Chương 14: Chiến lợi phẩm
Hắn rút con dao găm, vận linh lực vào lưỡi dao rồi bắt đầu rạch ngang phần chân mỏm đá nơi mình đang đứng. Một lúc sau, những vết nứt sâu đã xuất hiện. Mỏm đá nhọn hoắt phía trên đầu con sói bắt đầu rung nhẹ, sẵn sàng đổ ập xuống bất cứ lúc nào.
Không do dự nữa, hắn nhảy khỏi vách đá, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, tạo ra một tiếng động nhỏ.
Con sói đang ăn thịt lập tức ngẩng đầu, đôi mắt xanh băng giá lại nhìn chằm chằm vào hắn. Nó gầm gừ, để lộ hàm răng sắc nhọn dính đầy máu.
Lần này, Lại Thiên là người chủ động tấn công. Hắn lao tới, cây trường côn trong tay vung lên tạo ra những tiếng gió rít, đập mạnh vào sườn con sói. Nó tru lên một tiếng tức giận rồi nhanh chóng trả đòn, giương vuốt vồ tới. Lại Thiên lập tức kích hoạt một tấm "Hộ Thân Phù", một tấm khiên ánh sáng hình tròn hiện ra, chặn lại đòn tấn công.
Khi tấm khiên vừa vỡ, con sói lại vồ tới. Lần này, Lại Thiên đã có chuẩn bị. Ngay khi nó nhảy lên không trung, hắn khom người xuống, thực hiện một động tác lách người điệu nghệ, vòng qua phía dưới bụng con sói. Con thú mất đà, bay thẳng qua vị trí cũ của hắn.
Lại Thiên nhếch miệng. Chính là lúc này.
Hắn ném ra tấm "Quang Võng Phù". Tấm phù hóa thành một tấm lưới ánh sáng, chụp thẳng xuống người con sói đang lơ lửng trên không. Cả người nó cứng đờ, rơi bịch xuống đất.
Cùng lúc đó, Lại Thiên xoay người, vung cây trường côn. Một luồng linh lực từ đầu côn bắn thẳng lên, đánh trúng vào mỏm đá đã bị làm yếu từ trước."ẦM!"
Mỏm đá nhọn hoắt, nặng hàng trăm cân, đổ ập xuống như một mũi giáo của trời, đâm một phát chí tử vào giữa lưng con sói, ghim chặt nó xuống đất. Con sói tru lên một tiếng cuối cùng, đầy đau đớn và tuyệt vọng.
Nhưng con thú vẫn chưa chết. Đôi mắt nó đỏ ngầu, một lớp thuẫn linh lực mỏng manh hiện ra trước trán, cố gắng bảo vệ yếu huyệt cuối cùng. Lại Thiên vận linh lực vào con dao găm rồi phi tới. Con dao lao vào tấm thuẫn, bị khựng lại. Ngay sau đó, Lại Thiên lộn một vòng trên không để lấy đà, ném mạnh cây trường côn theo. Chuôi côn bằng đồng thúc thẳng vào chuôi dao găm."Cụp!"
Tấm thuẫn linh lực vỡ tan. Con dao găm, được cây trường côn thúc đẩy, cắm ngập vào trán con sói. Nó giãy lên một cái rồi nằm im bặt.
Linh thú đã chết.
Lại Thiên thở hổn hển, cả người gần như cạn kiệt linh lực. Hắn ngã bệt xuống đất, tựa lưng vào một thân cây, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Một nụ cười hiện trên gương mặt lấm lem bụi đất của hắn.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn bắt đầu thu dọn chiến trường. Chiến lợi phẩm lần này bao gồm: Một bộ da và nanh vuốt của linh thú sói có thể giả làm hung thú, một viên nội đan cấp thấp, một cặp sừng linh hươu và khoảng mười cây linh thảo quý.
Chuyến đi này xem như có thu hoạch.
Lại Thiên quay về Đông Bắc Thành, tới nơi thì trời đã gần giữa đêm. Ngày hôm sau, hắn vẫn đến trường như bình thường. Chiều hôm đó, hắn lại tìm đến quán trà "Tĩnh Hải". Lần này, hắn không chỉ gọi một ấm trà mà còn gọi thêm một đĩa "Khấu Nhục Hầm Nấm Hương", một món ăn khá đắt tiền ở khu lao động này. Miếng thịt lợn được hầm mềm rục, lớp mỡ trong veo, ăn cùng với nấm hương rừng có vị ngọt đặc trưng.
Giang Tử Khâm đến, nhìn thấy đĩa thịt thì có chút ngạc nhiên. "Hôm nay trúng số à?"
Lại Thiên chỉ cười, rót cho lão một chén rượu. "Hôm qua ta có chút may mắn."Hắn chỉ kể sơ lược về việc vào núi, nói rằng mình may mắn nhặt được ít thảo dược và giết được một con linh thú đi lạc.
Lại Thiên nói: "Ta có một ít vật liệu từ linh thú. Những thứ này, ta không biết làm sao để tiêu thụ một cách an toàn, Giang đại ca có thể chỉ điểm vài nơi được không?"
