiền rồi."


"Có muốn anh cũng không để em ở đây!" Ảnh xoa đầu mình: "Giữa một đám con trai như hổ rình mồi, em không tan xác mới lạ ấy!"


Mình không tránh cái "móng heo" đang cố tình cào cho tóc mình xù lên, cảm thấy câu nói của ảnh ngọt ngào hơn bao giờ hết, tựa như đã thân quen mấy kiếp vậy. Mình không thể phủ nhận là mình rất rất cảm động.


"Này, đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó, anh không kìm lòng nổi đâu!"


Lần này mình không ngần ngại cho ảnh một đấm!


Sau đó ư? Sau đó anh Nam chở mình đi dạo thành phố, đi qua trường ảnh rồi đi chơi, dù sao ảnh cũng nói: "Yên tâm, có gì cứ để anh lo", chả lẽ ảnh nhẫn tâm ôm con bỏ chợ? Mình cũng báo cáo "tình hình chính trị" với chị gái để chị nghĩ cách. Thế là đến khi mình và anh Nam về lại cái phòng trọ "ổ chuột", chị mình gọi điện bảo: "Mèo dọn vào kí túc xá ở nhé, lát có người qua đón!"

********


Kí túc xá ư? Trong tưởng tượng của mình, kí túc xá là nơi vô cùng, vô cùng phức tạp. Bạn nghĩ xem, một phòng ở từ tám đến mười người, không – ai – quen – biết – ai, mỗi người đến từ một vùng quê khác nhau, vàng thau lẫn lộn. Bạn chẳng thể phân biệt được đâu là người xấu, đâu là người tốt, rồi trộm cắp cướp bóc tứ tung, chưa kể là trước khi mình xuống Sài Gòn đã từng tra trên mạng có vụ nữ sinh Nông lâm tự tử, kết hợp với trí tưởng tượng phong phú và kịch bản phim ma kinh điển, mình cho rằng kí – túc – xá là một nơi vô cùng rùng rợn, không nên lai vãng tới.


Thế nhưng...


Theo như lời "dụ dỗ" của chị thì mình chỉ vào kí túc ở tạm thôi, đợi kiếm chỗ trọ nào sạch đẹp hơn thì lại dọn ra, chứ cái phòng trọ này kinh khủng lắm rồi, một đứa con gái làm sao ở được chứ.


Vậy nên...


Mình xiêu lòng.


Mình nói với bà chủ nhà trọ là không ở nữa, nụ cười trên môi bà ta lập tức tắt lịm.


"Không ở thì thôi, mất tiền cọc!" Bả nói rồi đi vào nhà, mình đơ toàn tập. Năm trăm ngàn phút chốc bay theo gió... Là năm trăm ngàn đấy!


Tất cả là tại anh gầy! Tại sao lại đặt cọc nhiều tiền như thế chứ?


Thật muốn khóc! T_T


Dẫn mình vào kí túc là một anh mập mập lùn lùn tên Lâm, ảnh làm bên câu lạc bộ nên khá nhiệt tình vui vẻ. Còn làm sao chị mình liên lạc với ảnh được thì là một mối quan hệ dây mơ rễ má loằng ngoằng: chị mình có một cậu em kết nghĩa, cậu em kết nghĩa này có một người em họ - là anh Lâm, hay còn nói là "em họ của em kết nghĩa của chị". ^^ Dĩ nhiên, đây là chuyện ngoài lề không quan trọng.


Vì mình chưa làm thủ tục nhập học, chưa được đăng kí ở kí túc nên mình dọn vào ở ké phòng bạn của anh Lâm – cư xá B.


Trước tiên mình phải mô tả một chút về kí túc xá của Nông lâm: Nông lâm có 6 cư xá, được gọi tên là A,B,C,D,E,F và một dãy nhà cho nam gọi là NA. Cư xá A và C dành cho nam; B, D và E là của nữ, còn F là của năm tư (cả nam và nữ). Cư xá E và F được ưu tiên, trong mỗi phòng đều có một phòng vệ sinh và một phòng tắm riêng, còn các cư xá khác thì phòng tắm và vệ sinh chung – tức là cuối mỗi lầu sẽ có một dãy nhà tắm và một dãy nhà vệ sinh. Vậy đấy!


Dĩ nhiên, cư xá B mà mình chuyển tới ở xài nhà vệ sinh và nhà tắm chung. Vừa bước vào đã thấy có mùi gì đó không trong lành rồi. Các chị em tay ôm thau chậu đi đến cuối dãy tắm giặt, có người ôm cả... nồi cơm đi vo gạo, tiếng nước chảy ào ào, người đi qua đi lại, đủ thứ mùi hỗn tạp. Mình xách túi còn anh Nam xách vali, theo chân anh Lâm lên từng bậc thang rồi vào phòng bạn ảnh.

Mình nghèo ngôn từ, chỉ có thể miêu tả căn phòng đó là: cũ và hỗn độn. Phòng có 4 cái giường tầng cũ bằng sắt, treo rèm, vắt đủ thứ quần áo, giày dép tứ tung, giấy dán tường loang lổ. Đây là kí túc xá đấy!!! Mình muốn ngay lập tức quay đầu bỏ chạy.


Mình kéo hành lí vào phòng, chị bạn anh Lâm chỉ một cái giường trống, nói mình ở tạm đây. Mình đặt ba lô và túi lên giường, hít sâu rồi cố gắng cười thật tươi. Mọi người ở được sao mình lại không chứ?


 Anh Nam dẫn mình đi ăn. Lúc đưa mình về, nhìn khu kí túc cũ kỹ đầy quần áo giăng ngoài cửa sổ, ảnh nói: "Nếu ở không được phải nói với anh, anh qua đón em."


Mình gật đầu. Nhìn xe ảnh đi khuất, mắt mình nhòe đi.

*****


Đi tắm


Sẽ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ khi bạn tắm ở phòng tắm chung.


Mình mượn xô của chị cùng phòng, đứng xếp hàng chờ đến lượt. Mỗi tầng có chừng 5 phòng tắm (hình như vậy) xây sát nhau, giờ cao điểm thì phải đứng chờ, còn bình thường cũng rảnh. Một cô nàng mở cửa đi ra, mình ôm quần áo vào. Lúc đóng cửa lại mới giật mình, thấy trong kẽ cửa và vòi nước giắt đầy băng vệ sinh, vỏ dầu gội đầu, sữa tắm... Ngất!


Ráng cắn răng tắm, bước ra thì thấy nước tràn lênh láng (cống bị nghẹt), một cái băng vệ sinh nổi lềnh bềnh...


Về phòng ngủ mà mãi vẫn không quên được cảnh tượng kinh hoàng ấy.


Hôm sau mình dậy sớm chuẩn bị giấy tờ nhập học, theo bảng hướng dẫn chạy lăng xăng khắp nơi, may là có các anh chị sinh viên tình nguyện hướng dẫn nhiệt tình nên cũng đỡ. Đang đi chợt nghe trên đầu có tiếng ù ù rất lớn, mình nhìn lên thấy một cái máy bay bay gần sát, còn nhìn rõ được bông sen kí hiệu của Vietnam airline nữa ^^. Nhìn quanh chỉ thấy có mỗi mình ngắm máy bay, thật dị =.=


Xong thủ tục nhập học, mình qua đăng kí ở kí túc. Cũng xếp hàng, viết đơn rồi vào phòng đăng kí nộp tiền, cô quản lí xếp mình ở cư xá B. Mình tự dặn lòng cố gắng ở một học kỳ, quen bạn bè rồi ra ở trọ chung, đành phải vậy thôi!


Cầm biên lai đóng tiền đi ra thì gặp anh Lâm.


"Bé đi đâu vậy làm anh kiếm nãy giờ!"


 "Anh kiếm em làm gì vậy?"


"Đi đăng kí ở kí túc chứ còn làm gì nữa!"


Mình phe phẩy tờ biên lai: "Em đăng kí xong rồi nè, ở cư xá B luôn đó!"


Anh Lâm chống tay lên trán: "Sao lại ở cư xá B chứ?"


"Ủa sao vậy anh?"


"Em không thấy ở cư xá B điều kiện không tốt à?"


Mình nhớ tới vụ án "băng vệ sinh" hôm qua, thấy ớn lạnh: "Vô cùng không tốt!"

Vậy là anh Lâm cầm tờ biên lai kéo mình đi vào phòng Giám đốc, xin cho mình chuyển qua cư xá E. Sau này mình nghe nói xin vào ở cư xá E khó lắm, rồi mọi người hỏi sao ngày xưa mình xin vào được hay vậy. Cảm giác của mình thế nào à? Có người quen thật là tốt! ^^


Như mình đã nói, cư xá E tốt hơn các cư xá khác ở chỗ có phòng vệ sinh và phòng tắm riêng, chỉ thế mà thôi. Anh Lâm đưa mình qua nhận phòng, lúc này phòng vẫn chưa có ai dọn vào, trống trơn, phủ đầy bụi và mạng nhện (bởi hè không ai ở đây). Phòng có 5 giường tầng, vậy là sẽ có 10 người tất cả. Nhìn căn phòng đầy bụi, đột nhiên mình cảm thấy cái phòng lộn xộn bên cư xá B còn đẹp hơn nhiều. Mình chọn một cái giường trên, viết tên vào tờ giấy rồi dán lên "đánh dấu lãnh thổ". Phòng không có người nên mình vẫn ở bên cư xá B, đợi vài ngày nữa mới dọn qua.

Ài, mới làm quen với mấy chị trong phòng mà đã phải đi rồi...

Chương 2: Những người bạn mới

Nói là "vài ngày nữa", nhưng một tuần sau đó mình mới dọn qua cư xá E. Đến lúc xách hành lí qua thì phòng mới đã đông đủ 9 người (thêm mình nữa là 10 á). Chất đồ lên giường, nhìn những gương mặt xa lạ, tự nhiên mình có cảm giác lạc lõng quá. Mọi người đã dọn đến một tuần, cơ bản đã biết nhau, giờ mình tự nhiên chui vô, thật buồn. Phòng mình có 9 người bằng tuổi mình (năm nhất) và một chị năm tư, học chuyên ngành khác nhau, mỗi người đến từ một tỉnh, giọng nói cũng khác biệt.

Kể cho chị gái nghe, chị nói: "Ở với bạn bằng tuổi cũng tốt, nhưng có thêm một bà năm tư thì không thoải mái lắm, coi chừng bị bắt nạt."

Mình: "Dạ."

Chị: "Ý mà con mèo đanh đá thế kia, ai bắt nạt được chứ!"

Mình: "..."

Với phương châm "không thể tin tưởng bất cứ ai", đồ đạc mình để rất cẩn thận, túi tiền + giấy tờ + thẻ ngân hàng + chìa khóa lúc nào cũng mang theo bên người, đến đi vệ sinh cũng cắp theo. Mình cũng không giỏi bắt chuyện, thấy mọi người cười nói mình chỉ biết ngồi im nên dọn vào ở mấy ngày rồi mà vẫn chưa quen ai. Con trai làm quen với nhau qua kèo đá banh, chầu nhậu trong tích tắc, còn con gái thì cần cả đống thời gian. Ài, đúng là con gái!

Ở phòng chán nên mình suốt ngày theo đuôi anh Lâm. Ảnh tham gia câu lạc bộ Cán bộ đoàn, mình cũng đi ké theo tập văn nghệ và diễn thời trang chào mừng năm học mới. Ở trường đại học có nhiều câu lạc bộ, tham gia rất vui và bổ ích, lại quen được rất nhiều người. Nhưng đều là sinh viên nên độ "bỉ" và "bựa" hơi bị cao. Tỉ như hôm cắm trại tổng kết chiến dịch Mùa hè xanh, mình tham gia ké ở ngoài trại cả đêm, đến 1 giờ sáng thì báo hiệu tập trung, cả đội cùng với các câu lạc bộ khác ngồi quây thành vòng tròn ăn cháo. Chuyện không có gì đáng nói nếu như cháo không dư nhiều và mọi người không ăn thừa nhiều quá, lúc này mấy người trong ban hậu cần cầm một cái chậu (vâng, là chậu đó), đi gom hết cháo lại, trộn đều với gỏi còn dư và đi một vòng đút cho từng người, ai cũng phải ăn. =.= Không thể hình dung được hôm đó mình đã nuốt cháo như thế nào. Ăn xong thì chơi trò chơi, mài quần trên sân vậy á, chơi chán thì nhảy, rồi hát. Mệt, nhưng vui, sáng ra mình về phòng ngủ say như chết.

Vì đi nhiều và còn ngủ qua đêm nên mình không biết, ấn tượng về mình trong mắt bạn cùng phòng từ đâu đã trở thành một đứa chơi bời và là đối tượng nguy hiểm cần – tránh – xa.

Sau khi dọn qua phòng mới vài hôm là đến "Tuần sinh hoạt công dân" để tân sinh viên làm quen với trường lớp, biết các khu giảng đường tên lung linh như Rạng Đông, Hướng Dương, Tường Vi, Cát Tường... Mình chăm chỉ đi bữa đầu tiên, những hôm sau đó thì anh Nam "dụ dỗ" đi chơi, mình lại phát hiện ra anh Lâm là người phụ trách điểm danh nữa chứ. Vậy nên mình cứ việc cúp học đi chơi, còn điểm danh cứ để anh Lâm lo ^^. Cũng vì mải chơi cúp học mà mình không được làm quen với các bạn trong lớp, dẫn đến nhiều chuyện "thương tâm" xảy ra. Nhưng đó là chuyện sau này, bây giờ tạm thời không nhắc tới.

Sau tuần sinh hoạt công dân, mình được nghỉ 1 tuần rồi mới bắt đầu học chính thức. Bạn cùng phòng thi nhau dọn hành lí về hết, lần đầu tiên xa nhà lâu đến vậy, ai chả muốn bay nhanh về nhà chứ. Còn mình quyết định không về, nghỉ được có một tuần mà về thì ít quá, với lại tiền mẹ cho xài trong một tháng sắp cạn kiệt, về bố mẹ hỏi thì mất mặt lắm, vậy nên không về!

Chị năm tư ở phòng mình cũng bảo là ở lại nên mình càng vững tâm hơn, ai ngờ ở được một ngày chị cũng đi nốt. Nhìn cái phòng vắng teo, thật muốn khóc T_T

Những ngày tiếp theo thật buồn chán. Mình chẳng có ai để nói chuyện, chẳng có nơi nào để đi, bước ra ngoài đi dạo thì sợ lạc (vì trường rộng lắm, mình lại mù đường bẩm sinh), anh Nam mắc học nên không qua dẫn mình đi chơi được nữa, anh Lâm cũng thế. Lúc này mình thật hối hận vì không về nhà, nhưng hối hận thì đã quá muộn rồi.

Đến ngày thứ năm thì một "bóng hồng" cuối cùng cũng xuất hiện. Cô bạn kéo hành lí vào phòng, nhìn thấy mình thở phào nhẹ nhõm: "Thảo tưởng có mình Thảo chứ, sợ không dám lên."

Mình trợn mắt trong lòng, nghĩ trước khi mọi người về mình đã năm lần bảy lượt nói là mình ở lại, vậy mà còn tưởng trong phòng không có ai nữa chứ. Nhưng dù sao có thêm một người nữa cũng đỡ sợ hơn.

Cô bạn khóa cửa phòng, hí hoáy mở thùng hành lí rồi vẫy mình qua: "Thảo có mang nồi cơm điện với gạo nè, mình nấu ăn đi."

Cả mấy tuần qua mình ăn cơm tiệm đến phát ngán, người Nam lại thích nấu ngọt, ăn không quen đau bụng miết, nghe nấu cơm cũng thấy xiêu lòng, nhưng mình còn lưỡng lự: "Kí túc xá không cho nấu ăn mà."

Thảo: "Mình nấu lén, không để người ta phát hiện là được chứ gì."

Mình: "Lỡ bị bắt thì sao?"

"Cùng lắm bị đuổi thì Thảo với Ngân ra ngoài trọ, lo gì."

Mình cười, nhỏ con vậy mà gan phết, lại nhớ đến ý định lúc vào kí túc xá thế là cũng gật đầu. Hai đứa đi mua rau, mua thịt, lén lén lút lút mang về phòng nấu. Có một cái nồi cơm điện nên nấu cơm trước, cơm chín thì múc ra rồi nấu canh, xào thịt. Cặm cụi mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có cơm ăn. Thật mệt!

Sau đó mấy ngày, mọi người cũng lần lượt lên. Đi ra ngoài về tự dưng thấy trên giường xuất hiện cái bánh ú, bánh ít, khi thì quả mận, quả cam. Đó là quà mấy nhỏ cùng phòng về quê mang lên, nhưng ngại nên lén để trên giường. Mấy đứa nhìn nhau cười, tự dưng thấy thân thiết, nói chuyện với nhau cũng nhiều hơn.

