Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Hải Thanh Tâm đã hoàn tất gần như hầu hết các công việc khó nhọc nhất. Chỉ còn lại phần lồng tiếng nhân vật với phía hậu kì chỉnh sửa bên phía Lãng Yên Vân vẫn đang gấp rút tiến hành. Anh cầm ly cà phê nóng hổi vừa thổi vừa uống, đi đến chỗ cô hỏi: "Diễn viên lồng tiếng cậu chuẩn bị xong chưa?"

Lãng Yên Vân đẩy đẩy gọng kính, thở dài: "Kinh phí hạn hẹp, thuê VA thì quá đắt, chi bằng..."

Hải Thanh Tâm rất nhanh gật đầu: "Thế cậu có ứng cử viên phù hợp chưa?"

"Thì cố vấn nội dung khó ở của chúng ta đấy!". Xét về thanh âm, Từ Hoàng có chất giọng trầm ôn rất cuốn hút. Lúc còn đi học Lãng Yên Vân đã từng nghe hắn lồng tiếng cho mấy nhân vật chủ đề cho bài thuyết trình, thế là từ hôm đó danh tiếng tăng vọt, đi đâu Từ Hoàng cũng bị gọi biểu diễn hát hò cho quần chúng nhân dân cả trường xem.

Hắn cũng đã nhận được vô số lời tỏ tình qua thư, qua ứng dụng nhắn tin, qua loa thông báo của trường, thậm chí cả gặp mặt trực tiếp cũng có. Nữ sinh trường học coi hắn là nam thần lạnh lùng đẹp trai ngầu lòi gia thế khủng, lao đến hắn như thiêu thân. Nam sinh thì vô cùng ghen ăn tức ở vì bị cướp hết spotlight, nhưng chỉ hậm hực cắn răng chứ chẳng làm gì được.

Một bên yêu điên cuồng, bên còn lại ghét ra mặt. Nhưng có một điều họ chẳng hề hay biết, mà Lãng Yên Vân lại biết.

Hắn chỉ thích đàn ông. Lại còn là loại tổng tài bá khí lạnh lùng bên ngoài nhiều sắc bên trong nhiều tình.

Vì có chung gu đàn ông nên cô và hắn đã trở thành chiến hữu tốt. Tốt đến mức người ngoài nhìn vào cứ ngỡ là người yêu.

Lãng Yên Vân là một người không hề có khái niệm giới tính. Chỉ cần là người cô thích, chắc chắn phải lấy cho bằng được.

Trở lại với thực tại. Hải Thanh Tâm suy nghĩ đăm chiêu một lúc, sau đó hỏi: "Thế còn nữ chính?"

Lãng Yên Vân chỉ vào bản thân: "Không phải tôi thì còn ai vào đây nữa?"

Hải Thanh Tâm: "Có thể nào chọn người khác được không?"

Lãng Yên Vân nhíu mày: "Cậu không dám tin vào trình độ của tôi sao?"

Hải Thanh Tâm lắc đầu: "Không phải không dám mà là không thể tin"

Lãng Yên Vân: "..."

"Cứ tin vào tôi, trình độ của tôi không cần phải bàn cãi". Lãng Yên Vân tự đắc nhìn cậu.

"Tệ đến mức không thể bàn cãi". Cậu đệm ngay sau câu nói của cô.

Sau khi cuộc đại chiến kéo dài năm phút trôi qua thì người chịu thiệt hại nặng nề nhất vẫn là Hải Thanh Tâm. Cậu sửa soạn lại quả đầu bị người ta làm cho rối bời, thở dài cất tiếng: "Trăm sự tùy cô nương đây, nhớ làm cho tốt"

***

"Alo? Gọi tôi có chuyện gì"

Nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy, Lãng Yên Vân nói một tràng dài đến khi hết hơi mới ngưng. Chủ yếu để nịnh nọt nhờ vả, sau đó chốt một câu: "Đồng ý không?"

Từ Hoàng nghe xong, dừng nửa giây rồi nói: "Không, tôi không thể bán rẻ chất giọng trầm ôn trời phú này được"

"Lợi nhuận chia mười phần trăm"

"Khi nào bắt đầu ghi âm? Lúc nào tôi cũng rảnh hết a!"

Lưu Kỷ ngồi ăn đối diện nghe hết cuộc hội thoại kì lạ này: "..."

Đang trong giờ nghỉ trưa nên trong căn tin người qua kẻ lại đếm không xuể, tiếng ồn ào huyên náo càng làm cho không khí có sức sống hơn, hoàn toàn khác với vẻ tĩnh lặng trong giờ hành chính.

Cúp điện thoại, Từ Hoàng tường thuật lại quá trình công việc cho Lưu Kỷ nghe một hồi.