Giang Tử Khâm nhấp một ngụm rượu, mắt sáng lên. "Vật liệu linh thú thông thường giá sẽ không thấp, là hàng tốt thì càng cao. Việc này không thể vội được. Hay là thế này, hai tháng sau, ta cũng cần giao dịch một ít vật phẩm. Chúng ta sẽ cùng đến một vài nơi trong nội thành."Sau khi có được cuộc hẹn, Lại Thiên yên tâm hơn. Hắn trở về phòng trọ.
Lần này, hắn lấy ra những linh thảo đã thu hái được. Hắn lật cuốn kinh thư ra tra cứu sơ bộ, và nhận ra một vấn đề. Muốn luyện đan, cần phải có ba thứ cơ bản: Đan đỉnh, địa hỏa và các dụng cụ phụ trợ như ngọc thìa, phất trần để phân tách dược liệu. Hắn không có bất cứ thứ gì trong số đó.
Ngày hôm sau, hắn lại xuống phố để tìm hiểu.
Hắn biết được, tại một tòa tháp lớn ở khu trung tâm có cung cấp dịch vụ cho thuê phòng luyện đan. Tòa tháp này có tên là "Đan Luyện Các", được xây hoàn toàn bằng đá hắc diện, một loại đá có khả năng chịu nhiệt cực tốt. Tòa tháp cao mười tầng, kiến trúc vuông vức, trông giống một pháo đài hơn là một nơi kinh doanh.
Lại Thiên đi vào bên trong. Tầng một là một đại sảnh rộng lớn, không khí nóng hầm hập. Ở giữa sảnh là một cái lò luyện khổng lồ đang rực cháy, có lẽ là nơi cung cấp địa hỏa cho toàn bộ tòa tháp. Sau một cái quầy dài, một người đàn ông béo mập mặc áo gấm đang ngồi.
"Lão bản, ta muốn thuê phòng luyện đan," Lại Thiên nói.Người quản lý thậm chí không ngẩng đầu lên, đáp: "Tầng hai, phòng cấp thấp, 20 lượng vàng hoặc 200 lượng bạc một canh giờ. Cung cấp đủ đan đỉnh, địa hỏa và dụng cụ cơ bản. Trả tiền trước."
Giá cũng không thấp, Lại Thiên trả tiền thuê hai canh giờ rồi nhận một tấm thẻ bài bằng đồng. Hắn đi lên tầng hai, nơi có một hành lang dài với hàng chục cánh cửa đá. Hắn tìm đến phòng của mình. Bên trong là một căn phòng nhỏ, chỉ đủ cho một người, ở giữa đặt một cái đan đỉnh bằng đồng cao đến thắt lưng, bên dưới là một trận pháp dẫn địa hỏa.
Hắn quyết định luyện hai loại đan. Loại thứ nhất là "Bổ Linh Đan", công thức khá đơn giản, dùng Bạch Linh Chi và vài loại thảo dược phụ trợ, có tác dụng bổ sung linh lực. Loại thứ hai phức tạp hơn, có tên là "Cuồng Huyết Tán". Theo ghi chép, đây là một loại bột thuốc, khi sử dụng sẽ kích phát tiềm năng cơ thể, tăng sức mạnh và tốc độ trong thời gian ngắn, nhưng sau đó sẽ có phản phệ là cơ thể suy yếu trong vài ngày.
Hắn bắt đầu với Bổ Linh Đan. Hắn cẩn thận phân tách dược liệu, cho vào đan đỉnh theo đúng trình tự, rồi điều khiển địa hỏa. Sau một canh giờ và vài lần thất bại, cuối cùng hắn cũng luyện thành công ba viên Bổ Linh Đan hạ phẩm. Sau đó, hắn bắt đầu luyện chế Cuồng Huyết Tán. Mùi thuốc của loại này hắc và nồng hơn nhiều.
Lúc này, tại quầy quản lý ở tầng một, người đàn ông béo mập đang xem một tấm thủy tinh kính hiển thị trạng thái của tất cả các phòng luyện đan. Khi thấy phòng của Lại Thiên bắt đầu luyện Bổ Linh Đan, gã không để ý. Nhưng khi dược khí của Cuồng Huyết Tán tỏa ra, được trận pháp thu lại và hiển thị trên tấm kính, ánh mắt của gã chợt nheo lại.
"Cuồng Huyết Tán.." Gã lẩm bẩm. Đây là một loại dược bột hiếm thấy, được đám tán tu và sát thủ ưa chuộng. "Tiểu tử này xem ra không tệ."
Gã ghi nhớ số phòng và hình dáng của Lại Thiên.
Sau hai canh giờ, Lại Thiên bước ra khỏi phòng luyện đan. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, nhưng trong mắt lại ánh lên sự hài lòng. Trong túi trữ vật của hắn lúc này có ba viên Bổ Linh Đan và một gói nhỏ chứa bột Cuồng Huyết Tán.
Hắn đi xuống đại sảnh tầng một, định trả lại thẻ bài rồi rời đi. Nhưng khi hắn vừa đặt tấm thẻ lên quầy, người quản lý béo mập đã đứng dậy, chặn đường hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com