Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách nhanh nhất để tiến đến trái tim là chơi đòn tâm lý!

 

10h30 tối tại trụ sở Shinsengumi.
"Oápp." Tiếng ngáp dài phát ra trên hành lang vắng thể hiện rõ sự mệt mỏi và chán nản.
"Mãi mới họp xong. Hijibaka chết tiệt! Tôi nguyền rủa anh bị tiêu chảy khi ăn xong đống 'đồ ăn cho chó' đấy!" Okita khó chịu lẩm bẩm. (Và trên thực tế thì tên S này cũng đã hạ thuốc vào đống mayo đó..)
Về tới phòng, anh nằm phịch xuống tấm futon sớm đã được trải sẵn. "Nên đi tắm chút nhỉ." Anh tự nhủ.
Rồi lại gục mặt xuống gối, "Con nhỏ ngu ngốc ấy..."
"Đúng là đần mà!"
Sau một hồi đấu tranh tâm lý giữa việc tiếp tục lảm nhảm với những suy nghĩ tầm phào và đi tắm thì anh đã quyết định vào phòng tắm để gột sạch mọi vấn đề.
.
.
.
Cạch... Okita bước ra ngoài sau khi đã hoàn thành mọi thứ có thể trong phòng tắm. Mái tóc màu vàng nhạt còn dính hơi nước rũ xuống, gần như che khuất đôi mắt huyết sắc của anh. Lấy tay vuốt ngược tóc ra đằng sau, tay bạo dâm nọ cảm thấy khá thoải mái sau khi được thư giãn với nước ấm. Nhưng sau cùng, anh lại phải tự cảm thán với bản thân mình: "Chà, mình đoán rằng mình sẽ chẳng thể ngủ lúc này..." Quyết định đi tắm không phải là sự lựa chọn hoàn hảo bởi nó sẽ đá bay giấc ngủ của bạn và tệ hơn là bạn sẽ chẳng thể ngủ ngay lại ngay sau đó.
Cuối cùng, viên cảnh sát tóc vàng đã quyết định 'tặng' cho bản thân một cuộc hẹn với kẻ xấu số nào đó muốn tìm chết tại công viên.
Thật buồn cười nhưng anh phải thú nhận rằng mình đang rầu rĩ. Anh sao, Okita Sougo? Từ chối cả tá cô gái chỉ để 'bật đèn xanh' cho con khỉ đột núi kia và thứ anh nhận được chỉ là cục khó chịu ngay lúc này. Ôi chao, có lẽ vận hạn của anh đã đến ngày tận rồi!
Đi được một lúc, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc mà bản thân đang bận tâm. Chưa tìm đến thỏ mà thỏ đã ló đầu ra sao... Anh nhếch môi âm hiểm rồi nhanh chóng tiến đến phía cô. Lần này thì đừng hòng thoát!
"Oi, China!" Anh lớn tiếng gọi cô gái còn đang lơ ngơ rảo bước trên đường.
Nghe tiếng kêu thì giật mình, Kagura quay ngoắt sang nhìn anh. "Gì nào? Ta bây giờ không rảnh để chơi với ngươi!"
"Làm gì ở đây giờ này?" Anh hỏi cộc lốc.
"Ta không có nghĩa vụ phải báo cho ngươi."
Okita không trả lời vội mà chỉ lẳng lặng nở một nụ cười... đáng sợ. Đột nhiên, anh đứa tay bóp cằm cô kéo lại gần mặt mình, "Hình như ta dung túng cho ngươi quá nên ngươi đã quên mất ta là một S nhỉ? Mà một khi S đã muốn thì nó sẽ sử dụng mọi thủ đoạn đó, China- yêu- dấu!" Anh nhấn mạnh từng chữ cuối.
Nhưng đáp lại anh chỉ là khuôn mặt đỏ lè, nóng ran của người kia. Điều đó làm anh có hơi bất ngờ. Anh chưa bao giờ thấy phản ứng này của cô cả. Hay ít nhất là những lần trêu chọc trước vẫn chưa đạt được đến 'độ hiệu quả' như này.
Sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, Kagura đã hồi thần và gạt phăng cái tay kia ra. "Đừng làm ta bị lây bệnh biến thái của ngươi! Với cả, ta cũng là S!" Cô quả quyết.
"Ý ngươi là S trong submissive sao?" Anh cười đểu.
(thụ - ở đây ý nói Kagura nằm dưới.)
"Cút!" Cô rít lên.
Bạn biết đấy, nếu một cô gái thích bạn, nhất định cô ấy sẽ dịu dàng hơn cả mẹ bạn. Còn nếu cô ấy không thích bạn, thì cô ấy sẽ nam tính còn hơn cả gorilla!
Nhưng trong trường hợp này thì ta không thể áp dụng câu nói đó được... Vì cô gái mà chúng ta nhắc đến vốn đã là mãnh thú ngay từ khi mới lọt lòng rồi mà...
"Ngươi nên điều chỉnh lại cái thái độ ngang ngược đó đi, China ngu ngốc." Anh chán nản nói điều đó với cô như một lời khuyên.
"Cho đến khi ta gặp được chân ái của đời mình!" Cô bật lại.
"Ngươi? Chân ái?"
Cô vênh mặt, "Đương nhiên! Và người đó phải là một dũng sĩ thực thụ. Sẽ cao 3 thước, thân hình to lớn và phải có sẹo đầy mình! Qủa là một hình mẫu lý tưởng đối với một quý cô chuẩn như ta." Mắt cô sáng rực lên.
Okita đứng hình toàn tập! Phải mất một lúc thì chàng cảnh sát tóc vàng mới có thể đáp lại lời cô: "Mặn.."
"Hửm?" Cô gái khó hiểu.
Gu của ngươi mặn quá!! Lòng anh dậy sóng.. Nhưng trái với suy nghĩ ấy, anh vẫn từ tốn nặn ra một nụ cười dễ coi nhất có thể, "Thế ngươi có tính đổi gu khi gặp một người nào khác ưu tú hơn không?"
"Không đời nào! Sẽ chẳng ai có thể làm ta lung lay cả." Cô dối lòng.
"Thật sao?" Anh đột nhiên hạ mình xuống gần mặt cô.
Kagura mất tự nhiên, nhanh chóng dùng tay đẩy mặt anh ra. "Đã.. đã bảo là đừng có dí mặt lại mà!!"
Đáy mắt có tia sáng lên, anh giữ tay cô lại, đặt lên nó một nụ hôn thoáng qua và mơn trớn đến tận cổ cô.
Chết máy... Kagura bùng nổ. Đứng trân trân mặc cho người kia tùy tiện đụng chạm vì không biết phải phản ứng ra sao.
Đạt được mục đích, tên sadist kia cười khẩy, anh thì thầm vào tai cô: "Ta thì được chứ?"
Như bị thứ thanh âm kia thôi miên, thiếu nữ Yato máy móc gật đầu.
"Vậy là được rồi. Ngày mai đến chỗ cũ đợi ta. Nếu không đến, ta sẽ đi tìm danna để kể chuyện này đó, Kagura~" Anh hài lòng nhìn thành quả của mình.
Kagura lại gật đầu. Thực sự mà nói, nãy giờ não cô vẫn chưa load được gì cả. Nhiều nhất là đang lùng bùng lỗ tai mà thôi...
"Giờ thì về thôi. Hoặc là ta sẽ nghĩ rằng ngươi đang đợi ta đưa ngươi đi qua đêm." Anh mặt dày ngả ngớn.
"Ồ.."
Suốt cả đoạn đường, cả hai người chẳng nói nhau câu nào. Hoặc có thể nói là Kagura vẫn chưa thực sự hiểu chuyện gì đang diễn ra. Và cá chắc rằng người bên cạnh cô đang rất hả hê hay có những cảm xúc nào đó tương tự.