Như đã nói, phòng mình 10 người thì có 9 đứa năm nhất, còn một chị năm 4 tên là Nga. Tên mọi người trong phòng là Thảo (nhỏ bạn nấu cơm với mình á), Hoa, Xuân, Hạ Nguyên, Thu Nguyên, Dung, Cẩm, Tuyền. Học thuộc tên là việc quan trong nhất và khó khăn nhất, thường thì mấy đứa gọi nhau lộn tùng phèo à, mất cả tháng sau mới không nhầm nữa. Một vài đặc điểm nhận dạng như Thảo thì nhỏ con (có 1m4 thì phải), Thảo với Cẩm đều quê ở Bình Định; Tuyền mập nhất phòng, Tuyền với Hạ Nguyên đều quê ở Vũng Tàu; Hoa và Xuân cùng ở Long An; Thu Nguyên cao nhất phòng và quê ở Bình Phước; cuối cùng là Dung ở Nghệ An. Vì mới quen nên ai cũng đề phòng nhau, muốn thân thiết nhưng cũng xa cách, ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và chơi với người hợp cạ.

Nghe thật là phức tạp phải không nào?

Và để "làm quen chính thức" + "hiểu nhau hơn", sau khi có tổng cộng ba cái nồi cơm điện (của Thảo, mình, và chị Nga), phòng mình quyết định tổ chức liên hoan. Liên hoan là gì? Là ăn nhậu! Ăn nhậu là gì? Là ăn lẩu "chay" (toàn rau & rau + tàu hũ (đậu phụ) và thịt ít đến đáng thương), uống với coca. Đứa nào cũng ngượng ngùng, gắp có mấy miếng rồi thôi, nhỏ nhẹ vô cùng. (Nhưng đến cuối năm thì thật kinh khủng, vừa mở nắp ra là cả chục đôi đũa xông vào khua khoắng, trong vài nốt nhạc nước lẩu đã trong veo một cách thần kì :) Nhưng đó là chuyện sau này). Ăn xong rồi ngồi tám một hồi, kệ đủ thứ chuyện, thế là tự nhiên quen nhau thôi.

Chiều tối mấy đứa trong phòng thường rủ nhau đi dạo, đi ăn chè, trái cây dầm... vân vân và mây mây. Thích nhất là dưới kí túc xá trường mình có cả khu bán đồ ăn uống, thứ gì cũng có, sinh viên các trường khác cũng thường qua bên mình ngồi lê ăn uống, chẳng phải đi đâu xa cả. Trường Nông lâm sát bên Làng đại học (Làng đại học là chuỗi đại học quốc gia TP.HCM, gồm nhiều trường như Bách khoa, Nhân văn, Kinh tế luật, Công nghệ thông tin...), bên đó có khu chợ đêm, mình hay gọi là chợ đêm Quốc gia để phân biệt với các chợ khác như chợ Bắc Ninh, chợ Hạnh Thông Tây... Lần đầu mình đi chợ đêm Quốc gia là đi với Thảo, hai đứa đi đường tắt qua trường Thể dục thể thao. Hồi đó khu chợ chưa được quy hoạch lại, còn gần lắm, đi bộ chỉ mất khoảng 5,10 phút thôi. Qua bên thấy quần áo bày bán la liệt, giá thì rẻ bèo, mình được dịp tròn mắt.

Con gái đi mua đồ thì khỏi nói, thấy gì cũng muốn mua, gặp đồ nào cũng muốn thử, đồ bên chợ đêm lại rẻ nữa chứ, chỉ một lát hai đứa đã mua được cả đống quần áo. (Lúc về nhìn lại bóp tiền mình đã khóc ròng, đừng hỏi sao nửa tháng sau đó mình phải ăn mì qua bữa).

Đến đây thì mình phải kể đoạn đường về. Chỗ đường tắt qua chợ đêm Quốc gia ấy là một con đường mòn nhỏ nối liền Nông lâm với Thể dục thể thao, ngắn thôi nhưng hoang vắng vô cùng, cỏ đuôi chó, cỏ tranh che kín đầu người và không có đèn điện. Ai đi qua đó (nhất là các bạn gái) đều đi thành từng nhóm để bảo vệ an toàn. Vậy mà hai đứa gan chuột nhắt lại anh dũng đi về giữa đêm như thế. Khi đó chắc tầm 9,10 giờ gì đó, xung quanh vắng tanh, lại tối như hũ nút, giờ mà có cái – gì – đó nhảy ra chắc hai đứa té xỉu tại chỗ mất. Không nhìn thấy nhưng chắc lúc đó mặt đứa nào cũng tái mét, tim đập như trống bỏi, nắm tay nhau, im lặng bước thật nhanh. Tiếng lá cỏ quẹt lên quần áo nghe thật rùng rợn. Đoạn đường đi chưa tới một phút mà dài như cả thế kỉ, khi tới chỗ đường lớn có đèn bọn mình mới cùng thở phào nhẹ nhõm, hai đứa nhìn nhau cười phát biểu cảm tưởng, trong lòng vẫn chưa hết sợ.

Nghe cứ như truyện kinh dị ấy nhỉ? Nhưng lần đầu là lần cuối, sau này cẩn thận vẫn hơn.

Sau lần liên hoan phòng, mọi người thống nhất cùng nấu ăn chung. Phòng bọn mình ở tầng trệt, mỗi lần nấu mùi thơm nức mũi tỏa khắp kí túc, hòa quyện cùng mùi thức ăn từ các phòng khác thành hỗn hợp khó nói thành lời. Trước khi nấu còn canh me coi quản lí có ở đó không, rồi khóa cửa lại, buông rèm tung chảo. ^^

Cả bọn còn tính đến trường hợp xấu nhất là quản lí vào kiểm tra phòng rồi phân công ai ôm nồi, ôm rổ, ôm chén chạy vào phòng tắm khóa cửa lại, hay trùm mền lên che giấu. :)

Được mấy bữa đầu, bữa sau đến cửa cũng chẳng thèm khóa, ngang nhiên nấu ăn.

Ai rảnh bữa nào thì đi chợ nấu ăn, những người còn lại thì rửa chén, dọn dẹp. Sinh viên ăn cũng chả bao nhiêu, tính ra mỗi bữa chỉ tốn 10 ngàn, ngày tốn 20 ngàn, tổng cộng một tháng chỉ mất 600 ngàn, nghĩ đến số tiền dư đã thấy cuộc sống nở hoa. (Nói vậy chứ tiền phát sinh nhiều lắm, tính đi tính lại thì tháng nào cũng phải xin thêm.)

Nấu ăn chung nên được dịp ăn những món lạ, "đặc sản" của nhiều vùng khác nhau. Ai nấu ngon, nấu dở biết liền. Trong phòng Thảo nấu ngon nhất, Hoa với Xuân người miền Tây nên món nào cũng bỏ đường, đội ngũ còn lại xếp vào hàng "biết nấu ăn", không độc chết người là được, vẫn trổ tài như bình thường. Còn mình nấu theo kiểu người Bắc, ăn nhạt, trừ cá kho & thịt kho còn lại không nêm đường, mấy đứa ăn không quen nên bị chê tơi tả =.=

Nhiều người bảo người Bắc ăn mặn nhưng mình không nghĩ thế, theo mình thấy thì nên chia khẩu vị từng miền như sau: miền Bắc ăn nhạt, miền Trung ăn mặn và cay, miền Nam ăn ngọt. Thế mới chuẩn chứ!

***

Tạm thời dừng phóng sự "cuộc sống kí túc của Phương Ngân" lại, chúng ta sẽ nói qua chuyện học hành. Kì một năm nhất nhà trường sẽ tự đăng kí môn học cho sinh viên, nên mình học theo thời khóa biểu có sẵn. Cứ tưởng đi học sẽ giống hồi phổ thông, cái kiểu lớp nào học theo lớp đó á, đến lúc học rồi mình mới bị sốc. Mình học đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ, nghĩa là mỗi môn sẽ tương ứng với số tín chỉ nhất định, sinh viên tự đăng kí môn học mỗi kì, bao giờ học đủ tín chỉ yêu cầu thì tốt nghiệp. Cái "tín chỉ" nó hay ở chỗ sinh viên tự thân vận động, muốn học nhiều thì đăng kí nhiều, muốn học ít thì đăng kí ít, tự sắp xếp lịch học sao cho phù hợp, tuần đi học có mấy buổi thôi; còn đau khổ ở chỗ sinh viên phải tự học nhiều hơn, mỗi tín chỉ tương đương 15 tiết học nên thầy cô chỉ dạy cái cốt lõi, không giống như thời phổ thông là giao bài tập – kiểm tra bài – giải cặn kẽ, rồi mỗi môn học với một lớp khác nhau, như tả - pí – lù, chưa kịp làm quen đã hết thời gian học chung rồi. Vậy đấy!

Chưa gì đã thấy đau đầu rồi phải không?

Mình còn đau đầu hơn các bạn nữa đấy!

Năm nhất học các môn đại cương, lớp nào cũng trăm mấy hai trăm người, đông như trẩy hội, thầy cô cầm micro đứng nói, rồi mở máy tính chiếu bài học lên trên bảng. Mấy buổi đầu mình còn siêng năng nghe giảng và chép bài, về sau mới thấy mình có chăm chỉ nghe giảng hay chép bài, thậm chí mình có đến lớp hay không có ai quan tâm đâu? Lớp thì đông, chẳng ai quản mình cả, tự dưng như chim sổ lồng vậy á.

Nhưng mình vẫn "thanh niên nghiêm túc" hơn khối đứa, vẫn chăm chỉ đi học, có điều ngồi trên lớp ngắm mây bay hay đi gặp Chu Công thì chẳng ai biết. ^^

Một tuần đi học có mấy bữa, có đầy thời gian rảnh để ngủ, dần dần mình đâm ra lười biếng. Đêm thì thức đọc truyện coi phim hay lên Facebook, sáng lết dậy đi học là một cực hình. Nghe giảng thì đầu óc cứ tận mây xanh, về nhà cũng chẳng chịu coi bài vở. Cuộc sống ăn chơi phè phỡn của một đứa siêu lười biếng bắt đầu, chẳng bù cho hồi cấp ba cứ phải vắt chân lên cổ mà học, học cho nát óc, học cho sưng đầu, học cho tàn phai nhan sắc :)

(Phương Ngân à, khả năng phóng đại của mày thật khiến người ta phải bái phục.)

Chà, học đại học sướng biết bao!

Vào học được chừng một tháng thì bắt đầu phát thẻ sinh viên, thấy mấy đứa bạn cùng phòng hớn hở khoe thẻ, mình chợt nhận ra một điều: Không biết ai học chung lớp cả, lấy thẻ sinh viên bằng niềm tin à?

Mình quýnh hết cả lên, thẻ sinh viên rất quan trọng, có thẻ sinh viên đi xe buýt được trợ giá có hai ngàn một vé, thẻ sinh viên để mượn sách thư viện, quẹt thẻ ra vào, đóng học phí, vân vân và mây mây. Túm lại, thẻ sinh viên là vô cùng, vô cùng quan trọng.

Nhưng...

Mình không biết ai học cùng lớp hết, biết tìm ai lấy thẻ đây?

Mình không biết phải làm sao, tại tuần sinh hoạt công dân đầu năm không đi nên chẳng biết ai hết, học thì lớp lộn xộn mỗi đứa một ngành khác nhau, chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngàn nghĩ vạn nghĩ, cuối cùng mình quyết định...

Hôm đó, vào giờ học Hóa, lúc mọi người đến đông đủ nhưng thầy còn chưa vào, mình lên trên bục giảng, cầm Mic: "Cho mình hỏi có bạn nào học lớp XXX không?"

Nhìn mình dõng dạc thế thôi, nhưng khi đó run muốn chết, muốn chết luôn í. Rồi một cánh tay bẽn lẽn giơ lên, mình rung rung xuống chỗ bạn đó, khí thế hỏi: "Bạn có biết số điện thoại lớp trưởng không? Mình muốn lấy thẻ sinh viên..."

Xung quanh: "..."

Bạn ấy: "..."

Sau này mình biết bạn gái đó tên Linh, rất dễ thương và học giỏi, qua năm ba làm lớp phó học tập. Nhưng chuyện đó nói sau đi.

Nhờ bạn Linh cho mình số điện thoại, mình gọi cho lớp trưởng lấy thẻ sinh viên. Cuối cùng mình cũng biết mặt mũi vài bạn học cùng lớp. Aizzz, thật gian nan trắc trở mà!

Một hôm đang nằm lay lắt trong phòng, chợt có tin nhắn của Ngọc. Ngọc là bạn thân hồi cấp ba của mình, hai đứa như hình với bóng.

Nó nhắn: <Dạo này chết ở đâu rồi?>

Bạn thân vậy đấy! Nó chỉ cầu cho mình chết sớm thôi.

Mình: <Ở trường chứ ở đâu, chán muốn chết.>

Nó: <Ờ, vậy tao qua thăm mày.>

Mình: <Thật khônggggggg!?>

Nó: <Không muốn thì thôi, éo qua thăm nữa.>

Mình: <Qua đi qua đi, tao sẽ từng giây từng phút nhớ mày.>

Hôm sau nó qua thăm mình thật. Nó học trường Marketing, cách Nông lâm cả tiếng rưỡi đi xe buýt, giống ở hai đầu nỗi nhớ. Mình chỉ canh nó gọi là chạy ra cổng đón nó liền. Hồi ở nhà gặp nhau suốt thì cứ xỏ xiên này nọ, giờ gặp nó ở Sài Gòn, tự dưng nhìn sao cũng thấy thuận mắt. Thấy nó lặn lội đường xa qua thăm mình, cảm động muốn chết luôn.

Mình đưa nó đi dạo quanh Nông Lâm, giới thiệu mấy khu giảng đường, rồi mua đồ ăn dẫn nó lên lầu 5 Rạng Đông ngồi hóng gió. Giảng đường đại học sạch sẽ, cứ lăn lê trườn bò thế nào cũng không thấy bẩn hết. Ngồi nhìn từng tán cây xanh mướt, hưởng thụ gió mát thổi qua tai, chợt thấy Sài Gòn cũng chẳng nóng nực đáng ghét như mình nghĩ.

Chợt nghe nó nói: "Tao tính thi lại mày ạ."

Mình: "Trường gì?"

Nó: "Luật hoặc Kinh tế, chứ học ngành này tao không thích, với thấy không có tương lai."

Con đường học tập đúng là gian truân thật, nhỏ Ngọc học giỏi hơn mình nhiều, đứng đầu lớp, nó cũng luôn hi vọng thi đậu trường Luật hoặc trường gì điểm cao một chút, túm lại phải xứng với công sức nó bỏ ra. Nhưng học tài thi phận, nó rớt, xét nguyện vọng 2 vào một ngành nó chẳng ưng ý, học vài bữa rồi năm sau thi lại. Mình thấy, đôi khi đơn giản như mình cũng tốt, luôn hài lòng với bản thân, trường Nông Lâm tuy điểm vào không cao nhưng học ngành mình thích là được. Sao cứ phải theo đuổi xa vời?

Nhưng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, và làm mọi cách cũng chỉ vì tương lai sau này.

Đại học, một bước nữa thôi là vào đời rồi.

Có phải trước giờ mình vô tư quá không nhỉ?

Đến chiều, nó phải về, mình đưa nó ra bến xe buýt.

Nó nói: "Rồi, mày về kí túc đi."

Mình: "Tao đợi mày lên xe đã, có gì phải vội."

Xe đến, nó bước lên xe, ngồi trên ghế vẫy tay với mình. Mình cũng vẫy tay lại, nhìn theo bóng nó khuất xa.

Lên lầu 5 Rạng Đông, mình ngồi khóc.

Phương Ngân à, khóc cái gì chứ? Mới xa có một tí thôi mà?

Mình cũng không biết nữa, chỉ là mình không kìm nén được, đột nhiên rất muốn khóc, rất nhớ nó, vậy thôi.

Mình cũng rất nhớ nhà.

------------o0o-----------

Chương 3: Bài học đường đời đầu tiên

Biết được lớp trưởng, cũng coi như bước một bước lớn để làm quen với lớp đại học. Lân la facebook lớp, mới nhận ra có vài người học cùng môn A, vài người học chung môn B..., ồ hóa ra xưa giờ học chung mà không biết. Buổi chiều có thông báo họp lớp lúc ba giờ, mình phải học tiết 789, bắt đầu từ 12h15, kết thúc lúc 14h30, vừa vặn đi họp lớp. Đang học thì tự dưng thấy bụng không thoải mái, chuồn đi vệ sinh mới phát hiện dì cả đến thăm. Khóc không ra nước mắt~~~

Học xong mình xách cặp về, mong nhanh nhanh chạy về phòng xử lí, đến lối rẽ chợt nghe tiếng gọi, một cậu bạn vẫy mình: "Học cùng lớp phải không? Chiều nay họp lớp mà."

Mình: "Ừa, tui biết mà."

Cậu ta: "Ấy, đi đâu vậy, họp lớp hướng này nè."

Mình (khóc): "Ừ, tui biết."

Cậu ta: "Lần đầu đi họp lớp đúng không? Đừng ngại, đi với tui nè, tui biết phòng họp ở đâu."

Mình: T_T

Kiếm đại lí do nào đó, ngoắt ngoắt vẫy tay với cậu ta, xách cặp chạy thẳng. Trời đất, đứng thêm chút nữa chắc chìm trong biển máu mất.