"Với kinh nghiệm xem xét thị hiếu tiêu dùng vốn có và cũng dưới góc nhìn của một người tiêu dùng thì tôi thấy dự án lần này của Hải Thanh Tâm chắc chắn có thể đem lại lợi nhuận gấp đôi số vốn đầu tư"

Trước đó Từ Hoàng cùng Lưu Kỷ đã bàn bạc vấn đề đầu tư này, bây giờ chỉ còn bước tuyên truyền hậu kì là có thể an tĩnh há miệng chờ sung. Sản phẩm trước đó của Hải Thanh Tâm quả thật rất được người chơi hào hứng đón nhận, chỉ cơ bản là thiếu đi mảng tuyên truyền cùng số vốn ban đầu nên cũng chỉ đem lại thành công ít ỏi.

Từ Hoàng rất tự tin với lựa chọn của mình, trực giác cùng khả năng phán đoán của hắn vô cùng chính xác.

Nhưng chỉ trên phương diện kinh doanh.

Lưu Kỷ nghe hắn nói xong cũng gật đầu, sau đó nghiêm túc ăn trưa.

Từ Hoàng híp mắt nhìn dĩa cơm xanh ươm trước mặt, liền lấy hết rau ra để một bên.

"Không ăn rau?"

Từ Hoàng ngước mắt nhìn anh, ừ một tiếng sau đó tiếp tục cắm mặt ăn.

Đến khi ngẩng mặt lên thì núi rau xanh kế bên đã mọc chân đi hết vào dĩa cơm của người đối diện. Như biết hắn sắp hỏi gì, Tổng giám đốc đã tiến quân trước: "Không nên lãng phí thức ăn"

Nghe có vẻ giống bố già dạy con trẻ.

Bạch Huyền cùng Uyên Linh ngồi cách đó không xa, tất cả hành động của hai người kia đều được thu vào mắt.

"Huyền Huyền, cậu có thấy là giám đốc với Từ Hoàng khá thân thiết không?"

"Đúng thật, hình như trước giờ chưa từng thấy giám đốc ngồi ăn ở căn tin với ai ngoại trừ mấy đối tác quan trọng"

Uyên Linh nhớ lại hôm tiệc giao lưu, dường như đã có câu trả lời: "Có lẽ bây giờ họ là huynh đệ tình thâm đi, bữa tiệc trước đó tôi có thấy Từ Hoàng dìu anh ấy về nhà"

Bạch Huyền ồ lên một tiếng, sau đó đưa ánh mắt nhiệt huyết tràn trề nhìn Uyên Linh: "Tôi lấy Từ Hoàng, cậu lấy giám đốc, quá là hoàn hảo!"

"Trình độ của tôi sao đủ để lôi kéo được người ta". Mà nếu lôi kéo được thì cũng không tồi - Nội tâm của Uyên Linh bắt đầu bị cô bạn đồng nghiệp làm lung lay.

Hai người quyết tâm phải cưa đổ hai cái cây cao phú soái kia.

Từ Hoàng đột nhiên cảm thấy sau gáy hơi lạnh, bất giác run lên. Người đối diện thì che mặt hắt hơi một tiếng.

Từ Hoàng ăn xong liền nói với Lưu Kỷ: "Tôi nghĩ nên làm bữa trưa đem theo, đồ ăn ở căn tin nuốt không trôi"

Anh nhìn ba dĩa cơm trên bàn: "..."

Nhưng nghĩ đến trình độ nấu nướng của bảo bối nhà mình, anh cũng gật đầu tán thành ý kiến này.

Lợi ích dâng tận miệng, tội gì mà không đớp?

Hai người sóng vai đi trên hành lang rộng rãi, đến lúc tiến vào thang máy thì vị tổng giám đốc nào đó không nhịn được mà âm thầm đưa tay mình đan chặt vào tay người kia.

Từ Hoàng nhướn mày nhìn Lưu Kỷ, thấy bên vành tai anh đã ửng đỏ.

Thiếu nữ e thẹn? Từ Hoàng không dám tin kẻ đang nắm tay mình lúc này với cái tên lưu manh hôm trước là cùng một người.

Thang máy chỉ cần năm giây là tới nơi, nhưng anh lại cảm giác như dài cả thế kỉ. Đến lúc cánh cửa mở ra mới miễn cưỡng buông tay hắn.

Mãi cho đến khi đến phòng của Từ thiếu gia, Lưu Kỷ mới thả lỏng tiến vào trong cùng hắn.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì phòng của anh ở kế bên mà?"

"Nào có? Đây là văn phòng của tôi mà?"

"Thôi được, phòng của anh thì phòng của anh". Nói đoạn Từ Hoàng xoay người định đi ra cửa, vừa chạm tay vào chốt thì cảm thấy có gì đó sai sai.

Cửa khoá rồi.

Từ Hoàng nhìn trên tay của vị tổng giám đốc là chiếc chìa khóa phòng quen thuộc, sờ lại trong túi thì lại không thấy đâu.

Trong đầu đã nảy ra vô số hình ảnh chắc chắn nếu không che sẽ bị dính kiểm duyệt. Từ Hoàng nuốt nước miếng cái ực.

"N-này! Tôi có vũ khí phòng thân, anh đừng có bước qua đây". Nói rồi hắn sờ khắp người, lấy ra cái bật lửa tách tách vài tiếng sau đó đưa ra trước mặt tự vệ.