Cuối cùng cũng đến được Yorozuya. Cô không hiểu tại sao hình như cô vừa thở phào. Okita thì không lộ ra biểu cảm nào cả. Chỉ chậm rãi mở miệng: "Vào đi.Và nhớ lời của ta hôm nay đó." Nó gần như là ra lệnh..
Và đến khi chui vào được cái tủ thân thuộc của mình thì não Kagura mới quay trở lại. "!!! Mình vừa làm cái quái gì vậy?" Cô tự hoang mang mà chất vấn bản thân.
Sau n lần lăn qua lộn lại, cô gái vẫn không thoát khỏi tình cảnh éo le này. Hình như là đối thủ vừa ngỏ lời với cô nhỉ?
Ôi trời, hắn nghiêm túc sao?!
"Không sao, Kagura-sama này co được thì duỗi được!" Cô vỗ mặt tự trấn tĩnh mình.
Lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi. Dẫu sao cũng không mất miếng thịt nào...
"Kagura, mày không ngủ thì phải để Gin-chan ngủ chứ. Đầu anh sắp nổ tung vì thứ âm thanh đùng đùng do mày tạo ra rồi này!" Gintoki từ bên ngoài nói vọng vào bằng chất giọng lèo nhèo của kẻ say rượu đích thực.
"Biết.. biết rồi!" Cô dường như lí nhí bởi những suy nghĩ trong đầu đã lấn át mọi hành động có thể của cơ thể.
Và kết quả là thiếu nữ tóc cam nào đó thức trắng cả đêm vì sự hư cấu đến mất kiểm soát vừa diễn ra...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com