Dì cả đến, mang theo cả đau bụng lẫn mệt mỏi. Mình nằm trong chăn ôm bụng khóc ròng, nghĩ tới cậu bạn lúc nãy vừa thấy buồn cười vừa thấy vui. Nhưng tiếc là bỏ lỡ mất cơ hội gặp bạn cùng lớp. Ai~~~, thôi thời gian còn dài mà, không có gì phải cuống. Buồn chán, mình lôi thời khóa biểu ra coi ngày, đếm đếm chợt phát hiện ra... sắp tới, nếu cúp hai môn học thì mình được nghỉ 12 ngày đấy! Trời đất, là mười hai ngày!

Mình lôi thời khóa biểu, rồi mấy tập sách ra coi ghi chú. Thu Nguyên giường bên thấy mình lục đồ, ngó qua: "Ê Ngân, hết tiền để Nguyên cho mượn, làm gì vậy?"

Mình: "..." Không lẽ bình thường nhìn mình thiếu tiền lắm sao?

Mình ngập tràn trong niềm vui sướng, hú hét: "Sắp tới Ngân được nghỉ 12 ngày đấy, là 12 ngày đấy!"

Lập tức mình gọi về thông báo cho bố mẹ, đến khi ngủ vẫn cười.

Cái cảm giác học đại học lần đầu tiên được về nhà phải nói thế nào nhỉ? Là vô cùng háo hức, là vô cùng vui sướng, là hận không thể mọc cánh bay về nhà liền ngay và lập tức. Tính ra ba ngày nữa mới về, mà từ hôm đó ngày nào mình cũng lôi đồ ra gấp gấp xếp xếp, có đồ gì mang về tuốt, nhét đầy một vali nặng trịch, rồi quà cáp túa lua xua, đến mình cũng chẳng hiểu mình mang mấy thứ đó về để làm gì. Có lẽ vui quá khiến mình chẳng thể suy nghĩ gì được nữa. Lúc đó mình mới nhận ra mình nhớ nhà tới mức nào, chỉ hơn hai tháng mà mình cứ ngỡ như hai năm, thật dài, thật lâu đằng đẵng.

Thấy mình về, mấy nhỏ cùng phòng cũng háo hức theo, suốt ngày có tiết mục mình gấp quần áo còn các nhỏ khác ngồi chống cằm than vãn: "Trời, mình cũng muốn về nhà!", "Muốn về nhà quá đi..."

Lúc đó mình sẽ nói: "Vậy về đi."

Mấy nhỏ: "Bọn mình còn phải học nữa, nếu về được thì về lâu rồi."

Nhìn mấy nhỏ đó thật tội, nhưng không sao, mình vui là được rồi. ^^

Đến hẹn lại lên, mình xách vali về, anh Nam chở mình ra bến xe, nhìn thấy hành lí của mình cũng hốt hoảng: "Em định về nhà cả mấy tháng hả?"

Mình: "Có 12 ngày thôi mà."

Ảnh: "Sao mang lắm đồ thế?"

Mình: "Em cũng chẳng biết nữa. Hehe"

Mấy tháng không về, thấy nhà cũng thật khác. Mình nằm trên cái giường thân yêu, ngủ li bì cả ngày. Em trai thấy mình cứ chạy qua chạy lại, ríu rít kể đủ thứ chuyện, còn bố nghe nói mình ở Sài Gòn ăn uống kham khổ, đi mua liền năm kí chân giò về chất đầy trong tủ lạnh.

Mình: "..." khóc không ra nước mắt. Trời ạ, con thèm thịt, nhưng đâu thèm tới mức này???

Mẹ mình cũng thế, mua đủ thứ về bồi bổ, cứ nấu rồi bắt mình ăn đi ăn đi, một nhà hòa thuận biết bao. Vậy mà ngày xưa mình còn ở nhà cứ hở chút là mắng, hở chút là chửi. Xa thương gần thường đây mà!

Chợt nhớ đến chị gái, nếu chị học gần nhà, có phải một nhà năm người quây quần đoàn tụ vui biết bao nhiêu!

Về nhà được mấy ngày thì đến đợt Đăng kí môn học. Như đã nói, mình học theo hệ thống tín chỉ nên muốn học môn nào thì đăng kí. Đây là lần đầu tiên đăng kí môn học, mình ngây ngây ngô ngô nhưng cũng được anh Nam cảnh báo trước, sợ đăng kí muộn sẽ gặp cảnh "vườn không nhà trống", nên một giờ sáng đã thức để vào trang web canh me. Đúng một giờ sáng, hệ thống đăng kí môn học mở, mình vừa nhấn vào đăng nhập thì mạng đã tắc nghẽn trầm trọng, nhìn từng vòng tròn nặng nhọc quay còn chậm hơn cả rùa, trong lòng gào thét muốn điên lên. Bạn biết không, nếu đăng kí chậm sẽ hết lớp, nghĩa là kì tới bạn sẽ không học được môn đó, sẽ bị chậm chương trình, sẽ bị dời lại tới năm nào tháng nào chẳng biết. Vậy nên đăng kí môn học còn thảm hơn cả đánh trận, đau đầu, bức xúc, mệt mỏi vô cùng.

Tới ba giờ sáng, cuối cùng mình cũng đăng nhập được. Các môn hot đã đủ số lượng hết rồi, thầy cô nào hiền thì cháy lớp, thầy cô khó thì lẻ tẻ vài người đăng kí. Mình nhanh chóng đăng kí các môn, rồi cố sắp sao cho thời khóa biểu gọn gàng nhất. Trắng đêm!

Tới gần sáng, mình ngủ như chưa bao giờ được ngủ, trong mơ còn thấy mình bị đá khỏi trang web, những môn học đã đăng kí bị xóa mất. Khóc ing~~~

Mười hai ngày trôi qua trong tích tắc, mình lại lẽo đẽo quải hành lí xuống Sài Gòn. Vẫn là anh Nam đến bến xe đón mình, và mình vẫn phải đi lòng vòng mới kiếm được cổng số 1, nhưng lần này có kinh nghiệm hơn, cứ hỏi mấy bác xe ôm ấy, dù mình không đi xe ôm thì mấy bác ấy vẫn chỉ dẫn rất nhiệt tình.

Từ quê lên (gọi về nhà là về quê á), mình mang trái cây cho mấy nhỏ cùng phòng, mang quà cho anh Nam, dù không nhiều nhưng mấy đứa tụm lại ăn cho vui, thể hiện tình đồng đội. Sống tập thể mà, dù ít dù nhiều cũng nên san sẻ.

Phòng mình không nấu ăn chung nữa. Bạn biết đấy, nếu nấu trong một ngày hai ngày thì được, nhưng cứ thử một thời gian dài đi, sẽ phát sinh nhiều vấn đề đấy, đơn giản nhất là lười! Phòng mười người, khi nấu ăn mệt nhất là đi chợ và nấu, phòng mình phân công là ai đi chợ nấu ăn thì không cần rửa chén, nhưng người rửa chén thì nhiều mà nấu ăn chẳng ai chịu nhận, cứ thời gian dài như thế cũng mệt lắm chứ. Vậy nên tốt nhất tự ai người nấy ăn, đỡ mếch lòng nhau, giữ hòa khí cho cả phòng.

Mấy nhỏ thấy mình lên, bắt đầu than thở chuyện trong phòng, đối tượng: chị Nga.

Như đã nói, chị Nga học năm tư, lớn tuổi hơn bọn mình. Lúc đầu chị cũng rất vui vẻ hòa đồng, còn kể nhiều chuyện khá 'bậy' cho bọn mình nghe. Ví dụ như:

<Trong cuộc thi ngực bự, các thí sinh tự giới thiệu và so sánh ngực mình với một loại trái cây nào đó.

Thí sinh thứ nhất: "Ngực tôi bằng trái bưởi."

Thí sinh thứ hai: "Ngực tôi bằng trái dưa hấu."

...

Thí sinh cuối cùng: "Ngực tôi bằng trái chanh."

Giám khảo @_@: "Cô nương, cô có nhầm không đấy, đây là cuộc thi ngực bự mà!"

Thí sinh kia: "Không phải, ý tôi là cái núm bằng trái chanh ý.">

"..."

Vậy đấy, dù sao mình cũng chung sống hòa thuận với chị ta nên không có ý kiến gì, nhưng một thời gian sau chị mới "lòi đuôi chuột", ma cũ bắt nạt ma mới.

Phòng mình đông người, nên viết một danh sách làm thứ tự trực phòng, đến lượt ai người nấy trực, bao gồm quét nhà, lau nhà và đổ rác, công việc rất đơn giản nhẹ nhàng. Lúc đầu chị Nga cũng trực phòng đàng hoàng, nhưng dần dần lười biếng, đến ngày chị trực là chị đi mất tiêu ba bốn ngày mới về, mà có ở phòng cũng vậy. Đến khi rác chất đống chị cũng chẳng chịu đổ, mấy đứa hiền nên không nói, cứ để chị tự tung tự tác. Rồi quanh giường chị ta giăng đầy quần áo, luộm thuộm những rác, phòng mình ở tầng trệt nên hơi ẩm thấp, muỗi nhiều, giường chị là nơi lí tưởng cho cư dân muỗi sinh sống, làm Thảo bị muỗi cắn sốt xuất huyết phải vào viện. Kinh khủng!

Chuyện cũng chẳng to tát gì, nhưng ở với nhau lâu dài, chịu đựng được ngày một ngày hai, nhưng mấy tháng trời đều như vậy, mình chẳng thể nhịn nổi.

Mấy đứa ngồi than vãn, nói cứ như vầy làm sao sống nổi, chán quá đi.

Mình: "Thì nói chị Nga trực phòng đi, ở chung phòng thì phải bình đẳng chứ."

Mấy đứa cũng gật gù.

Hôm đó đến lượt chị Nga trực phòng, chị cũng đi thâu đêm, hôm sau mới về. Cẩm nói: "Chị Nga, đến lượt chị trực phòng rồi kìa."

Tự dưng chị quay ngoắt lại, lườm bọn mình, nói một tiếng "Không!".

Bọn mình tưởng nghe nhầm, hỏi lại: "Chị Nga nói sao?"

Chị: "Không trực."

"..."

Mình: "Chị Nga không trực thì từ giờ đừng có bỏ rác chung với bọn em nữa!"

Chị Nga kéo rèm lại, lầm bầm. Lát sau chị gọi điện cho bạn, nói to những câu như "Bọn nó láo", "Nhỏ tuổi mà láo"... bla bla.

Mình đã làm gì sai ư? Mình đã nói gì quá đáng ư? Không hề!

Càng nghĩ càng thấy bực, càng nhìn càng thấy ghét, mà mình một khi đã ghét ai thì không thể bình thường với họ được, đến lười cũng lười nhìn nữa. Aizzz.

Sau hôm đó, chị Nga lấy một cái bịch bóng riêng đựng rác của mình treo đầu giường, đi đâu về là đá lọ đá chai, chị còn đi gom chai nhựa nói để bán, cứ chất đống trong phòng, lộn xộn bẩn thỉu vô cùng. Bọn mình góp ý, nói chị lấy một cái bao lớn bỏ chai lọ vào cho gọn, nhưng chị không nghe, cứ nhìn bọn mình như lũ trẻ trâu vậy. Cả phòng đứa nào cũng than thở, mình cũng tức nước vỡ bờ.

Hôm đó chị Nga mới ở quê lên (những ngày chị về quê, phòng mình thật happy). Vừa ngủ dậy đã thấy chị đá cửa bước vào, cái mặt như khỉ táo bón lâu năm vậy. Khó chịu tích tụ lâu ngày, mình xé một tờ giấy ra viết:

<Lịch trực phòng:

1. Ngân

2. ...

...