Ánh sáng yếu ớt hoàn toàn không có tí sát thương nào. Lưu Kỷ nhếch khoé miệng đi đến gần hắn hơn, khẽ thổi nhẹ làm lửa tắt.

Từ Hoàng vẫn còn ám ảnh thảm kịch đẫm máu hôm trước, nhất thời bị doạ sợ xanh mặt.

Lưu Kỷ tiến sát đến Từ Hoàng, hắn run run lùi bước lại, chưa được nửa tất thì lưng đã chạm vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.

Anh chống tay rầm một cái thật mạnh lên cửa, lúc này Từ thiếu gia đã hoàn toàn buông xuôi rồi.

Từ Hoàng âm thầm thắp một bó nhang cho bản thân.

Mấy kiểu áp tường cường thủ hào đoạt này hắn gặp trong truyện không ít, mỗi lần đều thấy rất lãng mạn tình cảm. Nhưng trong hoàn cảnh này thì có vẻ hơi khác.

Con mẹ nó chứ hơi khác, chẳng có tí gì liên quan luôn á!!!

Tuy là một người không tin vào thần thánh, nhưng lúc này Từ thiếu gia đang rất là thành khẩn vái lạy tứ phương, chỉ mong có một phép màu nào đó cứu rỗi hoa cúc bé nhỏ này.

Lúc mắt nhắm nghiền, tay buông thõng, thì môi mỏng của hắn bị cạy mở, sau đó là một xúc cảm ướt át quen thuộc mà hắn vừa mới trải nghiệm cách đây không lâu.

Lưu Kỷ vươn tay ôm chặt lấy Từ Hoàng, đưa đầu lưỡi vào khuấy đảo bên trong khoang miệng hắn.

Nhẹ nhàng, ân cần nhưng lại cứng rắn, kiên định.

Đương nhiên với kinh nghiệm đọc sách vốn có của mình, Từ Hoàng biết đây là bước đầu tiên. Dù có chuẩn bị trước nhưng vẫn bị nhịp độ dồn dập của người kia lấn át, đầu lưỡi người kia cứ vụng về mà chạy tới chạy lui trong miệng làm hắn không tài nào thở được, bèn đưa tay đẩy mặt người kia ra.

Hai đôi môi vừa tách ra vẫn còn đọng lại một dòng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh sáng ban trưa. Từ Hoàng đưa tay chùi miệng, gương mặt đã đỏ ửng hết cả lên.

Lưu Kỷ liếm môi, nở nụ cười mang đầy sát khí.

"Đ-đừng, anh tránh xa tôi ra một tí được không". Từ Hoàng run rẩy cảnh giác quan sát nhất cử nhất động của đối phương, nói tiếp: "Bây giờ đang trong giờ hành chính, anh tém tém chút đi"

"Vậy ra chúng ta đang ở trong giờ "hành chính" à?". Lưu Kỷ nhướn mày, giọng nói trầm ấm đầy từ tính áp bức khiến Từ thiếu gia nổi hết da gà.

Bàn tay không đứng đắn vừa chạm đến cúc áo đầu tiên thì cùng lúc đó bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ đều đều.

Bạch Huyền đem tài liệu để trên bàn, nhìn hai người đàn ông cao to đang nghiêm chỉnh ngồi đối diện.

"Việc đầu tư tôi giao cho cậu toàn quyền quyết định, có gì thắc mắc cứ đến tìm tôi". Nói dứt lời Lưu Kỷ mặt đen như đít nồi bước ra khỏi cửa.

Từ Hoàng đưa tay lau tầng mồ hôi mỏng trên trán, kiếp nạn này may mà có quý nhân phù trợ.

Nếu không có Bạch Huyền thì không biết hôm nay làm sao để về nhà.

Nhìn đống văn kiện trên bàn, Từ Hoàng nhẹ nhàng hỏi: "Đây là gì thế?"

Do mải mê ngắm nhìn người kia, Bạch Huyền giật mình nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, đôi mắt trong veo lấp lánh hướng nhìn hắn, nói: "Ở đây có một số vấn đề tôi chưa hiểu lắm, cụ thể là về việc đẩy mạnh đầu tư tuyên truyền. Mặt này vốn đã đầu tư rất cao nhưng trong đề xuất của anh có yêu cầu tăng thêm nguồn vốn vào"

"Tuy gọi là đầu tư tuyên truyền, nhưng một phần trong đó sẽ đưa vào dự án mà tôi đã đề xuất với tổng giám đốc, nội dung này trong kì họp tới tôi sẽ có đề cập"

Sau cuộc hàn huyên dài lê thê thì Bạch Huyền vui vẻ rời đi, trong lòng thầm nghĩ người gì đâu vừa đẹp mà còn có tài ăn nói nữa a!

Bạch Huyền vừa đi vừa ngâm nga, ánh mắt vô tình liếc trúng một người đàn ông đẹp trai cao ráo vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh liền giơ tay chào hỏi.

Lưu Kỷ thấy người ta chào mình thì cũng lúng túng chào lại, không nói gì liền đi một mạch về văn phòng của mình.

Hơn nữa còn đi rất nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #boylove