11.
Phòng câu lạc bộ Nhạc Cụ do Ái Phương làm trưởng nhóm , Tóc Tiên đã có mặt ở đây sẵn vì tiết ba cô trống không có gì làm cũng chả thích đi chơi nên vào đây nghỉ trưa , mới đánh được giấc mở mắt dậy thành người tối cổ ngang , vụ gì mà hot dữ không biết , chắc phải kiên ngủ trưa tránh thành vượn người quá . Âm thanh mở cửa vang lên , là Dương Hoàng Yến bước vào đầu tiên , cô nàng nhí nhảnh vì có việc ở gần đây nên rất nhanh đã có mặt . Thấy bạn gái , Tóc Tiên nhếch mép vỗ đùi nơi dành riêng cho họ Dương ấy . Tinh nghịch đặt mông chễm trệ ngồi lên đó , nơi biết bao người ao ước mà chả được , đắc ý mỉm cười choàng tay qua vai cô nói :
"Tiên này , chiều em sang nhà Tiên chơi có được không ?"
"À , vậy lát mình chở em về luôn"
"Yêu Tiên nhất đó" cười tít mắt , nụ cười rạng rỡ cứ như trẻ mầm non , sao lớn rồi mà răng sữa vẫn còn thế kia ?
"Thơm em một cái ik"
"Bài kiểm tra lần trước em được bao nhiêu điểm ?" Quy định của bé Yến con đó , là chỉ khi bài kiểm tra trên 7 điểm mới được thơm má thôi , vì năm nhất nàng học siêu kém , vớt vát dữ lắm mới len được cấp ba , nào ngờ vào lớp 10 vớ ngay học bá khối trên là Nguyễn Khoa Tóc Tiên thủ khoa đầu vào . Mười một năm hạng nhất toàn khối chưa lầm nào rớt hạng , eo ơi Hoàng Yến tự hào về người yêu mình quá đi mất , sẵn sàng nhe nanh với ai dám đến gần lam le Tóc Tiên của Mèo Cam Dờ Hờ Y-dài đó nha . Nhờ vậy mà thành tích tăng như diều gặp gió , bố mẹ nàng còn không tin vào mắt mình kia mà , thế là ông bà quyết định giao đứa con duy nhất của mình cho cô chỉ dậy , bố mẹ nói không nghe , gái nói cái nghe liền , nhà tôi có phúc lắm mới có đứa con như cô .
"9 điểm lận đó "
"Yến giỏi quá ta , mọi người sắp đến rồi , về nhà chị thơm em có chịu không ?"
"Thế thì hối lộ người ta đi "
"Em thích gì ? Hm....mình mới tìm được nơi bán đàn Hạc rất đẹp , hay mình mua nó cho em nhé ?"
"Ỏ , sugar mommy của bé , mình không sợ em lừa tiền hả ?"
"Em định dùng hết đời này để lừa hả ? Chả bằng để mình yêu em , có phải lợi hơn không ?"
"Em đùa thôi , em thương Tiên vì Tiên là Tiên , không có đào mỏ hiểu chưa ?"
"Mình biết mà , mình tin em tuyệt đối "
"Eo ơi chúng mày nói chuyện gì mà mờ ám thế hả ?" Bùi Lan Hương mở cửa bước vào , cái gì mà ngồi lên đùi nhau đồ , eo ơi .
"Cả đống ghế này tàn hình à , nhất thiết phải hành động vậy luôn ? Khó coi vô cùng" Đồng Ánh Quỳnh ngồi xuống ghế , dùng ánh mắt phán xét nhìn hai người kia .
"Thôi , em xuống ghế ngồi đi " Tóc Tiên biết điều chứ , hạt điều ăn rất ngon nên cô đã chủ động muốn Dương Hoàng Yến ngồi bên cạnh mình , tránh những ánh mắt như họ Đồng nào đó .
Chắc do ngồi cạnh mà khoảnh cách quá xa nên Tóc Tiên đã dùng tay kéo cả ghế lẫn người gần lại hơn , sợ mất hả ? Ai dành đâu , mà có dành như tên Quốc Trường giờ đang nằm viện rồi . Mọi người đã có mặt đầy đủ và không khí sặc mùi drama căn bể bóng đèn , bể bóng á , bể bóng là bể bóng á .
"Rồi rốt cuộc là ai ông bà già sao đây , giận dỗi gì nhau nói luôn đi" đúng là nghịch tử có khác , Misthy đập bàn xin phép phá tan bầu không khí này .
"Hứ , có cái gì đâu , ai làm người đó tự biết"
"Ơ ? Phương có làm gì đâu mà Hương nói thế ?"
Méow !!
Bùi Meo Meo xù lông rồi đó nha !