(Không có tên chị Nga)

~~~>> Chúng ta đã sống trong một phòng, thì hay coi nhau như chị em trong gia đình. Hãy cố gắng để căn phòng của chúng ta sạch sẽ gọn gàng, đây là nhiệm vụ chung, ai cũng vậy. Còn ngay cả ý thức cơ bản nhất cũng không có, thì có đáng ở trong phòng chúng ta nữa hay không???>

Viết xong mình dán ngay cửa phòng, ông đi qua bà đi lại thấy hết. Viết cho bõ ghét, hừ!

Mình dán tờ giấy đó cả phòng đều biết, chị Nga có thấy nhưng cũng không nói gì, bẵng đi ít hôm, một tối mình về phòng thì thấy đứa nào mặt cũng "hình sự", nói: "Ngân, gỡ tờ giấy kia xuống đi, lúc nãy chị Nga về mắng ầm lên luôn."

Mình nghĩ bụng, mình dán lâu rồi mà, và chắc chắn là chị ta cũng đọc được, nhưng sao giờ mới gây sự? Hổng lẽ đi học có ai giẫm trúng đuôi chị ta nên về phòng trút giận?

Mình nói: "Tại sao phải gỡ? Ngân chỉ nói hết suy nghĩ của cả phòng thôi, không được sao? Mấy người cũng không thích chị Nga mà."

Cả đám im lặng.

Lát sau chị Nga về, đá cửa, nói: "Mấy đứa xuống đây họp phòng."

Không biết có hẹn trước không, mà mấy đứa thi nhau kéo hết rèm lại, ngồi im thin thít trên giường.

Chị ta chỉ mình: "Tờ giấy kia là em viết phải không?"

Mình: "Đúng vậy."

Sau đó chị ta xổ một tràng dài chửi mình, đại loại như nhỏ mà láo, đừng có coi thường chị, tùm lum tùm la gì đó, mình cứ mở miệng là chị ta cướp lời liền không cho mình nói.

Mình: @_@!

Nói xong chị ta đá cửa đi luôn, tai mình chỉ ong ong hết cả lên. Nhìn những cái đầu giờ mới ló ra khỏi rèm, mình thật muốn cười.

Ra trận, kẻ nào xông lên trước thì chết. Mình biết mình nóng nảy, bốc đồng, suy nghĩ chưa chín chắn... nhưng mình không nhu nhược.

Bình thường thì nói hay lắm, đến khi cần lại núp trong hang.

Mình gọi Thu Nguyên – lúc nãy chỉ có Thu Nguyên nói cùng mình, hai đứa đi ăn tối.

Và mình đã biết, người nào nên chơi người nào không. Bài học đầu tiên đấy, có mất mát, nhưng mình không hối hận.

Chương 4: Kỳ nghỉ đau thương

Những ngày tiếp theo diễn ra trong im lặng, chị Nga khi có khi không ở trong phòng, cũng nói chuyện cười đùa với mấy nhỏ trong phòng – trừ mình ra, cả phòng hi hi ha ha giống như mình là người gây sự vậy. Mình chợt nhớ đến câu nói của chị gái là "ở với người lớn hơn coi chừng bị bắt nạt đó", ài, đúng là chị lớn có khác, đoán như thần.

Mình gọi điện kể cho mẹ, vừa nghe mẹ đã hốt hoảng:

"Sao lại cãi nhau như vậy chứ? Nó lớn tuổi hơn, nhỡ nó kêu người đánh con thì sao?"

"Trời, có phải hồi cấp ba đâu mà đánh hội đồng chớ." Mình nói.

"Ai biết được, nó quen nhiều bạn bè thì sao, trời đất, con ở Sài Gòn chỉ có một thân một mình, phải cẩn thận chứ!"

"Không có việc gì thì đừng ra ngoài, cũng đừng đi một mình nghe chưa..."

Mình cúp máy, cười mẹ hay lo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mẹ nói không sai tẹo nào, thôi cẩn thận vẫn hơn vậy. Đấy, nóng nảy không làm nên sự. Aizzz.

Với mấy đứa trong phòng, mình không còn dốc ruột dốc gan chơi với bọn nó nữa, nhưng vẫn duy trì ở mức xã giao. Đi học xa, mình học thêm được cái kiểu "ngoài cười nhưng trong không cười", ai cũng chơi được hết, nhưng có thật lòng hay không thì chỉ mình biết, cũng chẳng thể như ngày xưa – là thích thì chơi không thích thì thôi. Mình cũng nhận ra, rằng muốn sống thật tốt trong xã hội này thì phải biết co biết duỗi, giống con giun vậy, rồi đất cứng thế nào cũng chui tọt được thôi.

Anh Nam nói: "Nhỏ này được, đủ hung dữ."

Mình: "Hung dữ cái đầu anh!"

"Nói chứ bé cũng phải cẩn thận, đời không như là mơ..."

Khốn nạn thật, đời không như là mơ!

Đến tháng mười hai, mùa thi học kì cũng tới, nhà trường cho nghỉ hơn nửa tháng để ôn thi, lúc đầu mình còn nhởn nhơ nhưng sau phải vắt chân lên cổ mà học.

Mình cũng siêng năng lắm chứ bộ, xách cặp xách bàn lên tận lầu 5 ngồi học, gió mát hiu hiu, tiết trời quang đãng, rất thích hợp cho học bài và suy nghĩ vẩn vơ. Đại học là vậy, bạn thích học thì học, không thích thì thôi, cũng chẳng ai ép buộc hay quát nạt bạn hết, chẳng bù cho cấp ba tẹo nào. Mình nửa học nửa ngủ, lâu lâu ngó qua mấy đôi bên cạnh đang ôm nhau hay hú hí.

Trời đất... học vầy sao vào nổi trời...

Thế rồi kì thi cũng đủng đỉnh tới.

Nói thật, mình chưa bao giờ đi thi mà không có gì trong đầu như bây giờ, giống như ra trận mà vẫn còn buồn ngủ vậy, tệ hơn là trong tay chẳng có vũ khí nào hết. Lơ mơ làm bài, lơ mơ nộp, rồi kì thi qua lúc nào chẳng hay. Thi xong mình mới nhận ra, trời ạ, chỉ cần cố gắng ôn thêm chút thôi, siêng năng thêm chút thôi thì bài đó mình đã làm được, thì điểm mình sẽ cao hơn.

Nhưng... hối hận cũng vậy à.

Thi xong, mình tức tốc chạy về phòng dọn hành lí, bỏ đồ vào thùng rồi đóng gói lại đi gửi, sau đó quảy hành lí về nhà thôi. J

Trường mình được cái hay như vậy đấy, thi xong kì một là nghỉ tết, tết vào học kì hai, thi xong kì hai là nghỉ hè, kì nào xong kì ấy, nên nghỉ cũng thoải mái lắm. Chứ có một số trường nghỉ tết xong vào thi học kì, ăn tết xong còn nhớ cái gì đâu mà thi chứ =)))

Tết đến xuân về, cả nhà đoàn tụ bên nhau, chị mình cũng quảy hành lí từ Hà Nội về nhà, mình với em trai ngày đêm hóng quà từ chị, vẫn còn bé mà!

Mình đi qua đi lại, lắc lắc bên này lắc lắc bên kia, dáng vẻ ảo não, cực kì đau lòng không biết phải làm sao. Chị mình thấy thế hỏi: "Này mèo, có chuyện gì thế?"

Mình: "À...ờ..."

Chị: "Nói đi coi nào?"

Mình: "Em đang cảm thấy cực kì có lỗi á, bữa trước lớp em thu tiền quỹ có 50 ngàn thôi, mà em nói mẹ là 200 ngàn lận, lương tâm cắn rứt không biết phải nói thật với mẹ thế nào."

Chị: "Trời đất! Lo cái gì chứ, chị xài chiêu đó suốt!"

Mình: "..."

Nếu mình là một con hồ li nhỏ, thì chị mình là hồ li ngàn năm, tu tiên đắc đạo rồi ấy chứ!

Tết có gì đáng mong chờ nào? Ngoài việc lau chùi dọn dẹp trang trí nhà cửa đến bơ phờ cả người ra, ngoài việc có hạt dưa kẹo mứt để ăn ra, ngoài việc được nghỉ lễ một tháng ra, thì mong chờ nhất với một đứa sinh viên Đại Học như mình là được – gặp – mặt – bạn – bè.

Nhưng đến Tết rồi mới biết.

Hừ, người Việt Nam đúng là nói một đằng làm một nẻo, hồi liên hoan chia tay cấp ba ấy, cả đám ôm nhau khóc lóc, rồi thề thốt này nọ rằng sau này mỗi dịp nghỉ lễ nhất định phải tụ họp, ba ngày Tết quẩy hết chỗ nọ chỗ kia, không say không về.

Vậy mà...

Đợi mòn cả cổ, rủ đứa nọ rủ đứa kia, lớp 37 người mà cuối cùng được có 7,8 người đi. Khóc không ra nước mắt.

Đúng là qua cầu gió bay hết cả áo cả quần luôn, cũng chẳng thèm quay đầu lại nhặt!

Ba ngày tết mình nằm ở nhà, ăn bánh kẹo, cắn hạt dưa, lên mạng chém gió, cũng chẳng muốn đi ra ngoài luôn. Thành quả đạt được là quen thêm một lô bạn cùng lớp mới, trong đó mình "thu nạp" thêm một đệ đệ dễ thương và một bạn nam tên là Dương, xem trong thời khóa biểu kì hai thì thấy có học chung mấy môn. Chà, bạn mới!

Mình và Dương quen nhau trên Facebook lớp, khi Dương đăng status hỏi vụ đăng kí môn học, mình vào comment:

Mình: <Đăng kí môn học là một nghệ thuật.>

Dương: <Người đăng kí môn học là một nghệ sĩ.>

Mình: <Và bạn Dương sinh ra để chứng minh rằng: không phải ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ!>

Thế là bạn Dương không còn lời nào để nói J

Không phải nói ngoa, chứ tài ăn nói và chém gió của mình có thể xưng đỉnh của đỉnh, chém bay nóc nhà, từ Việt Nam nhảy qua Pháp Mỹ rồi về Singapor vẫn được, vậy nên kết bạn trên mạng rất dễ, còn ngoài đời thì... khà khà... điển hình của thanh niên sống ảo thế kỉ 21.

Nhưng túm cái quần thì mình vẫn quen được bạn Dương đó, nhắn tin thấy có vẻ bạn Dương sống khép kín, ít nói, và bạn Dương hơn mình 2 tuổi (mặc dù học cùng lớp). Ai cũng vậy, phải học chung với đám em út ít tuổi hơn thì trong lòng không ít thì nhiều vẫn có sự tự ti, tự ti về tuổi tác, ngoại hình và trình độ. Vậy nên mình rất thông cảm, cũng rất muốn giúp bạn ấy hòa đồng với lớp nhiều hơn. Vậy nên bạn Dương à, qua tết gặp nhá!

Một ngày mình đang ở nhà lăn lê bò trườn lên mạng, chợt có điện thoại của Hưng – một thằng học chung cấp ba với mình – một thằng mình ghét cay ghét đắng và suốt ngày chửi nhau với nó – một thằng mình chẳng bao giờ liên lạc – và đặc biệt nó là một thằng ở gần nhà mình. Xin hãy nhớ, tên nó là HƯNG!

Mình: "Có chuyện gì?"

"Đi thăm thầy cô không mày?"

"Có những ai đi?"

"Tao với mày, rủ thêm mấy đứa kia nữa."

Mình cũng muốn đi thăm thầy cô, nhưng không muốn đi với nó. Ài, nhưng thôi, lớn rồi, ai chấp nhặt mấy chuyện xưa cũ làm gì nhỉ?

Mình: "Vậy mày rủ mấy đứa kia đi."

"Được rồi, vậy tối tao xuống đón mày."

Đến tối nó xuống đón mình, mình hỏi: "Rủ được những ai rồi?"

Nó: "Lên nhà thằng ABC rồi tính tiếp."

Mình: >_<!!!

Lên nhà + gọi điện cho mấy đứa mới biết bọn nó đi thăm thầy cô rồi, chỉ còn mình với thằng Hưng, trong khi có hai đứa đi thì kì kì, với lại nói chuyện với thầy cô mình không quen, thế là bàn lùi, không đi nữa.

Quay xe về, tự nhiên nó hỏi mình: "Ê mày đi đường tắt bao giờ chưa?"

Đường tắt là gì? Đường tắt là đường ngắn hơn nhưng ít người đi, là đường nhỏ mà vắng vẻ, là đường mà buổi tối không – nên – đi.

Mình: "Tao chưa đi."

Nó bĩu môi: "Trời, mày cùi bắp quá, để tao chở mày đi đường tắt."

Mình thấy nghi nghi trong bụng, nghĩ thằng này hôm nay dở chứng điên gì nữa không biết, đường lớn sáng sủa thì không đi, chui vô mấy đường hẻm tối tăm làm quái gì?

Mình: "Tao không cần biết, về nhanh lên mẹ tao đợi."

Nó: "Đi đường tắt nhanh hơn."

Nó cứ lẩm bẩm trong miệng, rồi quay xe quẹo vô đường tắt, đoạn đường tối thui rùng rợn.

Thật ra mình chẳng sợ, vì mình là thổ địa ở đây mà, có đường nào không biết đâu chứ? Lúc nãy nói không biết vì muốn chấm dứt đoạn hội thoại nhanh nhanh, chẳng muốn nói chuyện với nó, thế mà nó cứ chui đầu vô rọ, cái thằng khùng này!

Đang đi, đột nhiên nó dừng xe lại.

"Ê mày chạy xe đi, khi đi tao chở mày rồi, giờ về đến lượt mày chạy á."

Mình: @@!

Ôi thần linh ơi! Làm gì có thằng con trai nào bắt con gái chở cơ chứ? Có vấn đề, nhất định có vấn đề!

Mình: "Tao không biết chạy xe."

Nó: "Mày cùi bắp, mày chở đi rồi tao dạy mày chạy."

Nói thật, nếu xung quanh không tối như hũ nút, nếu ở đây không vắng vẻ đến mức một con muỗi cũng chẳng thèm bay thì mình đã bỏ mịa nó và đi bộ về rồi. Trời đất ơi, con đã làm gì nên tội mà bắt con lèo phèo với thằng khùng này vậy???

Đứng lằng nhằng cả mười phút, mình bực quá ngồi lên xe chạy, nó ngồi đằng sau, qua một lát, chà, mình mới hiểu cái "ý đồ" của nó.

Nó ngồi tựa vào mình sát rạt, lưu ý, là "sát rạt" đó nhé, không còn khoảng cách luôn.

Đầu mình đầy vạch đen rồi nè.

Lát sau, tự nhiên nó vòng hai tay qua người mình, đặt hai cái móng heo của nó lên tay mình cầm lái, rồi phán: "Mày chạy xe yếu quá, đồ con gái, để tao chỉ mày."

Mình: @@!

Chỉ cái con khỉ!!! Thằng khùng!!!

Nó đục nước béo cò, áp sát mình hơn nữa. Mình không chịu đựng nổi, dừng xe lại, xuống xe.

Thấy nó còn định lằng nhằng, mình nói: "Mày không chở được thì để tao gọi điện bảo người nhà qua đón, mày cứ đi trước đi. Còn hả, ở đây hôm qua mới có vụ đánh lộn đâm chém suýt chết đó biết không? Mày thích đứng đây chờ bọn côn đồ thì kệ mày, tao về trước."

Nói rồi mình đi thẳng, nó gọi với theo: "Làm gì vậy? Mày lên xe đi tao chở."

Mình cười thầm trong lòng, ngồi lên xe rồi giả vờ gọi điện: "Mẹ hả, con đang về, con đang đi đến chỗ XXX rồi nè."

Thế là nó thành thật chở mình về nhà.

Lần đầu là lần cuối, không bao giờ đi với thằng khùng đó nữa. Nói thật, về đến nhà mình mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thật may mắn.

Các bạn nữ à, con trai có nhiều thằng dở người + điên khùng + thần kinh lắm, mình phải đủ tỉnh táo và cẩn thận, dù có quen biết, có gần nhà, có học cùng bạn bao nhiêu năm đi nữa cũng vậy à, đến anh em ruột, anh em họ còn hại nhau nữa huống gì là người ngoài. Vậy nên chúng ta cẩn thận vẫn hơn, nhóe.

***

Kỳ nghỉ Tết cuối cùng cũng kết thúc, mình lại vác hành lí xuống Sài Gòn. Vẫn bến xe Miền Đông, vẫn cổng số 1, vẫn anh Nam đến đón, và mình vẫn lạc đường. =))) Mình mang mấy gói đồ ăn cho anh Nam, tại thấy ảnh đón mình vất vả, cũng ngại lắm chứ bộ, mà có qua có lại nên đỡ cảm giác mắc nợ, mình lúc nào cũng muốn rõ ràng với tất cả mọi người, khổ thế đấy.

Cách xa một tháng, xuống trường học cũng hơi nản, mình rất muốn quay đầu chạy về nhà, ở nhà quen rồi, đến khi đi không nỡ.

Nhưng mà đường còn dài, phải bước tiếp thôi...

Chị Nga đã chuyển đi, hura, thật hạnh phúc. Nói thật, sống chung phòng mà cứ mặt nặng mày nhẹ cũng chẳng vui vẻ gì hết. Có hôm đi ngoài đường vô tình gặp chị, hai người chẳng ai nhìn ai, chị cứ hếch mặt lên trên trời í.

Bình thường rảnh mình hay xuống quán net dưới kí túc lên mạng coi phim. Hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, mình đang ngồi lên mạng thì có hai nhỏ bên cạnh nói chuyện với nhau, bảo là có điểm thi học kỳ rồi. Mình tức tốc đăng nhập vào trang web trường, lòng mong chờ không biết sẽ được mấy chấm đây.

Bảng điểm hiện ra.

Mình: @@!

Toán: 3.4

Hóa: 2.6

Rớt hai môn!!!

Mình nhìn trân trân vào màn hình máy tính, giống như thế giới ngưng chuyển động, nghe trái tim khóc thầm... tình dang dở... lòng tan vỡ...

Thật không tin vào mắt mình nữa. Bạn biết không, từ bé đến lớn mình đều là học sinh khá giỏi, môn toán và hóa vẫn luôn là môn mà mình yêu thích nhất, bài thi chưa bao giờ bị điểm kém như thế. Vì vậy, hôm thi học kỳ dẫu mình không ôn và làm bài lèo tèo một chút, nhưng mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị điểm kém. Cái cảm giác xưa giờ toàn đứng trên cao bỗng một ngày bị té xuống đất, nó hụt hẫng và bàng hoàng tới mức khiến mình như đứng hình tại chỗ, thật sốc, thật muốn khóc.

Mình không biết đã về phòng như thế nào nữa, chỉ thấy tất cả như sụp đổ. Nếu mình siêng năng một chút, nếu mình lo học một chút, nếu mình...

Làm sao bây giờ?

Điện thoại kêu, chị mình gọi tới. Mình nghe máy, chắc chị thấy giọng mình buồn thiu, hỏi:

"Con mèo làm sao thế?"

Mình: "Em mới biết điểm, rớt hai môn."

"Điểm bao nhiêu?"

"3.4 với 2.6"

"Thôi không sao, có gì đâu chứ, không rớt môn không là sinh viên, chị cũng rớt mấy môn mà..."

Nghe chị nói vậy mình cũng đỡ buồn hơn, nhưng lương tâm vẫn cắn rứt, không dám nói với mẹ.

Mình nhắn tin cho anh Nam: <Em rớt 2 môn rồi.>

<Giỏi.>

<Icon nổi cáu>

<Thôi đừng buồn nữa, anh cũng rớt nhiều môn mà có sao đâu.>

<...>

<Bữa sau học lại cố gắng hơn là được mà, cuối tuần bé rảnh không đi chơi với anh.>

Cứ thế, nỗi buồn trong lòng mình cũng vơi bớt. Cuộc sống thật happy khi có nhiều người thân yêu quanh chúng ra phải không nào?

Bắt đầu những ngày của học kỳ hai, trong kỳ này mình cũng học chung với nhiều bạn trong lớp, cũng quen biết hơn vì đã từng chém gió trên Facebook, trong đó có bạn nam tên Dương. Mình đã kể rồi đó, mình và cậu ta quen nhau trên Facebook của lớp, vẫn chưa gặp mặt bao giờ, mình cũng chẳng biết mặt cậu ta.

Hôm đó đi học về, mình nhận được tin nhắn.

Cậu ta: <Biết mặt rồi nha.>

Mình: <???>

Cậu ta: <Tôi ngồi bên dưới, nên cậu không thấy đâu.>

Mình: <Ừa, lớp đông như vậy, tui cũng chẳng biết ông là ai.>

Tối hôm đó cậu ta lại nhắn tin cho mình.

<Đi chơi không? Đảm bảo an toàn 100%.>

Mình thấy có vẻ cậu ta đang có tâm sự, tinh thần nghĩa hiệp nổi lên, trả lời: <Có gì ăn không? Có ăn thì đi.>

Cậu ta: <Đi thì sẽ có ăn.>

Mình: <OK.>

Thế là tầm 7 giờ cậu ta đến đón mình, chở mình đi dạo quanh làng Đại học, qua bên Hồ đá, kí túc xá khu B, vân vân và mây mây, còn mua nhiều đồ ăn như đã hứa. Còn mình đã nhận đồ ăn của cậu ta nên cũng cống hiến mấy truyện cười mà mình đã kể đi kể lại cả n lần, thấy cậu ta buồn nên cổ vũ tinh thần chút thôi mà.

Nhưng phải nói là mình cũng liều thật đấy. Bạn biết không, ở đời người thì ít mà ma thì nhiều, sảy chân cái là bị hại ngay, mình là con gái nên càng phải cẩn thận. Mình kể chuyện này không phải để bày tỏ mình là một nhỏ ham ăn, một nhỏ vui tánh và luôn muốn mang lại nụ cười cho người khác... tất cả đều không phải, mình chỉ muốn cảnh báo các bạn, là đừng bao giờ đi chơi một mình với người lạ, với bạn trên mạng, hay với bất kì ai mà bạn mới quen biết. Nếu hôm đó mình gặp tên lưu manh thì đã teo đời từ lâu rồi.

Phải có ý thức tự bảo vệ bản thân, nhớ nhóe.

Lại nói tiếp, mình thấy bạn nam tên Dương có vẻ khá cô độc, ít nói, và khó hòa đồng với mọi người. Còn mình thì vui vẻ, nên cũng muốn giúp cậu ta nhiều hơn, để cậu ta thân quen với lớp. Vì thế mình hay nhắn tin nói chuyện với cậu ta, còn lèo nhèo kêu cậu ta hát, kể chuyện của cậu ta cho mình nghe. Với những người hướng nội và ít nói, mình phải tìm cách để họ trải lòng, kể ra tâm sự của mình, một khi đã quen với cách thể hiện cảm xúc và giao tiếp với xung quanh thì người ta sẽ tự chui ra khỏi vỏ bọc tự kỷ của họ thôi. (Chuyên nghiệp gớm.)

Mình hồn nhiên và coi cậu ta như một người đó, nhưng rồi...

Một ngày cậu ta nói thích mình.

Chương 5: Những chuyện đâu có ngờ

----------------o0o--------------

Đó là một ngày mưa rền sấm dữ, tự nhiên bạn nam tên Dương nhắn tin cho mình.

<Mai về nhà cùng tôi nha.>

Mình: @_@! Làm ơn đi, về nhà cậu ta làm gì?

Mình bảo không đi, nhắn tin qua lại một hồi thì cậu ta nói thích mình. Trời đất chao đảo!

Xưa giờ mình là người rất rạch ròi trong các mối quan hệ, các bạn biết rồi đấy, vậy nên nếu không thích mình sẽ nói thẳng, mình nhắn lại là mình chỉ coi cậu ta là bạn thôi.

Cậu ta im lặng.

Vài ngày sau cậu ta lại nói thích mình tiếp, còn đăng yêu đương gì đó trên trang cá nhân Facebook của mình, lần này mình thật sự nổi điên. Mình xóa bài của cậu ta, cắt đứt liên lạc, thái độ thẳng thắn rằng mình không – hề - thích – cậu – ta – chút – nào.

Đôi lúc mình thật sự không hiểu, rằng tìm một người bạn thân khác – giới khó khăn đến như vậy sao? Mình quý cậu ta, xuất phát từ tình bạn trong sáng lành mạnh, nhưng hình như mình đối tốt với cậu ta lại khiến cậu ta lầm tưởng rằng mình fall in love, rằng mình có tình cảm với cậu ta vậy.

Cho nên mới nói, ảo tưởng quá cũng không tốt mà.

Bị cậu ta làm phiền, mình cực kì khó chịu, mình và mấy đứa cùng phòng đặt biệt danh cho cậu ta là Dưa bở, ăn nhiều dưa bở quá mà.

Nhiều lúc thấy mình hơi quá đáng chút, nhưng cậu ta cứ hành động theo kiểu chẳng ai muốn, nhắn tin làm phiền mình, lên facebook đăng tin linh tinh, rồi còn đăng trong confession của lớp nữa chứ.

Khóc một dòng sông ~ing.

***

Dưa bở POV:

1. Ngày tháng năm

"Tôi. Một chàng trai ít nói, không mấy gần gũi, thân thiện với mọi người.
Thân hình mảnh khảnh cộng với vẻ ngoài cũng chẳng xếp vào hạng Hot Boy!
Còn nhớ ngày ấy... Tình cờ B với N nói chuyện với nhau cũng tại facebook này. Lúc ấy còn vài tuần nữa là thi học kì 1 rồi. B sợ lắm, gần thi mà chẳng biết gì hết, suốt ngày cứ đâm đầu vào game.
Không còn cách nào nữa B cầu cứu lớp và N là đầu tiên hồi âm.
Vượt qua kì thi không mấy dễ dàng với một đứa một ngày dành hơn 10 tiếng cho game online là một điều tuyệt vời.
Thầm nghĩ "ƯỚC GÌ MỘT NGÀY NÀO ĐÓ B GẶP ĐƯỢC N"

2. Ngày tháng năm

"Nắng gió đưa chúng tôi đến bên nhau.

Chẳng biết có vị thần may mắn nào đó trong thần thoại Hi Lạp nghe được điều B mong ước không nữa. Học kỳ hai B và N được học chung với nhau một môn. À không! Là hai chứ.
Không biết từ bao giờ B đã hết lạnh lùng và dần thân thiện với mọi người hơn. Không còn ngồi một mình cách ly với bạn bè và tạm biệt những bộ quần áo đen từ đầu tới chân. Vì muốn gần N, không còn cách nào khác là phải thân thiện với mọi người xung quanh.

N biết không ? Ở gần N, B cảm thấy bình yên lắm, một chút gì đó ấm áp đã lâu rồi B không có. Nụ cười, ánh mắt như lấy đi mất linh hồn của B.
Có những lần B vội giấu chiếc ô của mình. Cái ô đủ để che hai đứa để được đi cùng với N. Chiếc ô màu hồng nhỏ nhắn ấy...để được cùng N đi chung trên con đường ấy. Hj...có một điều B giấu N... B biết hồ trái tim trước N cơ. Tại muốn cùng N ra đó mà thôi...
Hôm nay B lấy hết can đảm để viết cfs này. Mong là N đọc được nó. B muốn được cùng N đi hết quãng đường còn lại. Mong N đồng ý

NẮNG GIÓ NÔNG LÂM ĐƯA TA ĐẾN BÊN NHAU."

3. Ngày tháng năm

"Tặng N bài thơ:

Ánh nắng thu tàn không còn sắc

Yếu dần tắt lịm sắc còn đâu

Xem cảnh nhớ người không còn ích

Mai mốt xuân về mãi ngả nghiêng."

(Ghép lại được câu "anh yêu em mãi")

(Rút gọn n cfs.)

***

Từ đó mình tìm cách tránh dưa bở, tránh hết sức có thể, đây là chuyện mà chẳng ai muốn. Mình cũng không hiểu bọn con trai nghĩ gì nữa, từ bé tới lớn đều vậy, khi mình thân và muốn làm bạn thân với một tên nào đó, là y như tên đó sau một thời gian lại tỏ tình với mình. =.=

Cuộc đời thật lắm éo le, tại sao mình lại kute thế này :)

Rồi một buổi tối mình đang ngồi học bài trên Rạng Đông, tự nhiên cậu dưa bở gọi tới.

"Đang ở đâu vậy?"

"Rạng Đông."

"Làm gì?"

"Học bài."

"Xuống dưới đi, có chuyện muốn nói."

Nghe vậy, mình cũng muốn giải quyết xong hết cái đống lộn xộn này đi, đành xuống gặp cậu ta.

Địa điểm là ở cổng sau, lối đi tắt từ kí túc lên Rạng Đông.

Lúc đó khoảng 9 rưỡi, không hiểu sao khi ấy đèn đường lại đặc biệt tối, đoạn đường cũng vắng tanh và xung quanh nhiều cây cối, tự dưng mình thấy ớn lạnh.

Dưa bở đứng dựa vào xe, cậu ta mới cắt tóc, là cái kiểu tóc cạo sát da đầu và để lại chỏm ở giữa thôi ấy, kết hợp với khung cảnh ma mị càng khiến nỗi sợ hãi trong lòng mình tăng thêm.

Cậu ta: "Ăn gì chưa?"

"Rồi."

"Tôi chưa ăn."

Làm ơn đi, cậu chưa ăn thì liên quan gì đến tôi chứ?

Mình: "Ừm."

"Đi, tôi chở cậu đến một nơi."

"Muộn rồi còn đi đâu nữa? Tôi không đi đâu."

"Đi đi."

Nói rồi dưa bở đòi kéo mình lên xe.

Trong đêm tối mịt mờ, những câu chuyện không hay ho như nữ sinh bị cưỡng hiếp, nữ sinh mất tích... cứ hiện lên trong đầu mình, với lại trông cậu ta bây giờ rất đáng sợ, cứ ép mình đi với cậu ta như thế...

Mình hốt hoảng giật tay thật mạnh, nói: "Không đi đâu, tôi còn phải học bài, bạn tôi đang đợi tôi nữa."

Rồi mình chạy đi, lúc ngoảnh lại thấy cậu ta đứng yên trong bóng đêm, dáng người cao gầy và ánh mắt vẫn nhìn về phía mình, trông cậu ta như mấy nhân vật phản diện trong phim, sẵn sàng xông tới giết mình vậy.

Mình nhát gan, và lúc này mình thật sự rất sợ hãi.

Mình gọi điện cho mấy nhỏ cùng phòng: "Lên Rạng Đông đón Ngân với, nhớ mang áo khoác với khẩu trang cho Ngân nha."

Mấy nhỏ cùng phòng kéo nhau lên, mình khoác áo + trùm kín mít, dưới sự hộ tống của cả đám đi về, tim vẫn đập thình thịch.

Về phòng nhớ lại chuyện vừa rồi mình vẫn thấy hoảng hốt, không thể sống mãi như vậy được, mình kể cho anh Nam nghe.

Anh Nam: "Thằng nào, đưa sđt cho anh."

Mình: "Làm ơn đi! Em muốn giải quyết trong hòa bình đó, anh hiểu không?"

Anh Nam: "Thôi được rồi, vì bé anh đành phải hy sinh thân mình vậy, cứ đưa số điện thoại nó cho anh, anh nói với nó là bé có người yêu rồi, nói nó đừng làm phiền bé nữa là được chứ gì!"

Nghe ảnh nói mình thấy cứ kì kì sao á, nhưng chẳng còn cách nào khác, giờ dưa bở biến hình thành kẹo cao su rồi, dứt mãi chẳng ra, phải có biện pháp mạnh mới được.

Mình: "Ừa, vậy anh nói chuyện với cậu ta đi nha, xong rồi báo cáo kết quả cho em đấy."

Chẳng hiểu anh Nam thần thánh đã nói với cậu ta những gì, chỉ thấy hôm sau dưa bở nhắn tin cho mình.

<Không thích tôi thì cứ nói thẳng, sao lại làm những trò vậy?>

Gì vậy trời? Có đùa không đấy?

Mình đã nói không thích cậu ta đến lần thứ n+1 rồi đó, giờ tự dưng quay qua trách mình như vậy? Đang chẳng hiểu mô tê gì hết, tin nhắn dưa bở lại đến.

<Đừng tưởng bở, nhóc chưa đủ trình đâu!>

Mình: @@!

Lần này mình kiên quyết chặn số điện thoại, block facebook luôn cho khỏe!

***

Lại nói tới trong phòng, qua học kì hai tự nhiên Hoa (quê ở Long An) không chăm chỉ học như kì một nữa. Nhỏ hay về nhà, khi thì nằm lì trong phòng, cũng chẳng ngó ngàng gì tới sách vở.

Bọn mình hỏi có chuyện gì, Hoa chỉ cười cười lắc đầu thôi. Một thời gian sau Hoa vào kí túc dọn đồ, tiện thể đưa thiệp cưới. Cả đám bất ngờ.

"Đang học mà bỏ dở vậy sao?" Mình hỏi.

"Ừa, Hoa xin làm bí thư đoàn ở xã, lương một tháng cũng được 2 triệu, cả lương của chồng nữa là đủ sống rồi. Chứ học xong rồi cũng chưa chắc xin được việc."

Nghe Hoa nói vậy, mình cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Ai cũng có con đường riêng và lựa chọn riêng của mình, chỉ cần hạnh phúc và đừng bao giờ phải hối hận là được rồi.

Ra về, mình thấy Hoa rơm rớm nước mắt, cứ dặn đi dặn lại là phái đến dự đám cưới Hoa đấy. Đó là chuyện đương nhiên rồi! Dù chúng ta mới quen nhau nửa năm, nhưng đã chung sống như những chị em tốt. Ngày hạnh phúc nhất của chị em mình, sao lại không tham dự chứ!

Đó là một ngày nắng của tháng 3, Hoa mặc váy cưới màu trắng, nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, nắm tay chồng, lên xe hoa.

Bằng tuổi mình, nhưng từ nay Hoa sẽ bước đi trên con đường khác, hướng về gia đình, về công việc, về ngôi nhà và những đứa trẻ. Còn mình, vẫn là con nhóc 19 tuổi ngô nghê chưa hiểu chuyện. Rồi mấy năm sau nữa, Hoa sẽ có con, sẽ làm mẹ, sẽ có niềm hạnh phúc riêng mà mình còn chưa với tới.

19 tuổi, còn quá sớm để nói đến chuyện lập gia đình, nhưng mình chúc phúc cho Hoa, và mong Hoa sẽ luôn sống vui như ước nguyện. Còn mình hả? Lo chuyện bài vở cái đã!

Xe hoa lăn bánh. Hạnh phúc nhé, bạn của tôi.

------------------o0o-----------------

Chương 6: Mối tình đầu

Giữa lúc đang buồn phiền muôn chuyện và lòng rối như tơ vò thì mình có hay buôn chuyện với Hải. Hải là bạn học chung trường cấp ba với mình, ngày xưa đi học cũng chẳng thân thiết đâu, vì mình học ban tự nhiên còn Hải học ban cơ bản. Nhưng giờ có kết bạn trên Facebook, thấy quen nên lâu lâu nói chuyện cho vui.

Kể ra chuyện cũng sặc mùi ngược, cấp ba mình học ban tự nhiên, là chuyên 4 môn toán, lý, hóa, sinh, lúc nào học cũng cao hơn một bậc, và thành tích học cũng 'khủng' hơn, vậy mà thi Đại học chỉ mười mấy điểm, vào học Nông Lâm; Trong khi cậu ta học ban cơ bản, thành tích lèo tèo hơn, mà thi đỗ Đại học Cảnh sát với điểm chót vót.

Không phải chê trường mình đâu, nhưng so sánh giữa Nông lâm và Cảnh sát thì... khụ, không nên so sánh vẫn hơn.

Vậy bài học rút ra ở đây là gì? Học ban tự nhiên hay cơ bản không quan trọng, quan trọng là bạn chăm chỉ và nỗ lực không ngừng nghỉ như thế nào; Thành tích thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn có dám thử và đương đầu với mục tiêu cao cấp bằng tất cả quyết tâm của mình không thôi; Và cuối cùng, đừng coi thường mấy anh chàng mọt sách và nhìn vô cùng bình thường ở trường bạn, vì cậu ta có thể biến thành Hốt – boi và thành công rực rỡ chỉ ngay sau một cái ngáp.

Trở lại câu chuyện về cậu bạn Hải.