"Dám đi ăn óc mà gọi lẩu cá kèo , là sao dậy ? Sao lúc đầu hong nói vậy đi !? "
Gấu Nâu đã đứng hình , phán câu xanh rờn vậy trời ? Tui thấy cô hơi quá , tại tui hèn tui không dám bật cô thôi , cô cứ chờ đó đi cô Bùi .
"Là sao nữa vậy trời , có phải con nít đâu mà kì vậy ? Con cháu đề huề vậy mà còn dận dỗi nhau"
"Con bé Heo này , tao có đẻ chúng mày ra đâu ?" Bùi Lan Hương đứng dậy phản khán
"Thôi thôi , cho Phương xin lỗi đi , chiều dẫn đi ăn óc bù nha , không gọi lẩu cá kèo nữa , gọi lẩu hải sản chịu hong ?"
"Dạ chịu" đó , tự nhiên cái nó hết giận ngang vậy đó , cái lý do đi ăn óc gọi lẩu cá kèo là một phần thôi , cô Meo Meo tâm cơ lắm , Gấu nhà chúng toi thì khờ khạo dễ bị dụ thế là Mèo ta được nước lấn tới , đánh dấu chủ quyền cho chuẩn đét . Đấy , nói rồi cô ta xảo quyệt , lại biết quá cơ .
"Ý là có nhiêu thôi đó hả ? "
"Giấy từ Ba chỉ 10k một bản mua 1 tặng 1"
"Hả ? Sao tôi có thể từ ba tôi được chứ , lấy 10 bản đi" Đồng Ánh Quỳnh móc 100k từ túi đặt lên bàn liền nhận được ánh mắt sắc bén từ con Gấu Nâu ngồi bờ bên kia .
"Vào chuyện chính đi này , list tiết mục chưa lên đúng không cô Phương ?" Tóc Tiên vừa nói vừa xoa đầu bé con Dương Hoàng Yến của mình đang ngồi kế bên nghịch gấu bông hình cái bánh bao béo ú nhào nặng giống như mèo con đang làm bánh .
"Tao còn đang chờ tụi bây đăng ký đây , tụi bây không chịu đăng ký nhanh sắp hết hạn rồi đó con ! Không nhanh trễ deadline một cái tao cắt cổ từng đứa"
"Concert lần này quy mô rất lớn , có bán vé cho mọi người bên ngoài vào xem , học sinh trường mình thì không tính tiền . Yeah 1 đầu tư hẳn một sân khấu ngoài trời chứa khoảng 6.000 người . Nến tụi bây rán thể hiện cho tốt vào đấy nhá , lên báo đấy"
"Ê má , lở như đang đi cái té một cái là hướng nội cả đời luôn hả ? "
"Cái mỏ của cậu hên thiệt Xuân Nghi ơi , đánh cho bây giờ "
"Eo ngày thường hôn cho toè mỏ giờ bầy đặc chê nữa má " miệng Thiều Bảo Trâm chề ra cả thước .
"Sao biết ?"
"Tao còn lạ cái mặt mày nữa ?"
"Ê , hình như chúng ta còn quên cái gì đó " Mie lên tiếng mọi người mới nhận ra , lúc chú ý đến thì hai kẻ đó sắp trốn ra khỏi cửa rồi , gia nô Cá chạy đứng chắn trước cửa không cho ra ngoài , giờ đến lúc xử tới gia đình Chè Bè và Phạm Quý Nhanh nè .
"Sao , muốn tự khai hay là dùng biện pháp mạnh ?"
"Hai đứa mà không khai tao chích điện !" Bà Bùi bả giang hồ lắm , bả là thực tập sinh campuchia mà . Đụng là bả chích điện đó , ò e ò e mở mắt ra là thấy làm du học sinh nước ngoài rồi , cụ thể là Cambodia .
"Bà là bên nào phái bà qua vậy má ?" Phạm Quỳnh Anh vuốt ngực ngồi lại ghế .
"Lẹ lên , nói ngay cho chúng toi biết"
"Ừ thì ờ..."
"Hong có thì ờ , tao chụp thuốc mê à" Ái Phương hăm dọa , hai người về bên nhau là đúng rồi đó , người lái xe người chích điện , giữa đường nạn nhân có tỉnh thì chụp thuốc mê cho ngủ tiếp .
"Thì , đang tìm hiểu thôi , không có cái gì hết á " Chí Bình lắp bắp
"Thiệt hong ?"
"Thiệt mà ! Em có nói xạo đâu ?"
"Mày mà lừa con bạn tao có bầu đi he"
"Ủa sao mấy hong sợ bả làm em có bầu ?"
"Nó vậy thôi chứ khờ dại , đừng có mà lớ ngớ tao có cháu đi à , tao đánh đó"
"Em biết gòi...hic"
"Ai làm gì mà khóc , nín liền "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com