Nói chuyện nhiều, thân thiết dần, mình toàn chọc cậu ta, bảo là mai mối mấy anh cảnh sát cho mình đi, sau này ở nhà không sợ bị trộm, ra đường không sợ cướp, và đi xe không phải lo bị phạt :) (Chọc thôi nhoa, chứ quân tử phạm pháp tội như thứ dân mà)

Cậu ta cũng gật gù, nói để mai mối cho, còn gửi hình mấy cậu bạn trong lớp nữa, nói cho mình chọn. Vậy chứ mình chả thèm nhìn hình, vì mình chẳng bao giờ quan tâm đến mấy trò mai mối, trò con nít thôi mà.

Có hôm mình nói qua trường cảnh sát chơi, hẹn cậu ta cho chán rồi lười nên không đi nữa, chắc cậu ta leo cây cao lắm, nhưng mình kệ. Thấy cậu ta hiền mà, mình bắt nạt tới bến luôn.

Càng nói chuyện quen thân, càng thấy cậu ta hiền lành và dễ thương như cục đất (khụ, Phương Ngân à, có ai ví von như mầy không?). Mình thì thuộc dạng càng chơi thân càng nói nhiều, kể đủ thứ chuyện cười ngàn năm cho cậu ta nghe. Ví dụ nhá:

"Trong đêm tân hôn, cô vợ bẽn lẽn nói với chồng: "Anh à, em muốn nói cho anh biết một sự thật trước khi hoàn toàn là của anh."

Anh chồng: "Ừa, em cứ nói đi."

Cô vợ: "Trước khi gặp anh và lấy anh, em có yêu một người nhưng sau đó chia tay. Để kỷ niệm mối tình này em đã xăm hình người đó lên ngực phải."

Anh chồng: "Không sao em, tất cả là quá khứ rồi, anh chấp nhận hết."

Cô vợ: "Còn chuyện này nữa, sau khi chia tay người đó, em có quen một người nữa, và để kỷ niệm mối tình này em đã xăm hình người đó lên ngực trái."

Anh chồng nghe xong ngồi im, một lát sau thì phá lên cười, cười sặc sụa, cười không cho ai cười nữa.

Cô vợ thấy thế hốt hoảng, nói: "Anh, có gì từ từ nói, anh đừng làm em sợ."

Anh chồng: "... Ha ha... không phải, anh chỉ đang tưởng tượng xem, mười năm nữa mặt chúng nó sẽ dài như thế nào...) :)

Kể xong mình cười, cậu ta cũng cười, chà, cảm thấy cuộc sống mới tươi đẹp làm sao.

Đâu đó có người nói, là để gặp nhau một lần ở kiếp này, thì kiếp trước phải ngoái nhìn người kia cả trăm lần, chẳng biết có đúng không nữa, nhưng mình thấy duyên số giữa mình và cậu ta chắc cũng phải tích tụ bởi mấy trăm kiếp gãy cổ mất. Quen thân lâu ngày, có chuyện gì hay mình đều kể cho cậu ta nghe hết, rồi chẳng hiểu từ khi nào nó đã trở thành một thói quen, ngày nào không nhắn tin nói chuyện đều thấy trống vắng trong lòng. Lại thêm chuyện lằng nhằng giữa Dưa bở, thì Hải giống như vì tinh tú giữa vũ trụ tối tăm, khiến mình đỡ mất niềm tin vào cuộc sống.

Vào một chủ nhật đẹp trời Hải qua thăm mình. Vì cậu ta học trường cảnh sát, lại xa trường mình nữa nên số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cậu ta dẫn mình đi ăn thật nhiều thứ, thỏa mãn cái bao tử nên mình cũng dịu dàng với cậu ta hơn, cười với cậu ta nhiều hơn chứ không 'bà chằn' như trước nữa.

Khi cậu ta về, ánh nắng chiều tà hắt lên dáng người cao ráo, làn da trắng và khuôn mặt đẹp trai ngời ngời khiến tim mình thoáng loạn nhịp, chắc khi đó mình cười như một con khùng, cảm thấy hơi điên khi nghĩ đến một ngày nào đó cậu ta phải 'gả' cho người khác.

Chà, sao lòng lại nhói vậy chứ?

"Ngân này..." Hải gọi.

"Hửm?"

"Ờ..."

Cậu ta cứ vuốt tóc, ậm ờ mãi mà không nói gì. Mình nghĩ may mà thời này không có gàu, chứ nếu không chắc giờ này người mình bạc trắng mất, mặc dù cái dáng vuốt tóc của cậu ta... ờ, cũng không đến nỗi nào.

Khoan đã, có nhầm không? Mặt cậu ta đang đỏ?

Cậu ta cúi đầu bấm điện thoại, chợt điện thoại mình cũng rung lên, lôi ra thấy tin nhắn.

<Hải thích Ngân, làm bạn gái Hải nhé?>

Mình đọc tin nhắn, tay cầm điện thoại cũng run run, nhìn lên thấy mặt cậu ta càng đỏ hơn nữa. Nói thật, khi ấy lòng mình loạn lắm, không biết trả lời thế nào.

"Ngân chờ đây nhé."

Cậu ta bỏ lại một câu, tự dưng chạy đi.

Mình đứng đơ một cục. Không phải chứ? Mình chưa nói gì mà, sao cậu ta lại chạy mất dép rồi?

Lát sau cậu ta quay lại, cầm theo một túi đồ ăn vặt to bự, nói: "Ngân mang về phòng cho mấy bạn ăn."

Mình: "..."

Được rồi, đi chơi phải nghĩ đến người ở nhà, mình nhận.

Cậu ta nhìn mình, nói: "Ngân không phải trả lời ngay, cứ suy nghĩ đi."

Mình: "Ờ."

Về phòng, chưa đổi dép mấy nhỏ trong phòng đã líu ríu: "Sao rồi? Anh cảnh sát sao rồi? Không giới thiệu với bạn bè gì hết."

Mình giơ túi đồ ăn ra: "Quà của anh cảnh sát nè mấy má."

Chưa nói xong cả đám đã nhào tới giật, vừa ăn vừa nói: "Được đấy, người ta vừa giỏi vừa đẹp trai vừa chu đáo, Ngân không giành lấy lỡ mất đừng có hối hận."

"Đúng rồi, thời giờ khó kiếm trai tốt lắm, mình phải nhanh chân mới được."

"Mau nhận lời đi..."

Bla bla đủ kiểu.

Giờ thì mình đã hiểu tại sao cậu ta mua đồ ăn rồi, rõ ràng là hối lộ trắng trợn mà! Xem đi, chị em tốt cái quái gì chứ, chưa gì đã đòi đem mình đi bán rồi!

Nghĩ vậy, nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui.

Mình leo lên giường cười tủm tỉm, ngay cả tiếng dép loẹt quẹt ngoài hành lang, tiếng nhỏ phòng bên khóc than vì vừa bị bảo vệ bắt nồi cơm điện cũng đáng yêu đến lạ.

Mình xoay xoay điện thoại trong tay, bấm rồi xóa, bấm rồi xóa, mãi sau mới gửi một tin: <Ừa!>

Khóc ~ing

Sao ngày xưa mình không học ban xã hội chứ! Văn thơ đâu hết rồi???

***

Cứ thế là quen nhau thôi.

Mình thích cái cảm giác 'yêu xa' như vậy. Vì cậu ta bị hạn chế thời gian ra ngoài, còn mình lại chẳng đi đâu nên chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Lâu lâu gặp nhau một bữa mới cảm thấy quý báu, chứ ngày nào cũng kè kè bên nhau chỉ tổ cãi vã ỏm tỏi thôi. Với lại mình là người thích tự do, không thích bị cộp mác có người yêu, rồi bị quản này quản nọ, ghen này ghen nọ, thành ra mình rất hài lòng với tình hình hiện tại.

Mình là 'mối tình đầu' của Hải, còn Hải cũng là 'mối tình đầu' của mình, dĩ nhiên với những người mới yêu thì tình cảm không để đâu cho hết, nhưng kì này mình quyết tâm học và cậu ta cũng hứa là không để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới học hành, nên bọn mình vẫn 'thắm thiết ở mức độ cho phép'.

Và kì thi học kì lại đủng đỉnh tới.

Có tấm gương sáng hồi kỳ một nên mình cố gắng học hành thật chăm chỉ, mình không muốn lịch sử đau thương lặp lại lần nữa, vô cùng không muốn! Vì thế mình cố gắng học, lên thư viện đọc sách, tìm một góc yên tĩnh để học.

Vào thư viện mới thấy có rất nhiều sách hay để đọc, bài tập thì đủ kiểu tha hồ mà 'bồi bổ'. Tầng trệt thì dành cho học nhóm, tiện lợi nhưng hơi ồn ào vì mọi người thảo luận hăng say quá. Tầng hai là kho luận văn luận án và các đầu sách chỉ được đọc tại chỗ, lầu hai yên tĩnh hơn nhiều, chỉ có tiếng quạt máy quay qua quay lại, tiếng giở sách khe khẽ mà thôi. Tầng ba là phòng máy tính và phòng đọc những cuốn sách quý siêu đắt, mình không có nhu cầu nên chẳng lên đó bao giờ. Và khi chăm chỉ học, mình ngộ ra một điều: chà, học cũng không khó như mình nghĩ!

Trước ngày thi học kỳ, Hải qua thăm mình.

Khi đó là buổi tối, mình hí hửng nói với cậu ta: "Muốn xem phim không?"

Cậu ta: "Phim gì?"

Mình cười ám muội, dẫn cậu ta đi quanh mấy giảng đường một vòng, cố tình lạng lách qua mấy góc tối, phim tình cảm diễn ra ầm ầm.

Có một cặp còn đang hôn nhau nữa chứ! Xấu hổ quá, chuồn đi thôi!

Sau mình với Hải ngồi xuống ghế đá bên dưới cột đèn, ngồi ngoài sáng không thích hơn à, sao cứ phải chui trong góc tối hiến máu tình nguyện cho muỗi chứ!

Bọn mình nói chuyện trời trăng mây gió, rồi khi không nghĩ ra chuyện gì nữa thì lôi điện thoại ra nghịch. Nói thật chứ ngượng thí mồ, không biết các bạn có giống mình không, chứ khi ngồi cùng người mình thích, có cảm giác như cả thế giới đang chăm chăm săm soi mình vậy. Có ai đi qua thì mình giả bộ ngó qua chỗ khác, nhìn cậu ấy thôi lòng dạ cũng rối bời.

Chết mất thôi!

Phương Ngân mặt dày trốn đi đâu mất rồi!?

Đang ngó nghiêng, chợt nghe Hải nói: "Ngân đưa tay đây."

Mình: @@!

Đưa tay làm cái quái gì chứ?

"Đưa tay đây."

Mình xòe bàn tay ra.

Cậu ta nắm lấy tay mình, thật chặt.

Mình :(

"Cái cầm tay đầu tiên" bắt đầu như vậy đấy, tay cậu ấy thật lớn, thật ấm, và còn có chút mồ hôi nữa chứ. Hai đứa mình nắm tay nhau, yên lặng không nói gì.

Lòng mình thầm tính: Nắm tay –> ôm –> hun –> XXOO

Trời đất ơi! Cuối cùng mình đã bước tới giai đoạn đầu rồi!

-----------------o0o---------------

Chương 7: Quân sự đáng thương

Thi học kỳ xong, cũng đến lúc phải nói lời chia tay với mấy nhỏ cùng phòng. Vì kí túc xá trường mình qua năm 2 sẽ phân lại phòng theo khoa, khoa nào ở với khoa đấy chứ không lộn xộn như năm nhất. Thế nên qua năm hai bọn mình sẽ mỗi đứa một nơi, không còn ở với nhau nữa.

Học đại học, mình quen với những cuộc hội ngộ ngắn ngủi như vậy đấy, những người bạn chỉ đi qua đời mình trong chốc lát, dù muốn níu kéo, dù không muốn, dù không nỡ... nhưng vẫn phải bước đi thôi, vì cuộc đời là thế.

Bọn mình mang máy ảnh đi quanh trường, lựa những view đẹp rồi chụp hình, quay clip, mong rằng sẽ lưu lại thật nhiều thật nhiều kỷ niệm đẹp.

Bọn mình cũng liên hoan chia tay Xuân (nhỏ ở Long An), hè này Xuân sẽ về dưới quê học trung cấp y, chứ không học đại học cùng bọn mình nữa. Vậy là khó có thể gặp lại Xuân nữa rồi.

9 đứa, thì có Hoa lấy chồng, Xuân học trường khác, Thảo và Thu Nguyên ra ngoài ở trọ, vậy là còn 5 đứa vẫn ở lại kí túc, mà còn mỗi đứa một phòng khác nhau. Đúng là bữa tiệc chóng tàn.

Thôi nào thôi nào, mình không hợp với tâm trạng như vậy đâu, vui lên chứ!

Chia tay xong, mình đóng gói đồ đạc kí gửi, rồi tay xách nách mang qua khu quân sự.

Quân sự là kì học bắt buộc của tất cả sinh viên, và diễn ra vào kì hè năm nhất, ở đó sinh viên sẽ được học và rèn luyện kiến thức quân đội, kỉ cương, và sẵn sàng chiến đấu khi Tổ quốc cần. Trước đây khi xem trên TV hoặc đọc qua sách báo mình vẫn luôn ao ước và chờ mong kì học quân sự nhanh đến, không chỉ vì được mặc đồng phục của chiến sĩ, mà còn vì... có thể sống trong môi trường quân đội, có thể 'gần' Hải thêm chút nữa.

Ài, Phương Ngân cô nương à, cô dại trai quá đi mà. :)

Mình học bên khu quân sự của Đại học quốc gia, đó là một khu biệt lập, ở kí túc trong đó, sinh hoạt và học tập trong đó luôn. Cùng học với mình kì hè này có trường Bách Khoa, Nhân Văn, cơ hội ngắm trai sẽ nhiều hơn phải không nào! :)

Học quân sự, bọn mình học theo Đại đội, ba lớp (khoảng 100~150 bạn) hợp thành một đại đội, trong đại đội lại chia thành từng tiểu đội nhỏ, có khoảng hơn mười người. Xếp hàng, điểm danh, tất cả đều theo tiểu đội, phải đứng đúng thứ tự của mình, kỉ luật nghiêm minh.

Ngày đầu tiên đến là nhận mặt thầy phụ trách, đóng tiền kí túc và bầu Cán bộ trong đại đội. Hội trường rộng lớn, các thầy mặc đồ quân đội màu xanh, đội mũ, trời đất ơi, uy nghiêm không thể tả!

Mình vô cùng háo hức, vô cùng mong chờ.

Đến chiều mình quay về kí túc Nông lâm, quảy hành lí qua bên khu quân sự. Khu quân sự tách biệt, tuy đường rải nhựa và cạnh hồ đá phong cảnh nên thơ, nhưng xe bus không vào tận cổng khu quân sự, nên mình phải đi taxi qua đó.

Sao? Bạn bảo là đi taxi có tốn nhiều lắm đâu mà phải than ghê vậy? Cái gì? Bạn nói mình chi li keo kiệt hả? Bạn thử so sánh 2 ngàn đi bus với 150 ngàn đi taxi coi, gấp bao nhiêu lần??? Hơn nữa sinh viên qua bên đó đông, gọi taxi cả tiếng đồng hồ mới được, chờ mòn cả cổ, không than thì là siu nhân rồi!

Từ cổng đi vào kí túc cũng mất một đoạn dài, hành lí của mình là một vali bự và một ba lô, kéo hành lí đến dưới kí túc, mình gọi điện cho nhỏ bạn cùng lớp.

"Ê, phòng bao nhiêu vậy?"

Nhỏ: "401 nha cưng!"

Mình: :'(

Khóc không ra nước mắt!

Mỗi khu kí túc có 4 lầu, được 'ưu tiên' ở lầu cao nhất, sướng đến phái khóc. Mình xách va li lên, vừa xách vừa thở, lên lầu 4 tay chân rã rời, cũng không hiểu sao mình có thể xách đồ lên tận đây nữa.

Đón chào mình là phòng kí túc 401, rộng rãi thoải mái, có 6 giường tầng tất cả và hai phòng vệ sinh, quay lưng về phía hồ đá mát rượi, nói chung là sạch đẹp hơn kí túc Nông lâm nhiều. Vậy là sẽ có 12 người ở cùng nhau ư? Mình vui vẻ nghĩ.

Nhưng không! Đến nơi mình nhận được tin sét đánh, Đại đội trưởng bảo, là kì hè có ba trường học chung nên thiếu phòng ở, phòng của bọn mình nhét 20 người!

20 người, ở phòng 12 người, sẽ là một cảnh tượng như thế nào?

Là sẽ có hai người ngủ một giường, cũng sẽ có giường chỉ ở một người. Nhưng quan trọng hơn là với mỗi giường tầng, thì giường ở trên không có thanh chắn! Làm ơn đi, không có thanh chắn mà ngủ hai người, lỡ nửa đêm lăn xuống thì biết làm sao?

Mấy đứa nhìn nhau, mình lại đến sau nên các giường đã có người nhận hết rồi, không còn cách nào khác, mình với hai nhỏ nữa xung phong ngủ... dưới đất! Mình cũng không muốn nửa đêm hun đất mẹ thân yêu đâu!

Nói cũng tội mà thôi cũng kệ, lúc đầu mình không có giường, cũng thấy buồn và khó chịu lắm, nhưng sau lại thấy nằm dưới đất cũng thoải mái chứ, tha hồ lăn qua lăn lại, cũng mát chứ, chỉ cần mình lau sàn nhà sạch sẽ là được thôi mà!

Vậy là chuyện ở được giải quyết rồi nhé! Tiếp đến là chuyện ăn.

Dọn hành lí xong, tắm rửa vệ sinh đến khoảng 5 giờ chiều, mình với mấy nhỏ xuống nhà ăn.

Phải nói đến trong khu quân sự có hai nhà ăn, gọi là nhà ăn 1 và 2. Theo kinh nghiệm tình trường và nhận xét của bàn dân thiên hạ thì có thể tổng kết như sau:

- nhà ăn 1: Cơm khô, khó ăn, nhưng được cái thoải mái, cơm lấy bao nhiêu tùy thích, canh múc tùy ý.

- nhà ăn 2: Cơm dẻo hơn, ngon hơn, nhưng có chia phần cơm và canh sẵn, ăn hết phải xin thêm (rất ngại).

Chiều hôm đó mình và mấy nhỏ lò dò xuống nhà ăn 1, vì nhà ăn 1 gần kí túc mình ở hơn mà. Một phần cơm 16 ngàn, phải mua thẻ cơm trước rồi vào đưa cho nhân viên, muốn ăn cơm gì thì chỉ. Cơm không ngon như mình nghĩ, mình chỉ ăn được một nửa, chắc do không quen, nhưng được cái là cơm sạch sẽ, mình ăn cơm ở đấy chưa bị đau bụng bao giờ.

Một điểm cộng nữa là ở nhà ăn trong khu quân sự có món 'kem chuối', làm từ chuối, sữa và nước cốt dừa, có rắc thêm đậu phộng, giá vô cùng hot, chỉ 500đ một cây kem mỏng, và 1.500đ một cây kem bự hơn, nhưng ngon thôi rồi. Suốt mùa học quân sự, món mình yêu nhất vẫn là kem chuối, ngon không cưỡng nổi.

Tối đến, mình xuống dưới sân kí túc ngồi chơi. Ở đây ban ngày nóng thế thôi chứ buổi chiều gió ngoài hồ đá thổi vào mát rượi, lại có nhiều dãy ghế đá gần nhau, tha hồ ngồi hóng mát.

Mình gọi điện về nhà kể chuyện với bố mẹ, rồi buôn chuyện với Hải, chà, cuộc sống tươi đẹp biết bao!

Lên phòng, mình chào hỏi nói chuyện với mấy đứa, có nhỏ kia mới duỗi tóc, mình lại khen nhỏ mấy câu, nhỏ cười, xong thần thần bí bí kéo tay mình, đưa cho mình một... củ tỏi!

Mình :(

Nhỏ: "Bỏ cái này trong túi quần, túi áo, rồi cặp sách nữa, không sợ yêu ma quỷ quái nào hết!"

Mình: "Có vụ đó hả?"

Nhỏ: "Ừ, mẹ mình bảo thế."

Nói rồi nhỏ lấy mấy nhánh tỏi bỏ xung quanh giường, rồi bỏ vào ba lô. Mình cầm củ tỏi trong tay, không nỡ từ chối ý tốt của nhỏ, đành lủi thủi mang về cất trong ba lô.

Đến 10 giờ đêm sẽ có chuông đi ngủ, tất cả các phòng bắt buộc đóng cửa, tắt đèn, ai vi phạm sẽ bị phạt. Mình trải mền chiếu nằm dưới sàn nhà, hai mắt trợn tròn không tài nào ngủ được. Bình thường mình thức khuya, cứ 1,2 giờ sáng mới ngủ, giờ sao làm thanh niên nghiêm túc được chứ! Mấy đứa trong phòng cũng không ngủ được, lôi nhau lấy điện thoại ra bật đèn, rồi tụm lại... đánh bài.

(À quên chưa giới thiệu nhỉ, phòng mình toàn mấy đứa cùng lớp thôi, có thể nói là quen nhau trước rồi.)

Mấy đứa đánh bài, mấy đứa tám chuyện, còn mình lôi điện thoại ra đọc truyện. Đang vui vẻ chợt thấy ngoài cửa lóe lên ánh sáng đèn pin, thầy phụ trách với Đại đội trưởng đi kiểm tra đó!!! Tuy cách một cánh cửa, nhưng bọn mình vẫn trùm chăn kín kín, giả bộ ngủ, thầy đi rồi lại tung chăn múa lụa. :)

Sáng hôm sau, năm rưỡi chuông kêu inh ỏi, mình mơ màng bật dậy, cả đám cũng bật dậy theo. Chuông vang lên, mọi người phải xuống sân tập thể dục. Khóc ~ing. Mấy đứa vội chạy đi đánh răng rửa mặt, hôm qua ai cũng thức khuya nên đứa nào cũng lơ ngơ hết cả. Cử 2 đứa ở lại dọn vệ sinh, còn tất cả phải xuống sân xếp hàng tập thể dục, sáng sớm lạnh cóng cả người.

Tập thể dục xong thì về phòng ăn sáng, thay đồ. Trưa nay bọn mình mới được nhận đồng phục, nên sáng mặc đồ tùy ý, chỉ cần lịch sự là được. Sáu rưỡi xuống xếp hàng, điểm danh, đầy đủ rồi mới được di chuyển đến địa điểm học. Một buổi sáng trôi qua trong buồn ngủ và ngáp ngắn ngáp dài, trưa 11 rưỡi được nghỉ, bọn mình đi tới nhà ăn, hãi hùng phát hiện...

Thánh thần ơi!!!

Sao nhà ăn lại đông đến thế?

Chen chúc đi mua phiếu cơm, chen chúc lấy khay thức ăn, chen chúc lấy cơm, chen chúc múc canh, rồi ôm khay đứng đơ một cục, vì... không có chỗ ngồi.

Nhà ăn đông nghẹt người, bạn này đứng dậy là bạn kia ngồi xuống liền, rồi ăn nhanh chút để nhường chỗ cho người khác, hay để tranh thủ chút thời gian nghỉ ngơi. Ba trường đại học cùng học chung một lúc, lực lượng đông đảo thế nào bạn cũng biết rồi đấy.

Thật đau khổ.

Mình chẳng ăn được bao nhiêu vì không hợp khẩu vị, lấy một tí cơm và một tí canh, gắng nuốt hết. Chà, phải nói về chuyện lấy canh nhỉ. Mình ăn ở nhà ăn 1 cho gần chỗ học, mà nhà ăn 1 các bạn biết rồi đấy, cơm canh lấy tự do, người ta để khay cơm và nồi canh ở đấy, ai muốn lấy bao nhiêu thì lấy, sinh viên mà, khi lấy canh sẽ thi nhau "Hớt", múc sao cho được nhiều rau và thịt, đến những người cuối cùng thì nước canh trong veo một cách thần kì. Siêu ghê luôn :)

Ăn cơm xong, ai ở kí túc thì lên phòng nghỉ ngơi, ai không ở kí túc thì lên giảng đường, kiếm góc nào mát mẻ ngồi nghỉ một chút, thấy thảm ghê luôn. Nhưng trưa nay bọn mình không được nghỉ, vì phải nhận đồng phục mà.

Chuyện đồng phục thì thật đắng cay, trước đây mình được anh Lâm 'tiền bối' cảnh báo rồi, vì đồng phục quân sự truyền từ đời này sang đời khác, bị cũ và còn lộn xộn nữa, kiếm được một bộ áo quần cùng màu là đã hạnh phúc lắm, chưa kể đến chuyện rộng hay chật, lành hay rách, vậy nên mình đã chuẩn bị tâm lí sẵn. Để tránh tình trạng chen lấn và không công bằng, thì đồng phục được phân về cho các tiểu đội trưởng, sau đó đưa ngẫu nhiên cho từng người, gồm áo quần và nón tai bèo, mỗi người hai bộ. Sau đó ai rộng ai chật thì tự kiếm người mà đổi.

Khi nhận lấy hai bộ đồng phục của mình và mở ra coi thử, mình khóc không ra nước mắt! Đúng là số nhọ, quần nọ áo kia, vừa cũ vừa phai màu... mà khoan, mình đang cầm quần nam đấy! Là quần của con trai đó trời! Vừa dài vừa rộng!

Mình: T_T

Mình ôm hai bộ đồ thất thểu đi về phòng, trong phòng mấy đứa cũng đang cầm quần cầm áo so thử, mình giơ cái quần nam ra, hỏi: "Có ai muốn đổi quần không?" :(

Nhỏ cùng phòng nói: "Ê, xuống phòng vật tư đó, họ cho đổi đồ."

Mình: "Thật không vậy?"

Nhỏ: "Ừa, mình nghe mấy đứa nói vậy."

Hai mắt mình ánh lên tia sáng hi vọng, mình với nhỏ vội ôm đồ chạy xuống phòng vật tư, với ước mơ và khát khao bỏng cháy, là... sẽ đổi được bộ đồ cùng màu và quần nữ :)

Xuống phòng vật tư...

Thánh thần ơi! Đông như trẩy hội!

Tình dang dở, mộng tan vỡ.

Lại còn nghe được tin đau trứng hơn: phòng vật tư chỉ đổi đồ bị rách và hư nặng thôi. Khóc ~ing.

Mình ôm bọc đồ lủi thủi đi về, đành tìm cách sửa lại cho vừa vặn vậy. Trường không cho sửa lại đồ vì sợ ảnh hưởng đến khóa học tiếp theo, nên mình đành xắn gấu quần lên, lấy kim băng ghim lại, còn thắt lưng rộng thì túm lấy, may thêm 1 cái khuy ở bên trong, cài lại.

Mặc xong mấy đứa nhìn nhau cười, chưa bao giờ thảm đến vậy.

----------------o0o--------------

Chương 8: Quân sự không mấy đáng thương

Sáng hôm sau, từ 5 giờ đã có đứa lục tục dậy đánh răng rửa mặt rồi, phòng đông nên thay phiên nhau mới kịp, bọn mình cũng chẳng dám thức khuya nữa, nếu không muốn vác đôi mắt gấu trúc đi học.

Đúng 5 rưỡi chuông reo, lại leo từ lầu 4 xuống sân tập thể dục, xếp hàng rồi làm theo động tác thầy hướng dẫn bắt đầu tập. Chà, tại sao phải tập thể dục buổi sáng cơ chứ? Dùng thời gian đó ngủ thêm một chút có phải hơn không! (Phương Ngân cô nương à, tập thể dục buổi sáng rất tốt cho sức khỏe đó nhé, tinh thần tỉnh táo, sức khỏe tràn đầy cho ngày mới năng động chứ!).

Nhưng mà... buồn ngủ quá...

Tập thể dục xong là màn đi ăn sáng. Ở nhà ăn có bán đồ ăn sáng đủ kiểu, phải ăn thôi vì nếu không ăn đến trưa sẽ đói bụng lắm đó. Có mấy nhỏ mua sẵn bánh mì gói, lương khô, sữa này nọ, túm lại phải ăn mới được. Ăn xong thì thay bộ đồ đồng phục thần thánh, mang giày, tới 6h30 chuông lại reo, và bọn mình lại xuống sân xếp hàng điểm danh.

Điểm danh có mặt đầy đủ mới được di chuyển, còn không cứ phải đứng đợi như vậy đấy. Sáu rưỡi sáng thôi mà nắng đã lên gay gắt, đứng đợi mấy đứa đến muộn mà lòng đau như cắt. Sau chuyến này, mình ghét mấy đứa đi muộn kinh khủng.

Khi đứng tập trung hay xếp hàng thì chỉ có nón tai bèo để che nắng thôi chứ không được che dù, vì đã có trường hợp bị nan dù (là cái cọng chỉa chỉa đó) đâm vào mắt học viên, chúng ta đứng đông nên càng phải cẩn thận.

Điểm danh xong thì di chuyển đến lớp học, cứ một ngày học lí thuyết thì xen kẽ một ngày học thực hành, lớp học lớn và bọn mình cũng phải ngồi theo thứ tự. Ngồi nghe thầy giảng bài về quân sự, về các chiến tích lịch sử, cảm thấy thật hạnh phúc.

Trưa đến, mình mua sẵn mấy thẻ cơm luôn nên chỉ cần vào trong nhà ăn lấy phần cơm của mình thôi. Cơm vẫn vậy, ăn không có khẩu vị lắm, và mình chỉ ăn được một ít. Ăn xong về phòng nằm một tí, có mấy đứa lén mang theo ấm điện để pha mì ăn, tiết kiệm được phần nào. Nhưng khu quân sự không cho nấu lén kiểu đó đâu, vì đường dây điện của kí túc chỉ phục vụ cho những đồ điện cơ bản, như quạt, xạc điện thoại... Nếu nấu ăn như vậy sẽ dẫn đến cháy nổ, nguy hiểm lắm đấy.

Đến 12 rưỡi, chuông kêu, lại xuống sân xếp hàng, điểm danh rồi mới được đi. Ngồi nghe thầy giảng bài, buồn ngủ ghê gớm. Bình thường sáng 9 rưỡi, 10 giờ mình mới dậy, trưa ngủ từ 12 rưỡi tới 5 giờ chiều, cả ngày chỉ ngủ và ngủ, còn giờ thì sao? Sáng 5 rưỡi dậy, trưa không ngủ được tẹo nào, không buồn ngủ mới lạ. Vật vờ tới 4 rưỡi chiều thì nghỉ, mình chạy ngay về phòng tắm, nhưng về phòng thấy mười mấy người cũng đang đợi tắm giống mình, khóc ~ing.

Ở đông người là vậy đấy.

Mãi mới đến lượt mình tắm, tắm xong còn phải giặt đồ luôn, vì mình có hai bộ đồ thôi, phải giặt liền cho khô để hôm sau còn mặc, xong lại xuống nhà ăn.

Chiều mát, kí túc có nhiều hoạt động lắm, đánh bóng chuyền nè, đá banh, đá cầu nè. Đến tối hiu hiu gió thì mấy bạn mang ghitar ra đánh, rồi ngồi quây thành từng vòng tròn hát hò tám nhảm, chà, cũng vui phết. Cuộc sống tuân thủ giờ giấc, không có internet, không có máy tính, lúc đó con người mới xích lại gần nhau hơn chứ không 'mỗi người một thế giới' như trước nữa.

Mình học cả ngày mệt, nói chuyện với Hải một tí, nhắn mấy tin, rồi 9 giờ tối đã trải chăn mền ra ngủ, đánh một giấc ngon lành tới sáng.

Hôm sau học thực hành, một ngày học ở một bãi tập khác nhau. Trời nắng + nóng, mệt thôi rồi. Mình tưởng học ngoài trời sẽ vui lắm chứ, nhưng chẳng vui chút nào, thấy hôm qua học lí thuyết mới sướng biết bao.

Có một phát hiện nhỏ, đó là trong khi quân sự toàn thầy không à, chẳng thấy có cô giáo nào hết, thật kì lạ phải không?

Học thực hành rất mệt, phải vận động nhiều, chân tay mình rã rời luôn. Đến trưa lết cái xác vô nhà ăn là nhào tới lấy cơm, múc nhiều hơn hôm qua một ít, ăn cũng nhiều hơn. Đùa à, không ăn đói rũ xương ấy chứ!

Và thế là một ngày dài lại trôi qua...

Mới học hai ngày mà mình cứ tưởng là hai thế kỷ ấy, thật mệt mỏi, thật nắng nóng, thật khó chịu, mình thấy phục mấy chú bộ đội ghê gớm luôn. Những ai đi bộ đội hoặc làm bên quân đội cũng thế, phải trải qua huấn luyện gian khổ, phải mệt mỏi hơn bọn mình gấp mấy chục lần ấy chứ.

Đến tối, có phòng nam dãy đối diện thò cổ gào qua: "104 anh yêu em!" Phòng nữ số 104 cũng hét lại: "Đồ khùng!"

Mấy đứa ôm bụng cười ngặt nghẽo, kêu đám con trai cùng lớp sao không gào tên con gái lớp mình nhỉ? Phải chơi trội chứ!

Hôm sau, thầy giáo bắc loa nói: "Đề nghị các học viên không được làm ồn trong khu kí túc, các bạn có sân chơi riêng, nếu muốn giải trí thì xuống sân chơi, chứ không được làm ồn như vậy. Nhất là các học viên nam."

Chiều đến có bạn nam mang sáo ra phồng miệng thổi, tiếng sáo rít tai inh ỏi, chắc bạn mới tập thổi, tính học Trương Chi để tán cô em xinh tươi nào đó, nhưng phản tác dụng, hôm sau thầy giáo cũng bắc loa nói: "Đề nghị học viên nam phòng XXX không được thổi sáo trong kí túc, ảnh hưởng đến học tập của các bạn nữ :) Cười muốn chết.

Ở kí túc, mấy nhỏ nhát gan nhưng đến tối lại thích kể chuyện ma. Trong phòng mình có nhỏ coi bài Tarot rất siêu, mấy đứa xúm lại: "Ê, phòng mình có 'chị ấy' không nhỉ?"

'Chị ấy' là tiếng lóng, chỉ những nàng mặc áo trắng bay qua bay lại trong đêm, nhỏ lôi bài ra, rút mấy lá, xong nói: "Có."

Lập tức cả đám ôm nhau hét.

Mình có treo áo trên giường nhỏ bạn, sáng hôm sau nhỏ đó mang cặp mắt gấu mèo nói với mình: "Ngân ơi, Ngân bỏ cái áo đó xuống đi, đêm qua tỉnh dậy mình cứ tưởng cái bóng đen nào phất qua phất lại chứ."

Học quân sự rất mệt, nhất là với đứa lười biếng và bánh bèo như mình. Mình đếm từng ngày từng ngày, mong sao đến cuối tuần để nghỉ xả hơi cho đã, nhưng sao thời gian trôi lâu thế không biết!

Mình chỉ có đi học, và ở trong kí túc, vì khu quân sự ở một nơi khá biệt lập, tuy rộng và thoáng mát nhưng cũng không nên đi linh tinh, nhà cửa hàng quán cũng chẳng có một mống. Thật đau lòng mà.

Mỗi ngày đi học về người mình đều đau nhức, mệt mỏi rã rời. Nhưng rõ ràng lượng đồ ăn của mình ngày càng tăng, mình có thể ăn nhiều hơn, uống nước nhiều hơn, và... cảm thấy đói cũng nhiều hơn.

Than vãn với Hải, cậu ấy nói: "Thôi cố gắng lên, cuối tuần được nghỉ anh dẫn đi ăn."

Cuối tuần, lại cuối tuần!

Ý quên, bọn mình đã đổi xưng hô thành anh – em rồi đấy, cho nó tình củm.

Và cuối tuần cũng đủng đỉnh tới.

Chiều thứ bảy, mấy đứa trong phòng đi hết, qua nhà bà con chơi, về nhà, hoặc về phòng trọ. Chả ai muốn ở lại khu kí túc buồn tẻ này hết. Mình rưng rưng tiễn mấy nhỏ đi, dặn chiều chủ nhật quay lại nhớ mua đồ cho mình, và thế là kí túc 20 đứa chỉ còn lại 2 đứa: Mình và nhỏ Tuyên (nhỏ ngủ dưới đất cùng mình).

Và sau đó... phát hiện ra sự thật kinh hoàng: Nhà ăn đóng cửa! :(

Nghĩ sao vậy trời! Nhà ăn không mở cửa thì cạp đất mà ăn à??? Quanh đây không nhà không cửa, không hàng không quán, xe buýt cũng không có, phải lội bộ chắc 30p mới đến chỗ có người á. :(

Mình với nhỏ ôm nhau khóc không ra nước mắt, ngay lúc đó có điện thoại của Hải: "Anh đang đứng trước cổng khu quân sự này, ra đây đi."

Mình cười không khép miệng được :)

Bái bai nhỏ Tuyên và hứa là sẽ mua đồ ăn về cho nhỏ, mình chạy ra gặp Hải. Cậu ấy dẫn mình đi ăn và mua thật nhiều đồ ăn vặt cho mình. Chà, giờ mới biết phúc lợi của việc có bạn trai nha.

Mình sống khá thoải mái, vì thế khi có bạn trai mình cũng muốn quan hệ của bọn mình sẽ đi theo một hướng thoải mái, nghĩa là không quản lí nhau, không nhắn tin hỏi han nhau suốt ngày, không giám sát và nổi đóa ghen tuông vớ vẩn, vì mỗi người có một cuộc sống riêng, có những mối quan tâm riêng, và chẳng ai vui lòng khi bị người khác quản lí cả. Ừa thì có nhiều người nghĩ mình thờ ơ lạnh nhạt này nọ, nhưng đâu phải lúc nào cũng đi với nhau, lúc nào cũng kè kè bên nhau mới gọi là yêu? Có nhiều người, dẫu cách xa muôn trùng mây, dẫu cả năm trời không liên lạc với nhau lấy một lần, nhưng mỗi khi gặp lại, cảm giác xuyến xao và thương mến vẫn vẹn nguyên như ngày đầu vậy.

Mỗi người có một quan điểm riêng, và với mình, yêu là nên chắp cho thần cupid một đôi cánh, để bay lên cao, để vươn tới vùng trời bình yên mơ ước, chứ không phải là bó buộc nhau trong một cái lồng giam cũ kĩ.

Hôm đó mình và Hải đã đi chơi rất vui, và cũng không quên mua đồ ăn về cho Tuyên đâu nhé. Khi mình về, nhỏ Tuyên đói tới da bụng dán vô lưng rồi, đang nằm thở cầm hơi thôi. :)

Ngày chủ nhật qua một cái vèo, đến chiều mấy đứa lại tay xách nách mang vô kí túc, có mang theo banh để đá, cả con trai con gái nhào vô, đá đấm túi bụi, rồi đánh bóng chuyền nữa. Lại một tuần mới bắt đầu.

Mệt mỏi, nhưng mình cũng dần thích ứng được với cuộc sống quân sự. Đã quen dậy sớm, quen chen chúc trong nhà ăn, quen múc một bát cơm đầy, quen hớt canh, quen chống mắt lên để khỏi ngủ gật, quen đứng tập dưới trời nắng chang chang, quen lăn lê bò trườn...

Một hôm đẹp trời lôi cái quần jean ra mặc thử, trời đất ơi! Kéo không lên nổi!

Soi gương, ngắm khuôn mặt xinh đẹp của mình, bật khóc!

Phải nói mình có một làn da trắng mịn màng không tì vết (hơi hư cấu), và xưa giờ mình luôn tự hào về nó, nhưng nay??? Đen thui luôn! Đen tới mức không còn đen hơn được nữa! Màu da mình đen sạm, mặc đồ quân sự không nhìn ra người được nữa luôn!

Lại còn mập lên nữa chứ, từ khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thoát biến thành hai cằm luôn! Nọng lái lai luôn! :(

Một tối mình với đám bạn chuồn ra ngoài đi chợ đêm, thấy có cân điện tử, mình đứng lên cân cũng thấy hốt hoảng: 49 cân cha mẹ ôi!

Sao? Bạn nói 49 cân có gì mà hốt hoảng ư? Bạn nói 49 cân là ở mức bình thường? Vậy một con nhóc từ 42 cân nhảy lên 49 cân trong vòng chưa tới 3 tuần thì còn bình thường được nữa không???

Mặt mập, chân mập, bụng mập (may là tay không mập), cả người tròn ủm. Mình khóc không ra nước mắt luôn.

Hậu quả của việc tăng cân nhanh là gì? Là xấu đi? Là không mặc vừa đồ? No no! Tất cả đều có nhưng không quan trọng, quan trọng là DA SẼ BỊ RẠN! Vì tăng cân quá nhanh, mỡ tích nhiều mà da không dãn kịp, nên da sẽ rạn theo từng đường, cứ nhìn bụng mấy bà bầu từ 6 – 9 tháng là biết, rồi sau này nếu mình gầy lại, da sẽ nhão nhoẹt chứ không còn thon gọn và săn chắc như trước nữa.

Mình lùn, có 1m58 thôi, 42 cân thì cũng hơi gầy, trước đây mami mình cứ tìm cách bồi bổ để tăng cân này nọ, nhưng giờ lên 49 kí thì mình không dám soi gương luôn.

Mình cứ tưởng đi học quân sự rèn luyện vất vả sẽ bị gầy đi chứ, ai mà ngờ... Chắc do mình ăn uống điều độ, lại nghỉ ngơi đúng giờ, nên cơ thể mình happy quá mức mà mập lên đây mà. Chưa gì đã phải nghĩ xem nên giảm cân như thế nào rồi.

Lại nói về học quân sự, sẽ có ba học phần tất cả, học xong phần nào là thi phần đó, có cả lí thuyết lẫn thực hành, và cũng phải ôn bài học bài chăm chỉ, lí thuyết thì làm bài trắc nghiệm thôi, nhưng dễ bị nhầm lắm. Mình không được điểm 10 như mấy nhỏ khác, nhưng điểm 9 cũng có, hehe. Mà cũng có mấy bạn rớt đó nhe, nên không thể chủ quan được.

Học thôi nào!

Đến môn học 'bắn súng hơi', bọn mình đến phòng tập bắn, ngắm trên bia điện tử, nằm xuống và bắn thôi. Trước đây mình coi phim, đọc truyện, thấy người ta bắn súng thì mê lắm, nhìn oách xì ngầu, nhưng cầm cây súng hơi lên thì mới thấy, đời không như là mơ mà! Bắn súng hơi, cái hơi nó bật ngược lại đau vai bỏ xừ, bia ở xa, lần lượt là 50m, 100m, mình cứ nheo mắt ngắm bắn và bắn, cuối cùng... không trúng phát nào!

Rầu ơi là rầu.

Nhưng trong đại đội có một cậu bạn giỏi lắm nhé, bắn phát nào trúng phát đó luôn, đều 8,9,10 điểm hết, vậy mà mình...

Mình về hỏi Hải, hỏi trình độ bắn súng của cậu ta thế nào... Đáp án ư? Thôi đừng nhắc đến, đau lòng lắm, cậu ta học đại học cảnh sát mà...

Thì ra bắn súng cũng không thích như mình tưởng.

Giữa kì quân sự có tổ chức thi diễn văn nghệ, các đại đội chuẩn bị tiết mục và biểu diễn. Hội trường rộng lớn, đèn sáng rực, nhạc inh ỏi, có nhiều tiết mục đầu tư kĩ lưỡng, xem đã mắt ghê gớm. Còn đại đội mình hả? Cử hai đứa lên hát song ca là được rồi :)

Còn có tổ chức giải bóng chuyền nữ, mình không biết chơi bóng chuyền nên đứng cổ vũ thôi, đứng ngoài nhìn mà cứ sợ bóng rơi trúng người, sợ chết. Và dĩ nhiên, đại đội mình loại từ vòng gửi xe. :)

Thấy đội của mình cũng thật tệ.

-------------o0o-----------

Chương 9. Kì nghỉ và những ước mơ

Và rồi, khi mình dần quen với cuộc sống quân sự, thì kì quân sự lại sắp hết. Còn mấy ngày nữa là kết thúc, thi học phần cũng dần xong, đến chiều bọn mình ra khỏi khu quân sự đi dạo, đi hết những nơi có thể đi để sau này khỏi lưu luyến.

Trước cổng sau khu quân sự có mấy xe bắp xào, khoai luộc, cá viên chiên, bọn mình mua mỗi thứ một ít, vừa ăn vừa đi dạo. Có lẽ lâu rồi không ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, nên giờ mình thấy ngon ghê gớm.

Gần khu quân sự có hồ đá, rất đẹp nhưng cũng nguy hiểm lắm, nghe nói trong đợt mình học quân sự có tìm thấy xác chết nổi trên hồ. Đây không phải chuyện lạ lẫm gì, bởi hồ đá là hồ được tạo thành do người ta khai thác đá để lại, đáy hồ dốc đứng và nhiều cạnh đá sắc nhọn, nước hồ lại buốt giá nữa, nên sảy chân rơi xuống, dù có bơi lại gần bờ được thì cũng không có cách nào leo lên. Nhưng những thứ nguy hiểm thường đẹp, cảnh xung quanh hồ đá lộng lẫy không kém độ nguy hiểm của nó, nên dù người ta có căng rào hay đặt biển cảnh báo, thì các cặp đôi, hoặc sinh viên vẫn đến đây chụp hình như trẩy hội. Rất đông và rất nguy hiểm.

Và dĩ nhiên, mình theo trường phái 'cẩn thận vẫn hơn', tốt nhất là không lại gần những chỗ nguy hiểm.

Chiều tối bọn mình đi chợ đêm, mình sờ sờ túi tiền lép kẹp, mua cốc nước mía vừa đi vừa uống, chờ mấy đứa bạn mua đồ xong rồi về :)

Đi bộ về khu quân sự mệt thật đấy, tới phòng thì đau cả nhân, nhưng sáng ra lại khỏe re à. Chứ ngày xưa mà mình đi bộ như thế, chắc sáng ra không lết nổi mất. Trời, có khi nào mình thành super-women không nhỉ, chắc chết :(

Đến bữa học gần cuối, bọn mình chụp hình kỷ yếu, chụp chung cả đại đội, rồi từng lớp, từng nhóm. Aizzz, chụp vầy không thích gì cả, vì đứa nào cũng đen đủi, mà mình còn mập nữa nè, với lại đồ thì quần nọ áo kia... Nhưng thôi, đời quân sự chỉ có một lần, phải quẩy chứ!

Ngày cuối cùng, bọn mình thu dọn đồ đạc, trả quần áo mũ nón, ai trả thiếu thì đến tiền, lớp mình có mấy đứa bị mất đồ hay sao ấy. Rồi đến trả phòng nè, đóng tiền điện nước nè. Mệt bở hơi tai ấy chứ, phải chờ lâu ơi là lâu.

Kì quân sự với những tháng ngày mệt mỏi đằng đẵng, vậy mà qua nhanh chỉ trong chớp mắt. Nhớ ngày nào còn quảy hành lí qua khu quân sự, ngửa đầu nhìn lên lầu 4 với hai hàng nước mắt chảy dài, ngày nào còn cuống cuồng lên vì kí túc xá cúp nước trong khi người hôi hám, nhớ ngày nào tập luyện cực khổ, lên giảng đường nằm bò... Mình biết, một khi bước chân ra khỏi khu quân sự, chắc cả đời này sẽ không quay lại nữa đâu.

Kéo vali ra bến xe về nhà thôi...

Đây là mùa hè đầu tiên của năm học, kì nghỉ hè thật dài và thật thoải mái. Mình về nhà, mẹ nhìn thấy khuôn mặt đáng thương và thân hình mũm mĩm của mình cười đến không khép miệng được. Mẹ nói sung sướng quen rồi thì không lên kí nào cả, còn cực khổ thì lại mập ra. Mặc dù cái mặt mập ú đen thui này không bắt mắt chút nào, nhưng bố mẹ mà, ai chả muốn con mình mập mạp khỏe mạnh chứ? Xấu đẹp gì cũng thương như nhau.

Nhưng đến một hôm mẹ mình đi họp hội bà tám bên xóm về, mẹ nhìn mình mấy lần rồi nói: "Ngân à, mẹ vẫn thích con gầy hơn."

Trái tim mình rỉ máu.

Mẹ có cần phải nói thẳng ra như vậy không?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, sau thời gian học quân sự, vì toàn mặc quần dài nên chân mình trắng hẳn ra, nếu so sánh 2 chân và cái mặt thì đúng là hai thái cực khác biệt mà.

Hè đến, lại cặm cụi đăng kí môn học cho kì 1 năm sau. Kì này không phải thức khuya đăng kí nữa, vì nhà trường mới update hệ thống đăng kí môn học, rằng sẽ cho sinh viên đăng kí từ 8h sáng đến 22h đêm, tránh tình trạng sinh viên thức khuya mà tàn phai nhan sắc.

Thế là sáng 8h đăng kí, 7h mình đã chầu chực trên web đăng kí môn học, cứ đăng nhập rồi đăng xuất, chuẩn bị tinh thần đến 8h đúng là tung chuột!

8h đúng, web đăng kí môn học bị lỗi! =.=

Sinh viên khóc than dậy trời dậy đất, FB của mình nghẹt tin nhắn, toàn hỏi là 'Đã đăng nhập được chưa?'. Đăng nhập cái quái gì chứ, vô web có được đâu!

Mình ngồi ôm cục tức cả mấy tiếng đồng hồ, ác mộng mùa đăng kí môn học trước vẫn còn đó, đến 10h trang web mới ổn định lại, nhưng người khác đăng nhập được, còn mình thì không :((((

Không đăng nhập được nghĩa là không đăng kí môn học được! Bao nhiêu đau khổ chồng chất, mình chẳng thèm ăn trưa luôn, ngồi ôm laptop khóc ròng. Học theo tín chỉ là khổ vậy đấy, đâu theo ý mình đâu, cực khổ gấp trăm ngàn lần.

Đến 15h chiều mình mới đăng nhập được, vào đăng kí môn học thì hầu như các lớp đã Full, môn muốn học thì Full lớp, môn chưa học được thì còn trống. Mình đăng kí những môn có thể học được mà chưa Full lớp, vội vội vàng vàng cuối cùng cũng có thời khóa biểu cho riêng mình.

Khóc một dòng sông :(

Đang khi happy và vui vẻ, chợt nghe tin động trời: mình không có tên trong danh sách lớp!!!

Chuyện là thế này: bọn mình học xong 1 năm mới phân chuyên ngành, trong một ngành học của mình chia thành 3 lớp, với 3 chuyên ngành khác nhau. Thứ tự xét sẽ là điểm trung bình -> nguyện vọng -> sĩ số của lớp.

Ví dụ như điểm trung bình của bạn cao, thì bạn sẽ được tự chọn chuyên ngành học, vào lớp bạn thích. Cứ vậy đến mấy bạn điểm thấp thì sẽ dựa vào sĩ số lớp mà xét, người ta sẽ đẩy bạn đến lớp ít người, để cân bằng sĩ số.

Tuy mình hay than vãn về học hành, và thấy kết quả học (mà theo mình) rất tệ, nhưng kì 1 mình cũng được 7 chấm, còn kì 2 được trên 8 chấm, cũng thuộc dạng ưu tú đấy chứ. Mình cũng có đăng kí nguyện vọng, thế mà mình bị xếp qua lớp khác!

Căm phẫn!

Đau thương!

Mình gọi điện cho thầy cô hỏi, nói rõ tình hình của mình. Mà trong lớp không chỉ có mỗi mình đâu, khoảng mười mấy bạn cũng giống thế. Sau đó thầy cô nói bọn mình tới khoa nộp đơn, khoa sẽ xem xét.

Và thế là một ngày hè đẹp trời, mình lại quảy hành lí xuống Sài Gòn, tâm trạng mệt mỏi và lòng hoang mang. Sáng sớm tới bến xe miền Đông rồi bắt xe bus qua trường. Trời còn mờ sáng, nhưng Sài Gòn đã nóng nực hệt như mình bây giờ. Mình ngồi ngoài ghế đá đợi, chờ khoảng tiếng rưỡi nữa thì mấy bạn cùng cảnh ngộ giống mình cũng đến, mấy đứa nhìn nhau lắc đầu chán nản.

Xong rồi thì đưa đơn, viết danh sách, kí tên, chờ thầy cô đến rồi nộp, và được câu trả lời là 'Các em yên tâm, khoa sẽ giải quyết'.

Thế là xong?

Rồi về ư?

Cái hành trình dài xuống tận trường để chỉ kí lên tờ giấy, nộp tờ đơn là xong, má ơi nó thật là nản. Nhưng vì những tháng ngày vất vả học hành để có thể bước chân vào đại học, vì nhưng ngày tháng sau này không hoang mang vì phải học sai ngành mình yêu thích, tất cả dù mất công nhưng nó đáng giá.

Nộp đơn xong mình đặt vé về nhà ngay tối hôm đó, thế là 1 ngày 2 đêm mệt mỏi.

Và cuối cùng mấy đứa bọn mình cũng có tên trong danh sách lớp.

Mừng húm!

Chuyện học hành là vậy, còn chuyện tình cảm – nó bình thản tới mức khiến mình có cảm giác không chân thật. Không biết các bạn thế nào, còn mình thì cái xúc động và hạnh phúc ban đầu nó cứ nhòa đi theo năm tháng, mình thấy hàng ngày nhắn tin, gọi điện nó cứ nhạt dần. Đó là nỗi bất hạnh của những người yêu xa, rằng muốn mang đến bất ngờ và hâm nóng tình cảm cho nhau cũng gặp nhiều trắc trở.

Nói mình thay lòng đổi dạ cũng được, mình biết tình cảm trong lòng mình đang dần biến chất.

Nhìn đi, mình vẫn chỉ là một con nhóc mới 19 tuổi đầu, vẫn còn ngây ngô và Hải là mối tình đầu của mình – bạn không muốn tin cũng phải tin như thế. Cho dù trong yêu đương mình có lạnh nhạt một tí, nhưng mình vẫn là một con nhóc, mình tự hỏi có khi nào mình đã vội vàng quá không?

Còn Hải thì vẫn thế, mình biết cậu ấy vẫn một lòng hướng về mình, vẫn cố gắng dỗ cho mình vui vẻ, lâu lâu hát cho mình nghe, kể nhiều chuyện vui, vẫn thắm thiết với mối tình của hai đứa. Nhưng sao tự dưng mình thấy những tin nhắn, những câu chuyện cậu ấy kể càng ngày càng nhạt nhẽo? Đôi khi cậu ấy nhắn tin mình đọc nhưng chẳng muốn nhắn lại – vì không biết phải nói gì.

Cái cảm giác ấy thật khó diễn tả, như bạn ăn một gói mì đã nguội và nở bung hết vậy, dù nó đầy, nhưng rất khó nuốt trôi.

Bạn sẽ tiếp tục ép mình ăn, hay đổ nó đi?

Còn mình, mình sẽ...

------------Hết quyển 1----------

+]غ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com